Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: (H) Em hi vọng tôi ở lại?

"Dì Quảng đang nghĩ gì thế?"

Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh nhắm hai mắt tựa vào trong lòng mình, môi hơi cong lên, đoán là nàng đang nghĩ đến chuyện tốt đẹp gì liền không nhịn được mà hỏi nàng.

"Đang nghĩ tới Tiểu Linh."

Cảm thấy Mỹ Linh đang dùng tay vuốt ve mặt mình, thân thể Quảng Linh Linh còn mềm hơn cả trước đó, nàng thoải mái làm tổ trên đùi Mỹ Linh, giống như một con mèo đen nữ vương bị thuần phục, chậm rãi tản đi sự kiêu ngạo của bản thân để nũng nịu với cô.

"Tối nay ở lại đây sao?"

Mỹ Linh cực kì thích trạng thái này của Quảng Linh Linh, bình thường trong mối quan hệ của hai người, người phụ nữ luôn ở vị trí chủ đạo, thành thục, rất ít khi tỏ vẻ yếu đuối với cô.

Dù căn nhà này là do Mỹ Linh thuê, lại là lần đầu tiên cô có không gian nhỏ của mình, cũng là lần đầu tiên dẫn Quảng Linh Linh tới đây, cô muốn lưu lại cái gì đó để hồi tưởng.

"Tiểu Linh hy vọng tôi ở lại?"

"Ừm, nếu như tối nay dì không có việc gì, vậy thì..."

"Được, có điều tôi chẳng mang theo cái gì cả, em phải phụ trách chuẩn bị mọi thứ cho tôi."

Quảng Linh Linh nằm trên đùi Mỹ Linh thư giãn thân thể thoải mái, lại xoay ngươi đối mặt với bụng của thiếu nữ, cà cà trên đó một chút. Mỹ Linh sờ mái tóc dài của nàng xong, hai người lại dính nhau một hồi mới gọi điện để siêu thị mang ít đồ dùng hàng ngày và nguyên liệu nấu ăn tới. Buổi tối, Mỹ Linh phụ trách xuống bếp, Quảng Linh Linh hỗ trợ, làm bốn món ăn một món canh đơn giản.

Sau khi ăn cơm xong, Mỹ Linh rửa bát ở phòng bếp rồi vào phòng ngủ tìm Quảng Linh Linh, cô vừa đẩy cửa đi vào đã thấy người kia đang đưa lưng về phía mình, cởi áo sơ mi và quần dài trên người xuống.

Quảng Linh Linh nhìn thế nhưng thực ra lại là người có chút ngấm ngầm, điểm này đã bị Mỹ Linh phát hiện từ sớm. Rất nhiều mặt của nàng bề ngoài thì có vẻ ôn nhu nghiêm túc nhưng thi thoảng sẽ bộc lộ vài hành động và thói quen phong tình.

Quảng Linh Linh thích đồ lót quyến rũ, kiểu dáng cũng rất đa dạng phức tạp, thời điểm hai người gặp mặt, thường sẽ chọn màu đen, mà nàng trời sinh lại yêu mặc quần áo màu trắng. Một đen một trắng, vĩnh viễn là hai màu sắc tương phản kiệt tác nhất, cũng là màu sắc Quảng Linh Linh quen mặc nhất. Âu phục quần tây trắng phau, bên trong là áo sơ mi màu trắng, mỗi lần Quảng Linh Linh mặc như vậy đều khiến cho người ta có cảm giác ưu nhã giàu kinh nghiệm, hiểu biết mà lại dịu dàng.

Nhưng sau khi trút bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, bên trong lại là áo lót đen hết sức hấp dẫn. Kiểu áo chụp nửa, bọc lấy phần trắng nõn đầy đặn của nàng, phân nửa là lớp vải có thể nhìn xuyên thấu rõ ràng, nửa còn lại là miếng xốp mềm mại. Lớp vải xuyên thấu thậm chí có thể nhìn rõ quầng nhũ hồng như ẩn như hiện đầy quyến rũ.

Quảng Linh Linh nghe thấy tiếng cô đi vào cũng chẳng hề dừng động tác cởi quần. Nửa cong người, sau eo lõm xuống hai hõm eo vừa sâu vừa tròn, nhìn qua không chỉ gợi cảm mà còn rất đáng yêu. Nội y là cùng 1 set, chỉ có điều so với áo ngực, quần lót càng sexy hơn. Ở mặt bên quần lót là dây thắt lưng, chỉ cần kéo nhẹ một cái, tấm vải mỏng manh đơn bạc kia sẽ rơi ra. Vải vóc bọc phần mông mượt mà vểnh cao của nàng, thịt mông xinh xắn lộ ra hơn nửa, trên chỗ trắng nõn đó thậm chí còn lưu lại dấu răng do hôm qua cô bị ma xui quỷ khiến cắn lên đó.

Nhìn cảnh này, Mỹ Linh chỉ cảm thấy trên mặt mình có ngọn lửa thiêu rụi sạch sẽ. Cô không nghĩ rằng bản thân sẽ vô tình gặp lúc Quảng Linh Linh đang thay quần áo, trong lúc nhất thời cảm thấy bản thân hẳn là nên nói xin lỗi rồi đi ra ngoài, nhưng suy nghĩ lại, hai người cái gì cũng làm rồi, cô làm như vậy ngược lại càng kì quái.

Mỹ Linh đỏ mặt đứng ngây ra ở cửa, lúc này, Quảng Linh Linh cũng cởi chỉ còn đồ lót, nàng quay đầu lại, ánh mắt nhu hòa quét tới, con ngươi màu đen sẫm ẩn giấu nụ cười.

"Tiểu Linh nhìn lén tôi, thật xấu."

Quảng Linh Linh cố tình tỏ vẻ tủi thân, làm như Mỹ Linh thực sự biến thành một tên trộm vặt thích nhìn lén, tuy miệng nàng nói như vậy nhưng lại chủ động đi tới kéo tay thiếu nữ, đè lên trên dây buộc của quần lót. Mùi trà đậm đà trên người Quảng Linh Linh lúc này đã tỏa ra ở mức cao nhất, Mỹ Linh chỉ cảm thấy đầu óc ù ù, bên tai lặp đi lặp lại những lời thủ thỉ của người phụ nữ.

"Tiểu Linh, cởi ra giúp tôi, chúng ta tắm chung."

Giọng Quảng Linh Linh vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, tản ra bên tai, thanh âm này giống như một con thỏ hoạt bát chui vào trong lỗ tai, còn tung tăng nhảy qua nhảy lại ở bên trong. Cô ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt nửa khép của Quảng Linh Linh, đôi mắt phượng ở thời điểm này là quyến rũ người ta nhất.

"Được."

Mỹ Linh nâng tay phải lên, mơ mơ màng màng định kéo đầu dây nhỏ của nàng ra, đúng lúc này, Quảng Linh Linh đột nhiên khẽ cười một tiếng, nắm lấy tay phải của cô rồi lại kéo tay trái của cô qua đó rút.

"Dùng tay trái, tôi sợ tay phải của Tiểu Linh mệt, lát nữa lại không thể chăm chỉ làm việc."

Quảng Linh Linh biến giọng nói trở nên mập mờ, như thể trước hết muốn cho Mỹ Linh biết ý nghĩa chân chính của bốn chữ "tay phải làm việc" này. Cô đỏ mặt, liếc nhìn Quảng Linh Linh bằng ánh mắt quở trách liền thấy sắc mặt của đối phương cũng hơi đỏ nhạt, nhưng tuyệt đối không giống với mình. Quảng Linh Linh đỏ mặt là do động tình gây ra.

Mỹ Linh lấy lại tỉnh táo, dùng tay trái rút nút buộc kia ra, mảnh vải nhỏ mỏng manh đó tuột xuống, đúng lúc có chút sắc tình đang nở rộ giữa hai chân Quảng Linh Linh. Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh khom người kéo mảnh vải kia đi, sau đó ném lên trên ghế salon. Hai người đi vào phòng tắm, đồ mặc ở nhà rộng thùng thình trên người Mỹ Linh rất nhanh đã bị Quảng Linh Linh cởi ra, hai người đứng dưới vòi sen bị xối tới ướt đẫm, ôm xiết lấy nhau thật chặt.

"Tiểu Linh, tối nay em tới trước."

Quảng Linh Linh xoa xoa một chút dầu gội trong tay, tạo thành bọt trắng rồi nhẹ nhàng xoa lên tóc của thiếu nữ. Nàng vốn dĩ thấp hơn Mỹ Linh một chút, cộng thêm nàng thích đi chân trần khi tắm, tự nhiên thấp hơn nhiều so với Mỹ Linh có đi dép.

Thấy nàng ngước đầu, mắt lộ ra ý cười, còn vì mình mà xoa bọt dầu gội, Mỹ Linh đỏ mặt gật đầu một cái, Quảng Linh Linh liền chủ động áp sát, dùng phần rậm dày trên xương mu của mình nhẹ nhàng cọ sát lên chân cô.

"Tiểu Linh, thích không?"

Giọng Quảng Linh Linh có hơi khàn khàn, rõ ràng là giúp mình tắm nhưng lại có ý đồ quyến rũ mình rõ ràng. Khắp nơi trong phòng tắm tràn đầy hơi nước trắng mỏng, Mỹ Linh cúi đầu nhìn khuôn mặt tựa như trái đào của Quảng Linh Linh, không nhịn được đè nàng lên tường, hôn mạnh.

Lúc đang dây dưa, Mỹ Linh nghe được tiếng cười yếu ớt của Quảng Linh Linh, người kia thuận theo, vùi mình trong ngực nàng, nhắc mới nhớ, lần đầu tiên hai người thân mật, Quảng Linh Linh cũng để tùy cô như vậy, dạy cô nên lấy lòng nàng ra làm sao. Nhưng giờ, Mỹ Linh đã sớm không cần người dạy nữa.

Cô muốn nói với dì Quảng, mình đã nắm giữ phương pháp ăn hiếp nàng từ sớm, tối nay, tay phải sẽ không mệt.

Nước mưa hơi lạnh thấm ướt quần áo, cơn mưa cuối thu đến mang theo cơ buốt lạnh, là thời điểm lạnh nhất khi trời đổ mưa. Gió lạnh thấu xương thổi quần áo ướt đẫm, tiến vào trong thân thể khiến thiếu nữ không nhịn được rùng mình một cái. Cô đứng ở cửa biệt thự Quảng gia hồi lâu, ngay cả chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình không chào hỏi một tiếng đã chạy đến đây.

Dì Quảng, nhất định không biết cô đang làm loại chuyện kì quái như thế này đúng chứ? Mỹ Linh nghĩ như vậy, cô thất hồn lạc phách đứng ở cửa biệt thự, lý trí nói với cô rằng rất nhanh đã là kì cuối, cô tuyệt đối không nên lãng phí thời gian tự học buổi tối chạy tới đây nổi điên, nếu như bị dính mưa rồi sốt lại càng phiền toái. Nhưng cô nhớ Quảng Linh Linh, người kia ra nước ngoài họp không hề nói với cô một tiếng, vẫn là cô phải nghe qua miệng Quảng Nguyệt.

Rõ ràng hai người là người yêu, nhưng ngay cả chuyện như ra nước ngoài Quảng Linh Linh cũng chưa từng nói qua với cô. Người phụ nữ sủng ái cô nhưng trừ hôn và nắm tay thì lại không có những hành động thân mật khác.

Liệu có phải nàng chỉ coi tình yêu của cô là trò chơi của trẻ con? Nếu không tại sao không hề tiến thêm một bước.

Mỹ Linh không chắc Quảng Linh Linh sẽ về biệt thự, tới có thể cũng không gặp được người, nhưng cô vẫn quanh quẩn ở đây, ôm theo một chút hi vọng mong manh ít ỏi.

Mãi tới một lúc lâu, chân cũng đứng đến tê tần, cái lạnh trong không khí ngày càng tăng, thiếu nữ cuối cùng cũng thất vọng định quay trở về.

Chợt một ánh đèn xe bỗng nhiên chiếu thẳng vào mặt cô, cũng khiến cô chật vật không có cách nào lẩn trốn, Mỹ Linh ngơ ngẩn nhìn người phụ nữ đang bước nhanh khỏi xe. Nàng cau mày, trên mặt là biểu cảm nổi nóng và không thể hiểu được, hiếm khi nhận được ánh mắt cáu kỉnh này từ Quảng Linh Linh, Mỹ Linh có chút chột dạ, lại phần nhiều là tủi thân.

"Theo tôi vào nhà."

Nhìn thấy Quảng Linh Linh thật sự tức giận, thiếu nữ như chú cún nhỏ cụp đuôi, ngoan ngoãn theo nàng vào trong phòng, đáy mắt hiện lên một tầng hơi nước.

"Tại sao?"

Quảng Linh Linh cầm đồ rửa mặt, để Mỹ Linh vào phòng tắm tắm nước nóng một cái, lại chuẩn bị canh nóng cho cô, phòng cô dầm mưa dính cảm. Mỹ Linh nghe Quảng Linh Linh chất vấn, nhìn gương mặt không có biểu cảm gì của nàng, tâm sự chất chứa bao lâu kèm theo nỗi ấm ức tối giờ bật thốt ra.

Cô hỏi người phụ nữ tại sao ra nước ngoài nhưng không nói với cô, tại sao từ đầu đến cuối vẫn đối xử với cô như một đứa trẻ, nàng đồng ý ở chung một chỗ với cô có phải chỉ là lời trống rỗng trên đầu lưỡi. Đây là lần đầu tiên Mỹ Linh phát tiết triệt để như vậy, mà đêm nay nhất định sẽ không kết thúc quá sớm.

"Tiểu Linh đang nghĩ gì vậy?"

Nhìn đôi mắt thoáng thất thần của Mỹ Linh, Quảng Linh Linh vịn lấy bả vai của cô, để tiện cho ngón tay của cô ra vào bên trong thân thể của mình nhanh hơn.

Người phụ nữ vừa mới lên đỉnh một lần, vào lúc này thanh âm càng trở nên quyến rũ. Khí tức và mùi vị đậm đà mê người lan tràn trong không khí, khuôn mặt phủ lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt đen phủ đầy hơi nước, nhất cử nhất động của nàng giống như đoạt hồn, khảy nhẹ trái tim Mỹ Linh.

"Đang nhớ tới lần đầu tiên em muốn dì."

Mỹ Linh xoa tóc Quảng Linh Linh, cúi đầu cắn lên vật mềm mại đang đung đưa của nàng một cái, phần châu màu phấn ở chóp đỉnh bị cô ngậm vào miệng rồi quấy đảo liên hồi, Quảng Linh Linh hừ nhẹ thành tiếng, chủ động ưỡn ngực, đưa mình vào trong miệng Mỹ Linh.

"Hửm? Sao lại chợt nhớ tới lúc đó?"

Thân thể Quảng Linh Linh bị ngón tay Mỹ Linh dẫn dắt bơi lượn, ánh mắt nàng có chút mơ màng, lời nói ra lại kèm theo chút rên rỉ nhẹ. Nàng rất tận hưởng, cũng đắm chìm trong đó. Quảng Linh Linh lúc này mê người tới mức Mỹ Linh muốn một hơi nuốt nàng vào bụng.

"Bởi vì em ở thời điểm đó, thực sự quá ngu ngốc."

Mỹ Linh nhắc tới trải nghiệm ban đầu của mình, mặt hơi đỏ lên, Quảng Linh Linh nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, bụng lại căng trướng. Nàng có thể hiểu, thiếu nữ từng bước trở nên thành thục luôn coi những thứ đã là quá khứ thành một thứ gì đó không thể chịu nổi. Nhưng với Quảng Linh Linh mà nói, một Mỹ Linh ngây thơ non nớt cũng có điểm đáng yêu riêng.

"Dáng vẻ vụng về ngày đó của Tiểu Linh, tôi cũng rất thích."
__________
Wi: long time no see~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro