Chương 21: Cô ấy là bạn giường của cậu à?
"Mỹ Linh, địa chỉ nhà mới của cậu ở đâu? Mình muốn gửi quà cho cậu, tiện thể gửi chút quà cho mẹ mình nữa."
Mỹ Linh tựa người trên sân thượng hóng mát, đôi giày cao gót mảnh mai khiến cô hơi mỏi sau cả buổi tối phải đứng. Buổi tiệc hôm nay rất quan trọng, cô phải ở lại từ đầu đến cuối. Nhân lúc khách mời đang bận ăn uống, cô tranh thủ ra đây nghỉ ngơi.
Quảng Nguyệt, người bạn du học nước ngoài của cô, vừa gọi video đến. Hai người đã mấy tháng không trò chuyện trực tiếp, và lần này Quảng Nguyệt xuất hiện với mái tóc mới nhuộm hai màu đen trắng đầy cá tính, cùng hình xăm lấp ló trên cổ.
Mỹ Linh nhíu mày, thở dài bất lực trước lối ăn mặc sành điệu nhưng táo bạo của cô bạn. Cô biết nơi Quảng Nguyệt đang ở rất thoải mái về phong cách sống, nhưng nếu dì Quảng thấy hình ảnh này, chắc chắn sẽ tức giận.
"Để lát nữa mình nhắn địa chỉ cho cậu. Nhưng này, cậu có thấy mép tóc mình hình như cao lên không?"
Mỹ Linh buột miệng trêu chọc. Quả nhiên, Quảng Nguyệt hét lên, lập tức soi gương kiểm tra, rồi quay sang lườm cô đầy bực bội.
"Mỹ Linh! Cậu học đâu ra mấy trò dọa người thế? Tóc mình vẫn bình thường mà! Tối nay cậu mặc đẹp thế này, có tiệc lớn à?"
Quảng Nguyệt quan sát kỹ bộ trang phục của Mỹ Linh. Không còn dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy, hôm nay Mỹ Linh mặc một chiếc váy dạ hội trắng thanh lịch, ôm sát lấy đường cong cơ thể. Lớp lụa mỏng được thêu hoa tinh tế, phần eo thắt lại tôn lên vòng hông duyên dáng. Lớp rua ánh bạc rủ xuống làm nổi bật đôi chân thon dài.
Để phối hợp với bộ váy, Mỹ Linh búi tóc nhẹ nhàng, để lại vài sợi tóc buông lơi trước trán. Một chiếc dây chuyền kim cương sáng lấp lánh trên xương quai xanh, vừa tinh tế vừa quyến rũ. Quảng Nguyệt thoáng sững người trước vẻ đẹp trưởng thành và dịu dàng của người bạn thân, đến mức quên mất phải ngậm miệng lại.
"Ừ, mình đi cùng dì Quảng. Cậu muốn nói chuyện với dì không?"
Mỹ Linh nhắc đến Quảng Linh Linh, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng. Từ xa, cô thấy Quảng Linh Linh đang đứng trò chuyện với một nhóm người, trong đó có một phụ nữ đứng rất gần nàng. Sự gần gũi hơi quá mức của người kia không qua được ánh mắt nhạy bén của Mỹ Linh, và cảm giác khó chịu bắt đầu trào lên trong cô.
Mỹ Linh lập tức cúp máy Quảng Nguyệt, bước nhanh về phía nhóm người. Khi cô đến gần, người phụ nữ kia quay ra nhiệt tình giới thiệu cô với mọi người bằng tiếng Nhật. Mỹ Linh cũng chào hỏi lịch sự, qua đó biết được danh tính của đối phương.
Người phụ nữ đứng cạnh Quảng Linh Linh vừa rồi tên là Yukiko, một trong những đối tác quan trọng của Quảng Thị. Buổi dạ tiệc lần này cũng do phía công ty của Yukiko tổ chức.
Trong suốt phần còn lại của buổi tiệc, Mỹ Linh bận rộn tạo dựng mối quan hệ với các khách mời, ép bản thân gạt bỏ cảm giác khó chịu âm ỉ trong lòng. Đến cuối buổi, cảm thấy mệt mỏi, cô lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh để nghỉ ngơi đôi chút.
Vừa vào một buồng riêng, Mỹ Linh liền nghe thấy tiếng bước chân cùng cuộc trò chuyện bên ngoài.
"Cô gái tên Mỹ Linh đó là bạn giường mới của cậu à? Tôi thấy cậu rất nâng niu cô ta đấy."
Là giọng nói của Yukiko. Cả hai nói chuyện bằng tiếng Nhật, có lẽ để tránh những người khác nghe thấy, nhưng đối với Mỹ Linh, người thông thạo nhiều ngôn ngữ, thì không có bất kỳ trở ngại nào.
"Không phải bạn giường, là bạn gái."
Giọng Quảng Linh Linh vang lên, hơi trầm xuống khi nghe hai chữ "bạn giường." Ban đầu, đúng là nàng từng coi Mỹ Linh chỉ như một người tình để chia sẻ những khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng giờ đây, Mỹ Linh không chỉ là bạn gái mà còn là người nàng yêu thương sâu sắc.
Yukiko bật cười sau câu trả lời ấy, ánh mắt thoáng vẻ không tin.
"Thật khó tưởng tượng. Tôi không ngờ cậu lại chọn một người nhỏ tuổi như vậy. Dù tôi phải công nhận cô ấy rất ưu tú, nhưng bạn giường thì cũng chỉ là bạn giường. Tôi không nghĩ cậu sẽ thực sự chơi trò 'gia đình' với một cô bé đâu."
Giọng điệu của Yukiko, nửa đùa cợt, nửa chế giễu, vọng vào tai Mỹ Linh khiến đôi mày cô nhíu lại. Cô cố nín thở để nghe rõ hơn, nhưng chưa kịp làm gì thì Quảng Linh Linh đã xoay người rời đi, Yukiko cũng nhanh chóng theo sau.
Mỹ Linh bước ra khỏi buồng vệ sinh, đứng trước bồn nước rửa tay. Trong đầu cô vẫn văng vẳng những lời Yukiko nói. Dù không nghi ngờ tình cảm của Quảng Linh Linh, bởi thời gian bên nhau đã chứng minh mối quan hệ giữa họ không chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn giường." Tuy nhiên, nghe lời nói của Yukiko, lòng cô không khỏi dâng lên chút bất an khó tả.
Cô có thể đoán Yukiko là một trong những "bóng hồng" từng lướt qua cuộc đời Quảng Linh Linh. Giọng điệu của Yukiko, cách cô ta nhắc đến dì Quảng, tất cả đều khiến Mỹ Linh cảm nhận rõ ràng sự nuối tiếc, thậm chí là chút lưu luyến từ phía người phụ nữ này.
Cảm giác ghen tuông ập đến, khiến Mỹ Linh không còn hứng thú ở lại buổi tiệc. Ngay khi yến hội kết thúc, cô lập tức cùng Quảng Linh Linh trở về nhà, không muốn kéo dài thêm một phút nào ở nơi đây.
Trên đường về, Quảng Linh Linh nhận thấy Mỹ Linh có vẻ trầm mặc khác thường, nhưng nàng chỉ nghĩ rằng cô đã quá mệt. Hôm nay là lần đầu tiên Mỹ Linh đi giày cao gót cao như vậy, cũng là lần đầu khoác lên mình phong cách đoan trang, trưởng thành.
Điều này khiến nàng nhận ra rằng, Mỹ Linh có thể chinh phục rất nhiều phong cách. Tuy nhiên, thường ngày cô ấy luôn chọn những bộ đồ quá nhạt nhẽo. Quảng Linh Linh thầm quyết định, phải dẫn Tiểu Linh đi mua thêm vài bộ đồ mới thôi!
"Hôm nay rất mệt đúng không?"
Quảng Linh Linh quay sang nhìn Mỹ Linh đang ngồi yên lặng bên cạnh, chủ động hỏi. Mỹ Linh khẽ gật đầu, đáp lại bằng một tiếng "Ừm." Dù trong lòng hơi không vui, cô tuyệt đối không làm loạn, càng không biết cách giận dỗi kiểu bạo lực lạnh.
Quảng Linh Linh thấy cô thực sự mệt mỏi cũng không hỏi han thêm, chỉ nhẹ nhàng chăm sóc cô. Về đến nhà, nàng chuẩn bị nước tắm, thậm chí bưng cả chậu nước ấm nhỏ đến để Mỹ Linh ngâm chân. Không dừng lại ở đó, nàng còn cúi xuống, tỉ mỉ xoa bóp đôi chân nhỏ bé.
Ánh mắt Mỹ Linh dừng lại trên khuôn mặt của Quảng Linh Linh, nơi phảng phất một nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên, tất cả những khúc mắc trong lòng Mỹ Linh dường như tan biến.
Đây là dì Quảng của mình, cô nghĩ, người duy nhất trên đời sẵn sàng làm điều này cho mình. Chỉ mình mới có được sự yêu thương này từ nàng. Nghĩ vậy, tâm trạng thiếu nữ nhẹ nhõm hơn hẳn.
Mỹ Linh kéo Quảng Linh Linh lên giường, ôm nàng thật chặt, quyết định dùng cách riêng của mình để xóa tan những bất mãn cuối cùng còn vương trong lòng.
Những tưởng mọi chuyện đã bình yên, nhưng vài ngày sau, sóng ngầm lại nổi lên.
Yukiko, người từng có mối quan hệ đặc biệt với Quảng Linh Linh, lại xuất hiện và chủ động hẹn nàng. Qua thư ký Trương, Mỹ Linh biết được lần này Yukiko chỉ mời riêng Quảng Linh Linh, điều này khiến cô cảm thấy không thoải mái. Dù vậy, Mỹ Linh hiểu đây là chuyện công việc, nên không tiện chất vấn nhiều.
Tối hôm đó, Quảng Linh Linh để Mỹ Linh về nhà trước, còn mình đến nhà hàng Nhật Bản duy nhất tại thành phố K được gắn sao Michelin. Nàng vốn yêu thích ẩm thực Nhật, nhưng khi bước vào căn phòng riêng, cảnh tượng trước mắt khiến nàng bất ngờ.
Một cô gái nằm trên bàn, cơ thể được trang trí bằng sushi, sashimi và trái cây. Đây chính là bữa tiệc sushi khỏa thân, một hình thức xa hoa nhưng đầy phản cảm trong mắt Quảng Linh Linh. Nàng thấy khó chịu, nhưng hiểu rằng đây là buổi gặp gỡ liên quan đến công việc, không phải lời mời cá nhân của Yukiko, nên không tiện rời đi ngay.
Yukiko ngồi đối diện, dễ dàng nhận ra sự bất mãn trong ánh mắt Quảng Linh Linh. Bản thân cô ta cũng không thích kiểu tiệc này, nhưng vẫn cố tình sắp xếp với hy vọng gây ấn tượng. Quảng Linh Linh chỉ nói chuyện với thư ký Trương, trao đổi qua loa về công việc, sau đó tìm cớ rời đi.
Thư ký Trương định đưa nàng về, nhưng Yukiko nhanh chóng đuổi theo. Yukiko mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy quyết liệt.
"Quảng, tôi còn vài chuyện muốn nói. Để tôi đưa cậu về, được không?"
Quảng Linh Linh hiểu ý đồ của Yukiko. Nhiều năm qua, cô ta luôn muốn nối lại mối quan hệ đã chấm dứt. Tuy nhiên, nàng không có ý định quay đầu.
Trên xe, Yukiko bật một bài hát quen thuộc mà cả hai từng thích, cố gắng gợi lại những kỷ niệm cũ. Khi đến trước cổng biệt thự của Linh Linh, cô ta bất ngờ lên tiếng:
"Quảng, thật xin lỗi. Tôi đã hỏi những người xung quanh về mối quan hệ của cậu với cô gái ấy, nhưng không ai biết gì cả. Cậu nghiêm túc với cô ta đến thế sao?"
Ánh mắt Yukiko hiện lên vẻ thất vọng pha chút bất lực. Cô ta từng nghĩ rằng mình là người đặc biệt với Quảng Linh Linh. Nhưng đến khi mọi chuyện kết thúc, Yukiko mới nhận ra, bản thân chẳng qua chỉ là bạn tình nhất thời, người giải quyết nhu cầu sinh lý của nàng.
Mấy năm qua ở Nhật, Yukiko chẳng thể nào quên được Quảng Linh Linh. Lần này trở về, cô ta mang theo hy vọng hàn gắn những gì đã đổ vỡ giữa hai người. Thế nhưng, sự thật trước mắt khiến Yukiko nhận ra mình đã lầm.
Người mà ai cũng nghĩ là khó thuần phục nhất giờ đây lại có người yêu. Không những thế, nàng còn cẩn thận bảo vệ mối quan hệ ấy, đến mức không để ai phát hiện ra. Sự quan tâm này là điều mà Yukiko chưa từng được trải nghiệm.
Quảng Linh Linh nhìn thẳng vào Yukiko, giọng nói bình tĩnh nhưng dứt khoát:
"Xin lỗi, tôi nghĩ mình nên nói rõ từ trước. Cô ấy là người yêu tôi."
Lời tuyên bố như nhát dao đâm thẳng vào lòng Yukiko, nhưng Quảng Linh Linh chẳng mảy may để ý. Không đợi phản ứng của Yukiko, nàng mở cửa xe và bước vào biệt thự.
Quảng Linh Linh hoàn toàn không để ý rằng, trong lúc mình trò chuyện với Yukiko dưới ánh đèn đường, trên ban công tầng hai, một bóng dáng mảnh khảnh đã đứng đó từ bao giờ. Đôi mắt sâu thẳm dõi theo từng cử chỉ, từng lời nói của nàng, mang theo một cảm xúc khó đoán.
Khi Quảng Linh Linh bước lên phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Mỹ Linh ngồi dựa vào giường, cuốn sách quen thuộc nằm trong tay cô. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng không thể xua tan bầu không khí có phần lạnh lùng toát ra từ dáng vẻ của thiếu nữ.
Quảng Linh Linh khẽ nhíu mày, định mở lời, nhưng trước khi nàng kịp nói gì, Mỹ Linh bất ngờ khép sách lại, động tác chậm rãi mà dứt khoát. Cô đặt sách xuống bàn, xoay người nằm thẳng trên giường, đưa lưng về phía nàng, không thèm nhìn thêm một lần.
Hành động ấy khiến Quảng Linh Linh thoáng sững sờ. Sự im lặng bất ngờ trong phòng như một lời nhắc nhở ngầm, khiến nàng lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.
Nàng đứng yên một lúc, ánh mắt chăm chú nhìn bóng lưng Mỹ Linh, rồi khẽ cau mày. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ: Tiểu Linh... hình như đang giận mình.
__________
Wi: Vâng 3 chương nữa end nên BE cho tôi 😤 Vote cmt an ủi tâm lý sốp đi 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro