Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Trước cơn bão

Quảng Linh Linh hoàn toàn chắc chắn rằng, kể từ sau buổi dạ tiệc hôm đó, Mỹ Linh bắt đầu có biểu hiện khác thường. Nếu có chuyện gì đủ sức khiến cô gái dịu dàng, điềm tĩnh như Mỹ Linh giận dỗi, thì nhất định có liên quan đến nàng.

Vấn đề là, Quảng Linh Linh đã giải thích rõ ràng chuyện với Yukiko, ngoài ra chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác. Sự giận dỗi âm thầm, không lời giải thích của Mỹ Linh khiến nàng vừa bối rối vừa bất lực, không biết phải dỗ dành ra sao.

Hôm nay, Quảng Linh Linh quyết định tăng ca để xử lý nốt một số văn kiện quan trọng. Nhưng nàng không ngờ, Mỹ Linh lại rời công ty trước giờ tan làm mà không đợi mình. Nhìn bóng lưng cô khuất xa, trái tim Quảng Linh Linh bỗng se lại.

Trước đây, mỗi lần nàng tăng ca, Tiểu Linh luôn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, giúp nàng pha trà hoặc làm việc riêng để chờ nàng xong việc. Nhưng giờ đây, cô thậm chí không hỏi han, cũng chẳng đợi nàng.

Khuya về nhà, Mỹ Linh vẫn giữ thái độ dịu dàng, quan tâm thường ngày, nhưng lại có vẻ lạnh nhạt hơn. Cô không từ chối những cái ôm của Quảng Linh Linh khi ngủ, nhưng lại miễn cưỡng trước những cử chỉ thân mật hơn. Khi Quảng Linh Linh hỏi lý do, thiếu nữ chỉ lắc đầu, bảo nàng tự suy nghĩ.

Cảm giác tủi thân dâng lên, Quảng Linh Linh lặng lẽ rút điện thoại ra, nhắn cho Mỹ Linh vài biểu cảm khóc lóc, kèm câu hỏi đầy ngập ngừng:

"Tại sao em không chờ chị?"

Chẳng bao lâu, Mỹ Linh hồi âm bằng một biểu cảm sờ đầu an ủi, kèm theo lời nhắn ngắn gọn:

"Tối nay em sẽ ở nhà chờ chị."

Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến trái tim Quảng Linh Linh vừa hoang mang, vừa le lói hy vọng. Liệu đây có phải là một tín hiệu làm hòa?

Không muốn bỏ lỡ cơ hội, Quảng Linh Linh nhanh chóng tập trung giải quyết nốt công việc. Đúng 8 giờ tối, nàng trở về nhà, lòng đầy háo hức và hồi hộp. Quảng Linh Linh nhớ rõ lời Mỹ Linh dặn rằng sẽ chờ nàng ở nhà, nên ngay cả tốc độ lái xe cũng nhanh hơn thường lệ.

Khi nàng mở cửa bước vào, phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng ấm áp từ những ngọn nến được đặt ở bốn góc bàn ăn. Trên bàn dài là hai ly rượu vang và một bữa tối theo phong cách Âu, được chuẩn bị tỉ mỉ. Quảng Linh Linh thoáng kinh ngạc, trong lòng vừa vui mừng vừa cảm động. 

Nàng cởi giày cao gót, bước nhanh về phía bếp. Quả nhiên, Mỹ Linh đang cẩn thận đặt món tráng miệng cuối cùng lên khay. 

"Dì về rồi à? Đi tắm trước đi, mọi thứ sắp xong rồi."

Mỹ Linh nhẹ nhàng nói, giọng điệu ôn hòa như thường ngày. Trong ánh sáng lờ mờ, Quảng Linh Linh không nhìn rõ biểu cảm của cô, nhưng từ cách nói chuyện, nàng cảm nhận được Mỹ Linh dường như đã nguôi giận. 

"Được, tôi tắm nhanh thôi, rồi xuống liền."

Quảng Linh Linh mỉm cười, hôn nhẹ lên khóe môi Mỹ Linh trước khi bước lên tầng. 

Trong lúc tắm, Quảng Linh Linh không ngăn được suy nghĩ lan man. Mấy ngày nay, hai người không có chút thân mật nào, điều này thật sự khác xa thói quen hằng ngày của họ. Với sự chuẩn bị chu đáo này của Mỹ Linh, nàng tin rằng đây chính là dấu hiệu hòa giải.

Quảng Linh Linh quyết định phải khiến tối nay thêm phần đặc biệt. Nàng cố ý chọn loại sữa tắm có hương thơm lâu, thậm chí còn xức một chút nước hoa sau gáy và ở xương quai xanh.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay vì mặc váy ngủ như thường lệ, nàng chọn một bộ đồ rộng rãi, thoải mái. Dù chân có chút lạnh vì không mang dép, nàng vẫn cảm thấy mọi thứ thật thư thái, hoàn hảo cho không khí lãng mạn mà Mỹ Linh đã tạo ra. 

"Tiểu Linh, tôi tắm xong rồi, rất thơm đó."

Quảng Linh Linh trêu chọc, bước xuống nhà và ngồi sát bên cạnh Mỹ Linh. 

Chiếc bàn dài được sử dụng hôm nay vốn hiếm khi được hai người dùng đến, chỉ phù hợp khi có đông người. Quảng Linh Linh cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng nhìn ánh nến lung linh và bữa tối tinh tế, nàng đoán Mỹ Linh đang muốn tạo không khí đặc biệt. 

Mùi hương trên người Quảng Linh Linh lan tỏa, pha lẫn giữa mùi trà nhạt quen thuộc và hương sữa tắm cùng nước hoa. Mỹ Linh khẽ mỉm cười, dường như đã đoán được tâm tư của nàng. Không nói thêm lời nào, cô dịu dàng kéo Quảng Linh Linh vào lòng, để nàng ngồi gọn trong vòng tay mình.

"Dì Quảng, nghe nói hôm trước dì và cô Yukiko kia cùng đi ăn nhà hàng Nhật Bản, phải không?"

Mỹ Linh đưa môi sát bên tai Quảng Linh Linh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút ẩn ý. Rồi cô bất ngờ ngậm lấy thùy tai của nàng, đầu lưỡi khẽ đảo qua lại, khiến Quảng Linh Linh giật mình rướn người lên theo phản xạ. 

"À? Tiểu Linh nói chuyện mấy ngày trước sao? Tôi đã giải thích với em rồi mà... Tôi và cô ta kết thúc từ lâu rồi. Hôm đó chỉ là bữa tiệc làm ăn, không có gì cả."

Quảng Linh Linh lúng túng đáp lời, nghĩ rằng Mỹ Linh vẫn còn để bụng chuyện của Yukiko. Nhưng chưa kịp nói hết câu, nàng nghe tiếng cười khẽ của Mỹ Linh vang lên ngay bên tai, hơi thở nóng rực phả lên làn da, khiến tim nàng đập loạn. 

"Dì Quảng hình như vẫn chưa hiểu em đang để ý chuyện gì thì phải?"

Mỹ Linh chậm rãi nói, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch:

"Tiệc sushi khỏa thân hôm đó... Em nghe thư ký Trương nói dì đã tham dự. Nhắc mới nhớ, em chưa từng được thấy loại tiệc này. Dì Quảng đi một mình, lại còn ngắm nhìn thân thể của người khác... Dì nói xem, có phải em nên trừng phạt dì một chút không?" 

Câu nói của Mỹ Linh như một nhát búa gõ mạnh vào tâm trí Quảng Linh Linh. Lúc này nàng mới nhận ra nguyên nhân thật sự khiến Mỹ Linh giận dỗi suốt những ngày qua. 

"Tiểu Linh, không phải như em nghĩ đâu!"

Quảng Linh Linh cuống quýt giải thích.

"Hôm đó là công việc! Tôi không hề biết trước sẽ có bữa tiệc như vậy, cũng không... không hề nhìn kỹ gì cả!" 

"Không nhìn kỹ?"

Mỹ Linh nghiêng đầu cười, giọng nói mềm mại nhưng mang theo chút trêu chọc.

"Vậy là dì Quảng cũng đã nhìn, đúng không? Lại còn nhìn người khác nữa..." 

Bàn tay của Mỹ Linh khẽ lướt dọc lưng Quảng Linh Linh, kéo nhẹ dây áo của nàng. Quảng Linh Linh cảm giác như mình bị dồn đến góc tường, không cách nào thoát ra được. 

"Tiểu Linh, tôi thật sự không cố ý! Tôi chỉ ở đó vì công việc thôi mà..."

Quảng Linh Linh vội vàng nói, giọng điệu đầy áy náy. Nhưng rõ ràng Mỹ Linh không định để nàng thoát dễ dàng như vậy. 

"Dì Quảng, mấy ngày nay em giận đến mức không muốn nói chuyện. Dì nghĩ chỉ vài câu giải thích là xong sao?"

Mỹ Linh nhướn mày, ánh mắt sắc sảo đầy vẻ chiếm hữu: "Em nghĩ, tối nay phải phạt dì một chút mới được." 

"Tiểu Linh đúng là đồ nhỏ nhen."

Quảng Linh Linh khẽ bật cười khi nhận ra nguyên nhân thực sự khiến Mỹ Linh canh cánh trong lòng. Giọng điệu trêu chọc của nàng không chỉ làm không khí dịu đi mà còn khiến Mỹ Linh nhướng mày, như đang ngầm thách thức.

"Dì Quảng, dì có đồng ý xin lỗi em thật chân thành không?"

Mỹ Linh vừa hỏi, vừa đè Quảng Linh Linh nằm xuống bàn. Áo ngực mỏng manh của Quảng Linh Linh vì những động tác bất ngờ ấy mà rơi xuống, lộ ra làn da trắng mịn dưới ánh nến mờ ảo.

Quảng Linh Linh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý cười: "Tối nay, để tôi đền bù cho Tiểu Linh thật chu đáo, được không?"

Nàng luôn biết cách chiều chuộng người yêu, đặc biệt là Mỹ Linh. Sự chênh lệch tuổi tác không phải khoảng cách, mà là sự bổ sung hoàn hảo, giúp Quảng Linh Linh bao dung những ghen tuông trẻ con của cô. Còn cô gái nhỏ, lại vô cùng thích thú khi thấy người mình yêu vì mình mà để tâm như vậy.

"Vậy, tối nay dì Quảng phải để em ăn sạch đấy nhé."

Mỹ Linh đáp, ánh mắt long lanh ánh lên chút ranh mãnh. Cô đã đạt được điều mình muốn, và giờ đây, mọi thứ khác chẳng còn quan trọng. Bữa tối cầu kỳ Mỹ Linh chuẩn bị giờ đã thành vật trang trí, bởi trong mắt hai người, sự gần gũi mới là thứ có thể thỏa mãn nhu cầu của họ.

Mỹ Linh nhẹ nhàng tháo phần nội y còn sót lại của Quảng Linh Linh, rồi bất ngờ dùng dải buộc che mắt nàng.

"Em muốn dì cảm nhận bằng mọi giác quan, trừ thị giác."

Cô cười khẽ, tay mơn man trên làn da mịn màng của người yêu.

Không còn ánh sáng từ đôi mắt, Quảng Linh Linh khẽ cong khóe môi, cơ thể nàng nằm thư thái trên mặt bàn lạnh cứng, hai tay buông thõng hai bên, đôi chân thon dài khép hờ. Dù không cần làm gì, nàng vẫn như một tác phẩm nghệ thuật sống, quyến rũ mọi ánh nhìn.

Phòng ăn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh nến bập bùng ở bốn góc bàn cùng ánh trăng len qua khung cửa kính. Ánh sáng dịu dàng phủ lên cơ thể Quảng Linh Linh, biến nàng thành một tuyệt tác dưới màn đêm.

Làn da trắng sứ của nàng như phát sáng, hòa cùng mái tóc đen buông xõa, tạo nên một sự tương phản kỳ diệu, tựa hồ như ánh sáng và bóng tối đang quấn quýt lấy nhau.

Mỹ Linh ngẩn người, chỉ đứng yên ngắm nhìn, như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hoàn mỹ ấy. Nàng là của cô, duy nhất và trọn vẹn, như ánh trăng này chỉ thuộc về bầu trời đêm.

"Tiểu Linh?"

Quảng Linh Linh cảm thấy bất an khi Mỹ Linh đứng yên quá lâu. Nàng khẽ đưa tay lên, chạm vào vạt áo của cô như để tìm kiếm một sự trấn an.

Nghe tiếng gọi dịu dàng của người tình, Mỹ Linh mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của nàng, rồi cúi xuống đặt những nụ hôn thoảng qua lên đôi môi mềm mại.

"Dì Quảng đừng vội, bây giờ em sẽ 'ăn' dì thật cẩn thận."

Mỹ Linh thì thầm, giọng nói pha chút trêu ghẹo, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ nghiêm túc như thể cô muốn nuốt trọn từng khoảnh khắc này.

Đêm hôm đó, căn phòng khách trở thành chứng nhân cho tình yêu nồng nhiệt và điên cuồng của hai người. Chiếc bàn dài, ghế sofa, thậm chí cả sàn nhà đều lưu lại những dấu vết của một cuộc hoan ái không kiềm chế.

Phải đến khi ánh sáng đầu tiên của bình minh len qua rèm cửa, họ mới chịu dừng lại, rửa ráy qua loa rồi cùng nhau trở về phòng ngủ, cuộn tròn trong vòng tay nhau.

Ngày mai là ngày nghỉ, chẳng ai phải vội vã. Cả hai đều yên tâm tận hưởng sự lười biếng, không lo âu, không áp lực. Nhưng điều họ không ngờ tới chính là người sẽ đánh thức họ vào sáng hôm sau, một người mà cả hai không bao giờ nghĩ tới.
___________
Wi: Mn nghĩ drama từ Yukiko ư? Không hề eheee 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro