Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: (End) Yêu và được yêu

Quảng Linh Linh chờ đến khi tâm trạng Mỹ Linh ổn định lại mới quay về biệt thự Quảng gia để gặp Quảng Nguyệt. Xe vừa dừng ở gara, quản gia đã vội ra mở cửa.

Trong khi đó, Quảng Nguyệt, người từ sớm đã tiên đoán được trận phong ba sắp tới, đang ngồi vạ vật trên ghế salon với mái tóc rối tung và đôi mắt thâm quầng.

Cả đêm qua, cô ngỡ rằng Quảng Linh Linh sẽ quay về, nên thấp thỏm không yên. Mỗi lần ngủ đều gặp ác mộng. Trong mơ, Quảng Linh Linh hóa thành một bà già dữ tợn, cầm roi đuổi đánh cô khắp nhà, còn Mỹ Linh thì đứng bên cạnh vỗ tay khen hay.

Trong giấc mơ, cô khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, bị chính mình làm cho tỉnh giấc. Sau đó, cô không tài nào ngủ lại được, cứ ngồi trên ghế salon, thần trí mơ màng, cả người mệt mỏi đến mức chật vật.

Khi thấy Quảng Linh Linh xuất hiện với dáng vẻ rạng rỡ, khuôn mặt hồng hào như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Quảng Nguyệt lập tức cảm thấy thế giới thật bất công.

"Con thức trắng đêm à?"

Quảng Linh Linh vừa bước vào đã lên tiếng, giọng điệu điềm tĩnh đến mức như chẳng bận tâm.

"Hy vọng con vẫn đủ tỉnh táo để nói chuyện với mẹ. Theo những gì mẹ biết, khóa học ở Anh của con còn chưa kết thúc, vậy mà con lại âm thầm bỏ về đây như chẳng có chuyện gì xảy ra?"

Quảng Linh Linh vẫn giữ phong thái ung dung, không hề tỏ ra áy náy hay yếu thế. Giọng nói của nàng, dù bình thản, lại có chút gì đó giễu cợt khiến Quảng Nguyệt càng thêm bực bội. Trong mắt cô, mẹ mình lúc này chẳng khác gì một quái vật không có điểm yếu.

"Mẹ nói trốn học? Trốn học so ra còn tốt hơn chuyện của mẹ với Mỹ Linh!" Quảng Nguyệt cuối cùng không nhịn được, lên tiếng công kích.

"Đúng vậy." Quảng Linh Linh bình thản đáp, ánh mắt không chút dao động.

"Mẹ và Tiểu Linh đã ở bên nhau lâu rồi. Em ấy là người mẹ yêu. Chờ đến lúc thích hợp, bọn mẹ sẽ kết hôn."

Lời nói của nàng dứt khoát, tự nhiên như đang nói về một kế hoạch nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, khiến Quảng Nguyệt cứng họng. Cô há miệng, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ngồi yên, trừng mắt nhìn người mẹ bình thản mà cố chấp của mình.

Những lời tuyên bố chắc nịch của Quảng Linh Linh khiến mọi sự chất vấn của Quảng Nguyệt như bị cắt phăng. Cô nhìn mẹ mình chằm chằm, ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn bức xúc, hoàn toàn không thể tin nổi.

Cô cứ ngỡ mẹ mình trở về là để xin lỗi, để hối lỗi, nhưng hóa ra lại là để... tuyên bố chuyện tình cảm ngang ngược này.

"Con không đồng ý!"

Quảng Nguyệt bật dậy, giọng nói toát ra sự phản kháng mãnh liệt. Nhưng trái ngược với cô, Quảng Linh Linh lại vô cùng bình thản, tựa người trên ghế salon, nâng cốc cà phê nhấp một ngụm, rồi hờ hững liếc con gái.

"Mẹ và Tiểu Linh yêu nhau, qua lại ổn định, thậm chí còn tính chuyện kết hôn. Chuyện này đâu đến lượt con phản đối? Hơn nữa, con với Tiểu Linh thân thiết như vậy, lẽ ra con phải mừng mới đúng."

Quảng Nguyệt nghẹn họng, không tin nổi điều mình vừa nghe.

"Mẹ không lầm chứ? Quan hệ giữa con và Mỹ Linh tốt là vì cậu ấy là bạn thân của con! Nhưng giờ cậu ấy sắp thành mẹ kế của con, mẹ nghĩ con có thể chấp nhận được sao? Chưa kể, mẹ trước giờ theo chủ nghĩa độc thân, tự dưng giờ lại muốn kết hôn? Tóm lại, con không đồng ý!"

"Lý do?"

Quảng Linh Linh đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt không chút dao động. Sự điềm tĩnh của nàng lại càng khiến Quảng Nguyệt tức điên, như thể mọi lời cô nói đều chẳng đủ sức lay chuyển mẹ mình.

"Tuổi tác của hai người chênh lệch quá lớn! Mẹ làm vậy không thấy mình giống... trâu già gặm cỏ non à? Mẹ không sợ ông bà ngoại biết chuyện này sao? Nếu bọn họ biết mẹ đang sống chung với Mỹ Linh, chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt!"

Không tìm được lý do nào hợp lý hơn, Quảng Nguyệt đành lôi ông bà ngoại ra làm lá chắn cuối cùng. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của mẹ mình, cô lại cảm giác như đang ném đá vào bể nước.

"Bên ông bà ngoại, mẹ sẽ tự giải quyết."

Quảng Linh Linh cười nhạt, ánh mắt đầy tự tin.

"Tiểu Linh vừa trẻ trung, xinh đẹp lại tài giỏi. Em ấy còn là quản lý công ty khi tuổi đời còn rất trẻ. Hơn nữa, em ấy rất hiểu chuyện, chăm sóc mẹ tận tình cả lúc khó khăn lẫn khi thân mật. Nếu ông bà ngoại biết mẹ cưới được người như Tiểu Linh, hẳn sẽ rất vui."

Nghe từng câu từng chữ, Quảng Nguyệt không thể không thừa nhận mẹ mình đang rất nghiêm túc. Nhưng cái cách bà liệt kê ưu điểm của Mỹ Linh khiến cô cảm giác như mình bị... cố tình "dằn mặt."

Cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng Quảng Nguyệt. Cô không chỉ không có công việc ổn định, thành tích cũng chẳng nổi bật, ngay cả những điều nhỏ nhặt như sự hiểu chuyện hay khả năng chăm sóc người khác cũng bị mẹ mình ngầm so sánh và "vô tình" dìm xuống dưới Mỹ Linh.

Dù có chút tự tin về ngoại hình, nhưng trong mắt Quảng Linh Linh, cô chắc chắn chẳng có gì nổi bật. Ngay cả bản thân Quảng Nguyệt, sau khi nghe lời mẹ liệt kê ưu điểm của Mỹ Linh, cũng bất giác nghĩ: Mỹ Linh đúng là quá tốt... Nhưng điều này có liên quan gì đến chuyện của mình?

"Mẹ... mẹ đang đổi cách mắng con, đúng không?"

Quảng Nguyệt nén tức giận, mãi mới bật ra được câu nói này. Nghe thấy, Quảng Linh Linh chỉ nhướng mày, nhấc mắt nhìn cô con gái đang cố gắng phản kháng. Cái nhìn sắc lạnh ấy khiến Quảng Nguyệt cảm giác như mình vừa bị đẩy lùi về phía sau vài bước, hoàn toàn không còn khí thế.

Cô nhớ lại khung cảnh hoang đường sáng qua, người đang nói chuyện nghiêm túc với mình đây và người phụ nữ nũng nịu trong vòng tay Mỹ Linh hôm qua... chắc chắn không phải cùng một người!

Quảng Linh Linh khoan thai nhấp một ngụm cà phê, rồi nhẹ nhàng đặt cốc xuống bàn, lên tiếng:

"A Nguyệt, mẹ thật sự không hiểu vì sao con lại chống đối mối quan hệ giữa mẹ và Tiểu Linh. Con và em ấy là bạn tốt, điều này chẳng hề ảnh hưởng đến việc em ấy là người yêu của mẹ. Quan hệ giữa hai người vẫn sẽ như cũ, Tiểu Linh sẽ không vì ở bên mẹ mà thay đổi cách đối xử với con. Nhưng con phải hiểu, em ấy đã chịu không ít thiệt thòi vì mối quan hệ này. Sáng qua , những lời con nói chắc chắn khiến em ấy tổn thương nhiều hơn mẹ. Nếu con thấy mình làm sai, mẹ nghĩ con nên xin lỗi Tiểu Linh. Nếu không, mẹ sẽ không mời con đến dự hôn lễ của mẹ."

Lời nói chắc nịch của Quảng Linh Linh như một đòn chí mạng. Đây là lần đầu tiên mẹ cô nói nhiều như vậy chỉ để... bảo vệ Mỹ Linh. Quảng Nguyệt đứng đơ tại chỗ, mắt tròn xoe, không nói nổi một lời.

Cô có cảm giác mình đang nắm lý, nhưng cuối cùng, lại bị mẹ lật ngược tình thế khiến cô trở thành người sai. Cô đờ đẫn đứng một hồi, bất lực tiếp nhận thực tế rằng mối quan hệ giữa mẹ mình và Mỹ Linh là chuyện đã rồi.

Nhìn bộ dạng bất lực của con gái, Quảng Linh Linh thoáng cười. Nàng nghĩ thầm: Con bé này đúng là không so được với Tiểu Linh, sao mà ngốc thế không biết!

Buổi tối, hai mẹ con định ăn cơm cùng nhau thì chuông cửa vang lên. Quảng Nguyệt vội đi mở cửa, nhưng khi cánh cửa vừa bật mở, cô liền khựng lại. Mỹ Linh đứng ngoài, khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngùng, hiển nhiên cũng không ngờ mình lại phải đối mặt trực tiếp với Quảng Nguyệt.

Hai người đứng yên trước cửa, bốn mắt nhìn nhau. Mỹ Linh trong lòng không khỏi thấp thỏm, đang định tìm lời xin lỗi thì bất ngờ, Quảng Nguyệt chủ động nắm lấy tay cô, giọng nói chân thành:

"Mỹ Linh, thật xin lỗi. Mình nghĩ cả một ngày, cảm thấy hành động hôm qua của mình thật trẻ con. Những lời đó mình nói mà không suy nghĩ, cậu có thể tha thứ cho mình không?"

Câu nói này làm Mỹ Linh bất ngờ. Cô vốn nghĩ mình sẽ phải lên tiếng giải thích trước, nhưng không ngờ Quảng Nguyệt lại chủ động nhận lỗi. Trong lòng Mỹ Linh có chút áy náy, không phải vì cô và Quảng Linh Linh yêu nhau, mà vì cô từng giấu chuyện này với Quảng Nguyệt.

Hai người đã từng thề sẽ làm bạn tốt, không có bí mật nào che giấu nhau. Nhưng cuối cùng, cô lại là người phá vỡ điều đó. Mỹ Linh nhìn Quảng Nguyệt, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Mình cũng phải xin lỗi cậu. Mình biết lẽ ra nên nói chuyện này với cậu sớm hơn..."

Mỹ Linh cảm thấy trái tim mình như bị nghẹn lại. Cô không ngờ tình cảm mình cố giấu kín bấy lâu lại bị phơi bày một cách không thể chuẩn bị trước như thế này.

Cô từng nghĩ khi bản thân trưởng thành hơn, có năng lực đối mặt với mọi áp lực từ gia đình và xã hội, cô sẽ dũng cảm nắm tay Quảng Linh Linh công khai tình yêu của họ. Nhưng giờ đây, khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Mỹ Linh không khỏi cảm thấy bất lực và hoang mang.

Cô nhìn bàn tay đang bị Quảng Nguyệt nắm chặt, cảm giác vừa ấm áp vừa lúng túng. Ánh mắt cô vô thức lướt qua phòng khách, nơi Quảng Linh Linh đang ngồi, khoé môi nàng nhếch lên một nụ cười dịu dàng nhưng không kém phần kiên định.

Chính nụ cười ấy khiến Mỹ Linh cảm nhận rõ ràng rằng mọi chuyện đã có người thay cô gánh vác. Một cảm giác biết ơn xen lẫn ngượng ngùng dâng lên, khiến đôi mắt cô đỏ hoe.

Nếu không phải vì Quảng Nguyệt đang đứng bên cạnh, có lẽ Mỹ Linh đã lao tới ôm lấy Quảng Linh Linh mà khóc òa. Nhưng cảm xúc ấy dường như không thể giấu nổi. Quảng Linh Linh hiểu rõ lòng cô, từ từ đứng dậy, đi tới bên cạnh Mỹ Linh, và bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi cô. 

Quảng Nguyệt đứng bên cạnh, dù đã chấp nhận mối quan hệ của hai người, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ ruột mình hôn bạn thân nhất, cô vẫn không khỏi cảm thấy là lạ. Dù sao thì đây cũng là một tình huống không dễ tiêu hóa ngay lập tức. 

"Con nói này, mẹ cũng gấp gáp quá đấy!" Quảng Nguyệt phá vỡ không khí, giọng nói đầy ẩn ý.

"Tối nay, Tiểu Linh ngủ với con nhé. Con có nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy. Mẹ để cậu ấy nghỉ ngơi một đêm đi." 

Lời nói của Quảng Nguyệt khiến Mỹ Linh bối rối đỏ mặt, còn Quảng Linh Linh chỉ khẽ nháy mắt với cô, như thể ngầm đồng ý. Nàng xoay người bước đi, để lại không gian riêng cho hai cô gái. 

Tối hôm ấy, sau nhiều năm, Mỹ Linh mới nằm chung giường với Quảng Nguyệt. Hai người bắt đầu kể lại những kỷ niệm cũ, từ những ngày quen biết, những lần trò chuyện đến những cảm xúc khi tình cảm giữa Mỹ Linh và Quảng Linh Linh chớm nở.

Quảng Nguyệt lắng nghe một cách chăm chú, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò xen lẫn ngạc nhiên:

"Mình biết mẹ mình là người khá phóng khoáng..." Quảng Nguyệt bật cười: "Nhưng không ngờ bà ấy lại thật sự tiến tới với cậu. Đúng là duyên phận kỳ lạ!" 

Đang trò chuyện, Quảng Nguyệt đột nhiên quay sang, hỏi với giọng đầy tò mò: "Tiểu Linh, giữa cậu và mẹ mình, ai công ai thụ?" 

Câu hỏi khiến Mỹ Linh ngây người. Dù là người trầm tĩnh, điềm đạm, cô cũng không khỏi đỏ bừng mặt. "Cậu... hỏi cái gì vậy?" 

"À thì, tò mò thôi mà!"

Quảng Nguyệt nhún vai, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cô nhìn Mỹ Linh, thầm suy đoán, Tiểu Linh rõ ràng là kiểu người dịu dàng, nhẫn nhịn, chắc chắn là người nằm dưới rồi.

Không nhận được câu trả lời cụ thể từ Mỹ Linh, Quảng Nguyệt tự cho rằng mình đã đoán đúng. Cô nhẩm tính trong đầu, mẹ mình nói kết hôn sớm như vậy, không phải là đang lên kế hoạch cầu hôn hoành tráng sao? Nghĩ đến đây, Quảng Nguyệt bất giác tự thấy mình thông minh, nở một nụ cười đắc ý.

Ngày hôm sau, dưới sự giúp đỡ của Quảng Linh Linh, Quảng Nguyệt xin được nghỉ dài hạn. Cô vốn định chỉ ở lại vài ngày rồi quay lại trường, nhưng giờ đây, với lý do hôn lễ sắp tới của mẹ, cô quyết định tận dụng cơ hội này để kéo dài kỳ nghỉ.

Quảng Linh Linh không phải mẫu người lãng mạn. Ngay cả trong thời khắc cầu hôn, nàng cũng không tạo ra khung cảnh hoành tráng hay sắp đặt tinh tế. Đơn giản, nàng tự tay nấu một bữa tối, rồi bất ngờ lấy ra chiếc nhẫn mà nàng đã đặt làm riêng từ nửa năm trước, lặng lẽ đeo lên ngón tay của Mỹ Linh. 

Thiếu nữ trong khoảnh khắc ấy, sững sờ nhìn nàng, đôi mắt dần ửng đỏ. Biểu cảm của cô giống hệt như ngày đầu tiên cô đồng ý hẹn hò với Quảng Linh Linh, vừa ngỡ ngàng vừa xúc động, như thể không thể tin rằng điều này đang thực sự xảy ra.

Nhưng khi Quảng Linh Linh còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn cảm giác hạnh phúc, Mỹ Linh đã nhanh chóng rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn khác, đeo lên tay nàng một cách dứt khoát, tựa như sợ nàng thay đổi ý định.

Cầu hôn kết thúc chóng vánh như vậy. Khi biết chuyện, Quảng Nguyệt tỏ ra vô cùng thất vọng, thậm chí còn trách cứ Mỹ Linh một trận ra trò. Cô bạn thân nhất quyết yêu cầu hôn lễ phải được tổ chức thật long trọng.

"Cậu là hoa hồng nhỏ của mình, không thể để mẹ mình qua loa như thế với cậu!"

Quảng Nguyệt vừa nghiêm túc vừa trêu chọc, nhưng trong thâm tâm, cô thực sự mong muốn Mỹ Linh có được hạnh phúc trọn vẹn.

Trước những lời cằn nhằn của Quảng Nguyệt, Quảng Linh Linh chỉ mỉm cười. Nàng không đáp lại, nhưng trong lòng đã quyết định. Dù không nói ra, nàng chắc chắn sẽ dành cho Mỹ Linh một hôn lễ hoàn hảo, không chỉ để làm vừa lòng mọi người, mà còn để chứng minh tình yêu chân thành mà nàng dành cho cô.

Cuộc đời dù dài hay ngắn, với Quảng Linh Linh và Mỹ Linh đều không còn là chuỗi ngày cô độc chạy về phía trước. Từ khoảnh khắc chiếc nhẫn trao nhau, họ đã tìm thấy bến đỗ của mình trong trái tim người kia. 

Quảng Linh Linh từng nghĩ bản thân không cần ai để cùng sẻ chia, nhưng cuối cùng, nàng lại sẵn sàng đặt cả trái tim mình vào bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ. Còn Mỹ Linh, người từng lo sợ không đủ mạnh mẽ để giữ lấy tình yêu này, giờ đây đã đứng vững bên nàng, như một lời khẳng định đầy kiêu hãnh: Họ là của nhau.

Không cần những lời hứa hoa mỹ, không cần một tương lai được định trước. Chỉ cần những cái nắm tay thật chặt, những ánh nhìn tràn ngập niềm tin, họ biết rằng mọi thử thách phía trước, mọi thăng trầm của cuộc đời, đều sẽ là những mảnh ghép hoàn hảo cho câu chuyện tình yêu mà cả hai cùng viết nên.

Ở cuối con đường, khi tất cả chìm vào lặng lẽ, thứ còn lại không phải là danh vọng hay tiếng tăm, mà là cảm giác an yên khi biết mình đã yêu và được yêu trọn vẹn, không hối tiếc.

Và với họ, như thế đã là đủ...
___________
Wi: Tadaaaaa toàn văn hoàn 🫶🏻 Thật ra tiêu chí của bộ này ban đầu chỉ toàn H với H thôi, nên chiều sâu tâm hay drama không nhiều. thật ra tất cả các bộ sốp up thường không đi sâu vào các tình tiết cẩu huyết (toi lười dài dòng cũng không đủ chiều sâu edit những thể loại như zị) Nên ai trông chờ điều đó từ sốp thì xin lỗi khiến u thất zọng rồi 🤧

Anyway, một lần nữa xin cạm ơn những người đã yêu thích chuyện tình Quảng - Tiểu Linh nàiii 👌🏻

Hẹn gặp lại mn "The Trap - Cạm bẫy" ✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro