Chương 3: (H) Em muốn cho dì
Trần Mỹ Linh quay đầu lại, ánh mắt ướt át rơi trên đôi môi của người phụ nữ, trải qua hai lần hôn môi nóng bỏng, môi của người kia đã bị mình hôn tới đỏ cả lên. Màu sắc các múi môi của Quảng Linh Linh rất nhạt, dễ dàng đánh các màu son khác nhau, giờ phút này cặp môi kia bị cô cắn tới sưng đỏ, đẹp tựa như miếng thạch đào trên đĩa chờ người thưởng thức.
Mỹ Linh chủ động ôm lấy, hai người đá văng chiếc chăn đang cản trở bên cạnh ra, cởi quần áo của đối phương xuống để thân thể phô bày trạng thái nguyên thủy nhất, dính sát vào cùng một chỗ.
Phần thịt mềm mại trước ngực đè vào nhau, hai người cọ sát, thông qua những cái ôm mà đè ép nhau càng mãnh liệt hơn. Nhũ hoa chỉ mới va chạm cùng đồng loại một chút xíu đã dựng lên ngay, toát ra vẻ xinh đẹp tựa đóa hồng trong sương sớm.
"Tiểu Linh, hôm nay sẽ phạt em thật cẩn thận."
Ngoài miệng Quảng Linh Linh nói như vậy nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn dịu dàng và cưng chiều, nàng vén mái tóc dài lên, đôi mắt đen láy vào thời khắc này cũng lóe lên nhiệt độ ấm áp.
Bị nàng nhìn chăm chú, Mỹ Linh cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Hai chân cô bị người phụ nữ tách ra, chỉ một khoảng ngắn ngủi, hai ngón tay thon dài đã đeo xong bao cao su, chậm chạp đưa vào trong cơ thể khao khát đã lâu của thiếu nữ.
Trên người Quảng Linh Linh luôn có mùi trà nhàn nhạt thoang thoảng, loại mùi thơm đó không phải xuất phát từ bất kì một loại nước hoa nào, mà lúc giặt, quần áo của Quảng Linh Linh luôn được xông ngâm một lượng trà thượng hạng, mùi hương kết lại lâu dần sẽ tụ trên quần áo không tản ra, lâu ngày, thứ mùi này cũng đã trở thành mùi hương đọng lại trên cơ thể Quảng Linh Linh.
Mùi của nàng khiến cho cô an tâm, mà sự tồn tại của người phụ nữ này, vốn dĩ cũng là sự an tâm mà chẳng một ai có thể so được. Ngón tay nàng ở trong thân thể của cô nhưng không hề có động tác gì, cũng chỉ đưa vào trong, lấp đầy hoa huyệt, cảm giác ê ẩm sưng tấy này khiến Mỹ Linh có hơi khó chịu.
Cô ngẩng đầu lên, đôi con ngươi ẩm ướt nhìn sang liền thấy Quảng Linh Linh đang nằm ngay ngắn trên người mình, nhìn cô như thể đang thưởng thức cảnh đẹp ngàn năm có một.
"Tiểu Linh đối với tôi luôn nồng nhiệt như vậy, nếu không phải A Nguyệt nói em ở trường học rất lạnh lùng, tôi cũng hoài nghi tính tình của em là giả vờ đấy."
Quảng Linh Linh nói nhưng vẫn không động đậy, Mỹ Linh biết nàng đang chế nhạo mình, có lẽ sự trừng phạt mới nói lúc nãy còn chưa kết thúc.
"Dì Quảng, dì biết rõ em là người như thế nào mà."
Mỹ Linh khó mà nén nhịn, kẹp chặt ngón tay của Quảng Linh Linh, eo nhỏ bắt đầu chủ động giãy dụa nhưng cũng chỉ với cường độ nhỏ, muốn làm hai ngón tay trong người vận động. Động tác của cô không khó để phát hiện ra, mà Quảng Linh Linh cũng không có ý định ngăn cản, ngược lại rõ ràng còn có hứng thú thưởng thức dáng vẻ này của thiếu nữ.
Cô không phải một người hướng ngoại, lần đầu tiên gặp nàng thậm chí chỉ có thể nhìn nàng rồi đỏ mặt, không dám chủ động nói năng gì dù chỉ là một câu. Quảng Linh Linh đã từng nhìn thấy dáng vẻ của Mỹ Linh khi tiếp xúc với những người khác ở trường học, hoặc nói, chỉ có ở trước mặt nàng, thiếu nữ mới chân chính bày ra bộ dáng thật, còn ở trong mắt người khác, cô ấy cao cao tại thượng trưng ra bộ mặt chớ lại gần.
Mỹ Linh nhìn chung rất thích mặc quần áo đơn giản, áo sơ mi và quần dài là lối ăn mặc thường thấy của cô. Có một hôm trời mưa, cô với vóc người cao gầy cầm một cái ô trong suốt, mặc quần dài màu đen, đi giày cao gót. Tay trái còn ôm tài liệu, vì để tránh cho chúng bị mưa ướt mà chẳng còn cách nào khác ngoài nghiêng dù hẳn sang, cho tới khi một bên áo sơ mi trắng bị mưa làm ướt, có chút trong suốt.
Trên đường đi Mỹ Linh gặp phải một đàn em, những đàn em luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lên cô gái, trong khi đó gương mặt có chút lạnh lẽo của cô vẫn chẳng có quá nhiều thay đổi. Cô giao lại chỗ tài liệu kia cho cậu bé sinh viên trước mặt, khéo léo từ chối lời mời đi uống cà phê của họ, giẫm lên giày cao gót xoay người bỏ đi. Bóng lưng thẳng tắp, dáng vẻ ưu nhã.
Quảng Linh Linh ngồi trong xe nhìn thấy toàn bộ, nàng nghĩ, nếu không phải nàng đích thân tới đón Quảng Nguyệt, có lẽ cũng sẽ không thấy một mặt này của thiếu nữ. So với người đứng trước mặt mình động một cái là đỏ mặt, nhìn mình mấy cái cũng sẽ thẹn thùng kinh sợ thật giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên có hứng thú với đứa trẻ này đại khái chính là lúc đó.
"Dì Quảng..."
Một tiếng gọi khe khẽ kéo lý trí của Quảng Linh Linh quay về, nàng cúi đầu xuống, chỉ thấy sắc mặt của Mỹ Linh so với trước còn đỏ hơn nữa, loại đỏ này không chỉ là thẹn thùng kinh sợ, mà còn kaf minh chứng cho sự động tình.
Cô gái nắm lấy bàn tay để bên cạnh của nàng, thân thể lại tham lam nuốt vào nhả ra ngón tay trên một bàn tay khác. Đèn trong phòng rất tối, ánh đèn vàng mang đến cho con người ta cảm giác ấm áp xen lẫn mập mờ, cũng khiến tư thái của người thiếu nữ càng trở nên mê người.
Thân thể của người nằm dưới trẻ trung mà tươi mới, cô không cần chăm sóc quá nhiều cũng có thể giữ cho da thịt của bản thân ở trạng thái hoàn mỹ nhất. Da thịt ngọc ngà trắng như sứ ướt mềm lại trơn bóng, mái tóc nâu dài uốn xoăn nhẹ nhàng, cảm giác khi sờ cực kì tuyệt.
Mỹ Linh hơi ngước đầu nhìn nàng, chiếc cổ thiên nga xinh đẹp hiện ra hai chiếc xương cần cổ dài, hợp với đôi xương quai xanh. Mỗi lần nhìn thấy, Quảng Linh Linh cũng sẽ không nén được mà đưa tay lên vuốt một cái. Có thể thấy rõ, thiếu nữ không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà cốt cách bên trong cũng rất xuất chúng.
Cô nằm trên giường, mồ hôi tràn ra trên người cũng khiến ga trải giường phía dưới có hơi ướt át một chút, chỗ phía dưới phần mông lại càng ướt hơn. Bởi vì nàng đang bất động nên cô phải lắc eo ở phạm vi nhỏ, dùng thân thể nóng bỏng nhiệt tình của chính mình lặp đi lặp lại động tác nuốt lấy ngón tay của người phụ nữ. Dù là cách một lớp bao ngón tay nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác ngón tay được bao bọc, thít chặt rồi lại rút ra nuốt vào.
"Dáng vẻ của Tiểu Linh bây giờ thật là đẹp."
Quảng Linh Linh không hề hà tiện những lời tán thưởng, nàng dùng cùi trỏ chống cả người, lấy tay sờ lên viền môi hé mở của Mỹ Linh, đút một đốt ngón tay vào, nhẹ nhàng đè ép chiếc lưỡi trơn trượt bên trong.
Nàng cho rằng người thiếu nữ sẽ càng xấu hổ, ai ngờ ngoài dự liệu, đối phương hôm nay lại ngậm ngón tay của mình, cái lưỡi non mềm quấn thật chặt đầu ngón tay người bên trên, liếm láp như thể muốn lấy lòng.
"Dì Quảng, rất xin lỗi. Em không phải cố ý không đến tìm dì, chẳng qua là... em nghe A Nguyệt nói dạo gần đây dì bận rộn nhiều việc, em muốn dì, nhưng sợ sự tồn tại của em sẽ tạo thành gánh nặng cho dì."
Trần Mỹ Linh nhỏ giọng giải thích rõ, cô cho rằng tất thảy những điều đang xảy ra là trừng phạt, phải nghiêm túc khai báo những lời chân thật trong lòng mình.
Quảng Linh Linh nghe xong, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng, thực ra nàng đã sớm biết gần đây thiếu nữ không hề bận rộn, cũng biết những lời mà cô vừa mới nói cũng chỉ là một cái cớ qua loa lấy lệ.
Nàng cho rằng tình cảm mà thiếu nữ dành cho mình vô cùng nhạt nhòa, nhưng chưa từng nghĩ rằng, hóa ra không thấy không phải là không nhớ, ngược lại là cực kỳ muốn, cực kỳ nhớ nhung mới có thể làm đến mức độ này. Có lẽ nàng không cho thiếu nữ đủ cảm giác an toàn nên em ấy mới như vậy.
"Tiểu Linh, tôi đã từng nói không cần dè dặt với tôi như vậy."
Quảng Linh Linh cúi đầu xuống, hôn lên khóe miệng hơi run của người bên dưới, lấy được sự an ủi của nàng, Mỹ Linh càng nhạy cảm hơn, sợ hãi hơn.
Động tác vặn eo của cô cũng nhanh hơn mạnh hơn, thân thể cũng giãy dụa run rẩy theo từng chuyển động. Bộ ngực của thiếu nữ không thể đày đặn như của Quảng Linh Linh, nhưng tuyệt đối không hề nhỏ.
Quảng Linh Linh biết Mỹ Linh đã từng để ý chuyện số đo của mình, tầm 32B, thực ra đã coi như độ lớn vừa phải. Nàng rất thích phủ tay lên hai viên hồng mượt mà trước ngực cô, độ lớn vừa đủ để nàng có thể bắt lấy trong lòng bàn tay.
Mà giờ phút này, theo hơi thở phập phồng của cô gái nhỏ, hai quả cầu đầy đặn non mềm kia cũng trôi lơ lửng lúc trên lúc dưới, bọn chúng không có chỗ nương tựa, đong đưa qua lại rất đáng thương, giống như đang khẩn cầu nàng đưa tay ra sờ một cái.
Quảng Linh Linh trìu mến nhìn chúng, nàng luôn dùng đôi môi đỏ mọng của mình hôn lên chóp đỉnh xinh đẹp mềm mại kia, mỗi lần nàng hôn, Trần Mỹ Linh đều sẽ kêu rên, kẹp chặt ngón tay nàng trong cơ thể ấm nóng.
"Dì Quảng, em muốn... cho dì."
__________
Wi: 80 vote 20 cmt để lên đồ 👌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro