Chương 2: Em chỉ là... đã chờ quá lâu
Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ Linh nghỉ lại tại phòng khách trong nhà Quảng Linh Linh, sau khi cô ở lại mấy lần, căn phòng này nghiễm nhiên trở thành không gian nhỏ thuộc về cô.
Phòng khách này ngày nào cũng có người giúp việc quét dọn, trong phòng có mùi hương thơm mát, tràn ngập khoang mũi hương trà nhàn nhạt, giống mùi trên người Quảng Linh Linh y như đúc. Bởi vì ai đó nói thích mùi hương này nên cô cũng vậy.
Người phụ nữ hẳn vừa mới tắm xong, thói quen sấy tóc của nàng là không sấy khô hoàn toàn, chỉ sấy phần chân tóc phía trên còn đuôi tóc cùng lắm là dùng khăn bông hút nước đơn thuần, bày ra trạng thái nửa khô nửa ẩm. Mái tóc màu đen đơn giản có vẻ bóng mượt hơn sau khi dính nước, chồng lên những lọn tóc nâu tán loạn trên ga giường của cô, như chẳng còn ranh giới để phân biệt.
Hai người đã từng phát sinh quan hệ yêu đương rất nhiều lần ở đây, nhưng lần này dường như có hơi đặc biệt. Những lần trước Quảng Nguyệt không hề ở nhà, mà ngay lúc này, bạn thân của cô đang ở căn phòng đối diện, còn cô lại đang làm chuyện cấm kị cùng mẹ cô ấy, loại cảm giác này thật đúng đi ngược tam quan đạo đức. Dù cô và Quảng Linh Linh không phải là loại quan hệ bất chính nhưng cũng đủ để khiến Trần Mỹ Linh cảm thấy thập phần xấu hổ.
"Mặt đỏ như vậy là đang suy nghĩ chuyện gì? Dạo gần đây có phải Tiểu Linh đã có người mình thích, bắt đầu lạnh nhạt với tôi rồi không."
Quảng Linh Linh không vội vàng làm gì tiếp, hai ngón tay mảnh khảnh rút ra khỏi đóa hoa ướt át, nàng dùng cổ áo của Mỹ Linh lau đầu ngón tay bị thấm ướt. Nhìn xuống mặt người thiếu nữ nằm dưới đang đỏ ửng mắc cỡ vì hành động vừa rồi, đôi môi hơi hé mở, trong mắt lộ ra chút quẫn bách, giống như vội vàng muốn giải thích cái gì đó với nàng.
"Dì Quảng, em không có."
"Thực sự không có? Nếu như hôm nay không phải A Nguyệt tìm em hỗ trợ viết luận văn, em cũng sẽ không chủ động tới tìm tôi."
"Chuyện đó là do gần đây trong trường có rất nhiều chuyện bận rộn, em... Em rất nhớ dì, mỗi ngày mỗi đêm đều muốn gặp dì."
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ướt át nhìn về phía Quảng Linh Linh, quan sát đối phương ở khoảng cách gần như vậy, cô phát hiện ra da của Quảng Linh Linh được chăm sóc rất tốt, ở thời đại khoa học kỹ thuật tân tiến như ngày nay, tuổi thọ loài người được kéo dài, tuổi của Quảng Linh Linh hiện tại tuyệt đối không tính là lớn nhưng cũng không khoa trương đến mức nhìn qua giống người trẻ như vậy. Cô biết hàng năm Quảng Linh Linh tốn không ít tiền để bảo dưỡng cơ thể, bản thân người này chính là một hình mẫu ưu tú biết chăm sóc tốt cho mình.
Mắt của nàng rất đẹp, ở lần đầu tiên gặp Quảng Linh Linh, Mỹ Linh đã chú ý tới cặp mắt kia trước nhất. Đôi mắt phượng hẹp dài dường như luôn ở trạng thái mỉm cười thờ ơ lạnh nhạt, tình cờ liếc một cái cũng tràn đầy vẻ phong tình. Đặc biệt hơn là nốt ruồi ngay giữa má, càng khiến cho Quảng Linh Linh thêm vạn phần yêu mị cùng dịu dàng.
Trong công việc ngày thường Quảng Linh Linh rất ít khi cười, lúc không cười, đôi mắt có vẻ sắc mỏng lạnh lẽo, nàng chính là người nắm quyền lực cao cao tại thượng ở tập đoàn Quảng thị, là nữ vương trong câu chuyện của mọi người.
Nếu cười, lại trở thành mưa xuân nhu hòa, dịu dàng trùng điệp. Nhưng lúc đối mặt với một mình cô, nụ cười của Quảng Linh Linh bớt đi nét ôn nhu, mà thêm vào đó là nhiều chút nghiền ngẫm và trêu chọc, có chút xấu xa mà người ngoài tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ thấy được. Đối với cô, Quảng Linh Linh luôn giữ thái độ ôn nhu trộn lẫn với chiều chuộng, nhưng một vài lúc lại lừa gạt xấu xa. Hết lần này tới lần khác, tất cả những gì thuộc về nàng đều khiến cô muốn ngừng cũng không được. Đối mặt với nàng khiến Mỹ Linh luôn có cảm giác bị nhìn thấu, không chỉ thân thể mà còn cả trái tim.
"Tiểu Linh thật biết nói chuyện, nhưng mà vào lúc này, tôi chỉ cảm thấy em đang cố ý dỗ dành tôi. Còn cả lúc nãy khi ngồi trên bàn ăn, nếu như tôi không chủ động, em cũng chẳng bóc cua cho tôi, em có biết hay không, rằng tôi sẽ ghen?"
Quảng Linh Linh nhẹ nhàng đè lên người Mỹ Linh, dùng tay đùa bỡn những sợi tóc của cô, cầm một lọn tóc từ từ lướt qua lướt lại phần cần cổ của thiếu nữ, cảm giác hơi buồn buồn khiến Mỹ Linh run lên mấy lần, hai tay đặt trên ga giường khẽ nắm chặt rồi lại từ từ buông ra.
"Không có, em chỉ là... không định để A Nguyệt phát hiện ra, cũng không muốn từ chối cậu ấy."
Trần Mỹ Linh nhỏ giọng nói, cô biết quan hệ giữa mình và Quảng Linh Linh là bí mật, cho nên cũng không có can đảm để lộ ra dù chỉ là nửa phân mập mờ trước mặt Quảng Nguyệt.
Ngay cả chuyện bóc cua cho Quảng Nguyệt cũng hoàn toàn do trước giờ cô chưa từng cự tuyệt những yêu cầu mà cô ấy nói ra. Người nọ rất giống với người phụ nữ trước mặt, những lúc không gặp được Quảng Linh Linh, cô chỉ có thể mượn Quảng Nguyệt để vơi bớt nỗi nhớ nhung.
"Cho nên, Tiểu Linh làm như vậy là yêu ai yêu cả đường đi lối về à? Tôi ngược lại không sao thích được loại chuyện đó, những lúc A Nguyệt chạm vào em, tôi không vui, tôi cũng không thích em chú ý đến nó hơn cả tôi. Đứa trẻ này, phải phạt."
Quảng Linh Linh nói thì dịu dàng ôn nhu nhưng trong mắt mang theo vài phần không vui. Biết nàng lại ăn giấm, Mỹ Linh liền chủ động ôm lấy nàng, tỏ ra mềm yếu đáp lời.
"Em sẽ không yêu ai yêu cả đường đi, cũng sẽ không để ý bất cứ ai vượt qua dì. Dì biết rõ mà, toàn bộ sự quan tâm của em đều đặt trên người dì, thế giới có lớn hơn nữa cũng chẳng đáng để em dừng lại, cũng sẽ chẳng có ai có thể khiến em động lòng hơn dì."
Trần Mỹ Linh đè thấp giọng, cơ hồ như vùi mặt vào ngực Quảng Linh Linh để nói ra những lời này, bởi vì quá xấu hổ mà cô không dám nhìn nàng, cả khuôn mặt cũng phồng lên, đỏ ửng, so với bộ dạng lạnh tanh ngày thường nhìn như hai người khác nhau.
"Được, tôi không so đo với em nhưng phạt thì vẫn phải phạt."
Quảng Linh Linh gãi gãi cằm thiếu nữ, dưới ánh mắt long lanh của đối phương lại hôn lên một lần nữa.
Hai người dùng chung một vị kem đánh răng, mùi hương bạc hà mát mẻ bắt đầu dây dưa giữa răng và môi. Nụ hôn này sâu hơn nụ hôn trước đó, cảm xúc nóng ran mang tới cũng mãnh liệt hơn, sau khi vừa hôn xong, bên khóe môi Mỹ Linh lưu lại một ít nước đọng sáng lóng lanh, cô không lau mà đưa tay sờ tủ bên cạnh, kéo ngăn kéo ra rồi tìm bao cao su ngón tay nhưng không thấy.
Cô ngẩn người, sau đó nhíu mày, ảo não suy nghĩ lần trước dùng hết là vào lúc nào. Cô không chỉ thân mật với Quảng Linh Linh trong gian phòng này một lần, thường ngày cũng sẽ để sẵn bao cao su ngón tay dự trữ ở trong, mà lần trước, sau khi lộn xộn cả một đêm lại quên bổ sung... phát hiện ra sự thật này, sắc mặt của Trần Mỹ Linh lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng sau khi nghe được tiếng cười khẽ của Quảng Linh Linh thì hoàn toàn biến thành màu đen. Cô quay đầu nhìn lại người phụ nữ đang nằm trên người mình bật cười thành tiếng, bất đăc dĩ dùng đầu cọ cọ tóc của nàng.
"Không có rồi, quên bổ sung."
Trần Mỹ Linh cảm thấy không biết phải làm sao, mặc dù giữa hai người phụ nữ cũng không nhất thiết phải dùng bao cao su ngón tay mới hành sự được, thế nhưng những người tương đối vệ sinh, nhất là một đêm lại làm nhiều lần như Quảng Linh Linh thì rõ ràng có bao cao su sẽ an toàn hơn.
"Không còn cách nào khác rồi."
Quảng Linh Linh nghe giọng Trần Mỹ Linh buồn buồn, có thể cảm nhận một cách rõ ràng sự mất hứng của thiếu nữ. Nàng bất ngờ đứng dậy, dưới động tác ngửa đầu soi mói của Mỹ Linh lấy đồ đang cất bên trong áo khoác ra, một hộp bao cao su ngón tay mới thình lình xuất hiện.
Ý thức được đại khái mình lại bị Quảng Linh Linh đùa giỡn, sắc mặt Mỹ Linh thoáng đỏ lên, cô dùng ánh mắt quở trách liếc Quảng Linh Linh, hoàn toàn không ngờ rằng đối phương sẽ còn có những lúc trẻ con như vậy. Trên thực tế, lúc ở chung với cô, Quảng Linh Linh không keo kiệt sự trẻ con của nàng, chỉ khi ở với cô, nàng mới có thể làm những chuyện này.
"Tiểu Linh, không nên tức giận."
Thấy đứa trẻ bướng bỉnh nghiêng người đưa lưng về phía mình, Quảng Linh Linh liền nhanh chóng ôm cô từ phía sau, thu cả người thiếu nữ vào trong lòng mình.
Mặc dù Quảng Linh Linh thấp hơn Mỹ Linh một chút, nhưng thân thể mảnh khảnh của thiếu nữ vẫn có thể bị nàng vây lại một cách dễ dàng. Rái tai bị người sau lưng hôn nhẹ, hơi thở nóng bỏng khuếch đại vô tận bên tai cùng với gò mà, khiến cả người đều nóng ran đến mức không dừng được.
"Không hề tức giận, chỉ là em... đã chờ quá lâu..."
_________
Wi: Các vợ chờ lâu chưa 😎 sẵn sàng để ăn cơm cún full toping chưa???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro