Chương 5: (H+) Tiểu Linh, nhè ra đi
Mỹ Linh nhẹ giọng nói, đây là lần đầu tiên cô làm bẩn giường, rõ ràng lúc trước đã từng làm với Quảng Linh Linh rất nhiều lần, có lẽ là do phần lớn thời gian đều là Quảng Linh Linh nhiệt tình làm loạn khiến ga trải giường nhăn nhúm, làm hai người không thể không đổi ga. Nhưng giờ đầu sỏ gây ra vụ đổi ga giường này chuyển thành mình, Mỹ Linh chợt cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
"Vừa nãy không phải còn gọi tôi là Linh Linh sao? Giờ lại thẹn thùng à? Tiểu Linh cứ thích gọi tôi là dì như vậy sao?"
Quảng Linh Linh nghe ra thiếu nữ lại đổi cách gọi mình, cố làm ra vẻ không vui.
Thực ra nàng cũng không có vấn đề với việc Mỹ Linh gọi mình như thế nào, xưng hô "dì"kiểu này ở một vài thời điểm cũng có cảm giác tình thú khác lạ, nhưng nếu đã coi là người yêu, nàng chắc chắn thích cô gái nhỏ gọi mình bằng phương thức thân mật hơn.
"Không có, chẳng qua là... Chẳng qua là em sợ kêu thành quen rồi bị A Nguyệt phát hiện mà thôi."
Mỹ Linh lắc đầu một cái, thực ra cô thích kêu thẳng tên Quảng Linh Linh hơn bất cứ ai, cô thích dùng cổ họng của mình phát ra hai chữ Linh Linh, rõ ràng cái phát ra bên ngoài là những ký tự bình thường nhất, nhưng có thể xếp chung một chỗ, thành tên của người yêu liền có cảm giác ngọt như được ăn mật.
"Tôi tin rằng Tiểu Linh sẽ không gọi sai, ít ra lúc ở chung cùng mình tôi, hãy gọi tôi bằng tên của chúng ta."
Quảng Linh Linh dịu dàng nói, sự cưng chiều trong tông giọng đầy đến mức dường như muốn tràn ra. Mỹ Linh nhìn nàng, lúc này toàn thân Quảng Linh Linh đang tản ra loại cảm giác vô cùng rù quến người khác.
Mái tóc dài màu đen sẫm của nàng cũng bị mồ hôi làm cho ướt mềm ra, hai lọn mái dài bên trong trở nên xốc xếch nhưng vẫn vô cùng đẹp mắt.
Đôi mắt Quảng Linh Linh rất đẹp, Mỹ Linh đắm chìm trong đôi mắt nàng không chỉ có một lần.
Trong mắt người tình, nàng nhìn có vẻ như dung nham mềm mại, pha trò một cách xấu xa, cũng đã quan sát lần đầu gặp, về sau càng chú ý hơn. Con ngươi của Quảng Linh Linh có màu đen, nhưng trong đó lại xen lẫn màu đỏ nhạt.
Trần Mỹ Linh thích bị cặp mắt đó nhìn chăm chú, giống như cô lúc nào cũng thích ngắm Quảng Linh Linh vậy.
"Bây giờ đổi thành Tiểu Linh chủ động, được không?"
Quảng Linh Linh thấy được khát vọng trong mắt thiếu nữ, huống chi bản thân nàng cũng thực sự đã đợi rất lâu.
Quảng Linh Linh trở người, để Mỹ Linh đè lên cơ thể mình, hai tròng mắt mê ly bắt đầu nhìn nàng chăm chú.
Trong một chớp mắt này toàn thân Quảng Linh Linh như thay đổi, nàng trở nên quyến rũ, nhìn rất thu hút phong tình, mặc dù vẫn còn đang hòa nhã đỡ hông bản thân, nhưng lại có thể truyền ra khát vọng rõ ràng nhất.
Muốn tôi đi!
Đối với Quảng Linh Linh mà nói, tất thảy thuộc về Mỹ Linh đều non nớt và trẻ trung, mặc dù sau khi làm rất nhiều lần, cô đã học được rất nhiều điều nhưng những thứ này bày ra trước mặt Quảng Linh Linh, vẫn chỉ tính là sơ sài mà thôi.
Mỗi khi thiếu nữ đòi làm nàng thỏa mãn luôn bày ra sáng vẻ nghiêm túc, cứ như thể hai người các cô không phải là đang làm tình mà là đang nghiên cứu, thảo luận học thuật thì đúng hơn.
Vậy mà hết lần này tới lần khác, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc đó của đối phương, thân thể của nàng sẽ phá lệ có cảm giác.
"Tiểu Linh, đỏ mặt cái gì, em đang xấu hổ đấy à?"
Quảng Linh Linh nửa dựa nửa nằm, tựa người lên trên gối.
Nàng thấy thiếu nữ ngồi trước mặt mình bất động một hồi lâu, khuôn mặt nhỏ trắng nõn càng lúc càng đỏ. Hình như lần nào nhìn cơ thể nàng cô cũng sẽ như vậy.
"Không xấu hổ, chỉ là em cảm thấy... dì rất đẹp."
Trần Mỹ Linh kìm nén rất lâu mới có thể tìm được câu từ hình dung như vậy để diễn tả cảm giác của mình ở thời khắc này.
Mỹ Linh đã từng tham dự tiệc tùng cùng với Quảng Linh Linh, cũng đã gặp không ít người phụ nữ đẹp xuất chúng, nhưng trong số những người mà cô từng gặp gỡ, không ai khiến cô cảm thán như người phụ nữ trước mặt này.
Cô thừa nhận đây là ý nghĩ chủ quan của mình, có lẽ thích và yêu vốn cũng là những thứ rất chủ quan.
Khí chất trên người Quảng Linh Linh là sự trưởng thành lắng đọng theo thời gian, còn thứ mà nàng được ông trời ưu ái đương nhiên là tướng mạo xinh đẹp cùng với vóc dáng xuất chúng của nàng rồi.
Quảng Linh Linh thấp hơn cô một chút, chiều cao của hai người dường như xấp xỉ nhau, chân nàng vừa nhỏ vừa dài, dù đã sinh con nhưng vóc người vẫn được giữ ở trạng thái hoàn hảo cao nhất.
Hông Quảng Linh Linh tinh tế, mông cong mà không quá to, độ lớn vừa vặn, là vóc người điển hình mà người Châu Á coi trọng nhất.
Nàng có thể dịu dàng, có thể sắc lạnh, có thể cao cao tại thượng giống như một nữ vương nhưng cũng có thể trở thành yêu nữ quyến rũ phong tình vạn chủng.
Rất nhiều mặt của nàng chỉ thuộc về cô, chỉ có mình cô mới có thể thấy được. Mỹ Linh đã từng vô cùng vui mừng vì bản thân có thể trở thành người yêu của Quảng Linh Linh, thậm chí cảm tạ sự xuất hiện của người này trong cuộc đời mình.
"Linh Linh..."
Tim thiếu nữ đập mạnh hơn, cô đưa tay ra vuốt ve mái tóc nhỏ dài của Quảng Linh Linh, sau đó cúi đầu xuống, khéo léo nhưng lại tha thiết ngậm phần đầy đặn ở phía đối diện gần trong gang tấc.
Trái ngược hoàn toàn với kích thước của cô, chỗ này rất lớn, nơi nào cũng tràn đầy khí tức quen thuộc của người phụ nữ.
Chúng cũng đã sớm căng tròn lên vì động tình, trong lúc cô hôn lên lại cứng thêm mấy phần.
"Tiểu Linh hình như vẫn luôn thích ngực của tôi, dùng phương thức em muốn làm tôi đi, Tiểu Linh làm gì tôi cũng thấy thoải mái."
Đôi con ngươi của Quảng Linh Linh hơi ẩm, nàng vuốt ve mái tóc dài của thiếu nữ, giúp cô nắm gọn sang một bên. Chủ động ưỡn ngực lên, đưa toàn bộ vật mềm mại mẫn cảm của mình vào miệng, vào tay đối phương.
Chỗ này quá lớn, lớn đến mức không có cách nào dùng bàn tay bọc lại hoàn toàn, lại càng không nói đến chuyện nuốt hết vào trong miệng.
Trần Mỹ Linh chỉ có thể ngậm phần chóp đỉnh cùng với phần màu hồng phấn mê người xung quanh, cô chơi trò chuyển vòng quanh dọc theo viên trân châu màu phấn trong suốt kia.
Quảng Linh Linh bị cô xoa nắn, bú mút, thân thể vốn đã có cảm giác lại càng khó nhịn hơn.
Nàng muốn mau chóng bắt đầu, nhưng đoán chừng khi nhìn thấy dáng vẻ thiếu nữ quyến luyến bộ ngực của mình, những lời thúc giục cũng chỉ đành nuốt trở vào.
Mỹ Linh thích ngực nàng, Quảng Linh Linh biết, nàng cũng thích cô gái nhỏ đùa bỡn mình như vậy.
Con ngươi hơi đỏ của Quảng Linh Linh lóe lên sự đam mê, cảm giác của nàng cũng bị kéo theo, sau đó lý trí cũng tự nhiên rớt xuống.
Nàng hưởng thụ sự vuốt ve của người yêu, thích thiếu nữ không hề đan xen bất cứ mục đích gì, thuần túy chỉ là khao khát và niềm vui hoan lạc.
Mặc dù động tác non nớt nhưng Quảng Linh Linh vẫn bị lay động dễ như trở bàn tay, cuối cùng không nhịn được phải mở miệng đòi hỏi nhiều hơn nữa.
"Tiểu Linh, thêm chút nữa."
Mỹ Linh thường xuyên có ảo giác mình đã thành thạo lắm rồi, nhưng mỗi lần thân mật cùng với Quảng Linh Linh, đối phương đều dùng hành động thực tế nói với cô, chỉ cần là thân mật với nàng, cô vĩnh viễn không thể nào thuần thục được.
Dẫu sao, người mình nâng niu lại ở ngay dưới thân mình, vui vẻ vì sự vuốt ve của mình, chuyện như vậy, làm ngàn lần vạn lần cũng tuyệt đối không giỏi lên, lần nào cũng rất đáng trân trọng, cũng rất mới mẻ.
Vóc người của Quảng Linh Linh còn có tính co bóp đàn hồi đáng sợ hơn cả cô, cơ thể lồi lõm trên dưới, từng tấc da thịt vừa đúng độ, không hề quá đẫy đà nhưng cũng chẳng quá mức gầy ốm.
Nàng dựa người trên chiếc gối ôm đặt đằng sau lưng, cánh tay khoác lên bả vai của cô, thời khắc này, khoảng cách giữa hai người về 0, Mỹ Linh biết rằng chỉ cần cô tiến gần thêm chút nữa thì khoảng cách sẽ thành số âm, hai cơ thể sẽ hoà quyện vào nhau không một khe hở.
Cô cúi đầu xuống, một lần nữa ngậm lấy vật mềm mại trắng nõn trước mặt, lại nghĩ tới sự thúc giục của Quảng Linh Linh, dùng lưỡi vòng mấy vòng trên chóp đỉnh của vật mềm, quyến luyến không cam lòng để lại một cái ấn hồng nhỏ đáng yêu sau đó mới rời đi.
Khí tức của thiếu nữ đi đôi với những chiếc hôn chợt nặng chợt nhẹ, từ ngực quanh co thẳng tới bụng, dần dần xuống nữa, cuối cùng vượt qua rừng rậm tới nơi mà cô cũng chẳng còn xa lạ.
Nơi đó đã trở nên ướt át từ sớm, tản ra dục vọng cùng với khí tức mập mờ, Mỹ Linh rất thích dùng cách thức như vậy để "đòi hỏi" Quảng Linh Linh, phương pháp này như thành kính, cũng giống như đang lấy lòng vậy.
Nhưng cô và Quảng Linh Linh đều hiểu, giữa hai người các cô thì chuyện này chẳng có ý lấy lòng gì cả, đơn giản là tình đến lúc mặn nồng, biểu hiện ra trực tiếp nhất.
Thiếu nữ cảm thấy hoa huyệt của Quảng Linh Linh rất đẹp, dù cô chưa bao giờ xem chỗ này của những người khác, nhưng trong lòng cô, hết thảy của Quảng Linh Linh tự nhiên đều là thứ tốt nhất trên thế giới.
Màu ở chỗ kia bị ánh sáng chiếu vào đều là màu bột nước, bởi vì mỗi một lần cô nhìn vào nó, nó đều bị nước thấm ướt, ít khi thấy khô.
Nó có độ nhỏ vừa đúng, trong ngoài múi thịt lại vô cùng chỉnh tề. Lúc hôn lên đó, cảm giác mềm mại tựa như thưởng thức một viên kẹo mềm thượng hạng, ngọt ngào triền miên.
Trần Mỹ Linh nhìn một lúc lâu, liếc mắt nhìn Quảng Linh Linh ngồi ở phía trước, chỉ thấy nàng hơi nghiêng đầu, cũng chẳng hề nhìn mình, ánh sáng mềm mại trong nhà nương theo khuôn mặt trắng nõn của nàng, không biết có phải ảo giác hay không, trên gương mặt quen thuộc xinh đẹp ấy, lại có thêm chút đỏ nhàn nhạt.
Nàng đang xấu hổ?
Dì Quảng mà cũng thẹn thùng sao? Cô gái nhỏ như thể phát hiện ra một bí mật của riêng mình, cảm thấy Quảng Linh Linh giờ phút này vô cùng đáng yêu, cô đây lại phát hiện được một kho báu trên người nàng, Mỹ Linh mở máy tính trong lòng ra, âm thầm ghi thật kỹ chuyện này vào đó.
Sau khi nhìn lén Quảng Linh Linh, Mỹ Linh chẳng hề có ý nhạo báng mà hài lòng thu hồi tầm mắt, nhắm mi lại, hé miệng ngậm đồ ăn ngon trước mặt. Giây phút này, khoảng cách giữa cô và Quảng Linh Linh đã thành số âm, dung hợp, khảm nạm lẫn nhau.
"Hừm... Tiểu Linh, lưỡi em nóng quá..."
Thực ra Quảng Linh Linh cũng đã kiên nhẫn hồi lâu, không nói hơn một giờ dày vò vừa qua, hơn một tháng không thân mật với thiếu nữ, nàng dùng tay và đồ chơi mang đến khoái cảm nhưng đương nhiên không thể sánh được kích thích và thương yêu mà đối phương đưa tới.
Quảng Linh Linh thường xuyên nghĩ, rốt cuộc chỗ nào của Mỹ Linh hấp dẫn nàng nhất? Rõ ràng lúc trên giường rất non nớt, kỹ thuật cũng tuyệt đối không phải là thứ tốt nhất nàng từng trải qua, nhưng duy chỉ có mình cô có thể khiến nàng lên đỉnh cao nhất dễ như trở bàn tay.
Có lẽ đây chính là điểm khác nhau giữa thích và không thích, tất thảy của Mỹ Linh đều khiến nàng thích đến mức muốn xiết chặt, bị thiếu nữ đòi hỏi cũng khiến cho niềm vui tăng lên mấy lần.
Vị trí vừa nhạy cảm lại vừa riêng tư của cơ thể bị Mỹ Linh ngậm trong miệng, cô nhắm mắt lại, hôn rất trìu mến, lại còn mút vào.
Nơi đó nằm trong miệng cô, được cô chăm sóc cẩn thận, Quảng Linh Linh hoàn toàn không lo lắng sự liều lĩnh của thiếu nữ sẽ làm đau nàng, bởi vì nàng đau thì cô ấy sẽ đau lòng hơn bất cứ một ai khác.
Cuối cùng Quảng Linh Linh cũng đưa tầm mắt trở lại, nàng cúi đầu, con ngươi bắt đầu tiết ra nước mắt khi vui vẻ theo bản năng, xen lẫn tình cảm ngọt ngào xông ra từ trong tim.
Nàng nhìn gò má trắng nõn của Mỹ Linh, không nhịn được đưa tay ra sửa sang lại mái tóc cho cô, xoa đầu cô bằng động tác nhẹ nhàng, vừa đẩy cô vào khu vực giữa hai chân mình từng chút một.
Được Quảng Linh Linh xoa đầu, Mỹ Linh cong khóe miệng, cô biết đối phương đang vui vẻ, vì vậy càng ra sức liếm láp nàng.
Đầu lưỡi vểnh lên thành một lưỡi câu nhỏ, khều qua khều lại, khiêu khích viên thịt mềm ngọt như đường ở chính giữa.
Mỹ Linh tự biết bản thân không chịu nổi khi Quảng Linh Linh sờ vào chỗ này của cô, tương tự, cô cũng biết chỗ này của Quảng Linh Linh không thể chịu nổi dây dưa quá lâu.
Đầu lưỡi đảo qua lại xung quanh viên thịt nhỏ nhạy cảm, giống như cá con nghịch nước, gió trêu cỏ dại. Dù đã chuẩn bị kĩ càng từ sớm nhưng Quảng Linh Linh vẫn không thể nhịn được run lên mấy lần, môi dưới của cô khẽ mở, dưới những khiêu khích cố ý của thiếu nữ, người cô mềm nhũn, lòng bàn chân lại co quắp một phen, tràn ra không ít nước ấm.
Quảng Linh Linh nhiệt tình là món quà đáp lễ lớn nhất, Mỹ Linh nghe thấy tiếng thở dốc càng ngày càng gấp rút của nàng, ánh mắt nóng đến mức tưởng như bốc lửa.
Linh Linh, Linh Linh...
Mỹ Linh thầm nhủ tên người yêu trong lòng, cô dùng tay xoa đùi trong của người phụ nữ, nhẹ nhàng vuốt ve eo nàng, mân mê xung quanh phần rốn nhạy cảm.
Tương tự, miệng lưỡi lúc này cũng chẳng hề nhàn rỗi, Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh động tình rất phóng túng, giờ nàng nhất định cần cô nỗ lực "bắt nạt" nhiều hơn nữa, càng nhanh càng tốt.
Đầu lưỡi vòng một vòng quanh viên thịt nhỏ, tiếp đó đến đường trung tâm mềm mại phía dưới, đây chính là chỗ tràn ra đường mật, muốn có nhiều mật dịch hơn nữa thì đòi trực tiếp từ nơi này là đúng rồi.
Đầu lưỡi linh hoạt trêu ghẹo lỗ huyệt, vừa nghịch ngợm lại vừa khéo léo thăm dò từng chút một vào bên trong. Nhiệt độ trong đó so với trong tưởng tượng của cô càng nóng bỏng hơn, vô thức khiến đầu lưỡi cô như bị bỏng.
Nóng với nóng, giao hợp quá độ trở thành nhiệt độ khiến người ta cảm thấy tê dại.
"Tiểu Linh, rất thoải mái, đúng rồi, ừm... a... dì rất thích em làm như vậy."
Quảng Linh Linh không nhịn được nắm chặt một góc gối dưới người, định dùng nó để chống cự chỗ khoái cảm khiến người ta có chút không thể chịu nổi kia, nàng nắm rất dùng sức, thậm chí cánh tay cũng bắt đầu xuất hiện những mạch máu nhàn nhạt. Tay còn lại vuốt ve tóc của Mỹ Linh lại vô cùng dịu dàng.
Quảng Linh Linh sẽ không kiềm chế, tình dục đã sớm thành thói quen của người phụ nữ trưởng thành, nàng cũng chẳng hề keo kiệt tiếng rên rỉ của mình.
Mặt khác, nàng cũng hiểu rõ, tiếng rên của mình có tác động rất lớn tới thiếu nữ.
Rất nhiều lần không phải Quảng Linh Linh cố ý rên ra thành tiếng như vậy, chẳng qua là do khoái cảm mà Mỹ Linh mang tới cho nàng quá nhiều, nếu không kêu lên thì sẽ không chịu nổi.
Tiếng thở dốc của Quảng Linh Linh càng lúc càng lộn xộn, đang lúc kêu lên lại đột ngột chuyển sang rên khẽ từ nhanh tới chậm, từ chút xíu lại kéo dài triền miên.
Nàng chợt nhớ tới lúc hai người vừa mới bắt đầu làm, thiếu nữ vừa vụng về vừa nhút nhát, mỗi lần nghe nàng phát ra tiếng rên lại lo lắng không biết có phải đã làm đau mình hay không, giữa chừng lại dừng lại, hại Quảng Linh Linh khó chịu một phen.
Nhưng sau đó nàng nói rõ ràng chuyện này với cô, Mỹ Linh liền càng ngày càng "xấu xa" song Quảng Linh Linh cũng không chán ghét sự xấu xa này, âm thầm dung túng cho phép tính khí trẻ con này của cô gái nhỏ.
"Tiểu Linh, mau hơn chút nữa, chính là chỗ đó, dùng đầu lưỡi đi."
Quảng Linh Linh lúc này đã nứt ra hoàn toàn, để lộ một mặt mà trước giờ ít người nhìn thấy ở nàng, đối với Quảng Nguyệt, nàng là người mẹ dịu dàng, đối với người ngoài, nàng lại là nữ vương làm việc thỏa đáng của thương giới.
Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ giả vờ dịu dàng với một vài người, cũng đặt áp lực với Quảng Nguyệt, nhưng duy chỉ với Mỹ Linh, nàng sẽ để lộ toàn bộ sự quyến rũ động lòng người của bản thân, đây là dáng vẻ có rất ít người từng thấy, mà nay, tất cả chỉ thuộc về một mình thiếu nữ trước mặt.
Đèn chiếu vào thân thể trắng nõn của người phụ nữ, làn da cực đẹp bị tầng mồ hôi mỏng phủ một vòng ánh lên ánh sáng mờ ảo, nàng không kìm được nằm bẹp xuống, hai bầu ngực đầy đặn đằng trước cũng lay động theo.
Đại khái là do đong đưa quá mạnh, Quảng Linh Linh phải tự dùng hai tay giữ lấy, bụng ngón tay nhẹ nhàng kẹp chóp đỉnh, từ tốn kéo ra, cuối cùng hoàn toàn chìm đắm trong bể dục này.
Trần Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh sắp lên đỉnh, cô càng ra sức, càng dùng đầu lưỡi khiêu khích nhanh hơn, nhưng cũng không nhịn được nâng con ngươi lên, ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp đến cực điểm của người bên dưới.
Phù dung sớm nở tối tàn, khoảnh khắc đẹp nhất chẳng quá một lần, nhưng vẻ đẹp của Quảng Linh Linh không phải là trong nháy mắt, trong lòng cô, nó là vĩnh hằng.
"Tiểu Linh, tôi tới..."
Quảng Linh Linh nhẹ giọng gọi, bỗng nhiên ngửa đầu lên phát ra một tiếng ngâm dài mềm mại êm tai.
Thân thể nàng cong lên thật cao, tình triều trong huyệt nhỏ cũng bất ngờ trào ra, đây cũng là lần phun trào lớn nhất trong tối nay.
Mật dịch được Mỹ Linh nâng niu nuốt hết vào trong miệng, đại khái là do đã quá lâu không được thiếu nữ khẩu giao lên tới đỉnh, lần này Quảng Linh Linh trào ra quá nhiều nước, khiến cô cũng có chút bất ngờ.
Nhất thời Mỹ Linh không nuốt xuống hết, khuôn miệng nhỏ nhắn bị kìm nén nên phồng to, cô đang định nuốt vào một cách từ từ thì Quảng Linh Linh thương xót vừa vuốt ve mặt cô, vừa rút khăn giấy ra.
"Tiểu Linh, nhè ra đây đi."
Quảng Linh Linh dịu dàng nói, ánh mắt nhìn Mỹ Linh ấm áp dây dưa, nàng biết kiểu gì thiếu nữ cũng ăn hết những gì mình chảy ra, nàng cũng sẽ làm vậy với thiếu nữ. Nhưng loại đồ ăn như vậy, quá nhiều sẽ khiến Quảng Linh Linh cảm thấy mình khiến cô gái nhỏ chịu ủy khuất.
Nàng dùng ngon cái sờ nhẹ lên múi môi của Mỹ Linh, kề khăn giấy chờ thiếu nữ nhè những chất lỏng thuộc về nàng ra khỏi miệng, nhưng Mỹ Linh lại đỏ mặt lắc đầu, nuốt những thứ kia xuống từ từ, từng chút xíu một, trong mắt ngập tràn thỏa mãn.
Nhìn bộ dạng vui vẻ của thiếu nữ ngốc nghếch, bụng Quảng Linh Linh khẽ run lên, nàng ôm thiếu nữ vào lòng mình, ôm thật chặt.
__________
Wi: Eheeeee toi đã trở lại và bù cho cả nhà chap dài x2 bình thường 🫶🏻 Hãy vote và cmt để sp cho sốp có hứng update đều đều nheee 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro