Chương 14: Hoá ra là chị
Trường học cũ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, muốn mời các bạn sinh viên xuất sắc của trường về diễn thuyết. Bề ngoài là truyền thụ kinh nghiệm lại cho nhóm đàn em nhưng thật chất là để giữ thể diện cho trường mà thôi.
Quảng Linh Linh cũng có mặt trong danh sách khách mời. Phòng làm việc thiếu người, yêu cầu cần tuổi trẻ nhiệt huyết. Đúng lúc nàng có thể nhìn thử xem có hạt giống tốt nào để bóc về hay không, đương nhiên trước tiên là cần phải viết bản thảo chuẩn bị diễn thuyết trang trọng một chút.
Trường K là nơi chất lượng nhất ở thành phố N, cũng là trường top trong nước. Lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường được làm rất náo nhiệt.
Mùa hoa anh đào nở rộ, tầm này hàng năm sẽ kéo theo một lượng du khách lớn, tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cùng lúc với ngày đối ngoại, như thế sẽ càng hấp dẫn rất nhiều người tới hóng chuyện hơn.
Đi vào dọc theo cửa lớn, cả một đường đều là quán xá của hội sinh viên, bán vài vật kỷ niệm linh tinh. Nghe nói buổi tối còn mời ngôi sao về biểu diễn, đương nhiên đây sẽ trở thành một điểm du lịch.
Toàn trường được nghỉ học một ngày, chỉ cần là người sau khi tốt nghiệp có chút danh tiếng trong xã hội thì đều được mời về diễn thuyết. Đám sinh viên được sắp xếp rõ ràng, ít nhất thì mỗi người phải nghe một lúc, xong rồi còn phải viết một đoạn cảm nhận tỏ vẻ rất chờ mong với tương lai đầy triển vọng.
Năm đó Quảng Linh Linh cũng được sắp xếp như vậy. Cảnh đời đổi dời, nàng không thể nghĩ tới việc sẽ trở về đây với thân phận "Cựu sinh viên thành đạt."
Bối cảnh đặc biệt, không thể ăn mặc quá chưng diện. Nhưng ngày thường Quảng Linh Linh không phải kiểu người sống ẩn dật, vì thế nàng mặc một thân sườn xám màu trắng ngà, bên ngoài khoác áo choàng chắn gió.
Hơn nữa nàng còn là nhà thiết kế thời trang, dù chỉ mặc một bộ rách nát thì nó cũng sẽ trở thành một bộ quần áo bình thường.
Một thân sườn xám khiến dáng người Quảng Linh Linh được ôm sát phập phồng quyến rũ, lọn tóc cuộn sóng tản ra ở sau đầu, phong tư trác tuyệt, vừa bước xuống xe liền lập tức hấp dẫn phần lớn ánh mắt.
"Đàn chị Quảng, đợi lát nữa chị diễn thuyết ở Dục Anh Đường, em... em dẫn chị qua đó..."
Nói chuyện với Quảng Linh Linh là một nữ sinh nhỏ tuổi, chắc là tân sinh viên. Có lẽ do là lần đầu phụ trách loại việc này, nên khi đứng trước mặt nàng thì có hơi co quắp.
Nàng cười trấn an, lệ chí ở khoé mắt sinh động, giọng nói dịu dàng: "Làm phiền đàn em rồi."
Không biết vì sao, nữ sinh có vẻ càng thẹn thùng hơn. Người trong lễ đường cũng không tính là nhiều, Quảng Linh Linh lý giải, nếu không phải vì quy định cứng nhắc kia thì không ai lại muốn tới nghe diễn thuyết kiểu này.
Nàng ngồi ở sau lễ đài nghe một người trình bày trước thôi cũng đã mệt rã rời muốn ngủ rồi. Nhưng đến lượt nàng lên sân khấu, nhìn thấy một loạt ánh mắt mênh mông thẳng tắp của người bên dưới, một chút dư vị buồn ngủ lập tức biến thành kinh ngạc.
Nàng nhớ rõ ràng vừa nãy khi mình đi vào hậu trường thì lễ đài cũng chưa có nhiều người đến vậy. Dù sao cũng là đọc theo bản thảo, không có gì phải khẩn trương, sau đó trả lời câu hỏi của vài người bạn học thì lập tức kết thúc thuận lợi.
Đáng tiếc chính là không gặp được hạt giống tốt nào, trên đường trở về còn có mấy nam sinh quấn lấy muốn xin phương thức liên lạc. Quảng Linh Linh từ chối nhiều tới mức muốn phát hỏa, nàng nghiêng người định đi thì đột nhiên đụng phải một người.
Hình như người nọ không thấy đường nên bất cẩn, nhận ra bản thân đụng vào người khác thì lập tức giảm lực lại. Kết quả là Quảng Linh Linh không bị gì nhưng bản thân cô gái kia lại xém ngã.
Nàng vô thức đỡ lấy đối phương. Là nữ sinh nên vòng eo khá mềm mại tinh tế.
"Thật sự xin lỗi chị ạ!" Đối phương vội vàng xin lỗi, giọng nói thanh thuý.
Sự tức giận của Quảng Linh Linh đột nhiên như tan biến.
"Không sao, đi đường để ý một chút."
Nàng lắc đầu dịu dàng nói, sau đó lại cảm thấy giọng nói của thiếu nữ có hơi quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi, chợt muốn nhìn kỹ gương mặt của đối phương một chút. Hình như cô gái có việc gấp, khom lưng xin lỗi nàng rồi lập tức vội vã xoay người chạy đi.
Hoa anh đào ven đường kiêu ngạo nở rộ tươi tốt, rất dễ nhận ra gió cũng có thể thổi vài cánh hoa phấn trắng rơi xuống mặt đất. Vài cánh hoa đúng lúc bay xuống dưới, bóng dáng thiếu nữ chạy chậm dưới tàng cây nhìn như một bức ảnh thanh xuân tươi đẹp.
Rõ ràng tuổi Quảng Linh Linh không được xem là lớn, nhưng dạo này lại hay cảm thán tuổi trẻ thật tốt. Nàng liếc mắt, không để chuyện này vào trong lòng.
Quảng Linh Linh quay đầu, nhìn thấy nam sinh dây dưa kế bên còn chưa đi. Đứng tại chỗ cười với nàng, lửa giận mới vừa áp xuống lại quay trở lại.
...
Đại học K có một cái diễn đàn vườn trường, ngày thường hay thảo luận việc học, tám chuyện, xin giúp đỡ. Giao dịch second-hand hay thậm chí còn tìm người cũng có, bởi vậy nên độ nổi cũng rất lớn. Chỉ cần trong trường có hơi gió thổi cỏ lay thì đều có thể biết được tin tức sớm nhất ở đây, cơ bản thì sinh viên trong trường đều quan tâm.
Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường, trên trang chủ diễn đàn tràn ngập bài thảo luận về buổi diễn thuyết, dù sao trường học giao cho mỗi người có nhiệm vụ phải nghe một lần. Trong bài đăng, mọi người chia sẻ thời gian địa điểm tin tức cho nhau, người có lòng tốt còn nghiêm túc nghe ghi chép một chút rồi hào phóng gửi đi, tạo phúc cho những người viết bài cảm nghĩ.
Những người diễn thuyết đều là người trong nhà, người tốt nghiệp mới chỉ hai ba năm được mời về trường học tất nhiên cũng là những người nổi tiếng, vì vậy ngoài những điều này thì bài đăng trên diễn đàn có nhiệt cao đều liên quan đến tin đồn.
[Đến phòng học lầu một nghe diễn thuyết của học trưởng Lưu đi! Người ta thật sự quá đẹp trai rồi!]
[Nghe nói có nhân vật nổi tiếng trên mạng sở hữu mấy ngàn vạn người hâm mộ cũng đến trường học của chúng ta, là sự thật sao? Có ai nhìn thấy không?]
[Xin hỏi vị học trưởng đó (cười) sao có thể nói suốt hai giờ còn chưa xong vậy!]
Mỹ Linh ngẩng đầu, người đàn ông trung niên mặc tây trang đứng trên kia đúng là học trưởng nói liên tục hơn hai giờ không nghỉ.
Hiện tại cô vô cùng hối hận, vì sao bản thân cứ chọn cái này rồi giờ lại không thể rời đi nửa chừng. Cô không chịu được nữa nên ngồi dưới nghịch điện thoại, trong lòng suy nghĩ nửa giờ sau dù có nói xong hay không bản thân cũng phải rời đi.
Trước đó đã đồng ý với bạn thân sẽ thay đối phương đi đón một vị học trưởng về trường, cứ chậm trễ thế này thì sẽ không kịp. Làm mới diễn đàn, một bài post có tiêu đề chữ đỏ được đăng ở đầu, tức là số lượt bình luận rất cao.
[Cứu mạng, đàn chị kế tiếp thật xinh đẹp thật dịu dàng! Tôi chính thức cong rồi!!!]
Gần đây Mỹ Linh khá nhạy cảm đối với những từ như cong/ thẳng, cô không nhịn được liền bấm vào.
Trên trang chính là bức ảnh được chụp trộm: Cô gái mặc sườn xám ngồi cúi đầu ở hậu trường đang nghiêm túc nhìn bản thảo diễn thuyết trong tay, dáng người xinh đẹp, cơ thể thướt tha, chỉ là tóc dài đã che khuất gương mặt.
[Đây chính là hình ảnh mỹ nhân với vẻ đẹp tươi sáng! Ban đầu người đăng còn tưởng rằng mỹ nữ này chắc là khó có thể hoà hợp, kết quả khi cười lên rất dịu dàng mà nói chuyện cũng dịu dàng 5555 đã bị đắm chìm]
Lầu 1: [Có ảnh cận mặt không?]
Người đăng đáp: [Không dám chụp a a a, tôi cũng không dám đối diện với cô ấy!]
Lầu 2: [Tôi cũng thấy!!! Mặc sườn xám rất đặc biệt, rất nhiều người trên đường có thể đã nhìn thấy, thật sự rất đẹp!]
Lầu 3: [Rồi cái này có liên quan gì đến cong sao?]
Người đăng trả lời: [Một trực giác không thẳng lắm... Đừng quan tâm, chủ bài đăng đã nghiện rồi]
Lầu 8: [Tôi có ảnh tôi có ảnh!!! Tôi còn nghĩ đã mời được ngôi sao nào chứ, tại sao cuối cùng là đàn chị ấy]
Mỹ Linh ấn vào, có thể lúc chụp tay bị run nên bức hình có chút nhoè nhưng vẫn lờ mờ thấy được gương mặt, quả thật rất xinh đẹp.
Lướt xuống một là khen đẹp hai là hỏi diễn thuyết ở đâu muốn tự mình đi xem, đối với mấy cái này cô đều không có hứng thú, đang định rời khỏi thì lại phát hiện tình hình lầu cuối giống như có chút không đúng.
Tò mò là bản chất của con người, Mỹ Linh tiếp tục lướt xuống.
Lầu 53: [Chậc, tầng trên chắc toàn là tân sinh viên, đây không phải là Quảng Linh Linh sao!]
Trả lời: [Tôi cũng nghĩ vậy.]
Tầng 54: [Xem ra chúng ta đều là người già]
Lời này nói ra có chút ý nghĩa sâu xa, câu trả lời tiếp theo thành công thu hút cuộc thảo luận xem Quảng Linh Linh là ai, vạch trần không ít thợ lặn "người già".
Lầu 60: [Quảng Linh Linh là sinh viên ngành thiết kế thời trang, trong trường ai chẳng biết tới?]
Lầu 63: [Đẹp thì rất đẹp mà tra thì cũng rất tra]
Lầu 64: [Dưa gì đó???]
Lầu 83: [Cười chết, mỗi tháng đổi một người bạn trai vậy mà còn có người cảm thấy cô ấy là cong?]
Lầu 85: [OMG... Vì sao?]
Lầu 88: [Dân chơi thôi, nhưng đám con trai kia cũng rẻ tiền thật sự, biết cô ấy là dân chơi còn muốn tiếp cận, người ta cũng không thiếu đối tượng đâu.]
Trả lời: [Muốn ngủ, tất cả mọi người là vui đùa thôi]
Lầu 95: [Cô ấy được mời về tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, trang phục phòng làm việc kia còn không phải tiền trong nhà cho sao, làm phú nhị đại thật tốt]
Lầu 100: [Chậc... có người miệng hơi dơ]
Lầu 105: [Tôi còn tưởng là dưa lớn gì, mỹ nữ ngoại hình đẹp trong nhà có tiền, có nói chuyện tư bản nhiều thì sao? Người ta cũng không nói với bạn trai cô, đừng chua như thế]
Trả lời: [Mới học được từ chua này đã khoe khoang? Ha ha, bảo không nói với bạn trai người khác cũng không đúng đâu]
...
Mỹ Linh cuối cùng hiểu vì sao bài viết lại có lượng thảo luận cao như vậy, bởi vì toàn bộ phía sau đều là cãi nhau. Tốt nghiệp được hai năm mà đời sống riêng tư còn có thể bị mấy trăm lầu bàn tán, không biết khi ở trường sẽ huyết vũ tinh phong như thế nào.
Mỹ Linh cũng không để ý tác phong làm việc của người khác, xem xong thì cũng không có chút cảm xúc dư thừa nào. Cô chỉ cảm thấy bản thân đối phương đúng là vô cùng xinh đẹp mới có thể khiến cho người trước ngã xuống người sau lập tức tiến lên như vậy.
Trên sân khấu đang nói thao thao bất tuyệt, rốt cuộc một phút cuối của kỳ hạn nửa giờ được đặt ra trong lòng Mỹ Linh đã kết thúc.
Diện tích của trường học lớn, cô tính thời gian đi từ đây đến cổng trường là vừa hay, nhưng người tiếp đón chắc chắn phải tới sớm hơn thời gian đã hẹn. Vì thế cô phải đi nhanh hơn một chút.
Hai bên đường đều là cây anh đào, hiện giờ đã vào mùa xuân nên hoa nở rất đẹp, cành lá kết thành chùm giống như những đám mây hồng trắng bao quanh cho bầu trời thêm một tầng lọc. Đáng tiếc hiện tại cô không có thời gian dừng lại để chụp cảnh đẹp.
Phía trước có tiếng người rất kích động, Mỹ Linh nhìn qua liền chú ý tới bóng dáng người phụ nữ mặc sườn xám.
Đầu tiên là cảm thấy thật trùng hợp, đến khi nhìn thấy góc nghiêng gương mặt của nam sinh bên cạnh thì không nhịn được mà cười nhạo.
Hà Dương Dương.
Lúc khai giảng người này đã nói muốn theo đuổi mình, từ chối đến bây giờ cũng không buông tha, hồi sáng vẫn còn nhắn tin hỏi buổi tối có muốn đi xem biểu diễn hay không.
Vốn nghĩ dù sao cũng nhàm chán nên chuẩn bị đồng ý. Hiện tại?
Nam sinh cười nịnh nọt, trên tay đưa chiếc di động ra, làm sao Mỹ Linh lại không nhìn ra đối phương đang muốn làm gì. Người phụ nữ kia chắc hẳn là không đáp ứng, Hà Dương Dương liên tục quấn quít, hình như cậu ta rất có tự tin với mị lực của mình.
Nhưng cũng khó trách, Hà Dương Dương cũng là một gương mặt sáng giá trong trường, giống như cô, đều thuộc hàng tuấn nam mỹ nữ. Khi vừa vào học huấn luyện quân sự đã dựa vào bộ dạng đẹp trai có tiếng dõng dạc tuyên bố muốn theo đuổi Mỹ Linh. Bạn bè bên cạnh đều không nghĩ ra tại sao cô vẫn luôn không đáp ứng, đáng tiếc cho kẻ si tình dễ nhìn như vậy...
Nhưng sự thật chứng minh, có người chưng ra bộ mặt đẹp trai để mặt dày lấy lòng thì cũng sẽ chỉ làm người khác chán ghét mà thôi...
Sao Hà Dương Dương có thể cảm thấy bản thân xứng đôi với đàn chị nhà người ta nhỉ?
Mỹ Linh nhìn thấy cũng phiền thay đương sự. Trong lòng cô vội nói xin lỗi, định đợi lát nữa sẽ giả vờ đi qua không cẩn thận rồi đụng phải đối phương một chút. Sau đó có thể tự nhiên phát hiện ra Hà Dương Dương bên cạnh, hỏi cậu ta đang làm cái gì.
Một lần va chạm lảo đảo thật ra cũng không dùng nhiều sức lắm, nhưng vẻ ngoài của người phụ nữ được sườn xám phác họa đường cong, eo như rắn nước nhìn qua thật sự rất yếu đuối. Cô đụng vào cũng không khỏi lo đối phương có bị ngã hay không nên nhanh chóng thu sức lại.
Cứ như vậy ngược lại là trọng tâm của bản thân không vững nên sắp ngã.
Khoảnh khắc Mỹ Linh nghĩ rằng quả nhiên không nên xen vào việc của người khác thì một hương thơm ngào ngạt đánh úp tới. Sau đó cô ấy bị ôm eo gần như ngã vào trong ngực mềm mại.
Thơm quá, mùi hương thật thơm...
Nhận ra suy nghĩ của mình không đúng, Mỹ Linh cuống quýt giải thích: "Rất xin lỗi chị!"
Nhớ lại bài đăng trên diễn đàn vừa xem, theo như lời người đăng thì đúng là một người dịu dàng, rõ ràng là bị cô đụng mà vẫn còn muốn đỡ cô dậy.
Khó có được cơ hội nên Mỹ Linh đương nhiên không nhịn được tò mò, quan điểm của mấy trăm lầu không giống nhau, mỗi người đều có ý kiến khác nhau nhưng duy chỉ gương mặt là được nhất loạt tán dương thì rốt cuộc là người đẹp đến mức nào. Ngẩng đầu nhìn lên.
"Không sao, đi đường cẩn thận chút." Giọng nói lười biếng mềm mại.
Khoảnh khắc đối phương lên tiếng, Mỹ Linh sửng sốt một chút, nhanh chóng nhìn rõ gương mặt đối phương liền nhận ra thân phận của người ta.
Đàn chị được bàn tán ồn ào trong diễn đàn, Quảng Linh Linh. Trừ những cái đó, còn có thân phận, mà càng nói, cô càng cảm thấy quen thuộc hơn.
Hoá ra là chị, LL.
__________
Wi: Một chương siêu dài, quà thất tịch muộn nha mn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro