Chương 23: Có tôi ở đây
Quảng Nguyệt cầm thẻ từ dự phòng trong hành lý, tay kia xách vài túi quà từ nước ngoài về. Vừa xuống máy bay, cô đã bảo tài xế chở thẳng đến biệt thự, lòng thầm tán dương Mỹ Linh. Bạn thân của cô đúng là giỏi giang, nếu không, làm sao chỉ trong vài năm đã sở hữu được căn biệt thự sang trọng thế này.
Nhưng khi cửa mở, cảnh tượng trước mắt khiến Quảng Nguyệt khựng lại. Ngay lối vào, hai đôi giày cao gót bị đá văng, kích cỡ khác nhau, rõ ràng thuộc về hai người phụ nữ.
Cô nhíu mày, nghĩ có lẽ Mỹ Linh có bạn cùng phòng. Thế nhưng, bầu không khí phảng phất sự mập mờ trong phòng khách lại khiến Quảng Nguyệt, người từng trải đời, ngay lập tức hiểu ra nơi này vừa diễn ra chuyện gì.
Trên bàn ăn, áo ngủ bị ném bừa bãi, rượu vang tràn xuống sàn, còn ghế salon thì xô lệch, lộn xộn không tả nổi. Quảng Nguyệt đứng nhìn một lúc, bất ngờ vì bạn thân bây giờ không chỉ biết chơi, mà còn chơi lớn như thế.
Cô tò mò, rốt cuộc người yêu của Mỹ Linh là ai mà cô không hay biết? Nhìn qua mọi dấu vết, dường như đó cũng là một người phụ nữ. Mang theo tâm lý hóng chuyện, Quảng Nguyệt bước lên lầu.
Thế nhưng, một chiếc túi xách treo trên tường khiến cô khựng lại. Chiếc túi này, cô nhớ rất rõ, là bản giới hạn toàn cầu mà cô đã tốn công mua tặng Quảng Linh Linh. Mẹ cô rất thích nó, luôn mang theo bên mình.
Sắc mặt Quảng Nguyệt cứng đờ. Sự nghi ngờ và bất an dâng lên, cô vội vã đi tìm câu trả lời. Lần lượt mở từng cánh cửa, các phòng khách đều trống không. Cuối cùng, cô đến trước cửa phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đẩy ra.
Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào chiếc giường lớn, nơi hai dáng người phụ nữ đang cuộn chặt trong vòng tay nhau. Những sợi tóc ghi xám hoà lẫn với từng lọn tóc đen óng ả, trông vô cùng thân mật. Quảng Nguyệt sững sờ. Cô nhìn thật kỹ, trái tim như ngừng đập.
Một người là bạn thân gần mười năm của cô. Người còn lại, là mẹ ruột của cô.
Quảng Nguyệt chưa từng nghĩ đời này mình sẽ rơi vào một tình huống oái oăm đến vậy. Một chuyện mà ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất cũng không thể tưởng tượng nổi, giờ đây lại chân thực xảy ra trước mắt cô.
Mỹ Linh đang ôm chặt lấy Quảng Linh Linh, mà người mẹ vốn luôn lạnh lùng, nghiêm nghị của cô giờ lại tựa đầu vào ngực Mỹ Linh như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Hai người chẳng mặc gì, chỉ dùng chiếc chăn mỏng che tạm thân thể. Cảnh tượng thân mật đến mức không cần nghĩ cũng đoán được trước đó họ đã làm gì.
Tiếng động lớn từ cửa khiến hai người trên giường giật mình. Mỹ Linh mở mắt, thấy Quảng Nguyệt đứng đó, ban đầu còn tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng khi nhận ra ánh mắt đỏ hoe và khuôn mặt thất thần của Quảng Nguyệt, cô mới ý thức được chuyện lớn đã xảy ra.
"Tiểu Linh, cậu và mẹ mình... Hai người... bắt đầu từ khi nào?"
Quảng Nguyệt nghẹn giọng, ánh mắt đau đớn dán chặt vào mẹ mình. Quảng Linh Linh bình tĩnh đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn con gái, sau đó kéo chăn kín hơn để che chắn cho Mỹ Linh. Hành động này như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Quảng Nguyệt.
Thật ra, sâu trong lòng, Quảng Nguyệt đã nhận ra sự khác biệt trong cách mẹ cô đối xử với Mỹ Linh từ lâu. Khi những người bạn khác đến chơi, Quảng Linh Linh luôn lạnh nhạt, thậm chí hờ hững. Nhưng với Mỹ Linh, nàng lại đặc biệt ân cần, mời ăn cơm, chăm sóc từng chút, thậm chí để Mỹ Linh ở nhờ mỗi khi ký túc xá đóng cửa.
Trước đây, Quảng Nguyệt vẫn nghĩ mẹ làm vậy chỉ vì cô là bạn thân của Mỹ Linh. Nhưng giờ đây, tất cả sự thật đã phơi bày, khiến cô cảm thấy mình như kẻ ngốc bị cả hai lừa gạt.
"A Nguyệt, sao cậu đột nhiên về... Nghe mình giải thích, mình và dì Quảng..." Mỹ Linh luống cuống mở miệng.
"CÂM MIỆNG!" Quảng Nguyệt gầm lên, giọng đầy tức giận lẫn đau đớn.
"Dì Quảng? Cậu còn mặt mũi gọi như thế sao? Đây là mẹ tôi! Cậu là bạn thân tôi! Cậu điên rồi sao, Mỹ Linh? Lại có thể ở cùng mẹ tôi? Làm bạn với tôi, cậu còn muốn làm mẹ ghẻ của tôi? Hai người các người sao lại độc ác đến thế!"
Cơn giận khiến Quảng Nguyệt giơ túi quà trong tay, định ném thẳng lên giường, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Quảng Linh Linh chặn đứng mọi hành động của cô.
Ánh mắt ấy không còn là sự dịu dàng mà cô thường thấy, mà là ánh mắt của một nữ vương quyền uy, đầy uy lực, khiến cô run lên. Dù Quảng Linh Linh chẳng cần lớn tiếng, chỉ với ánh nhìn đó cũng đủ làm Quảng Nguyệt bất giác ngừng lại.
"Làm loạn đủ chưa?" Giọng Quảng Linh Linh vang lên, lạnh lùng và đầy áp lực.
"Con học ai cách nói năng như thế? Nếu điên xong rồi, cút ra ngoài."
Lời nói không lớn nhưng mang theo sự uy nghiêm khiến Quảng Nguyệt chết lặng. Đôi tay giơ lên bất giác hạ xuống. Ánh mắt dịu dàng mà Quảng Linh Linh dành cho Mỹ Linh khi kéo chăn che kín bả vai cô ấy như một lời khẳng định: đây không phải là chuyện nhất thời.
Quảng Nguyệt nhìn họ, vừa uất nghẹn vừa bất lực, cuối cùng dậm mạnh chân, ném túi quà xuống đất rồi xoay người rời đi, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang, mang theo nỗi đau và sự hỗn loạn trong lòng cô.
Quảng Nguyệt cảm thấy căn nhà này thật nhơ nhuốc, không chỉ bởi mùi hương thân mật của Quảng Linh Linh và Mỹ Linh dường như thấm vào từng góc tường, mà còn vì cảm giác mình là người bị bỏ lại phía sau. Trong lòng cô trào lên một nỗi phẫn uất lẫn cay đắng.
Bạn thân của cô, mẹ ruột của cô, hai người đã lừa dối cô bao lâu rồi? Quảng Linh Linh luôn nổi tiếng là người tùy hứng, chơi bời, và cô chưa bao giờ để tâm đến đời sống riêng của mẹ. Nhưng dù có buông thả đến đâu, người phụ nữ này cũng không nên vươn tay đến bạn thân của con gái mình.
Suy nghĩ quẩn quanh khiến đầu óc Quảng Nguyệt như bị bóp nghẹt. Mọi thứ trở nên mơ hồ, vô định. Cô lặng lẽ bước ra ngoài, gọi một chiếc xe và bảo tài xế đưa mình về nhà. Trong lòng cô dâng lên cảm giác bài xích, như thể toàn bộ biệt thự này đã mất đi hơi thở của sự sống.
Có lẽ, Quảng Linh Linh đã ở cùng Mỹ Linh từ rất lâu, bỏ mặc ngôi nhà này trở nên lạnh lẽo, dù được quét dọn định kỳ nhưng không thể che giấu sự trống trải. Chỉ còn vài người giúp việc quen thuộc ở lại, nhìn thấy cô trở về, họ vui vẻ hỏi han về cuộc sống ở nước ngoài.
Từ những mẩu đối thoại vô tình, Quảng Nguyệt biết được rằng, chỉ một năm sau khi cô ra nước ngoài du học, Quảng Linh Linh đã dọn khỏi nhà. Thậm chí, nàng dọn đi đâu, những người làm trong nhà cũng không rõ.
Nghĩ đến chuyện mẹ và bạn thân có thể đã lén lút qua lại suốt ba năm qua, thậm chí có khi còn lâu hơn nữa, ngay trước mắt cô mà không ai hay biết, Quảng Nguyệt cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng.
Cô rút điện thoại, mở mục tin nhắn với ông bà ngoại. Cô do dự rất lâu, tay run rẩy trên màn hình, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm kể chuyện này. Cô không biết mình sợ điều gì hơn, ánh mắt thất vọng của ông bà, hay sự phơi bày hoàn toàn của mối quan hệ bẩn thỉu này.
...
Sau khi Quảng Nguyệt bỏ đi, Quảng Linh Linh lập tức gọi điện cho thư ký Trương, ra lệnh phái người âm thầm theo dõi hành tung của cô. Khi biết Quảng Nguyệt không làm điều gì bất thường, chỉ về nhà nghỉ ngơi, nàng mới khẽ thở phào.
Dẫu vậy, nàng cũng chẳng bận tâm nhiều. Với Quảng Linh Linh, không có ai quan trọng hơn Mỹ Linh. Cô gái nhỏ của nàng đang buồn bã, cần được vỗ về.
Gác máy xong, Quảng Linh Linh thong thả đi xuống lầu. Trong phòng khách, Mỹ Linh đang quỳ trên tấm thảm, tay chỉnh lại ghế salon bị xô lệch. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy, lòng nàng chợt mềm nhũn.
Không nói một lời, nàng tiến đến gần, cúi người sửa lại mái tóc rối của thiếu nữ, động tác đầy dịu dàng, như muốn dùng hành động thay cho ngàn câu an ủi.
Gương mặt Mỹ Linh phảng phất vẻ tiều tụy, ảm đạm. Mái tóc xoăn xám ghi được buộc lại đơn giản sau gáy, vài lọn tóc mai rơi xuống gương mặt, mang theo cảm giác tiêu điều khó tả.
Cô khẽ khép nửa mắt, im lặng không nói, ánh nhìn dán vào chiếc ghế salon mới bọc, ngẩn ngơ đến khi tiếng bước chân vang lên, kéo cô trở về thực tại. Ngẩng đầu nhìn người bước xuống cầu thang, dù rõ ràng đang rất khó chịu, Mỹ Linh vẫn gượng nặn ra một nụ cười yếu ớt.
"Dì Quảng."
Thiếu nữ khẽ gọi, nụ cười gượng gạo còn chưa kịp giữ lại đã nhanh chóng lụi tàn. Ánh mắt lảng tránh, không dám đối diện với Quảng Linh Linh quá lâu, sợ rằng nếu nhìn thêm một chút, cô sẽ không kìm được nỗi đau đang quặn thắt trong tim.
Mỹ Linh, từ trước đến nay, hiếm khi để lộ sự sa sút hay yếu đuối ra bên ngoài. Nhưng giờ đây, cô không thể che giấu nữa.
Từ ngày đầu tiên yêu Quảng Linh Linh, từ tỏ tình, theo đuổi, đến lúc chính thức ở bên nàng, Mỹ Linh đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản tồi tệ nhất.
Cô chưa từng để lại cho mình một đường lùi. Là cô yêu trước, là cô tự nguyện bước vào mối quan hệ này, và nếu như tất cả đều sai, nếu Quảng Nguyệt không thể chấp nhận hoặc tha thứ, vậy thì mọi tội lỗi chỉ nên do một mình cô gánh.
Mỹ Linh không ngờ mọi chuyện lại bị phơi bày trong một hoàn cảnh bết bát đến vậy. Nỗi áy náy với bạn thân quẩn quanh trong lòng, nhưng lời nhục mạ từ Quảng Nguyệt lại khiến cô đau đớn hơn cả. Cô không biết làm sao để đối diện với những cảm xúc chồng chéo này.
"Những thứ này em không cần dọn đâu. Tôi sẽ gọi người giúp việc. Tiểu Linh, ăn chút gì trước đã."
Quảng Linh Linh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy xót xa nhìn Mỹ Linh đang quỳ bên cạnh ghế salon, dáng vẻ lặng lẽ và yếu ớt của cô khiến lòng nàng nhói đau.
Nàng biết rõ, Mỹ Linh không chỉ bị tổn thương bởi những lời trách móc của Quảng Nguyệt, mà còn bởi tâm tư mẫn cảm của cô đã tự đẩy mình vào những suy nghĩ tiêu cực không đáng có.
Từ khi bước vào mối quan hệ này, Mỹ Linh đã chịu rất nhiều áp lực. Cô gái nhỏ ấy đã hy sinh rất nhiều, và Quảng Linh Linh không muốn để cô chịu thêm bất kỳ khổ sở nào vì chuyện này.
"Dì Quảng, em không đói."
Mỹ Linh khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng. Hiện tại, cô thực sự không có tâm trạng hay khẩu vị để ăn bất cứ thứ gì. Điều cô lo sợ nhất không phải là những lời mắng mỏ, mà là nguy cơ mối quan hệ giữa cô và Quảng Linh Linh sẽ bị ảnh hưởng.
Sâu trong lòng, Mỹ Linh sợ rằng nếu vì yêu cô mà Quảng Linh Linh khiến tình cảm mẹ con với Quảng Nguyệt rạn nứt, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
"Không đói cũng phải ăn một chút. Từ hôm qua tới giờ em chưa ăn gì, Tiểu Linh à, làm sao chịu nổi? Chuyện này không phải lỗi của em."
Giọng nói của Quảng Linh Linh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Là một người mẹ, tôi xin lỗi em vì những lời của Quảng Nguyệt. Nó có quyền chỉ trích tôi, nhưng tuyệt đối không có tư cách nói bất cứ điều gì không tốt với em. Em là người con gái của tôi, từ bao giờ đến lượt người khác chỉ trỏ? Kể cả là Quảng Nguyệt, nó cũng không được phép."
Câu nói cuối cùng vang lên, như một lời khẳng định chủ quyền mạnh mẽ. Trong ánh mắt của Quảng Linh Linh, chỉ còn lại sự che chở và yêu thương tuyệt đối dành cho cô gái của mình.
Quảng Linh Linh đặt bữa tối giao tận nơi, rồi nhẹ nhàng dìu Mỹ Linh lên lầu. Hai người ăn qua loa vài món đơn giản, cố gắng vượt qua buổi sáng hỗn loạn và căng thẳng.
Sau một đêm đầy náo động, rồi lại bị đánh thức bất ngờ, cả hai đều không tránh khỏi vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống. Thấy thiếu nữ với đôi mắt thâm quầng và dáng vẻ tiều tụy vì thiếu ngủ, Quảng Linh Linh không nén được sự thương xót. Nàng tiến đến, ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại.
"Tiểu Linh, chúng ta ngủ thêm một chút. Chuyện của A Nguyệt cứ để mai tôi giải thích với nó. Em đừng lo."
Nàng cất giọng trấn an, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Nghe vậy, trong mắt Mỹ Linh lóe lên một tia vui mừng, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị cô kìm nén. Cô khẽ lắc đầu, giọng nói run rẩy.
"Dì Quảng, A Nguyệt chắc chắn đang rất giận. Nếu không, dì cứ về trước đi. Em..."
Câu nói chưa kịp trọn vẹn đã bị đôi môi của người phụ nữ ngăn lại. Nụ hôn đến bất ngờ nhưng lại dịu dàng và đầy trìu mến. Sự ấm áp từ đôi môi người yêu như dòng nước len lỏi vào trái tim Mỹ Linh, làm mềm đi mọi tổn thương đang dồn nén.
Thiếu nữ run rẩy, cảm thấy mình như muốn tan chảy. Hốc mắt ửng đỏ, ngấn nước nhưng cô không khóc, cố nén lại nỗi tủi thân. Bộ dáng cố gắng kìm nén ấy khiến Quảng Linh Linh đau lòng đến không chịu nổi.
"Tiểu Linh, nghe lời tôi. Tôi ở đây với em. Ngày mai tôi sẽ về, giải quyết mọi chuyện. Đừng buồn nữa. Tất cả đã có tôi lo. Nếu em khóc, tôi e rằng trái tim mình sẽ đau đến chết mất."
Nhìn hốc mắt đỏ hoe của thiếu nữ, Quảng Linh Linh hiểu rằng dù bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, Mỹ Linh vẫn là một cô gái mỏng manh, dễ tổn thương. Vì ở bên nàng, cô gái ấy đã phải chịu không biết bao nhiêu áp lực và thiệt thòi. Quảng Linh Linh tự hứa sẽ không để người nàng yêu phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa.
"Dì Quảng, cảm ơn dì."
Mỹ Linh thốt lên khe khẽ. Sắc mặt cô dần trở nên dễ chịu hơn. Cô rúc vào lòng Quảng Linh Linh, cọ má trên vai nàng như một chú mèo nhỏ tìm kiếm sự an ủi. Quảng Linh Linh vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt đầy yêu thương. Nàng bế cô trở lại giường, nằm xuống bên cạnh.
"Tiểu Linh, ngủ đi. Tôi cũng rất mệt."
Trước khi khép mắt, nàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi dịu dàng hôn lên môi, như lời khẳng định rằng nàng sẽ luôn ở đây.
Dưới sự an ủi kiên định của người phụ nữ, vết thương lòng của Mỹ Linh dần được xoa dịu. Cô rúc vào ngực nàng, cảm nhận nhịp tim đều đặn như khúc nhạc ru lòng, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của người yêu, Quảng Linh Linh ôm cô chặt hơn, như ôm lấy một món bảo vật quý giá, bảo vệ nó khỏi mọi giông tố. Nàng thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên quyết:
"Ngủ đi, Tiểu Linh. Có tôi ở đây, không ai được phép làm tổn thương em."
___________
Wi: Quà mừng năm mới nên hơi sến một tẹo 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro