Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chaps 1: Khoái lạc.

Ghé qua đường link: https://www.wattpad.com/story/262213026?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=kurarakazarin&wp_originator=BmGVpZImYAVJ25k2YBNbakxgFZ63APYyIHdZVxpS1kioSZspPKFGF3CK29Gue1P8F2kBjQn4Y6NHoGUWQqJBtyCxqnXa6LLgXoEql9mV8fN%2F0hAt5PM4LO34%2FpQYI0Va

Để đón đọc bộ truyện "CỨ NGỠ TUỔI TRẺ CỦA TÔI CHỈ TOÀN LÀ CHUYỆN RỖI HƠI, NHƯNG MÀ CŨNG LÃNG MẠN PHẾT EHE.

Thể loại: lãng mạn, học đường, hài hước, ngược.

Naomi Nishigami là một mẫu người con gái hoàn hảo trong mắt mọi người ở lớp 2A, phải ! Cô vừa xinh đẹp vừa quyến rủ lại còn thân thiện hòa đồng với mọi người trong lớp của mình.
Những thứ mà Naomi làm đều khiến phần lớn nam nhi trong trường chỉ muốn tôn sùng cô như một nữ thần vậy, cô thật tỏa nắng và ấm áp làm sao.

Sáng đến vào tiết đầu tiên cô được giáo viên nhờ trợ giảng cho các bạn bên dưới, cô thật hoàn hảo mớ kiến thức cao trung cô đã nắm trọn trong đầu của mình dường như cái gì cô cũng biết ? Cô hoàn hảo đến độ trường còn tồn tại hẳn một câu lạc bộ chuyên soi và tìm điểm khiếm khuyết ở Naomi những vẫn chưa có động tỉnh gì đáng chú ý cả.

Hoàn hảo đã thế, giờ thể dục mới là lúc cái cơ thể 3 vòng chuẩn từng centimet của cô giết người thật sự, chẳng thằng nào trong lớp tập trung vào tiết thể dục của giáo viên mà cứ chăm chăm nhìn cô với ánh mắt thèm khát như thể một con thú hoang tìm thấy mồi vậy.

"Naomi này !"

Cô quay lại, à ra đó là Tsuyomi con bạn thân của cô từ hồi sơ trung, nhỏ đó đã bắt chuyện với cô từ lúc mới vào đầu năm học sơ trung đến bây giờ, mới đó cũng đã được kha khá năm rồi.

Cái ngữ điệu dịu dàng của cô cất lên.

"Có chuyện gì hả Tsuyo-chan ?"

"Tối nay đi coi phim với tui không bồ ?"

Cô cười mỉm cái rồi vén nhẹ tóc mái mình lên tai.

"Được đó ! Vậy tối nay nha"

"Ừm ừm"

...

Sáng là vậy...

Nhưng...

Cả hai tản bộ và tán gẫu dưới con đường tối chập chờn ánh đèn điện, nó cứ lu mờ và ảo hiện như một giấc mơ thôi không ngừng được.
Trời dần tối và lạnh hơn, Đi một đoạn ngắn nữa thôi là Tsuyo đến nhà rồi nên cả hai cũng tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi.

"Thôi tớ về trước nhé Naomi"

Cô mỉm nhẹ má hồng rồi quay đi.

Ngang qua cửa hàng tiện lợi cô khựng lại rồi nhìn vào trong.

"Hình như mình hết băng keo rồi thì phải"

Cô đi đến cái máy bán nước gần đó, lấy một lon bia.
Mở nhẹ lon rồi hớp lấy một ngụm và bước vào trong cửa hàng, Naomi đi vòng quanh tìm vài thứ như băng keo đen, dây thừng và một vài thứ linh tinh khác.

Cô mang những thứ ấy đến quầy thanh toán thì gặp anh, là Tokohara Yashiro một học sinh cùng lớp với cô.

"À.. ừm... là cậu sao Naomi"

Nói xong anh ta nhìn sang cái lon bia đang trên tay của cô rồi cười chừ, sắc thái dần chuyển khác đi.
Không ngờ rằng "Người yêu quốc dân" lại thích uống những thứ có cồn, cơ mà chuyện đó cũng không quan trọng lắm ai cũng có sở thích mà nhỉ ? Nên cậu ta cũng bỏ qua mấy thứ nhỏ nhặt ấy.

"Tớ không biết là Tokohara-san lại làm việc ở đây luôn"

Cô cười mỉm chi làm cho tim cậu thủng một lổ lớn, nó đập chệch nhịp hẳn đi vì đây là lần đầu tiên một người hoàn hảo được cả trường sùng bái như vậy cười mỉm trước mặt mình, thật đáng trân trọng mà.

"À... ừm... tớ tớ... tớ làm việc để kiếm tiền sinh hoạt thôi... hahaha"

Anh vốn là một kẻ nhát gái và rất ngại giao tiếp với phái nữ, bản thân cậu chẳng giỏi trong khoảng này xíu nào cả.
Biết là vậy nhưng tình huống này Yashiro nên kiếm gì đó bắt chuyện đi chứ tại sao lại phải tính tiền vội ? Với cả sắp tan ca rồi nên là kiếm cớ ra về cùng với nàng cũng được vậy ? Biết đâu lại gầy dựng được một mối quan hệ gì đó.

"Tiền thừa của cậu đây"

"Cảm ơn nha"

Cô cầm lấy tiền thừa, tay chạm tay, ôi ôi cái tay ấy sao mềm mại vậy chứ ? Liệu tôi có thể chìm trong cái giây phút này bao lâu đây ? Nếu thật sự cô là thiên sứ giáng trần vì làm nao núng biết bao nhiêu trái tim chàng trai thì đây liệu là hình phạt cho cô hay là diễm phúc cho mấy thằng con trai trong trường.

"Tokohara-san tay cậu..."

Cậu nghe thấy rồi, cái giọng ngại ngùng e thẹn ấy, Yashiro tỉnh mộng rồi ấp úng liền làm liều.
Người xưa vẫn có câu liều thì ăn nhiều mà.

"Naomi này... tối nay về cùng tớ được không ?"

Mắt cô tròn xoe nhìn cậu như thể "được thôi chuyện nhỏ mà" làm cho cậu cũng hi vọng lắm.

"Cũng được dù gì tớ cũng đang rảnh mà"

Haha, cậu chết trân ở đó trong lòng cứ vui vui thế nào ấy muốn nhanh ra về ngay thôi, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời đối với cậu mà.

...

Cả hai đi cùng nhau, suốt nãy đến giờ cậu không biết nói gì nữa.
Liệu im lặng có tốt hay không ? Hay là nên tìm thứ gì đó bắt chuyện nhanh thôi kẻo nàng thấy chán cậu mất.

"Tokohara-san ! Cậu có từng quan hệ với ai một cách thật sự đặc biệt chưa ?"

"Hả ?"

Cậu chẳng hiểu cô đang nói cái gì cả ! Liệu cậu có nghe nhầm hay không ? Hay là do chính miệng cô ấy vừa hỏi thật.

"Tớ... tớ làm dám làm mấy chuyện đó chứ ?"

Cậu cười rồi gãi đầu cho không khí bớt ngột ngạt đi.

"Tớ đang rất thèm khát điều đó..."

Nghe xong, cậu nhìn Naomi với ánh mắt đầy ngạc nhiên, hơi nước từ miệng cậu bay lên phũ mờ kính.
Liệu người con gái trước mắt cậu có phải là Naomi Hishigami không ?

"Cậu..."

Cô nắm lấy tay của anh rồi kéo đi, cả hai chạy thật nhanh.
Lúc này không biết cậu nên vui hay nên sợ nữa, rỏ rành rành được về chung với kiều nữ của trường quả là một diễm phúc muôn đời rồi, có dám nghĩ bậy bạ gì đâu ấy vậy mà bây giờ những suy nghĩ ấy lại sắp trở thành sự thật.

...

Về đến nhà của Naomi, Yashiro suýt xoa với cái sự tráng lệ và nguy nga của căn biệt thự, nó tọa lạc giữa một khu đất hoang vắng xung quanh hình như chỉ có mỗi biệt thự của cô.
Trong lớp chỉ nghe rằng nhà cô giàu nhưng ai ngờ lạu giàu đến mức này chứ.

Cô nắm chặt tay của cậu từ nãy đến giờ, cái bàn tay mềm ấm ấy thật sự cậu chẳng muốn cô buông ra đâu.

Cô dẫn thẳng cậu vào phòng của mình, căn phòng ảm đạm đèn neon tím violet ma mị, chiếc giường ga trắng với đầy đủ những thứ "đồ chơi" phục vụ cho những trò hành xác được bày bố kín mặt giường.

"Naomi !?"

Vừa quay sang định hỏi, hai tay của cô đã khoác quanh cổ của cậu.
Môi cô hôn nhẹ lấy môi của cậu, anh cảm nhận được cái sự mềm mại và vị son dưỡng trên môi của cô.

Anh đứng yên như người mất hồn vậy, cô bắt đầu bạo dạng hơn mọi khi và cái hình tượng thùy mị điệu đà bình thường của cô đã chính thức đỗ vỡ trong lòng của anh.

Cứ bị cô ôm lấy rồi tấn công như vậy thì không đáng mặt đàn ông lắm, anh quyết định đáp trả lại thành ý của cô.
Anh từng bước áp cô về phía sau chiếc ghế tựa, cô ngồi xuống và buông thả môi mình khỏi môi của anh.

"Trông cậu có vẻ bất ngờ nhỉ ?"

Anh im lặng và cuối xuống hôn lấy môi của Naomi, lần này đến lượt của anh.
Hắn cắn nhẹ môi của cô khiến mọi giác quan trên cơ thể cô phản ứng lại điều đó, anh liếm láp môi của cô, vị son đó, nó thật lạ và khiến anh muốn nhiều hơn như thế, tiếp theo đó có vẻ cô cũng chẳng chịu nhượng bộ xíu nào cô há miệng ra tiếp nhận mọi thứ từ miệng của anh truyền vào.
Nước bọt, nó ngọt vậy sao ? Đây chắc hẳn là trãi nghiệm mà có lẽ chết anh cũng không quên được mất thôi.

Hôn nhau mãnh liệt như vậy ngay cả anh cũng chẳng ngờ rằng Naomi là một người hoàn hảo và trong sáng lại sành sỏi về khoảng này như vậy, có lẽ từ giây phút này hình ảnh trong sáng gần gũi sẽ biến thái dâm dục và biến chất thì sẽ hợp với cô hơn.

Cô thấy ngạt lắm, cả hai hôn nhau lâu như vậy rồi, lưỡi của anh gần như đã khám phá trọn vẹn mọi thứ bên trong đấy.
Cô vỗ nhẹ vai anh rồi "ứ" nhẹ một tiếng tỏ vẻ khó chịu.

Anh nhả ra rồi nhìn cô chằm chằm.

"Tớ... tớ xin lỗi... có lẻ tớ hơi làm quá"

Naomi thở đều lại hẳn mọi thứ đã trở lại bình thường rồi, cô đứng dậy rồi cởi từng nút áo trên cái áo sơ mi của mình, dần dần bra của cô cũng hiện rỏ ra còn anh thì đỏ mặt nhìn chổ khác.

"Xem cậu kìa... chê tớ xấu à ?"

Cậu chống chế rồi lắc đầu.

"Không phải... tớ chỉ"

Cô áp sát ngực mình vào tay của cậu, ngữ dục tràn ấp vào tai cậu.

"Trói tớ lại đi"

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro