Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bất ngờ lớn

"Thư kí Trương, nghe nói khóa tốt nghiệp này có mấy hạt giống tốt, xem ra khảo hạch hôm nay hẳn sẽ có thu hoạch."

Sáng sớm, lão Mã, tổng thanh tra phòng nhân sự xách văn kiện tới từ sớm, đối với Quảng thị mà nói, khoảng thời gian tốt nghiệp hàng năm, thu nhận thêm người mới đều là thời điểm bận rộn nhất của phòng nhân sự trong công ty.

Tình huống năm nay khá đặc thù, rất nhiều ngành nghề không khởi sắc, mà đại đa số sinh viên cũng lựa chọn tiếp tục học lên cao hoặc xuất ngoại học hỏi thêm, kết quả là phần lớn đợt tuyển dụng trong công ty đều không có người mới tiềm năng.

Quảng thị không thiếu nhân tài nhưng thứ thiếu hụt là nhân sự trẻ có năng lực, người mới có thể bồi dưỡng. Dù sao ở thời đại tiến bộ, tư tưởng và sáng kiến của người trẻ tuổi cũng sẽ có những kiến giải, quan điểm không giống nhau, thêm vào đó bọn họ có suy nghĩ "cái gì cũng dám làm", đây mới là chỗ đáng quý.

"Ừ, tôi thực sự có nghe nói trong khảo hạch hôm nay có mấy trường hợp cũng không tệ, hai du học sinh tốt nghiệp đại học nổi tiếng ở nước ngoài, còn có một người tốt nghiệp ưu tú từ Đại học K, lúc ở trường bốn năm đều đứng đầu, xem ra lần này thu hoạch cũng không nhỏ."

Thư ký Trương nói chuyện với tổng thanh tra bộ phận nhân sự xong, hai người ai đi làm việc người nấy.

Lão Mã tới phòng khảo hạch, chỗ này cũng không ít người ngồi, thấy ông ta liền vội vàng đứng lên nịnh bợ chào hỏi. Lão Mã đối với sự nịnh hót từ những người này vẫn dửng dưng như không.

Thế nhưng trong số họ, vẫn có vài người không hề nhìn ông mà cúi đầu làm chuẩn bị. Bỏ qua mấy người ngồi chơi điện thoại, nữ sinh ngồi trong góc khiến lão Mã nhìn thêm mấy lần.

Thiếu nữ nhìn qua cũng không nhiều tuổi lắm, hẳn là vừa mới tốt nghiệp, chỉ có điều trên người cô lại không có cảm giác rộn ràng của người trẻ tuổi, thay vào đó lại có chút khí chất trầm ổn.

Cô mặc tây trang màu đen vừa người cùng với đầm bó, bên trong là một chiếc áo sơ mi cùng màu cài kín cúc. Toàn thân đều mặc màu đen sẽ đánh vào trực giác của người đối diện, khiến cho người ta theo bản năng cảm thấy người này là một người rất lạnh lùng, cảm giác người kia mang đến cũng giống như vậy.

Mỹ Linh không có ý định trò chuyện cùng bất cứ ai, cô vốn không giỏi giao lưu, mà giờ phút này còn có chút khẩn trương nho nhỏ. Khảo hạch lần này cô không hề nói với Quảng Linh Linh, thậm chí muốn che giấu định hướng công việc sau khi tốt nghiệp của bản thân với nàng. Bởi vì cô biết, nếu mình nói mình muốn vào Quảng thị, rất có thể Quảng Linh Linh sẽ lưu ý gì đó với cấp dưới để cô được nhận thẳng vào công ty.

Đây không phải là điều cô mong muốn, cô thực sự muốn làm việc ở Quảng thị nhưng tuyệt đối không phải là được nhận vào thông qua quan hệ.

Mỹ Linh có tự tin với năng lực và lý lịch của bàn thân, đây là nỗ lực của cô vì muốn làm chung một chỗ với Quảng Linh Linh, nếu như không thể vào Quảng thị bằng năng lực thì những cố gắng này cũng không có giá trị.

"Người kế tiếp, Trần Mỹ Linh, mời vào."

Mỹ Linh suy nghĩ miên man, rất nhanh đã đến lượt cô vào phỏng vấn. Cô không hề khẩn trương quá, nhưng cũng không hề ung dung như trong tưởng tượng. Lúc Mỹ Linh đi vào, cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cũng ung dung tự nhiên mà đóng chặt lại, thái độ giống như đã được nhận vào công ty này vậy, hoàn toàn không có sự dè dặt như những người tham gia phỏng vấn khác.

Thấy Mỹ Linh, lão Mã là người đầu tiên mắt bừng sáng, nhìn thêm lý lịch của cô một chút, ánh mắt nhìn Mỹ Linh nhất thời cũng không giống như nhìn những người khác.

Mỹ Linh ngồi tại chỗ, đầu tiên giới thiệu về chính bản thân mình, sau đó giới thiệu về lý lịch cũng như các trải nghiệm thực tập của cô. Cô cũng không hề thổi phồng bản thân quá độ, cũng không có những khiêm tốn không nên có.

Mỹ Linh chỉ đơn giản nói rõ ràng năng lực của bản thân cùng với vị trí cô muốn nhận lời mời hợp tác. Nói xong những điều này, cô lại trò chuyện cùng với giám khảo một chút rồi mới xoay người rời đi. Cô cũng không biết, sau khi cô rời đi, lão Mã và mấy người chủ quản của bộ phận nhân sự cúi đầu xì xào bàn tán, hài lòng trong mắt nhìn thế mà không thể làm giả được.

"Nếu như không có gì bất ngờ, Trần Mỹ Linh nhất định phải giữ lại, bây giờ không ít người sống tạm bợ chọn đi nước ngoài để dát vàng lên bản thân chứ không có bản lĩnh thực sự, tôi thấy Tiểu Trần này là một người lợi hại."

Lão Mã thấp giọng nói chuyện với mấy người khác, hiển nhiên là bọn họ cũng đồng ý với lão Mã, khảo hạch vẫn tiếp tục nhưng người phía sau như thế nào đã không còn liên quan gì tới Mỹ Linh. Cô không lưu lại lâu, rời đi rồi lái thẳng xe về nhà, an tĩnh chờ đợi kết quả phỏng vấn.

Mấy ngày nay Quảng Linh Linh bận rộn nhiều việc, hai người không cách nào gặp mặt, nói chuyện phiếm cũng chỉ thông qua gọi điện thoại hoặc video call, lần này Mỹ Linh không hề oán hận nửa câu.

Coi như là người yêu nhưng cô quan tâm quá mức, cũng quá rõ bản thân không thể thoải mái yêu cầu Quảng Linh Linh ở bên cạnh mình nhiều hơn một chút. Nếu cô vào Quảng thị, vì để có thể đuổi kịp Quảng Linh Linh, chỉ sợ còn bận hơn cả nàng.

Ba ngày sau, không ngoài dự liệu, Mỹ Linh nhận được thư thông báo, thành công gia nhập vào Quảng thị. Cô gia nhập vào bộ phận vận hành thị trường, đây là vị trí then chốt nhất trong toàn bộ công ty.

Ban đầu khi lựa chọn chức vụ này cũng là do Mỹ Linh nghiêm túc cân nhắc. Cô muốn giúp Quảng Linh Linh, cũng muốn mình trưởng thành có thể là tay trái tay phải đứng bên cạnh nàng, cô muốn bản thân đủ ưu tú mới có tư cách công bố bàn dân thiên hạ rằng cô là người yêu nàng.

Sau khi vào Quảng thị, đúng như Mỹ Linh nghĩ, đây là một tháng bận rộn nhất kể từ khi cô sinh ra đến giờ. Là nhân viên mới nhậm chức, chuyện cô phải làm rất nhiều, trừ làm quen với hoàn cảnh của công ty, chuyện thiết lập mối quan hệ tốt đẹp cùng với từng người đồng nghiệp mới là khó khăn nhất.

Mỹ Linh thực sự không giỏi xã giao, nhưng tính cách cùng với những ưu điểm trưởng thành của cô đã bù đắp hoàn toàn những điều này.

Mỹ Linh có góc nhìn độc đáo và đa chiều, dù chỉ là một người mới, nhưng mỗi lần cô đề ra kế hoạch đều xuất chúng ưu tú khiến mọi người phải nhìn bằng ánh mắt khác.

Sự tồn tại của một vài người chính là như thế, nếu như cô ấy cách bạn một khoảng mà bạn có thể chạm tới được, có lẽ bạn sẽ ghen tị, không phục, nhưng nếu có một người tài năng đến mức áp đảo cả nhận thức thì bạn cũng chỉ có thể phục tùng ngưỡng mộ mà thôi.

Nhân duyên của Mỹ Linh ở công ty không tệ, thêm năng lực làm việc của cô cũng khiến cho không ít nhân viên đều yêu thích. Trong đó, tỷ lệ nam nữ lại đạt được độ cân bằng mà trước giờ chưa từng có.

Không sai, Mỹ Linh tới công ty được một tháng, người thích cô rất nhiều. Trong đó có nam giới, nữ giới cũng không phải ít. Dù sao khí chất của cô chính là dạng khiến cho nam thích, nữ muốn ngừng thích cũng không được.

"Tiểu Linh."

Đến trưa, Mỹ Linh chuẩn bị tới phòng ăn ăn cơm cùng đồng nghiệp, thức ăn trong căng tin của Quảng thị không tệ, không chỉ sạch sẽ mà hương vị cũng rất tốt. Vì để tiết kiệm thời gian, đa số thời gian Mỹ Linh đều lựa chọn tới đó cùng với đồng nghiệp.

Lúc đi trên đường, Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh gửi tin nhắn cho mình, người này luôn là như vậy, lúc nàng muốn cô sẽ chủ động gửi tin nhắn, những người yêu nhau thường hay lấy câu đang làm gì hoặc biểu cảm để mở đầu nhưng Quảng Linh Linh lại rất thích gọi tên cô, vẻn vẹn chỉ có hai chữ Tiểu Linh, Mỹ Linh cũng biết ngay nàng đang nghĩ về mình.

"Dì Quảng, em ở đây."

Mỹ Linh cười trả lời, bản thân cô cũng không biết khóe miệng mình cong lên từ lúc nào.

"Tiểu Linh gần đây bận rộn lắm à? Bận đến mức không có thời gian tìm tôi, em đó, có phải tôi không tìm em thì em cũng sẽ không nghĩ đến tôi hay không?"

Quảng Linh Linh ngày thường ít khi gửi tin nhắn dài như vậy, cũng rất khi khi gửi biểu cảm, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, lại gửi một câu dài, kèm theo sau còn có một con chó Golden trắng nhỏ đang tủi thân.

Mỹ Linh hỏi Quảng Linh Linh, cô đương nhiên biết đối phương không phải đang giận hờn thực sự, chỉ là muốn được dỗ dành nên dùng một dạng phương thức khác để làm nũng. Cô dám khẳng định, Quảng Linh Linh đằng sau điện thoại, chắc chắn là đang nhìn màn hình, trong mắt lộ ra vẻ tính toán cẩn thận linh hoạt.

"Gần đây quá nhiều công việc, cuối tuần này em được nghỉ, dì tới nhà em được không? Em vừa học nấu mấy món ăn mới."

Mỹ Linh biết mình thực sự đã quá lâu không thân mật với Quảng Linh Linh, cô cũng muốn nàng.

"Tiểu Linh thay đổi rồi, giờ còn bận hơn cả tôi, em đi ăn cơm đi."

Mặc dù muốn nói chuyện với Mỹ Linh nhiều hơn một chút nhưng Quảng Linh Linh lại không muốn làm lỡ thời gian ăn cơm của cô. Nàng kết thúc cuộc nói chuyện, để điện thoại xuống, cúi đầu nhìn văn kiện chồng chất trên bàn, cơm trưa của nàng, để đến tối ăn một thể đi.

"Quảng tổng, đây là phương án Vân Cẩm mà bộ phận vận hành đưa ra lần này, có một vài ý tưởng cũng không tệ lắm."

Lúc thư lý Trương đưa bữa ăn cho Quảng Linh Linh, cũng đưa ra một phần văn kiện khác đang cầm trên tay. Nhưng phải nói, những phương án mà cấp dưới của bộ phận vận hành đưa ra cũng không cần Quảng Linh Linh đích thân kiểm tra.

Chỉ có điều, giám đốc vận hành thấy một vài kế hoạch trong đó có chút ý kiến vượt khỏi quy định, song cũng rất đáng để nghiên cứu, không muốn bỏ qua những ý tưởng ưu tú như thế nên mới có ý định đưa Quảng Linh Linh xem.

"Phương án Vân Cẩm? Dạng chuyện như thế này hẳn không cần tôi phải nhúng tay."

Quảng Linh Linh ngẩng đầu nhìn thư kí Trương, lần đầu tiên nảy sinh hoài nghi với sự chuyên nghiệp của cô ấy. Đối mặt với sự nghi ngờ của nàng, thư ký Trương thực sự mở phương án Vân Cẩm ra.

"Quảng tổng, phần phương án Vân Cẩm này là do giám đốc vận hành gắng hết sức đề cử, ông ấy hi vọng cô nhất định phải xem qua một chút, hình như là do một người mới vào công ty lên kế hoạch. Người mới này hình như đến từ Đại học K, là một cô gái rất lợi hại."

"Đại học K?"

Quảng Linh Linh nghe được ba chữ này, lông mày nhẹ nhàng nhướn lên, nàng nhận lấy bản kế hoạch rồi nhìn qua một lần, từ sự nghiêm túc ban đầu dần chuyển sang ý cười.

Nàng nhìn ba chữ Trần Mỹ Linh ở phía trên bản kế hoạch, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười nhàn nhạt. Hóa ra là như vậy, chẳng trách thiếu nữ cứ khăng khăng giấu mình, không ngờ cô lại cho nàng một bất ngờ lớn như vậy.

"Đúng vậy, hình như tên là Trần Mỹ Linh, là một cô gái rất ưu tú, vừa mới tới công ty một tháng đã được không ít đồng nghiệp theo đuổi."

Thư kí Trương không nhận ra được có gì đó không đúng, cô vẫn dùng phương thức của bản thân tán dương Mỹ Linh. Nghe người khác khen Tiểu Linh của mình ưu tú không ngớt lời, Quảng Linh Linh cũng vui vẻ hơn, song lại có hơi chua.

Một tháng, rất nhiều đồng nghiệp theo đuổi? Chẳng trách không hề liên lạc với mình nhiều, Quảng Linh Linh nghĩ thầm.

"Chiều nay cô gọi cô ấy tới đây, tôi cảm thấy rất hứng thú với bản kế hoạch này của cô ấy, công ty bỗng nhiên có thêm một người mới ưu tú như vậy, hẳn là nên thưởng và dìu dắt cho thật tốt."

Quảng Linh Linh nói xong, thư kí Trương vâng một tiếng, mà Mỹ Linh giờ phút này đang ăn cơm ở phòng ăn, đột nhiên cảm giác sau gáy hơi ớn lạnh.
__________
Wi: Huuu lâu vậy mới trở lại mn vẫn đón nhận xỉu 🥺 mới 2 ngày đã đủ kpi 100 votes 🤧 ý chap sau màn "thưởng phạt phân minh" trong văn phòng 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro