Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Không có bạn trai, nhưng có bạn gái

Còn lâu tàu mới khởi hành, hai người ngồi ở sảnh đợi, mỗi người đeo một bên tai nghe, chán nản ngồi xem xong bộ phim lúc ở nhà còn đang xem dở.

Trên thuyền chủ yếu là người dân, có vẻ đều muốn ra đảo mua sắm hoặc làm việc, khi biết được hai người là khách du lịch thì họ tiếp đón vô cùng nhiệt tình.

So với những hòn đảo nổi tiếng xung quanh, số lượng khách du lịch ở đây rõ ràng không nhiều, tự nhiên là do Quảng Linh Linh đặc biệt lựa chọn.

Không biết là vì trước đó cô nàng đã uống thuốc hay do bản thân không cảm thấy say sóng, suốt chuyến đi Mỹ Linh không hề cảm thấy khó chịu. Cô ấy ngồi bên cửa sổ nhìn ra biển với vẻ ngạc nhiên, giống như một con vật nhỏ tò mò. Quảng Linh Linh nhìn thấy hành động dễ thương ấy cũng vô thức mỉm cười vui vẻ. Cô cảm thấy khi cô bé này cười lên trông đáng yêu hệt một đứa trẻ.

Khi bọn họ đến chính là thời điểm mặt trời lặn, nhuộm cho mặt biển một màu đỏ rực.

"Đẹp quá." Mỹ Linh như bị mê hoặc.

Đáng lẽ đó là một khung cảnh rất lãng mạn, nhưng họ đang ngồi trên một con tàu cũ chở khách, xung quanh là hàng hóa xếp ngổn ngang, thực sự có chút mất hứng.

Quảng Linh Linh đã tìm hiểu mọi thứ từ sớm, biết ở trên đảo nhỏ vào lúc nào thì mặt biển đẹp nhất, bởi vì hình như Mỹ Linh rất thích biển, nên không hiểu sao cô cũng cảm thấy rất coi trọng chuyến đi này.

Nếu muốn mang đến cho cô ấy những trải nghiệm hoàn hảo nhất, thì không phải là ở chỗ này.

Cô làm một động tác ấu trĩ ngoài sức tưởng tượng của mình, lấy tay che mắt cô ấy: "Lát nữa tôi sẽ dẫn em đi xem một nơi đẹp hơn."

Mỹ Linh hơi giật mình, sau đó cong môi, quay đầu lại bỏ tay cô ra, để lộ đôi mắt lấp lánh như ánh sao: "Được rồi, em sẽ ngoan ngoãn đợi Linh Linh dẫn đi xem."

Đảo tuy không nổi tiếng như các đảo khác nhưng có cơ sở vật chất đầy đủ và gần đây đang bắt đầu phát triển du lịch mạnh mẽ, để thu hút khách du lịch, một con đường vòng quanh biển đã được xây dựng, các nhà nghỉ qua đêm và nhà hàng đặc sản được mở dọc hai bên, thậm chí còn có quán cà phê, quán trà sữa.

Nhìn thấy họ là hai cô gái, sau khi xuống tàu thì người dì trò chuyện cùng suốt chặng đường đã nồng nhiệt chào đón và chở họ đến nhà nghỉ qua đêm - nơi Quảng Linh Linh đã đặt trước.

Mỹ Linh am hiểu việc nói chuyện với người lớn tuổi, lớn lên lại xinh đẹp, người dì rất thích cô ấy, hận chính mình tại sao không thể sinh một đứa con gái giống như vậy. Lúc trên xe liền nổi lên tâm tư muốn mai mối, nói tới bản thân có một người con trai vừa trở về sau kỳ nghỉ hè và có thể đưa bọn họ đi dạo quanh đảo.

Mỹ Linh không trả lời, vô thức liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Quảng Linh Linh trả lời thay cô ấy: "Cảm ơn dì, không cần đâu ạ, lần này chúng cháu ra ngoài chỉ muốn tự mình chơi thôi."

Dì cũng không ép nữa, chuyển chủ đề, Quảng Linh Linh vẫn cảm thấy có chút khó chịu, không cách nào giải thích được nguyên nhân.

Nhà nghỉ nằm gần biển, môi trường tốt, sạch sẽ, có lẽ vì chưa có nhiều khách du lịch nên mọi thứ vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ mà thiên nhiên ban tặng.

Khi mở cửa sổ, có thể nhìn thấy ngọn hải đăng rực rỡ cùng biển cả sâu thẳm, đáng tiếc là do trời tối hoàn toàn nên chỉ có thể đợi đến ngày hôm sau để thưởng thức.

Nhà hàng bên cạnh nhà nghỉ vẫn sáng đèn, ngoài họ còn có những du khách khác đến du lịch, bọn họ đều có vẻ ngoài khá trẻ trung, có vẻ tầm tuổi Mỹ Linh.

Gió biển thổi vào mang theo hơi ẩm khiến người ta cảm thấy nhớp nháp khó chịu, tắm rửa xong thì hai người thay quần áo xuống lầu ăn cơm, chợt thấy một nhóm thanh niên đang hát, có người mang theo đàn ghita.

Ở đây không có nhiều khách du lịch nên mọi người tự nhiên chơi đùa cùng nhau, khi nhìn thấy những gương mặt mới thì rất nhiệt tình chào hỏi và mời tham gia. Người đến mời là một cô bé, Mỹ Linh cũng không phản đối nên Quảng Linh Linh liền đồng ý.

Ngồi xuống chưa được bao lâu thì có một cậu bé bên cạnh đến bắt chuyện, đang ở độ tuổi sung mãn nhất, đã đến một hòn đảo xa lạ để du lịch nhưng không ngờ lại gặp được người đẹp, trong lòng không khỏi xuất hiện những ảo tưởng mơ hồ.

Vì người phụ nữ bên cạnh trông quá xinh đẹp, cảm giác không dễ để ý đến mình, chàng thanh niên liền tập trung vào Mỹ Linh, người có vẻ ngoài ngây thơ và trạc tuổi ở bên cạnh.

"Các cô gái, các cậu cũng đang đi du lịch hè sao?"

Nam sinh nói "các cô", nhưng ánh mắt chỉ đặt trên người Mỹ Linh, rõ ràng cho thấy cậu ta đang muốn bắt chuyện với cô ấy.

Mỹ Linh len lén liếc về phía người phụ nữ kế bên, Quảng Linh Linh mang một bộ dáng dửng dưng, ra vẻ không liên quan đến mình. Ánh mắt cô tối sầm lại, khóe miệng miễn cưỡng nở một nụ cười xã giao: "Đúng vậy."

Nam sinh thầm nói có hy vọng, lại hỏi tiếp: "Cậu học ở đại học nào?"

Bản thân Mỹ Linh cũng rất giỏi ứng phó với những người như vậy, tùy ý trả lời vài câu, nhưng tâm tư hoàn toàn không đặt ở nơi này, mà âm thầm quan sát phản ứng của người phụ nữ. . .

Đến bây giờ Quảng Linh Linh vẫn không mở miệng nói câu nào, cho đến khi nam sinh quét mã thêm wechat của Mỹ Linh, lại hỏi có bạn trai hay chưa, ý đồ mới được vạch trần.

"Không có. . ."

Mỹ Linh do dự mở miệng, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ muốn nói lại thôi, tựa như đang cầu xin giúp đỡ.

Quảng Linh Linh thuận theo bậc thang, đặt chiếc lon gần như bị bóp nát trong tay xuống, đưa tay ôm lấy eo cô gái trẻ mà nhìn về nam sinh đang có vẻ mặt vui vẻ, âm thanh giống như dội một chậu nước lạnh: "Không có bạn trai, nhưng có bạn gái."

Cô có vẻ bề ngoài xinh đẹp, bình thường ở trước mặt Mỹ Linh đã thu liễm cành hoa lại, chỉ lộ ra cánh hoa mềm mại quyến rũ, nhưng lần này lại toát ra gai nhọn trên cành, xinh đẹp nhưng tràn đầy tính công kích.

Ngày nay, đồng tính luyến ái đã không còn là chuyện hiếm lạ, sau khi nước S hủy bỏ lệnh cấm, mấy lần đại hội đều thông qua luật hôn nhân đồng giới, ngoại trừ một bộ phận rất nhỏ tàn dư phong kiến ngoan cố, phần lớn xã hội cũng không còn định kiến nữa.

Nam sinh có chút giật mình, phải mất một lúc mới phản ứng lại, sợ rằng đây chỉ là mượn cớ để cự tuyệt cậu ta.

Nếu đúng là tình nhân thật, tại sao người phụ nữ này lại không tuyên thệ chủ quyền lúc cậu ta vừa mới bắt chuyện, nhất định phải chờ tới lúc thích hợp mới đúng lúc lên tiếng giải vây, làm gì có đôi tình nhân nào không có ham muốn chiếm hữu như vậy. Cậu ta cực kỳ không tin, nhưng người ta đã lấy xu hướng tính dục ra để viện cớ, còn tiếp tục dây dưa chỉ có thể tự rước lấy nhục, nam sinh đen mặt nói lời xin lỗi rồi hậm hực rời đi.

Mỹ Linh mới vừa rồi còn tỏ vẻ do dự yếu đuối, lập tức thay một dáng vẻ khác cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh không lên tiếng, thế nhưng sự hứng thú trong mắt cô ấy dường như đã nói lên tất cả.

"Em sẽ không từ chối người khác sao?"

Quảng Linh Linh tức giận, hỏi ra điều mà cô đã sớm chôn giấu.

Sẽ không từ chối và không từ chối, chỉ kém nhau một chữ nhưng ý nghĩa lại khác nhau một trời một vực.

Sẽ không từ chối nghĩa là đối với người nào cũng đều giống nhau, cho dù là cô, hay là người nam sinh mới vừa rồi, hoặc là rất nhiều những người khác, Mỹ Linh đều sẽ như vậy sao?

Mỹ Linh còn không biết bây giờ ở trong lòng đối phương mình có cái hình tượng như thế nào, thợ săn có đủ kiên nhẫn rồi cuối cùng sẽ bắt được con mồi vừa ý, nụ cười của cô ấy không hề giảm: "Bởi vì em biết Linh Linh nhất định sẽ ra tay giúp đỡ cô bé đáng thương tội nghiệp này."

Đúng vậy. Chỉ cần cô gái nhỏ nhõng nhẽo, tỏ vẻ yếu đuối, lần nào Quảng Linh Linh cũng sẽ bại trận, huống chi mới vừa rồi đối phương nhìn về phía cô, ánh mắt thể hiện ý tứ nhờ giúp đỡ rõ ràng như vậy, làm sao có thể cứ mặc kệ mà ngồi nhìn.

Cô mím môi hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm lời nào nữa. Đúng là đứa trẻ nghịch ngợm, trạng thái ngoan ngoãn cả ngày hôm nay chắc chắn là giả vờ.

Xung quanh có một trận ồn ào, thì ra là có người đặt vỏ chai rượu rỗng lên bàn, đang chơi trò chơi.

Quảng Linh Linh chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết bọn họ đang chơi trò gì, một đám nam nữ trẻ tuổi say xỉn, kích động hormon. Không khí bên trong đó đều là mập mập mờ mờ.

Chai rỗng kia có công dụng rất đơn giản, lấy tay xoay một cái, lúc dừng lại miệng chai và đuôi chai sẽ chia ra làm hai hướng, hướng về phía hai người nào thì hai người đó phải lựa chọn hoặc là hôn môi hoặc là tự phạt ba ly rượu.

Vừa rồi mới vừa chỉ trúng một nam một nữ, ước chừng bản thân bọn họ vốn đã tâm đầu ý hợp chỉ thiếu một cái cơ hội, cho nên mọi người hưng phấn ồn ào lên để cho hai người bọn họ chớ từ bỏ cuộc chơi.

Cuối cùng hai người không thể làm gì khác, đỏ mặt nhăn nhó đứng lên hôn nhau một cái, vừa chạm vào thì đã liền tách ra nhưng lại bị đám bạn bè bên cạnh nhấn mạnh đầu vào nhau tạo thành một nụ hôn sâu, kết thúc cả hai người đều thẹn thùng, mặt mày đỏ ửng.

Đúng là chỉ có người trẻ tuổi mới chơi trò lừa bịp vặt vãnh này, mượn rượu và trò chơi để có thêm can đảm làm chuyện vốn dĩ không có dũng khí làm, Quảng Linh Linh sớm đã không cần đến trò này, cô không có đối tượng nào muốn mà không được, chỉ cần cô vẫy tay, tất cả đàn ông đều sẽ lập tức chạy đến.

Nhưng cô gái trẻ ở bên cạnh lại cảm thấy rất hứng thú, vừa xem vừa vỗ tay cổ vũ.

Quả nhiên vẫn là con nít.
__________
Wi: Ban đầu định up cả đoạn chơi trò chơi nhưng dài quá T T đành hẹn cả nhà kiss scene chap sau vậy 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro