Chap 39: Say rượu
Chuyện Quảng Linh Linh có bạn gái, còn gặp cả cha mẹ rất nhanh đã truyền khắp vòng tròn bạn bè, người bạn ngay thời gian trước mới nói mấy vấn đề yêu đương với cô, đột nhiên nhận được tin tức cô cong, đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó là tò mò, mỗi ngày đều muốn cô đưa bạn gái đến gặp.
Lần nào cũng bị từ chối.
"Lẽ nào tớ còn có thể ăn thịt người sao?"
Thẩm Di tức giận.
Ai ngờ Quảng Linh Linh rất lạ lùng mà gật đầu, cô ấy nhất thời càng cảm thấy người đang yêu không thể nói lí lẽ, đồng thời càng thêm tò mò về cô gái không lộ xíu tin tức nào ra kia, kiểu con gái nào có thể bẻ cong Quảng Linh Linh đây?
Phòng thiết kế của Quảng Linh Linh sau triển lãm lần trước thì hot lên, bây giờ coi như có chút danh tiếng, Thẩm Di là chủ biên của một tạp chí, sắp xếp một buổi phỏng vấn với cô, sau khi kết thúc đề nghị buổi tối đi uống một chén, cuối cùng oán giận cô cuối tuần đã lâu không đi chơi.
Cô ấy nói đúng, từ sau khi Mỹ Linh được nghỉ hè, cuối tuần Quảng Linh Linh luôn ở cùng thiếu nữ, nhưng hôm nay đối phương hiếm hoi có hẹn đi xem triển lãm nghệ thuật với bạn, có lẽ đi chơi khoảng vài tiếng, thật ra Quảng Linh Linh muốn thiếu nữ chơi vui một chút lâu một chút, dù sao trước đó cô chưa từng thấy Mỹ Linh ra ngoài đi chơi với bạn. Trong lòng hi vọng bên cạnh thiếu nữ có thể có nhiều bạn bè yêu quý, cô không muốn buộc đối phương ở bên người như đối xử với thú cưng, trong cuộc sống chỉ có một mình mình.
Vì vậy sảng khoái đồng ý lời Thẩm Di, sau đó gửi tin nhắn cho Mỹ Linh, bảo đối phương đừng lo.
Tới tối, Thẩm Di lại gọi tới mấy người bạn nữ hai người đều quen, mọi người từ nhỏ vì quan hệ giữa các bậc cha mẹ mà quen biết, vẫn chơi với nhau đến giờ, vừa tới đã phạt Quảng Linh Linh không xem mấy cô ấy là bạn, có bạn gái còn giấu giấu diếm diếm, ngay cả tin tức này mấy cô ấy cũng chỉ biết được từ miệng người trong nhà.
Sau đó mấy người lại ngấm ngầm cậu một câu tớ một câu nói nhử, làm sao Quảng Linh Linh không nhận ra âm mưu của họ chứ, vì thế đã đáp lại không chê vào đâu được.
Mọi người thấy không dụ được gì thì cũng không ép nữa, dù sao cũng là chị em tốt đã lâu không gặp, đề tài rất nhanh đã đổi sang cái khác.
Vừa uống rượu vừa tám chuyện, tửu lượng của Quảng Linh Linh tuy không tệ, nhưng mấy người bạn này cũng không phải đèn cạn dầu, đêm càng khuya, người càng cảm nhận được chút men say, cuối cùng ngã dựa vào sofa, lười biếng như con mèo.
Điện thoại của cô để trên mặt bàn, màn hình nháy sáng, Thẩm Di ngồi bên cạnh tinh mắt chú ý đến ghi chú trên khung tin nhắn là emoji hình bướm xanh và trái tim trắng.
"Chị uống nhiều rồi, có cần em đến đón không?"
Trong lòng Thẩm Di lấy làm lạ, không thể tưởng tượng được Quảng Linh Linh lại yêu người nhỏ tuổi hơn.
Nhìn sang một bên, chính chủ làm tổ trên sofa lười nhác nghe những người khác kể chuyện cười, hồn nhiên không để ý đến tin nhắn trên điện thoại của mình, Thẩm Di đột nhiên nảy ra một ý, cô đưa điện thoại đến gần Quảng Linh Linh.
"Cho cậu xem cái này."
Hiện nay điện thoại thông minh đều là mở khóa bằng khuôn mặt, vì ánh sáng ở quán bar lộn xộn, Quảng Linh Linh phải híp mắt nhìn một lúc lâu, sau khi thấy rõ là tin nhắn Mỹ Linh gửi tới thì sắc mặt biến đổi, đang muốn lấy lại điện thoại, tay Thẩm Di vội thu về.
Điện thoại đã mở khóa, cô nàng mở tin nhắn của em gái kia, không xem những tin nhắn khác, tốc độ tay cực nhanh gửi định vị quán bar qua, sau đó vứt điện thoại trả cho Quảng Linh Linh, động tác liền mạch lưu loát.
"Thẩm Di!" Cô gái thu lại men say, hơi buồn bực.
"Làm sao? Cậu không muốn để cô ấy tới đón à?"
Quảng Linh Linh mím môi, cô đương nhiên là muốn, có điều nếu thiếu nữ đến đây, không cần nghĩ cũng biết sẽ bị những người bạn không đứng đắn này trêu chọc mấy câu, mọi người là bạn từ bé, nói không chừng có thể tố cáo mấy chuyện xấu hổ mà mình làm trước đây với Mỹ Linh. Quảng Linh Linh tin là họ sẽ làm ra được cái loại chuyện này.
Nhưng bây giờ thu hồi cũng không được, thiếu nữ như thể canh giữ trước màn hình, sau khi gửi tin nhắn, rất nhanh đã trả lời lại một biểu tượng cảm xúc.
"Yên tâm, tớ sẽ không làm gì bạn gái nhỏ của cậu đâu, đợi lát nữa nhất định sẽ không nói nhiều hơn một câu." Thẩm Di vỗ ngực đảm bảo.
Chỉ hi vọng là thế.
Tóm lại là sớm muộn gì cũng phải gặp, Quảng Linh Linh chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, nhưng vẫn cảm thấy tức giận vì hành vi tự quyết định của Thẩm Di, đối phương rất thức thời tự phạt ba ly.
Những người khác vừa rồi không chú ý đến hành động của hai người, thấy tình cảnh này, biết lát nữa bạn gái Quảng Linh Linh sẽ đến, mọi người bát quái từ niên hạ đến công thụ, cuối cùng không biết sao mà nói đến trải nghiệm trên giường luôn.
Quảng Linh Linh bất đắc dĩ dựa vào sofa một lần nữa, nghe bọn họ nói càng lúc càng thái quá.
Lúc Mỹ Linh đến, hai mắt Quảng Linh Linh khép hờ không biết đang nghĩ gì, khóe miệng còn có ý cười như có như không, cô mặc áo crop-top, dưới váy ngắn là đôi chân thon dài, bị tất lưới che lại, nối liền với nhau, lớp sơn trên giày Martin bóng loáng dưới bàn.
Cô ấy đoán người xung quanh hẳn là bạn của chị, không có đàn ông, trong lòng tự dưng thở phào, sau đó đến gần lễ phép chào hỏi.
Giọng thiếu nữ trong trẻo, ngữ điệu lúc nói chuyện nhẹ nhàng ngọt ngào, ngay lúc nghe được giọng nói, Quảng Linh Linh đã mở mắt.
"Mỹ Linh." Cô gọi.
Mỹ Linh tự nhiên đi về phía cô, kề sát vào xem, hai má cô gái ửng màu hồng nhạt, cô ấy biết tửu lượng của Quảng Linh Linh không tệ, rất ít khi thấy đối phương uống tới đỏ mặt, hỏi: "Chị uống nhiều rồi sao?"
Hỏi xong lại đưa mắt lên mặt bàn, một chai rượu ghi nhãn tiếng Anh gần như trống rỗng, hiển nhiên là uống không ít.
"Cho nên em tới đón tôi về nhà?"
Quảng Linh Linh ngửa đầu vươn tay muốn cầm tay Mỹ Linh, không bắt được chỉ có thể quơ quơ váy của thiếu nữ, men say lên đầu, hành động vậy mà có hơi trẻ con.
Mỹ Linh không trả lời, hỏi lại: "Chị muốn theo em về nhà không?"
Thẩm Di ngồi bên cạnh đã sớm nhìn đến ngốc, thiếu nữ mặc váy trắng, mái tóc đen tết xương cá buông xuống vai, khí chất dịu dàng trong sáng không hợp với quán bar, dù cô ấy đứng ở đây rồi lại không làm người ta cảm thấy không hợp, rõ ràng thoạt trông mềm yếu dễ bắt nạt, nhưng ở cùng một chỗ với Quảng Linh Linh, dường như cô ấy mới là người chiếm thế thượng phong.
Trực giác mách bảo thiếu nữ này không đơn giản, nhìn dáng vẻ không đáng tiền của bạn mình kia, trong lòng có cảm giác tiếc hận rèn sắt không thành thép.
"Muốn."
Nghe thấy Quảng Linh Linh trả lời, lúc này Mỹ Linh mới liếc mắt để lộ nụ cười thật lòng, cô ấy ôm thắt lưng người phụ nữ dậy, trước mặt mọi người, độ cong khóe miệng hoàn mỹ.
"Thật sự xin lỗi, hình như chị uống nhiều rồi, em đưa chị ấy về nhà trước."
Quảng Linh Linh như phối hợp với lí do thoái thác của Mỹ Linh, dựa cả người lên người cô, giọng nói cũng như bị sương mù che lấp, không rõ ràng: "Đi đây, lần sau lại hẹn."
Trong lòng Thẩm Di thầm mắng, người lúc trước cùng cô lêu lổng mỗi ngày, sao cô không biết tửu lượng của Quảng Linh Linh, mới uống được bao nhiêu đâu? Nể mặt thiếu nữ nên không phát tác, chỉ có thể gượng cười, làm ra vẻ bạn tốt tri kỷ, giả vờ giả vịt nói đi đường cẩn thận.
Mỹ Linh dìu cô gái, đi thẳng đến hầm để xe, đối phương vẫn dán lên người cô như không xương, cô chỉ đành bất đắc dĩ buông tay: "Chị, em biết chị không uống nhiều."
"Ừm?" Cô gái nghiêng đầu, cánh tay khoác lên vai Mỹ Linh, nhích lại gần, phun ra hơi thở mang theo mùi rượu, biểu cảm say mê, đôi con ngươi long lanh như nước: "Em giận? Tại sao lại giận?"
"Không giận..."
Thiếu nữ cắn môi, rầu rĩ nói, đỡ người đi đến bãi đỗ xe.
Quảng Linh Linh còn đang tựa lên vai cô lải nhải: "Bởi vì tôi uống rượu nên tức giận à? Nhưng không phải tôi đi theo em rồi sao~"
Mỹ Linh thầm nghĩ thu hồi lại câu vừa rồi, có thể là cô gái thật sự uống nhiều rượu. Vừa dính người vừa mỏng manh, còn làm nũng.
Cô mở cửa xe ra, đặt Quảng Linh Linh lên ghế phó lái rồi thắt dây an toàn, lúc ở trường học vì tính mua xe nên rút bớt thời gian học ra thi bằng lái, Quảng Linh Linh có nhiều xe, chìa khóa để ở huyền quan, lúc ra ngoài cô tùy tiện lấy một cái.
Cô gái ở trên xe vẫn không yên phận, Mỹ Linh không trả lời, cô sẽ nghiêng đầu, mắt không chớp nhìn Mỹ Linh.
Mỹ Linh bị cô nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, mặt nóng lên: "Đã nói không giận rồi..."
Quảng Linh Linh đột nhiên khẽ cười ra tiếng: "Mỹ Linh, em có biết lúc em chột dạ sẽ có thói quen cắn môi mình hay không?"
Vậy sao...
Mỹ Linh nhả răng nhanh ra, môi dưới được giải thoát, cô cũng không biết mình có thói quen này.
Môi dưới bị thiếu nữ cắn đến đỏ ửng, lóng lánh nước, hợp với làn da trắng nõn của cô, Quảng Linh Linh đột nhiên hơi khát, ánh mắt dời từ mặt đối phương xuống, nhìn kỹ rồi mới phát hiện cách ăn mặc tối nay của Mỹ Linh tương đối... nhẹ nhàng. Tóc tết xương cá rủ xuống vai, váy trắng ôm sát thân thể với đường cong nhấp nhô, đôi chân nhỏ dài thẳng tắp lộ ra dưới lớp váy, có lẽ là vì đêm khuya, đối phương còn khoác thêm áo len dệt kim ngắn màu vàng nhạt, so với trong sáng bình thường lại nhiều thêm vẻ... nhân thê?
Phát hiện kỳ diệu này, làm trong đầu Quảng Linh Linh rục rịch vài ý niệm, có lẽ do tác dụng của cồn, dục vọng của con người cũng tăng cao hơn bình thường.
Huồng hồ...
"Hình như chúng ta lâu rồi không làm."
Phía trước là đèn đỏ, cô gái đột nhiên nói một câu, khiến Mỹ Linh phải phanh gấp lại, thân xe lắc một cái, quay đầu, Quảng Linh Linh cười dịu dàng nhìn cô, không thể không biết lời mình vừa nói có gì đó không ổn.
Mỹ Linh thu hồi tầm mắt, nhìn vào đèn đỏ đếm ngược ở phía trước: "Chị chuyển chủ đề nhanh thật..."
Không gian trên thân xe rộng, Quảng Linh Linh tựa lưng lên ghế, dáng vẻ lười biếng, cô vừa lên xe đã cởi giày Martin vướng víu ra, giờ thì dễ hành động hơn.
"Em không muốn à?"
Đèn xanh, Mỹ Linh không nói gì, đạp chân ga. Đùi đột nhiên truyền đến cảm giác, váy bị vén lên, có thứ gì đó cọ qua cọ lại ở mép đùi cô, vội liếc mắt nhìn, nửa thân trên của cô gái yên vị ngồi trên ghế phó lái, chân lại không yên phận mà trêu chọc cô.
"Chị... Đừng làm loạn." Giọng cô gái có vẻ run rẩy rất nhỏ.
"Làm loạn?" Quảng Linh Linh híp mắt: "Em chê tôi làm loạn sao?"
Rất có ý tứ cố tình gây sự.
Chân được tất lưới ôm lấy duỗi tới giữa hai chân Mỹ Linh, Mỹ Linh lái xe, không thể ngăn lại được, cô không phân biệt được cô gái rốt cuộc là tỉnh táo hay là đang say rượu, chỉ có thể dịu dàng an ủi: "Chị, em đang lái xe mà, đợi lát nữa lại làm có được không?"
Thiếu nữ đã nói vậy, Quảng Linh Linh khẽ hừ một tiếng, thu chân lại ngoan ngoàn ngồi tại chỗ, không lộn xộn nữa.
Vừa dừng xe lại, cô gái đã cởi dây an toàn nghiêng người hôn lên, nhiệt tình hơn mọi lần, Mỹ Linh bị cô hôn đến mức thở không nổi, đẩy vai cô ra: "Vào nhà..."
__________
Wi: Mn đoán ai on top trước nào 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro