Chap 29: Tôi nuôi em
Mỹ Linh bị ánh nắng giữa trưa đánh thức, khi mở mắt ra, cô phát hiện mình đang ngủ trong một căn phòng xa lạ. Cơ thể khô ráo, chiếc sơ mi mỏng manh hôm qua đã được thay bằng một bộ đồ ngủ mềm mại, không cần nghĩ cũng biết ai đã giúp cô thay đồ.
Đêm qua, sau khi lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, cô liền mệt đến mức ngủ thiếp đi. Hiện tại, vừa di chuyển chân một chút, lập tức cơn đau ở thắt lưng liền bao phủ.
Cô nàng khó nhọc đứng dậy bước ra khỏi phòng, phát hiện nơi mình ngủ chắc là một phòng dành cho khách chưa được sử dụng. Sau một cuộc chơi mãnh liệt như vậy, hai người lại không hề ngủ cùng phòng.
Trong bếp truyền đến tiếng động, một người phụ nữ đeo tạp dề tay cầm hai chiếc đĩa đi ra, cô ấy nhìn thấy cô thì hơi giật mình, sau đó nói: "Em dậy rồi à, tới ăn sáng đi."
Vẻ mặt Quảng Linh Linh không hề có chút xấu hổ nào, như thể cuộc ân ái hoang đường tối qua chưa từng xảy ra.
Mỹ Linh đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống, trên đĩa có trứng rán và xúc xích, nhìn qua thì bình thường, nhưng đối với Quảng Linh Linh chưa từng nấu ăn thì đây đã là thành quả hiếm có.
Bữa ăn rất yên tĩnh, không khí hoàn toàn khác với thường ngày, Mỹ Linh lén lút ngước mắt nhìn người đối diện. Người phụ nữ có mái tóc dài, không trang điểm nhưng trông vẫn rất trẻ, nhìn có vẻ dịu dàng hơn một chút.
Tuy rằng nói là bữa sáng, nhưng thực ra cũng là bữa trưa. Tuy Quảng Linh Linh nấu ăn không giỏi, nhưng đêm qua hai người chưa ăn gì, lại tiêu hao nhiều năng lượng như vậy nên trước tiên phải ăn một chút để lót dạ.
Hôm nay cô không có kế hoạch nào khác, dự định sẽ dành toàn bộ thời gian cho cô nhóc bướng bỉnh này.
Sau bữa ăn Mỹ Linh có ý thức đảm nhận vai trò rửa bát, rửa xong thì lau tay đi ra ngoài, không ngờ lại phát hiện Quảng Linh Linh đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.
Quảng Linh Linh luôn rất bận rộn, vào những ngày nghỉ thì cô cũng hiếm khi ở nhà ngoại trừ ban đêm, càng đừng nói tới việc bật máy chiếu lên và hỏi cô ấy có muốn cùng nhau xem phim gì hay không.
Lúc Mỹ Linh ngồi xuống, cơn đau ập tới khiến cô khẽ cau mày, bên hông đột nhiên được nhét thêm một chiếc gối nhỏ. Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn người kia ở bên cạnh tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, liền mỉm cười nói cảm ơn.
Họ chọn một bộ phim ngẫu nhiên, nhưng cả hai đều không thực sự nghĩ về nội dung của nó. Một lúc sau, Quảng Linh Linh ngập ngừng nói: "Hôm nay em... cảm thấy không thoải mái sao?"
Nói thật, Mỹ Linh cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là phần eo giống như bị gãy vậy, nhưng cô không muốn cô ấy biết chuyện nên đáp: "Không sao đâu, chị thì sao?"
Ánh mắt mơ hồ nhìn xuống bàn tay đối phương, ngón tay Quảng Linh Linh run rẩy bất thường, nhưng cô ấy lại không trả lời: "Chị xin lỗi về chuyện tối qua..."
Lời xin lỗi đột ngột rất giống với câu mở đầu kinh điển là không muốn chịu trách nhiệm sau tình một đêm, Mỹ Linh hơi sửng sốt, tuy biết rõ chuyện sẽ như thế này nhưng vẫn có chút thất vọng. Cô cố gắng duy trì ý cười trên mặt: "Trừ cái này ra, chị không còn gì khác muốn nói với em sao?"
"Có."
Quảng Linh Linh trả lời rất nhanh, tựa như đã quyết định điều gì đó, quay người nhìn thiếu nữ với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Mong em đừng quay video như ngày hôm qua nữa... Tất nhiên là chị không yêu cầu em phải làm điều này, đó chỉ là một gợi ý thôi."
Hiếm khi thấy lời nói của cô có chút lộn xộn: "Chắc là em cũng biết đạo lý vật cực tất phản*, bây giờ lệnh cấm đã được dỡ bỏ, nhưng công chúng vẫn còn thành kiến với phim khiêu dâm trên Internet. Những fan nam của em rất điên rồ, về lâu dài sẽ không an toàn cho em đâu. Bây giờ em chỉ là sinh viên thôi... Nếu gặp phải một fan cuồng, tôi e rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em..."
*Đạo cực tất phản: một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ bị phản lại.
Mỹ Linh im lặng nghe cô nói, đương nhiên cô ấy biết Quảng Linh Linh muốn nói cái gì, so với những thứ này...
Cô nàng không hỏi người phụ nữ có thực sự nghĩ đến cô ấy hay không, hay có ý đồ đối với cô ấy không, câu trả lời đã không còn quan trọng nữa kể từ chuyện tối qua.
"Nếu em không quay video, chị sẽ nuôi em sao?"
Cô ấy cười ngả ngớn giống như đang nói đùa. Nhưng Quảng Linh Linh lại nghiêm túc nói ra đáp án mà cô đã suy nghĩ suốt đêm qua: "Tôi nuôi em."
"Tôi không phải giữ em lại để làm loại chuyện đó, em có thể coi như tôi cho em mượn trước. Tôi không có ý gì khác... Chỉ là tôi cảm thấy..."
Quảng Linh Linh dừng lại, lén lút cong ngón tay: "Mỹ Linh, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu làm quen lại theo một cách khác."
...
Lời này có chút ý vị sâu xa.
Đầu tiên Mỹ Linh giật mình, sau đó không thể khống chế mà dấy lên một tia hy vọng trong lòng.
Người phụ nữ cũng không nói rõ ràng vì lý do gì mà muốn làm quen lại từ đầu, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến câu trả lời của cô ấy.
Gần như là đồng ý không chút do dự.
Cuối cùng, cả hai đã thỏa thuận thống nhất vay tiền, chờ sau khi Mỹ Linh tốt nghiệp và đi làm sẽ từ từ trả lại.
Điều khiến Quảng Linh Linh ngạc nhiên chính là thiếu nữ này không có nhiều thứ cần đến tiền. Chi tiêu lớn nhất của cô ấy là tiền thuê nhà và học phí, chưa kể đây là khoản phí mà lẽ ra gia đình cô ấy phải chu cấp. Mỹ Linh với tư cách là một ngôi sao trên mạng cho dù không thuộc top đầu, nhưng số tiền cô ấy kiếm được chắc chắn cũng đủ để trang trải những loại tiền này.
Có thể còn có lý do khó xử khác. Trong lòng cô nghi ngờ, nhưng nó liên quan đến quyền riêng tư của đối phương nên cô cũng không tiện hỏi.
Tóm lại, cô đã có được kết quả mỹ mãn, chỉ cần thực hiện tốt lời hứa của mình là được.
____________
Wi: Đi biển đi biển đi biển!!! LingOrm không được đi thì QLL và ML đi 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro