Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: (H+) Ghen

Theo thường lệ, mỗi tuần Quảng Linh Linh vào trạm X một lần để share video mà Mỹ Linh đăng lên, lòng hiếu kỳ quấy phá nên đã nhân tiện mở trang chủ của Mỹ Linh ra xem, ngạc nhiên phát hiện video cập nhật gần đây của thiếu nữ có thể nói là khá... trong sáng.

Ngoại trừ video với cô, những video còn lại đều là thành thật tự an ủi, không nói bậy khiến cô nghe thấy mà run cả da đầu như lúc trước, nội dung cũng giảm bớt rất nhiều yếu tố cố ý nịnh bợ quyến rũ đàn ông.

Sao lại đột nhiên đổi phong cách?

Khu bình luận có không ít fan nam bắt đầu oán trách, nhưng đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều bình luận từ ID nữ.

Cũng được đấy, Quảng Linh Linh khá vui vẻ nghĩ thầm, cô vốn không quá thích đám fan lúc trước của Mỹ Linh, tuy rằng quả thật là một kiểu thủ đoạn kiếm tiền đúng hướng, nhưng nuôi hổ ngày dài sẽ thành họa, rất khó cam đoan rằng không xuất hiện fan cực đoan làm ra hành vi bất hảo nào đó, nếu có thể đổi phong cách để lọc fan thì đúng là không còn gì có thể tốt hơn.

Cô tiếp tục trang điểm, động tác đeo trang sức cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cảm giác buồn bực vì buổi tối phải đi hẹn hò cũng tan thành mây khói, thế nên lúc đẩy cửa phòng ra, ý cười vui vẻ trên mặt không thể che dấu được.

"Chị đi hẹn hò sao?" Mỹ Linh nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ đỏ phá lệ lộng lẫy, suy nghĩ bị kéo về lần thứ hai nối mic PK.

Ngay lúc cô nhìn thấy đối phương đã nghĩ chắc là vừa mới đi hẹn hò xong, người ở phương diện nào cũng cao cao tại thượng, hoàn toàn không hòa hợp với trạm X như vậy sao lại làm blogger khiêu dâm chứ?

Cho nên lòng đầy ác liệt muốn khiến người phụ nữ khó chịu như lần trước, nhìn dáng vẻ người có địa vị cao quỳ gối trước mặt cô không khống chế được... quả thật thoả mãn vô cùng!

Nhưng bây giờ...

"Ừ, không biết lúc nào mới về, buổi tối không cần chờ tôi."

Lúc người phụ nữ gật đầu, dây hoa tai lắc lư ở bên gáy lóe ra ánh sáng nhỏ vụn, có chút chói mắt.

Vẻ mặt Mỹ Linh bình thường, đáp: "Vâng"

Tuy rằng hành động thỉnh thoảng hẹn hò với gay thật sự lãng phí thời gian, nhưng không thể không nói đây là cách tốt nhất để ứng phó với người trong nhà.

Đối phương dường như cũng đang có ý này, phong cách ăn cơm của hai người là lơ đãng như thường lệ, gượng gạo tìm đề tài.

Tôm hùm nướng phô mai của nhà hàng hôm nay không tệ, cảm thấy có lẽ là loại thiếu nữ thích ăn, Quảng Linh Linh lặng lẽ nhớ tên nhà hàng, nghĩ lần sau có thể dẫn Mỹ Linh tới, mỗi ngày đều để đối phương làm cơm có vẻ cũng không tốt lắm...

"Quảng tiểu thư, đây là lần cuối cùng tôi ăn cơm với cô."

Suy nghĩ bị người đàn ông đối diện cắt ngang, Quảng Linh Linh nghi ngờ ngẩng đầu: "Sao vậy?"

"Chắc là Quảng tiểu thư cũng giống tôi, chỉ vì ứng phó với người trong nhà nên khoảng thời gian này mới đi hẹn hò nhỉ?"

Cô nghĩ đây không phải chuyện hai người đã biết rõ trong lòng rồi sao? Sao lại đột nhiên ngả bài.

"Thật ra tôi có người tôi thích... Chuẩn bị sắp tới sẽ nói rõ với người trong nhà, cho nên sau này..."

Tất cả đều nằm trong những lời chưa nói, Quảng Linh Linh mỉm cười, hiểu được ý của đối phương.

Dù sao cũng làm "bạn ăn cơm" lâu như vậy, cô giơ ly rượu lên: "Vậy chúc anh hạnh phúc?"

Người đàn ông vuốt cằm, chạm ly: "Cô cũng vậy."

Trước khi lên xe Quảng Linh Linh cố ý quay đầu lại nhìn, chú ý tới người đàn ông thân hình cao lớn lại đến đón đối phương như trước kia.

"Bữa ăn hôm nay của tiểu thư thế nào ạ?" Tài xế thấy cô vừa yên vị trên xe liền chậm rãi hỏi.

"Cũng được."

Cô vui khi người khác gặp họa, chờ sau khi vị phu nhân trong nhà biết giới thiệu người đàn ông cho cô hẹn hò lâu như vậy lại là gay, đoán chừng sẽ yên tĩnh một thời gian nhỉ.

"Đúng rồi, lát nữa gửi thông tin của nhà hàng này cho tôi."

"Vâng, thưa tiểu thư!"

Thấy ý cười dịu dàng nơi đáy mắt Quảng Linh Linh, tài xế cung kính đáp.

...

Về đến nhà, thiếu nữ đang cuộn người trên sofa xem phim, âm lượng rất lớn, cô ấy xem rất chăm chú, ngay cả Quảng Linh Linh đã bước vào cũng không nhận ra.

Cô lặng lẽ đi đến ngồi xuống bên cạnh đối phương, mở miệng nói: "Tối ăn gì rồi?"

Mỹ Linh lại không bị dọa giật mình như trong suy nghĩ của cô, giọng điệu bình tĩnh: "Gọi chút đồ ăn ngoài, pizza ngon lắm."

Quảng Linh Linh lúc này mới chú ý đến hộp pizza để trên bàn trà, có mấy miếng còn chưa ăn hết, cô đã phát hiện dáng người gọn gàng của thiếu nữ từ lâu, nhưng ngoại trừ tự nấu ăn ra, còn thích ăn đồ ăn có hàm lượng calo cao, điểm này thật ra phù hợp với khẩu vị ở độ tuổi này của cô ấy.

Trên mặt pizza phủ một lớp phô mai thật dày, cô nhớ tới món ăn tối nay: "Nhà hàng tối nay đi hẳn là loại em thích. Cuối tuần dẫn em đi ăn, thế nào?"

Lúc người phụ nữ nói chuyện còn thở ra mùi rượu nho nhàn nhạt, Mỹ Linh luôn ở phòng khách, đương nhiên là để ý đến động tĩnh lúc cô trờ về: "Chị uống rượu sao?"

"Ừ? Có uống một chút, rượu ở đó cũng không tệ, ừm, sớm biết em chưa ăn xong thì khi nãy đã hỏi em một chút, có thể đóng gói mang về đó..."

Quảng Linh Linh bất tri bất giác nghĩ, thấy Mỹ Linh không phản ứng, cô nghi hoặc nghiêng đầu ngửi mùi hương trên người mình: "Khó ngửi lắm hả? Ngại quá, giờ tôi đi tắm đây..."

Còn chưa nói xong, một trận trời rung đất chuyển, chờ khi tầm mắt quay lại, người đã ngã lên sofa, thiếu nữ chống tay ở hai bên người cô, cúi đầu, không rõ vẻ mặt trong bóng tối, phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng đủ màu sắc biến hóa theo hình ảnh trong phim từ màn hình của máy chiếu, hắt lên người như ánh đèn neon.

Mỹ Linh mở miệng, giọng nói suy sụp, có chút uất ức không kiềm nén được:

"Hôm nay chị đẹp lắm..."

"Về muộn như vậy là bời vì hẹn hò rất vui vẻ đúng không?"

"Đối phương là kiểu người như thế nào vậy?"

Tuy không hiểu tại sao mình bị hỏi vấn đề này, nhưng Quảng Linh Linh vẫn mở miệng, chuẩn bị giải thích rõ ràng: "Đối phương là..."

Hương thơm ngọt ngào ập vào, môi chạm vào một khối mềm mại, cô kinh ngạc mở to mắt ra, khoảng cách gần như vậy có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt nhắm nghiền của thiếu nữ, hàng mi đen dài cong vút bất an rung động, hai cánh môi kề sát mở môi cô ra, chiếc lưỡi ẩm ướt và nóng bỏng nhanh chóng luồn vào.

"Ưm..." Quảng Linh Linh phát ra một tiếng rên rỉ, đầu lưỡi bị buộc quấn lấy đầu lưỡi của em ấy, thân thể mềm mại đến mức không còn sức lực đẩy đối phương ra.

Hôn nhau không nằm trong phạm vi của bạn tình.

Nhưng thật thoải mái...

Môi và răng đan vào nhau, cô nhắm mắt ngẩng đầu lên, để đối phương nhẹ nhàng cướp đoạt lãnh địa của mình, cho đến khi một tia không khí cuối cùng biến mất, hai người mới tách ra thở hổn hển.

Khi ánh mắt chạm nhau, tia sáng trong đôi đồng tử màu hổ phách khẽ loé lên, đặc biệt chân thành: "Xin lỗi, em thấy môi của chị rất đẹp nên không kìm được."

"Có thể hôn thêm lần nữa được không?"

Thiếu nữ dịu dàng nói, ánh mắt đáng thương như một con thú nhỏ háu ăn. Quảng Linh Linh kiên định nhìn cô, đột nhiên bật cười vì mình luôn mắc câu hết lần này đến lần khác.

Đặt ngón tay lên môi đối phương, cô nhẹ nhàng nói: "Đây là nụ hôn đầu của em à?"

Mỹ Linh chớp chớp mắt, không nói gì. Giây tiếp theo, Quảng Linh Linh vòng tay qua cổ rồi hôn em ấy, đầu lưỡi mềm mại thoang thoảng mùi rượu, vị rượu chát xen lẫn một chút vị ngọt.

Mỹ Linh bị hôn mạnh đến mức sắp không thở nổi, nhưng một bàn tay sau gáy giữ chặt nên cô không thể thoát ra, khiến chóp mũi không ngừng phát ra tiếng rên khẽ.

Một lúc lâu sau, Quảng Linh Linh mới buông ra, thiếu nữ lập tức mềm nhũn dựa vào trên vai cô, bộ ngực mềm mại phập phồng hung bạo cọ vào nhau.

"Chị à..." Mỹ Linh giữ nguyên tư thế này, ngước mắt lên, son môi của thiếu nữ bị lem ra do cọ xát quá kịch liệt, khiến môi em ấy càng đỏ hơn, có chút sưng tấy ướt át.

Cô ép chặt cơ thể mình, như có thể nghe thấy âm thanh nặng nề, mạnh mẽ, đập thình thịch nơi lồng ngực trái...

Lúc này, Mỹ Linh đột nhiên có cảm giác cho dù không quay phim thì có làm gì Quảng Linh Linh cũng sẽ không từ chối. Trên nét mặt của người phụ nữ không có dấu vết của sự tức giận.

Hình như, cũng khá dung túng cô đi?

Được nước làm càn, Mỹ Linh cẩn thận nhẹ nhàng hôn lên cổ đối phương, đi xuống một chút, từ từ kiểm tra, cuối cùng dừng lại ở bộ ngực lộ ra một nửa.

Hôm nay Quảng Linh Linh mặc một chiếc váy đỏ kiểu áo ống, mảng da lớn trắng ngần trên vai và cổ cùng hai xương quai xanh thanh tú lộ ra, bộ ngực đầy đặn bị ép thành một khe sâu hút. Mỹ Linh cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu mỗi khi nghĩ tới tối nay lại có một người đàn ông xa lạ khác cũng được ngắm nhìn cảnh tượng này.

Tức giận? Hay đau khổ? Nhưng cô ấy không có tư cách để sinh ra những cảm xúc như thế.

Cho nên chỉ có thể là ghen tị... Cô ấy ghen tị với người mình chưa từng gặp mặt, cũng chính là đối tượng hẹn hò với Quảng Linh Linh, nhưng rồi cũng không thể làm gì. Càng nghĩ càng chua xót, sống mũi có chút cay cay, ấm ức không rõ nguyên do.

"Em có thể hôn chị được không?"

Thiếu nữ vùi mình vào ngực Quảng Linh Linh, ngước mắt nhìn cô cầu xin, khuôn mặt ôn nhu, ngoan ngoãn, e là dù là ai cũng không nỡ từ chối em ấy.

"Tuỳ em..." Cô trả lời, nhìn đi nơi khác.

Sau khi được cho phép, đôi môi Mỹ Linh do dự hồi lâu cuối cùng cũng rơi xuống, cô ấy đưa lưỡi liếm phần thịt nhũ lộ ra ngoài lớp vải, thỉnh thoảng dùng răng nghiền lấy.

Chiếc váy đỏ khiến nước da cô càng trắng hơn, bộ ngực trắng như tuyết nhanh chóng chuyển sang màu hồng vì bị mút cắn.

Thiếu nữ cúi đầu, từ góc nhìn của Quảng Linh Linh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của em ấy, chắc vì mới tắm xong nên mái tóc còn xoã tung, hơi xù, rất phù hợp với hành động hiện tại đầy càn rỡ.

Như chú cún nhỏ đang đòi sữa trong lồng ngực cô vậy.

Suy nghĩ đáng xấu hổ này khiến Quảng Linh Linh cảm thấy căng thẳng đến thở dốc.

Cô vốn tưởng mình sẽ sớm bị lột sạch váy ra, nhưng Mỹ Linh dường như không có ý định làm vậy. Sau khi liếm hai bên nhũ thịt, đầu lưỡi của cô ấy trượt dọc theo khe núi ở giữa, đến khi bị lớp vải che phủ thì dừng lại. Mỹ Linh dùng một chút lực, ép đầu lưỡi vào trong khe núi, khiến Quảng Linh Linh thấy ngứa ngáy, ngực phập phồng không chịu nổi, cô gọi: "Mỹ Linh... Ưm..."

Thiếu nữ nhẹ nhàng lè lưỡi ra, đảo một vòng khe ngực như lông vũ quét qua, cuối cùng còn đưa ra vài lời nhận xét.

"Ngực chị đẹp quá, rất thích hợp để mặc váy ống..."

Ngực ướt át loả lồ trong không khí, bộ phận ẩn dưới lớp vải phía dưới cũng vô cùng muốn được cọ xát.

Tuy nhiên, khi Mỹ Linh nói muốn hôn, cô lại coi đó là "hôn" đúng nghĩa đen, thậm chí còn không cởi quần áo ra.

Thiếu nữ trượt người xuống, vén váy Quảng Linh Linh lên, để lộ hai chân thon dài thẳng tắp, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bắp chân cô, Quảng Linh Linh nhạy cảm co rúm lại, vô thức muốn khuỵu chân xuống, nhưng Mỹ Linh bắt lấy cổ chân nên cô không cử động được.

Lưỡi của em ấy không ngừng liếm đến đỉnh đùi, làn da ở đó đặc biệt nhạy cảm, ban đầu cô không nghĩ nhiều, từ khi lên giường với thiếu nữ cô chưa bao giờ nghĩ đến phương diện kia, cho đến khi cảm nhận được khí nóng xuyên qua quần lót xuyên qua vùng kín của mình, Quảng Linh Linh mới có chút hoảng hốt đưa tay đỡ trán Mỹ Linh.

"Đừng..."

Từ giữa hai chân, Mỹ Linh ngước lên nhìn cô, đôi mắt ướt át đầy bướng bỉnh, gạt tay cô ra, giữ chặt sang một bên, bất chấp hôn vào lãnh địa cấm.

"A ưm ~" Huyệt thịt đột nhiên co rút lại, Quảng Linh Linh cong eo lùi về phía sau, mặc dù ở giữa có hai lớp vải, nhưng đôi môi em ấy chạm vào vẫn mềm mại, ngứa ngáy đến lạ thường.

Đầu lưỡi nhỏ thò ra liếm láp, tiểu huyệt vốn đã đẫm mật dịch, lại bị đầu lưỡi ẩm ướt không kém chạm vào càng khiến trên vải xuất hiện một vết sậm màu.

"Chị đã ướt như vậy rồi sao..."

Hơi nóng trong lời nói của Mỹ Linh lan khắp hoa huyệt mỏng manh, cô ấy vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mông Quảng Linh Linh, đưa tay chạm vào mép quần quần lót của cô rồi cởi xuống tới đùi, mặc dù chân cô đã bị kiềm lại, không thể mở rộng được nhưng cũng đủ để làm việc tiếp theo.

"Dừng lại... Mỹ Linh, bẩn lắm..."

Hơi thở của thiếu nữ chạm vào giữa hai chân, nhiệt độ truyền đến gần như bỏng rát. Quảng Linh Linh còn nhớ rõ cô vừa đi ra ngoài về, thậm chí còn chưa có thời gian tắm rửa.

"Chị à, nơi này chảy nhiều nước như vậy, hẳn là rất sạch sẽ, sao có thể bẩn được?"

Giọng điệu của thiếu nữ rất ngây thơ, sau đó lập tức dán môi lên đó. Toàn bộ tiểu huyệt đã được bao phủ.

"Mỹ Linh! Ưm, a ưmmm...hah..." Quảng Linh Linh bấu chặt ngón tay vào váy, khoái cảm tràn ngập khắp cơ thể cô.

Khoang miệng ấm áp, môi lưỡi mềm mại, bất cứ món sex toy nào cô từng sử dụng trước đây cũng không thể sánh bằng xúc cảm chân thật hiện giờ.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua huyệt có thể đưa từng sợi dâm dịch vào trong miệng, mùi thơm trên người phụ nữ hòa lẫn với dịch cơ thể dâm đãng của nơi riêng tư, không hề khó ngửi, ngược lại còn khiến Mỹ Linh cảm thấy kiềm chế không được, lỗ hẹp bên dưới càng ép ra nhiều chất lỏng hơn.

Giống như cơn mưa sau đợt hạn hán kéo dài, cô ấy thèm khát dùng lưỡi quét đi quét lại hoa huyệt mềm mại mỏng manh, không tha cho một giọt mật nào.

"A... Ưm... Mỹ Linh à, ưmm..."

Quảng Linh Linh duỗi thẳng eo, giống như trốn tránh lại giống như đón ý nói hùa, cô có thể cảm nhận rõ ràng huyệt đạo của mình bị kích thích khiến chất lỏng không ngừng chảy ra khỏi cơ thể, tiếng nuốt của thiếu nữa cũng thật chói tai.

Sao có thể phát triển đến tình huống này?

Tại sao...

Tại sao Mỹ Linh lại khẩu giao cho cô chứ? Tư thế khẩu giao này phải chôn người vào phần dưới của cơ thể để mang lại cảm giác khuất phục, chưa kể là phải dùng môi lưỡi để lấy lòng bộ phận riêng tư kia nữa.

Mỹ Linh hoàn toàn không cần phải làm đến mức này.

Đầu mũi thẳng tắp của thiếu nữ cọ ra cọ vào âm đế theo biên độ liếm láp lên xuống, Quảng Linh Linh cúi đầu nhìn, Mỹ Linh say mê nhắm mắt lại, liếm khá mạnh. Cô đột nhiên có chút không đành lòng nhìn đối phương "hầu hạ" mình một cách hèn hạ như vậy.

Nhưng khoái cảm đến từ giữa chân khiến cô không tự chủ được mà lắc eo đón ý nói hùa với sự lấy lòng của thiếu nữ. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt lao vào trong ao nước suối như một con cá đang bơi, trong khe hở hẹp của hang suối không ngừng chảy ra nước, Mỹ Linh dùng đầu lưỡi thử cho vào thăm dò. Bụng của người phụ nữ run rẩy, tiếng rên rỉ hỗn loạn, rõ ràng là dáng vẻ không chịu thừa nhận, nhưng phần thân dưới lại vô tình khít chặt lại, bán đứng cô.

Mỹ Linh chưa bao giờ làm chuyện khẩu giao này, gậy mát xa thì không cần phải nói, một chút kinh nghiệm khẩu giao cho con gái cũng không có, cô ấy chỉ dựa vào trực giác bản năng và sự hiểu biết về cơ thể phụ nữ để xác định cần tập trung xoa dịu bộ phận nào sẽ khiến đối phương thoải mái, những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng hoặc nặng nề phát ra từ đỉnh đầu cũng giúp cô ấy xác nhận phán đoán.

Người phụ nữ phản ứng nhiều đến đâu thì cô ấy càng tấn công bằng toàn bộ sức lực của mình đến đấy. Đầu lưỡi ra sức cố gắng tìm đường thoát ra khỏi cái huyệt khẩu nhỏ hẹp.

"Haha... Mỹ Linh... Ưm... Sướng quá... A ưm..."

Thân hình Quảng Linh Linh cao gầy, lưng dưới buông thõng trên ghế sô pha, mái tóc được tạo kiểu tinh tế đang rối tung quanh sườn mặt, vai và cổ không ngừng chuyển động khiến tóc bị quấn bởi những sợi bông tai tua rua dài, trông vô cùng gợi tình.

Quảng Linh Linh là người thành thật với dục vọng của mình, dù có hàng ngàn ý nghĩ đè nén trong lòng nhưng cô không thể rút lui khỏi dục vọng trỗi dậy trong cơ thể, chỉ đành đơn giản không quan tâm đến nó, sướng trước rồi nói sau.

Mỹ Linh chưa bao giờ làm cô thất vọng trên giường, có nên khen em ấy có thiên phú dị bẩm không? Lúc đầu, chiếc lưỡi vốn còn ngây ngô ngay khi mới hôn liên tiếp, giờ đây đã hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật ở giữa chân cô, cô ấy có thể dễ dàng chăm sóc mọi điểm nhạy cảm mà vẫn dư công phu để bòn rút dịch thể.

Tiếng nuốt nước bọt vẫn rõ ràng mặc dù có âm thanh nền của phim truyền đến tai Quảng Linh Linh. Điều này khiến khí nóng trong cơ thể cô đồng loạt trỗi dậy, phủ kín tai và mặt.

Khoảnh khắc răng cô ấy nhẹ nhàng cắn vào âm đế kia, cơ thể Quảng Linh Linh run rẩy lên đỉnh. Mỹ Linh nuốt hết lượng lớn chất lỏng chảy ra khỏi huyệt khẩu rồi mới thu môi lại, trượt người lên.

Môi cô ấy phủ một lớp nước bóng loáng, trên mũi và gương mặt cũng có dính chút nước, cô ấy chớp chớp đôi mắt to, ngây thơ nhìn Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh nhất thời không nói nên lời, thở hổn hển, trong mắt tràn đầy nước, xung quanh đỏ thẫm, cô bất lực vươn tay ra, lấy mấy tờ giấy bên cạnh đưa cho thiếu nữ.

"Không thấy bẩn sao? Lau đi..."

Mỹ Linh cầm lấy khăn giấy, lau đi những chất dịch còn sót lại trên cơ thể, học theo cô cầm một chai nước ở bên cạnh, đôi mắt hoa đào hơi cong lên: "Chị thì sao? Không cần bổ sung chút nước sao?"

Thiếu nữ có ẩn ý.

Trên giường làm như nào cũng không sao cả, nhưng bình thường mà lại bị một thiếu nữ nhỏ tuổi hơn mình đùa giỡn, Quảng Linh Linh vẫn sẽ xấu hổ khó chịu đẩy cô ấy ra.

"Nếu em đã thích uống nước như vậy thì giữ lại uống nhiều chút nhé."

Chiếc váy đỏ có vài nếp nhăn, chiếc quần lót treo lủng lẳng giữa hai chân, ướt dầm dề, cô dứt khoát cởi nó ra rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Sau một trận lăn lộn như vậy, vấn đề ban đầu kia đã sớm bị quên sạch.
__________
Wi: cảm ơn sự ủng hộ của mn siu nhèo 🫶🏻 vẻ 00k vẫn chưa hiểu lòng mình, còn nỏng Orm của cổ thì tâm ker quá 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro