Chương 7: Lần đầu gặp gỡ
"Mỹ Linh, dù sao ký túc cũng đóng cửa rồi, cậu tới nhà mình ở đi, dù sao nhà mình cũng có rất nhiều phòng."
Quảng Nguyệt và Mỹ Linh đứng trước cánh cửa kí túc xá đã đóng chặt, dì quản lý kí túc xá là một người phụ nữ đã hơn 40, nghe nói tính cách có chút nóng nảy, bình thường quản lý sinh viên cũng vô cùng nghiêm khắc.
Dì ấy rất ghét sinh viên không tuân thủ thời gian, từ sau khi bà tới, phàm là quá thời gian mà chưa về, căn bản sẽ không có chuyện cho qua, dù đó là dạng sinh viên xuất sắc như Mỹ Linh cũng không phải ngoại lệ. Cô nhìn cánh cửa sắt đóng chặt không biết phải làm sao, áy náy liếc nhìn Quảng Nguyệt, gật đầu với cô một cái.
"Chuyện đó... phiền cậu rồi A Nguyệt, mẹ cậu cũng ở trong nhà chứ? Trễ như vậy liệu có ảnh hưởng dì ấy nghỉ ngơi hay không?"
Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng hỏi, Quảng Nguyệt nghe xong liếc nhìn điện thoại di động, vỗ vỗ bả vai cô:
"Cậu yên tâm đi, mẹ mình không phải cái loại người cổ lỗ sĩ đó, giờ này chắc chắn bà ấy đang bận bịu làm việc còn chưa ngủ, thực ra bà ấy cũng rất dễ chung sống, cậu không cần sợ đâu."
Quảng Nguyệt cổ vũ tinh thần cho Mỹ Linh, chỉ có điều cô vẫn có chút bất an.
Mỹ Linh cũng có chút hiểu biết về gia đình Quảng Nguyệt, mẹ Quảng Nguyệt tên Quảng Linh Linh, là vị tổng tài của tập đoàn Quảng thị nổi danh khắp thành phố H.
Mỹ Linh không biết mặt mũi Quảng Linh Linh ra sao, chỉ thỉnh thoảng sẽ nghe được những động thái của nàng qua tin tức, thực sự có cảm giác đúng là một nữ cường nhân sấm rền gió cuốn. Mà đại đa số những người thuộc dạng này cũng không tiện chung đụng.
Cô đi theo Quảng Nguyệt chờ tài xế, sau đó hai người được đón về nhà. Đây là lần đầu tiên Mỹ Linh đến nhà Quảng Nguyệt làm khách sau khi hai cô trở thành bạn tốt, mặc dù thời gian cũng đã trễ lắm rồi, nhưng Mỹ Linh vẫn không hề quên mất lễ nghi cơ bản. Sau khi xuống xe, cô sửa sang lại tóc một chút, kiểm tra quần áo trên người một phen, chắc chắn không có chỗ nào thất lễ rồi mới theo Quảng Nguyệt vào cửa.
Ánh đèn trong phòng khách sáng ngời, chiếu cả căn nhà rõ ràng như ban ngày, Mỹ Linh đứng ở cửa, rõ ràng trong phòng khách còn có người giúp việc của Quảng gia, nhưng từ ánh mắt đầu tiên cô đã nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên ghế salon đó. Trên người nàng là bộ quần áo ở nhà màu hạnh nhạt, chân đi dép màu xám tro, đang ngồi trước bàn kiểm tra gì đó trong laptop.
Nàng kéo hết tóc sang một bên bả vai, mái tóc đen tuyền xoã dài càng làm nổi bật gương mặt trái xoan xinh xắn và tinh xảo một cách hoàn mỹ. Đây là một người phụ nữ rất đẹp, nhìn qua nàng còn khá trẻ, đại khái chỉ tầm 25, 26, nhìn bên ngoài, chắc chắn không ai đem nàng thành mẹ Quảng Nguyệt, cùng lắm chỉ như hai chị em.
Chỗ bàn bên cạnh Quảng Linh Linh có để rượu vang, thỉnh thoảng lại được nàng cầm lên khẽ nhấp môi, nước rượu sóng sánh khẽ lay động, ánh lên gò má trắng nõn quầng sáng bàng bạc, trên sống mũi thẳng thanh tú là một đôi gọng kính vàng. Người phụ nữ đeo cặp kính này nhưng không hề lộ ra bất cứ cảm giác già nua nào, ngược lại, nó còn khiến toàn thân nàng sinh ra một loại khí chất hết sức đặc biệt.
Tổng thể thì gọng kính trông có chút cảm giác phục cổ, thêm đôi mắt phượng cùng thần thái mị hoặc của người đó, toàn thân nàng nhìn qua cực kỳ giống thiên kim thời dân quốc, trên người luôn phảng phất có loại cảm giác thần bí mà không một ai có thể nhìn thấu. Đoan trang ưu nhã, trưởng thành chững chạc, nhưng lại bị đôi kính màu vàng này tăng thêm vài phần kì bí khó hiểu.
Mỹ Linh chưa từng thấy người phụ nữ nào kinh diễm tới như vậy, cô ngơ ngác đứng nhìn, thậm chí lúc người phụ nữ quay lại nhìn mình, cô vẫn chưa hề tỉnh hồn lại. Lúc này, lý trí dường như bị chi phối đi đâu mất, chỉ còn lại sự tò mò và trầm trồ trước nhan sắc và thần thái của Quảng Linh LInh. Nàng thực sự rất đẹp, Mỹ Linh thầm nhủ trong lòng.
Quảng Linh Linh nhìn đứa con gái hùng hổ đột nhiên trở về nhà, lại nhìn thiếu nữ đứng bên cạnh cô thêm một chút, trong lòng cũng đã ít nhiều đoán được chuyện xảy ra. Chỉ có điều, so với việc nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân con gái bỗng nhiên trở về nhà, Quảng Linh Linh lại có hứng thú với cô gái nhỏ kia hơn.
Quảng Nguyệt có tính cách cởi mở, ở trường cũng kết giao không ít bạn tốt, nhưng người được đưa về nhà không tính là nhiều, đếm tới đếm lui cộng thêm cả người bây giờ cũng mới có bốn người.
Chẳng qua so với mấy người lúc trước, cảm tình mà Quảng Linh Linh dành cho thiếu nữ trước mặt lại không giống. Những người lúc trước Quảng Nguyệt mang về rất ồn ào, nhưng Mỹ Linh này lại có thái độ an tĩnh khác thường. Vóc người thiếu nữ cao gầy, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng, đứng ở cửa im lặng mà lễ phép. Cô ngơ ngác đứng nhìn nàng giống như nhìn thấy điều gì đó bất ngờ, trong mắt tràn đầy kinh diễm.
Đôi mắt màu hổ phách trong sáng thuần túy, không mang theo bất cứ tạp niệm nào. Cô không giống những người bạn khác mà Quảng Nguyệt mang về, đều mang theo tâm tư muốn kết giao với Quảng thị, cũng không giống như một vài người trẻ thích ồn ào, coi thường người khác, còn tạo ra vài tiếng ồn làm người ta ghét bỏ. Thiểu nữ chỉ im lặng, lễ phép đứng tại chỗ, khôn khéo khiến cho người khác thấy có thiện cảm.
"Mẹ, đây là bạn tốt của con, Trần Mỹ Linh, tối nay bọn con đi ra ngoài không kịp về kí túc xá nên con đưa cậu ấy tới đây ngủ một đêm, mẹ yên tâm, cậu ấy không ồn ào chút nào cả."
Quảng Nguyệt giới thiệu Mỹ Linh, lúc này người đứng đằng sau cô cũng biết người phụ nữ trẻ đẹp quá mức này xác thực là mẹ của Quảng Nguyệt, tổng giám đốc tập đoàn Quảng thị, Quảng Linh Linh.
Mặc dù trước khi tới Mỹ Linh đã thầm suy đoán trong lòng xem Quảng Linh Linh sẽ là người như thế nào, nhưng khi thấy người thật, nàng mới phát hiện ra thực tế với tưởng tượng trong lòng hoàn toàn đối nghịch.
Quảng Linh Linh rất trẻ, thật sự không ai nghĩ nàng từng sinh nở, làn da được chăm sóc rất tốt, trên mặt không có bất cứ dấu vết năm tháng nào, ngay cả dáng người cũng săn chắc y như gái đôi mươi.
Trần Mỹ Linh ngơ ngác đứng nhìn, mãi cho đến khi Quảng Linh Linh đứng dậy đi tới, lại lần nữa đặt tầm mắt lên người cô, cô mới hoàn hồn. Một lần nữa ý thức được lần đầu gặp phụ huynh mình đã ngẩn người mấy lần, mặt Mỹ Linh căng ra đỏ bừng, cô có hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Nhất là lúc Quảng Linh Linh đi tới, mùi trà trên người nàng hòa ra trong không khí, chui vào trong chóp mũi cô, mùi hương dễ chịu đó khiến thiếu nữ muốn hít một hơi thật sâu.
Khi đó cũng là lần đầu tiên Mỹ Linh có cảm giác tim đập thình thịch, cô không thể ngờ được người khiến cho tim mình rộn ràng thậm chí mất đi cả lý trí lại là mẹ của bạn tốt.
Vào lúc đó, cô cũng chưa từng nghĩ rằng lần đầu tiên cô gặp Quảng Linh Linh sẽ trở thành nỗi nhung nhớ suốt một thời gian sau này, thậm chí thay đổi phần đời còn lại của cô.
________
Wi: Xong nên up luôn, chúc cả nhà ngủ ngon 🫶🏻 đừng quên vote nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro