Chap 40: (H+) Say rượu khiến chị hứng tình vậy sao?
Cồn thật sự có thể kích thích ham muốn, dọc đường đi Mỹ Linh vừa phải đỡ cô gái vừa phải khống chế đôi tay đang sờ loạn của đối phương. Nhưng thật ra cô cũng không nói nửa câu chối từ, thái độ dung túng này khiến động tác của Quảng Linh Linh càng to gan hơn.
Vành tai bị ngậm trong khoang miệng ấm nóng mà liếm mút, hơi thở nóng rực thổi vào tai, khiến lúc Mỹ Linh mở cửa nhập sai mật mã mấy lần.
"Mỹ Linh..."
Hai má thiếu nữ đã đỏ ửng, mặt như hoa đào, quyến rũ chết người, Quảng Linh Linh vội ôm lấy cổ cô, hôn lên.
Giây tiếp theo, trời đất đảo lộn, cả người bị đè lên ván cửa. Tay thiếu nữ cách lớp váy ngắn không chút khách khí vuốt lên mông cô, Quảng Linh Linh nức nở một tiếng, bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo lại mang theo chút ngọt ngấy của Mỹ Linh:
"Bình thường chị uống rượu say cũng hứng tình như vậy sao?"
Hứng tình ư...?
Không có chuyện đó đâu.
Hiển nhiên, những lời tương tự đã được nói ra còn táo bạo hơn thế, nhưng hai người hiện giờ là người yêu của nhau, đã lâu rồi cô mới nghe được những lời như vậy từ miệng Mỹ Linh, qua một khoảng thời gian dài rồi Quảng Linh Linh lại mới cảm nhận được mùi vị bị lăng nhục.
Đặc biệt là lực vốn không nhẹ đang tác động lên mông cô, tuy xấu hổ nhưng cơ thể lại càng nóng hơn trước.
Quảng Linh Linh còn chưa kịp nghĩ ra lời phản bác thì hai tay thiếu nữ đã ôm trọn phần eo rắn chắc, em ấy hơi dùng chút lực nâng hông cô thành tư thế nhếch lên.
Cơ thể của Mỹ Linh áp sát vào lưng cô, mông cũng áp sát bên hông của đối phương. Bàn tay còn lại của thiếu nữ thò vào dưới chiếc váy ngắn một cách ngả ngớn, nhấc chiếc tất lưới lên rồi lại buông ra, vẽ những vòng tròn dọc theo lưới.
Thân hình Quảng Linh Linh vô thức căng thẳng, sống lưng tê dại, cô luôn có cảm giác không biết mình sẽ lại bị đánh vào mông lúc nào...
Nhưng cô chờ đợi hành vi thậm chí còn tồi tệ hơn thế.
"Roẹt" một tiếng, chiếc tất lưới của cô bị rách dọc một đường từ mông đến đùi.
"Mỹ Linh!"
Tấm lưới mỏng manh vốn không có tác dụng che chắn đã bị rách, phần còn lại vẫn treo trên đùi cô, ánh đèn mờ ảo của lối vào chiếu lên da thịt, phát ra một màu sắc ái muội.
Cô gái vẫn ăn mặc chỉnh tề nhưng trông khá chật vật vì chiếc tất lưới bị rách ở đùi.
Mỹ Linh chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó lại gần, ghé vào tai đối phương thì thầm: "Không phải hôm nay chị đi phỏng vấn sao?"
Đầu ngón tay của cô ấy nhẹ nhàng như lông vũ, lướt qua vùng da bị tổn thương ở đùi trong, một đường thông suốt, chạm vào mép quần an toàn của cô.
"Mặc đồ như vậy mà đi phỏng vấn sao?"
Giọng nói của thiếu nữ rất nhẹ nhàng, giọng điệu cũng không khác gì thường ngày.
"Sao..."
Còn chưa kịp phản bác xong, Quảng Linh Linh đột nhiên nhanh trí, hiểu được động cơ của Mỹ Linh khi làm những việc này.
Cô hỏi lại: "Đồ như vậy là đồ gì?"
Mỹ Linh đang ghen sao?
Có vẻ bất mãn với câu trả lời của Quảng Linh Linh, thiếu nữ đút mạnh vào chỗ giữa hai chân cô, ngón tay thọc vào trong, cô ấy có thể cảm nhận được sự trơn ướt, Quảng Linh Linh hừ nhẹ một tiếng, lắc lư hông, cọ xát vào eo đối phương.
Giọng nói bất mãn của Mỹ Linh vang lên từ phía sau, cô ấy lại vỗ vào mông cô một cách biểu tình: "Chị thật sự muốn biết sao?"
Quảng Linh Linh đương nhiên biết bộ đồ cô mặc hôm nay có xu hướng gợi cảm, cũng không giải thích đây không phải trang phục cô mặc khi phỏng vấn, cô chỉ rất tò mò xem Mỹ Linh sẽ như thế nào mà thôi, dù sao cô cũng hiếm khi thấy Mỹ Linh mất kiểm soát như thế này.
Hành vi ác liệt của thiếu nữ trên giường đã qua từ lâu, kể từ khi hai người trở lại quan hệ bình thường cho đến khi yêu nhau, Mỹ Linh đều rất ngoan, đôi khi cô ấy ngoan đến mức Quảng Linh Linh cảm thấy dù mình làm gì thì cô ấy cũng không tức giận, có một cảm giác không chân thật rất mãnh liệt.
"Muốn biết."
Cô lại làm nũng cọ vào eo thiếu nữ.
Hai tay ôm eo cô siết chặt, vòng eo mềm mại bị ôm đến đau nhức, Mỹ Linh cố định cơ thể cô, tay còn lại thọc vào giữa hai chân cô, thô bạo cọ xát âm đạo của cô qua lớp vải, động tác của thiếu nữ không hề thương hoa tiếc ngọc một chút nào.
"Ngay từ khi nhìn thấy chị mặc chiếc váy này, em đã muốn làm tình với chị cho đến khi chị không thể rời khỏi giường rồi."
Huyệt khẩu co lại dữ dội mấy lần, khiến thịt trai kẹp chặt ngón tay của Mỹ Linh, đồng tử Quảng Linh Linh hơi giãn ra, cơ thể cô bị những lời nói thẳng thắn và phóng đãng của thiếu nữ lay động.
Thì ra từ lúc Mỹ Linh vừa nhìn thấy cô, em ấy liền nghĩ như vậy...
Suýt nữa là bị lừa bởi vẻ ngây thơ của thiếu nữ trong quán bar.
Bởi vì rượu nên nhiệt độ trên người cô tăng cao, mặt Quảng Linh Linh áp vào khung cửa, hai tay chống lên hai bên, không thể nắm bắt được thứ gì, hai tay của Mỹ Linh miễn cưỡng chống người.
Thừa dịp em ấy vẫn còn ý định trêu chọc, cô thở hổn hển cười nói: "Vậy bây giờ muốn thực hiện ước mơ của mình à?"
"Ngày mai là thứ bảy, tôi không cần phải đi làm."
Người phụ nữ hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng cô cũng đã trả lời toàn bộ rồi.
Tóc bị hất sang một bên, một nụ hôn nhớp nháp trượt từ dái tai xuống gáy, chỉ cần không buộc tóc lên thì sẽ không tìm thấy dấu vết nào ở vị trí này, cho nên Mỹ Linh mút gặm vào làn da mỏng manh cho đến khi nó xuất hiện vài vết đỏ, cô ấy mới buông môi ra.
Quảng Linh Linh vẫn không ngăn hành động càn rỡ ấy lại, có thể gọi đó là buông thả, cũng có thể xem là sự nuông chiều vô hạn thiếu nữ. Giữa hai chân bị ngón tay cọ xát thô bạo, chất lỏng từ trong huyệt khẩu chảy ra thấm đẫm lớp vải, quần lót hai lớp dành cho mùa hè được thiết kế đặc biệt cực mỏng, một khi đã ướt thì gần như trong suốt, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ ngón tay của Mỹ Linh, kết hợp với cơn lửa nóng trong tiểu huyệt, mọi thứ đều như thiêu đốt cơ thể cô.
Thoải mái quá...
Quảng Linh Linh nheo mắt lại, vẻ mặt đầy thoả mãn. Đã lâu rồi cô không làm chuyện đó nên cơ thể có vẻ nhạy cảm hơn trước, chỉ cần vuốt ve cách một lớp quần lót cũng khiến cô sắp ra.
Âm đế động tình dựng đứng ngẩng cao đầu, dưới lớp vải ướt có một chỗ phình ra vô cùng rõ ràng.
Mỹ Linh như không chú ý tới, hoặc là cố tình phớt lờ, mỗi lần ngón tay đều cố ý xoa xoa chỗ đó, mặc kệ hơi thở dồn dập từ người trước mặt.
Sau một luồng khoái cảm như điện giật ập đến bất ngờ, vẫn chưa thoả mãn. Ban đầu Quảng Linh Linh cũng không suy nghĩ nhiều, cô lắc mông đong đưa phần thân dưới chủ động cọ quậy, nhưng vừa chạm vào một chút, ngón tay của thiếu nữ lại lùi về phía sau.
Quảng Linh Linh xác định được Mỹ Linh cố ý làm vậy.
Suýt nữa là cô có thể lên đỉnh, nhưng Mỹ Linh cố tình dây dưa, muốn hành hạ cô.
Cô không khỏi tức giận nói: "Không phải em vừa nói sẽ làm tôi đến mức không thể rời khỏi giường sao? Muốn thì nhanh làm, không thì tôi sẽ tự đi giải quyết."
Nói xong, cô cảm thấy có gì đó không đúng, quả nhiên giọng nói oan ức của thiếu nữ vang lên: "Không phải em đang cố gắng sao? Thật xin lỗi vì không thể làm chị thoả mãn."
Cô ấy xin lỗi, nhưng trong giọng nói không hề có chút hối lỗi nào, giọng điệu oan ức cũng giả vờ vô cùng.
"Nếu chị muốn tự mình giải quyết thì được thôi, chị tự làm đi."
Mỹ Linh nói rồi buông tay ra và lùi lại vài bước, Quảng Linh Linh quay đầu lại nhìn nụ cười đầy nham hiểm kia, cợt nhả theo: "Đúng rồi, để Tiểu Linh học tập chút chứ."
"Có lẽ em đúng là người mới trong nghề... nhỉ?"
__________
Wi: món khai vị thui 🫢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro