Chương 8: Tại sao không phải là cô?
Đêm đó, Mỹ Linh chào hỏi Quảng Linh Linh, sau đó chọn một phòng khách rất nhỏ. Cô không có người thân, cha mẹ cũng đã bất ngờ qua đời khi cô còn đang học trung học, chỉ để lại tài sản sinh hoạt đủ để trang trải cuộc sống.
Dù Mỹ Linh sớm học thành thói quen tự lập hơn so với các bạn đồng trang lứa, nhưng chung quy vẫn cảm thấy cô độc. Chính vì thế cô ghét không gian quá lớn, bình thường sẽ chọn những căn nhà tương đối nhỏ.
Trong phòng có một cái cửa sổ sát đất, một chiếc giường đôi sạch sẽ cùng với ghế salon nhỏ, bên cạnh đó còn có bàn dài, chỉ như vậy cũng đủ rồi.
Mỹ Linh nằm phía trên, cô cho rằng mình sẽ nằm trằn trọc mãi lại chẳng ngờ rằng, khắp trong đầu đều là hình bóng Quảng Linh Linh, dần dần cô ôm mộng đẹp chìm sâu vào giấc ngủ.
Dì Quảng, thực sự rất đẹp.
Sau đó, mối quan hệ giữa Mỹ Linh và Quảng Nguyệt càng ngày càng tốt, cơ hội tới nhà Quảng Nguyệt của cô cũng ngày một nhiều hơn. Ban đầu cô đều do các nguyên nhân bất ngờ mà không thể không tới xin tá túc, nhưng sau này, tới ở lại đã thành một chuyện khiến cô mong đợi, thậm chí cô còn làm ra vài chuyện mà ngay cả chính bản thân mình cũng chẳng thể nào hiểu được.
Ví dụ như... cô sẽ cố ý trù tính để Quảng Nguyệt đưa cô tới nhà cô ấy, thi thoảng, cô cũng sẽ chủ động đề nghị giúp Quảng Nguyệt bổ túc thêm, chỉ vì muốn tới nhà Quảng Nguyệt, gặp Quảng Linh Linh một lần.
Thỉnh thoảng sẽ gặp tình huống Quảng Linh Linh ở công ty làm thêm giờ vẫn chưa trở về, những lần như thế, Mỹ Linh cảm thấy mình cực kì giống đứa nhỏ bị mất đi món đồ chơi bản thân yêu thích. Giống như thể những trông mong ngóng đợi suốt một thời gian dài đều rơi vào khoảng không ở giây phút này, cô nhớ Quảng Linh Linh, muốn gặp Quảng Linh Linh. Dù cho cô sợ nên cái gì cũng không nói, ngay cả đối thoại cũng không có, nhưng chỉ cần nhìn thấy người kia, cô cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
Đây là một dạng nhớ nhung mà Mỹ Linh không thể nào hiểu được, thậm chí không có cách nào lý giải ra ý nghĩa của nó. Cho tới mãi sau này cô mới biết, tên chính xác của loại nhớ nhung này chính là thích.
Trần Mỹ Linh lúc đó bị sự tò mò đối với Quảng Linh Linh đánh bại tất cả, cô bắt đầu nói xa nói gần để hỏi Quảng Nguyệt những chuyện liên quan đến Quảng Linh Linh, trọng điểm đầu tiên chính là những chuyện liên quan đến cha của Quảng Nguyệt.
Theo cô biết, Quảng Linh Linh chưa từng kết hôn, mà cha của Quảng Nguyệt cũng vẫn là một câu đố, cũng không có bất kỳ thông cáo báo chí nào.
"Bố mình? Mình không hề có bố, cho tới tận bây giờ đều chỉ có hai người là mẹ và mình thôi."
Quảng Nguyệt nghe Mỹ Linh hỏi, cũng tùy tiện trả lời, dường như không ngại khi phải nhắc tới đề tài nhạy cảm này. Mỹ Linh thấy thái độ của cô, không biết mình có nên tiếp tục hỏi hay không. Cô lấy được câu trả lời, trong lòng đang vui vẻ phát điên, nhưng lại muốn được voi đòi tiên, biết nhiều chuyện liên quan đến Quảng Linh Linh hơn.
"Có phải cậu cảm thấy rất kỳ quái đúng không, thật ra thì mình cũng phải đến lúc hơi hiểu chuyện một chút mới biết, mẹ mình sinh mình bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, mẹ là người theo chủ nghĩa không kết hôn, cũng chưa từng thấy mẹ thích người đàn ông nào, tóm lại hai người chúng mình trên căn bản không can thiệp chuyện của người kia, mẹ để cho mình khá thoải mái."
Quảng Nguyệt cũng không ngại nói một ít bí mật nho nhỏ của mình cho Mỹ Linh, nghe được những chuyện này, thiếu nữ gật đầu, bề ngoài tỏ ra ổn nhưng trong lòng lại âm thầm mà mừng rỡ như điên.
Suốt năm 2 đại học, tất thảy của Mỹ Linh đều có liên quan với Quảng Linh Linh, dù thân phận của hai người chỉ đơn giản đến không thể đơn giản hơn là mẹ của bạn thân, nhưng Mỹ Linh đã chia nhỏ cuộc sống của mình ra làm đôi, một phần là cuộc sống sinh viên nhàm chán, phần còn lại toàn bộ đều là Quảng Linh Linh.
Lúc cô rảnh rỗi sẽ tra tin tức của người kia, thậm chí còn biết dùng thời gian bổ túc của bản thân đi tra một ít phi vụ kinh doanh thành công của Quảng thị.
Năm tháng chồng chất, tình cảm đơn phương với một người cũng không ngừng lớn lên, Mỹ Linh không biết tại sao mình lại có cảm giác cố chấp truy đuổi với Quảng Linh Linh như vậy.
Cô muốn hiểu rõ hơn về người phụ nữ ấy, biết những mặt hiếm khi thể hiện ra của nàng, mượn danh nghĩa của Quảng Nguyệt gặp gỡ nàng thêm mấy lần. Mỹ Linh cho rằng chuyện như vậy sẽ kéo dài tới lúc cô mất hứng thú với Quảng Linh Linh mới ngưng, nhưng... số mệnh lại không cho cô cơ hội như vậy, ngược lại còn biến sự hứng thú này thành loại cảm giác khác.
Mỹ Linh bị Quảng Nguyệt đưa tới quán bar, khi đó cô nhìn thấy một Quảng Linh Linh không giống ngày thường, tình cảm có cơ hội đầu tiên, cuối cùng đưa những cố chấp của bản thân ra định nghĩa lại một lần nữa, đổi về tên thật. Cảm giác của cô dành cho Quảng Linh Linh cũng không phải những tò mò ngắn ngủi mà là vừa gặp đã yêu.
Tại sao không phải cô chứ?
Mỹ Linh ngồi trong góc hơi ngẩng đầu lên, toàn bộ tinh thần đều tập trung quan sát hai người phụ nữ ở lầu 2. Quảng Nguyệt đã đi ra sàn nhảy với đám bạn từ sớm, ở đây sẽ chẳng ai chú ý tới cô, Mỹ Linh hoàn toàn có thể để mặc sự ghen tị của bản thân lan tràn một cách điên cuồng.
Từ lần đầu gặp Quảng Linh Linh đến bây giờ, ấn tượng trước sau mà người này cho cô là trưởng thành và lão luyện. Nàng không giống đại đa số phụ huynh vừa già vừa cứng nhắc, mà tướng mạo của nàng căn bản cũng không thể liên tưởng tới người già.
Quan niệm và ý nghĩ của Quảng Linh Linh cũng rất thoải mái, khi đối diện với cô cũng không gây cảm giác như đối mặt với phụ huynh lớn tuổi. Thi thoảng Mỹ Linh có cơ hội ở riêng cùng Quảng Linh Linh, cô đều cảm thấy người này thật mĩ miều, cũng vô cùng tốt đẹp.
Mỗi khi nói chuyện với cô, nàng luôn nở nụ cười dịu dàng, thỉnh thoảng cũng sẽ nói chút chuyện liên quan tới Quảng Nguyệt, khơi mào vài câu đùa giỡn thoải mái.
Nàng nói cô rất ưu tú, còn nói nếu Quảng Nguyệt có được một nửa sự ngoan ngoãn như cô thì tốt. Nào ngờ Mỹ Linh mới là người hâm mộ, cô hâm mộ Quảng Nguyệt có thể có một người mẹ như Quảng Linh Linh, nhưng lại không hề nghĩ tới chuyện trở thành Quảng Nguyệt.
Bởi vì, cô muốn Quảng Linh Linh, không phải bằng thân phận người thân, cô muốn ôm hôn Quảng Linh Linh giống như nàng và người phụ nữ kia đang làm, uống rượu trò chuyện thân mật không khoảng cách, thậm chí còn vuốt ve thân thể nhau.
__________
Wi: trân thành xin lỗi vì để cả nhà chờ quá lâu 🥺 từ giờ sẽ chăm update bộ này cho xong để cbi sang bộ chuche phô mai que kia 🙈 đọc tới đây nhớ vote ủng hộ sốp nheeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro