Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mỹ Linh cấm dục

Chiếc xe sang đi chầm chậm rồi dừng lại trước tiểu khu cao cấp bậc nhất thành phố H.

"Chú Vương, cảm ơn chú đã đưa chúng cháu về."

Quảng Nguyệt ngồi trên ghế, chào hỏi người tài xế ngồi đằng trước sau đó kéo thiếu nữ bên cạnh cô cùng bước xuống xe, đi về phía cửa biệt thự.

Quảng Nguyệt năm nay 22 tuổi, là một sinh viên đại học năm tư, cô có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách cũng cởi mở, ở trường không chỉ là hoa khôi học đường, còn có không ít đối tượng muốn kết giao, bất kể xét về gia thế hay tướng mạo đều được rất nhiều người hâm mộ.

"A Nguyệt, cậu bất ngờ quay về có nói qua với dì Quảng chưa?"

Trần Mỹ Linh đi theo sau lưng Quảng Nguyệt, nhẹ giọng hỏi, trái ngược với giọng nói tươi sáng hoạt bát của Quảng Nguyệt, giọng Mỹ Linh thiên về trầm thấp, lúc bình thường nói chuyện đều dùng giọng điệu từ tốn chậm rãi.

Trong giọng nói nhẹ nhàng của cô luôn mang theo sự lạnh nhạt xa cách, cực kỳ giống mưa phùn phiêu bạt ngày trời trong, nếu như là người quen biết, nghe giọng cô sẽ cảm thấy thoải mái, nhưng người lạ ngược lại sẽ có chút cảm thấy lạnh lùng trong trẻo dễ nghe.

"Quên nói, có điều cũng chẳng sao, mẹ mình ấy mà, giờ chắc chắn là đang bận bịu ở công ty, sao có thời gian quản mình chứ. Cậu mau vào làm luận văn giúp mình, làm xong chúng ta ngoài ăn cơm."

Quảng Nguyệt nói xong liền nhanh chóng kéo tay Trần Mỹ Linh, nhưng hai người vừa bước vào cửa, Mỹ Linh liếc mắt đã thấy được người phụ nữ đang ngồi trên ghế salon.

Nàng mặc đồ ở nhà màu trắng, chân trần xỏ dép đi trong nhà bằng bông, dưới quần dài lộ ra một đoạn cổ chân màu trắng thuần. Trên cổ chân trắng nõn có một cái lắc bạc bạch kim xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh suôn mượt được xoã hờ hững sau lưng, mắt phượng hơi rũ, nàng đang cúi đầu nhìn văn kiện trong tay.

Nghe thấy tiếng hai người, đối phương ngẩng đầu lên nhìn, để lộ một nụ cười ôn nhu ấm áp. Gương mặt được trang điểm nhẹ, ngũ quan xinh xắn nhìn chỗ nào cũng giống một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc một cách vô cùng tỉ mỉ.

Nàng rất trẻ, hoàn toàn không thể nhìn ra đã có con gái lớn như Quảng Nguyệt. Nhưng mà tuổi tác không đẩy sự già yếu tới cho nàng, mặt nàng giống như những người phụ nữ chỉ mới 27 28, toàn thân lại có mị lực của người từng trải lắng đọng theo năm tháng.

Quảng Linh Linh không ngờ hôm nay mình tan việc về nhà hơi sớm lại đúng lúc bắt được con gái cúp học. Lần này Quảng Linh Linh không hề nổi giận mà cười như không cười nhìn Quảng Nguyệt, đồng thời không quên liếc mắt ngắm nhìn Trần Mỹ Linh sau lưng cô.

"Mẹ, sao mẹ lại ở nhà, phải thanh minh trước, con xin nghỉ về nhà để Mỹ Linh làm luận văn giúp con chứ không phải là cúp học đâu."

Quảng Nguyệt không ngờ mama đại nhân suốt ngày bận rộn nhà mình hôm nay lại tan làm về sớm, hai người chạy vào mà không hề báo trước nên không tránh khỏi có chút lúng túng. Nghe thấy cô giải thích, Quảng Linh Linh cũng không hỏi nhiều nữa, nàng vẫn biết tính khí của Quảng Nguyệt như thế nào, huống hồ những loại chuyện như cúp học người trẻ tuổi ai chưa từng làm?

"Vậy hai đứa làm việc trước đi, thư phòng trên lầu cứ dùng thoải mái, buổi tối Tiểu Linh cũng ở lại ăn cơm đi."

Quảng Linh Linh nhẹ giọng nói, lời nói giống như một vị phụ huynh tốt tính dịu dàng, hoàn toàn khiến cho mọi người không thể nào liên hệ nàng của hiện tại với tổng giám đốc tập đoàn Quảng thị, nữ vương dùng một câu cũng có thể hô phong hoán vũ trong thương giới.

Trần Mỹ Linh không đáp lại ngay tức khắc mà ngẩng đầu nhìn Quảng Nguyệt, chờ câu trả lời của cô.

"Ơ, con vốn định mời Mỹ Linh ra ngoài ăn, mẹ, mẹ đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa."

"Cua Hoàng Đế mà con nhắc tới hôm trước, hôm nay vừa khéo được vận chuyển bằng máy bay tới."

"Con đột nhiên nghĩ thông, ra ngoài ăn cũng chẳng có gì hay, con ấy à, không thể nào để mẹ ăn cơm một mình được, con dù có cố hết sức cũng phải giữ Mỹ Linh lại ăn tối với mẹ."

Quảng Nguyệt vừa cười hì hì vừa nói, cuối cùng còn không quên nháy mắt với Mỹ Linh, nhận ra được ý đồ của cô, Trần Mỹ Linh cũng quay đầu nhìn về phía Quảng Linh Linh, gật đầu với nàng một cái, lúc này hai người mới đi lên lầu.

"Mình nói này Mỹ Linh, hình như cậu có hơi sợ mẹ mình à? Cậu yên tâm đi, mẹ sẽ không ăn thịt cậu đâu."

Đến thư phòng, Quảng Nguyệt lấy USB từ trong balo ra, thả luận văn chưa viết xong vào trong máy tính. Cô và Trần Mỹ Linh là bạn học chung thời đại học, nhắc tới mới nhớ, lúc hai người mới bắt đầu thực ra cũng không hợp nhau. Quảng Nguyệt thích náo nhiệt, cũng là người tương đối thích nói, mà so với cô thì Mỹ Linh trầm tĩnh hơn rất nhiều.

Hai người đều là hoa khôi vườn trường tại đại học K, rất dễ bị người khác lấy ra so sánh. Trong khi tính cách của Quảng Nguyệt khá cởi mở, so với Trần Mỹ Linh luôn cô đơn lẻ bóng mà nói thì bạn bè muốn kết thân với cô rất nhiều.

Những người đó không ít lần nói xấu Mỹ Linh trước mặt cô, nghe nhiều tới nỗi lúc đầu Quảng Nguyệt cũng cảm thấy Trần Mỹ Linh có vấn đề. Sau đó nếu không phải do cô đi ra ngoài buổi tối thiếu chút nữa bị cướp đồ, rồi Mỹ Linh xuất hiện cứu giúp, sợ rằng hai người căn bản không thể trở thành bạn thân như bây giờ.

"Không có đâu, dì Quảng rất dịu dàng, sao mình lại sợ được chứ."

Trần Mỹ Linh len lén liếc nhìn sắc mặt của Quảng Nguyệt, xác nhận cô chỉ thuận miệng hỏi một chút, thở phào nhẹ nhõm.

"Thật vậy à, mình lại thấy cậu hình như không dám đối mặt với mẹ mình, lúc đứng trước mặt mẹ liền biến thành cô gái ngoan. Mình biết, mẹ ấy à, lúc nào cũng có cái khí thế đó, có điều cậu yên tâm, mẹ thực sự thích cậu, đối với cậu là thật lòng, trong số những bạn bè mà mình có, mẹ thích cậu nhất đó."

Quảng Nguyệt nói một cách nghiêm túc, cô cảm thấy coi như ở vị trí con gái, cô vẫn rất hiểu mẹ mình. Nếu quả thực không thích người bạn nào đó của cô, Quảng Linh Linh luôn chọn cách dùng hành động uyển chuyển biểu hiện ra ngoài. Vậy mà mỗi lần Mỹ Linh tới, Quảng Linh Linh đều chuẩn bị không ít đồ tốt cho hai người, có lẽ là thích Trần Mỹ Linh thật.

"Mỹ Linh, cái luận điểm này mở đầu sao đây?"

Quảng Nguyệt nói xong cúi đầu nhìn luận văn, hỏi một lúc lâu vẫn không đợi được câu trả lời, cô ngẩng đầu lên nhìn Trần Mỹ Linh liền thấy người nọ đang ngơ ngác nhìn đi đâu đó, trên mặt còn hơi ửng đỏ.

Quảng Nguyệt tò mò nhìn sang, cũng không hề phát hiện ra thứ gì kì quái.

"Này, sao cậu lại ngẩn người ra thế?"

Quảng Nguyệt nhéo vành tai đang đỏ lên của Mỹ Linh, rõ ràng không dùng sức nhưng thiếu nữ lại sinh ra phản ứng rất lớn. Cô vội vàng né tránh, lắc đầu lui dần về phía sau: "Không có gì, chỉ đang suy nghĩ chuyện luận văn của cậu thôi, chuẩn bị xong mau mau chút, nếu không chúng ta sẽ đói chết đấy."

Trần Mỹ Linh tìm chiếc kính gọng kim loại trong túi xách, đeo lên, Quảng Nguyệt quay đầu chăm chú nhìn cô, bỗng nhiên hết sức tò mò người này mua được chiếc kính phục cổ như vậy từ đâu.

"Chiếc kính này cậu mua lúc nào vậy? Cũng đẹp mắt ghê, mình nhớ trước kia mẹ mình cũng có một cái tương tự."

"Là mấy ngày trước mua ở trên mạng đó, kính của dì Quảng hẳn là không rẻ, sao có thể tương tự như cái của mình, cậu nhanh nhanh làm luận văn đi, đừng nói sang chuyện khác."

Mỹ Linh dùng sách trong tay gõ một cái lên mu bàn tay Quảng Nguyệt, đối phương sau khi lè lưỡi một cái cũng nghiêm túc ngay tức khắc, chỉ là thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu nhìn Mỹ Linh một cái.

Mặc dù hai người là bạn thân nhất, nhưng sở thích và lối ăn mặc hoàn toàn bất đồng. Dáng dấp của Quảng Nguyệt rạng rỡ tỏa sáng, vẻ đẹp của cô giống như một đốm lửa, luôn có thể khiến người khác liếc mắt một cái là nhận ra ngay giữa đám đông. Gen tốt như vậy, đương nhiên cũng nhờ cô và Quảng Linh Linh có sáu phần giống nhau.

Mà Mỹ Linh lại là dạng trái ngược hoàn toàn, theo lời của những người mê muội cô ở trường, Trần Mỹ Linh chính là một người đẹp lạnh lùng. Cô cao ráo gầy gò, màu xuất hiện thường xuyên nhất trong tủ quần áo là trắng và đen, phong cách ăn mặc cũng lấy đơn giản làm chủ đạo. Có lẽ thứ phá cách nhất cô từng làm chính là tẩy rồi nhuộm tóc thành màu nâu sáng.

Thứ hút mắt người đối diện nhất của Mỹ Linh hẳn phải kể tới đôi đồng tử màu hổ phách đầy đặc biệt, màu mắt vô cùng hiếm gặp của một đứa trẻ không phải con lai. Da dẻ cô tốt đến mức không cần trang điểm gì cũng chẳng thể nhìn ra tì vết nào. Mũi và miệng cũng đều hết sức xinh xắn, sống mũi còn rất thẳng. Lông mi trên dưới mắt đều dài, lúc chớp mắt hơi nhắm lại phát ra một vẻ đẹp khác thường.

Cô rất trầm tĩnh, cũng rất ưu tú, nhìn vẻ ngoài của cô, ai cũng không ngờ được rằng cô từng học qua môn boxing và judo, một mình cô có thể nâng hai nam sinh như nâng hai chồng giấy. Lúc mới quen biết, định nghĩa của Quảng Nguyệt về Trần Mỹ Linh chính là kiêu ngạo lạnh lùng, còn giờ, là ngốc nghếch đáng yêu...

"Lại nhìn cái gì thế?"

Trần Mỹ Linh để ý Quảng Nguyệt vẫn nhìn mình, cô quay đầu nhìn lại, mắt đối mắt với người đằng sau, người có cặp mắt phượng vô cùng giống với Quảng Linh Linh khiến cô có chút thất thần.

"Không có gì, mình chỉ cảm thấy cậu đeo chiếc kính này lên thật xinh đẹp, cảm giác vừa cấm dục vừa khiêu khích, mình nói này Mỹ Linh, tại sao cậu lại cấm dục như vậy chứ. Đại học cũng không giao thiệp bạn trai bạn gái gì cả, đúng là phí phạm nhan sắc trời ban."

Quảng Nguyệt vừa nói vừa cười đểu, cô dùng đầu bút gạt gạt cổ áo sơ mi của Trần Mỹ Linh, ngay sau đó, bút trong tay bị đối phương cướp mất, mu bàn tay còn bị bút gõ cho mấy cái.

"Quảng Nguyệt, mình cảm thấy cậu không theo quy tắc trong ước định giải quyết nhiệm vụ của chúng ta, bữa ăn tối nay của dì Quảng chắc cũng chỉ có mình và dì ấy ăn chung."

"Ôi không được, mình viết, mình viết, cậu có nhan sắc xinh đẹp mà lại không để mình khen, mình khen cậu còn uy hiếp lại mình, hừ, Mỹ Linh cấm dục."

Tiếp sau đó, Quảng Nguyệt thế mà thực sự ngồi im bắt đầu viết luận văn, Trần Mỹ Linh cũng ở bên cạnh giúp cô tra tìm tài liệu, phụ cô tìm luận điểm, luận chứng khắp mọi mặt trận. Dù có như vậy, hai người vẫn chẳng thể nào giải quyết xong trước bữa tối.

Quảng Linh Linh không biết chuyện, bảo người giúp việc gọi hai cô ra ăn cơm, hai người cũng không tiện để nàng chờ thêm, liền đi xuống lầu ngay lập tức.

Trên bàn ăn tối nay bày đầy đồ ăn làm từ cua Hoàng đế, trừ phương pháp chưng nấu cơ bản nhất, còn có cơm thịt cua và sushi thịt cua, cùng với các thức ăn phụ đi kèm. Trừ những món này ra cũng có không ít thức ăn khác. Nhìn chiếc bàn tràn ngập đồ ăn ngon này, Quảng Nguyệt òa một tiếng, ngồi thẳng vào vị trí chính giữa, đưa tay về phía đám cua đế vương chuẩn bị xuống tay.

Cô thích ăn các loại hải sản, nhưng hết lần này tới lần khác tay chân vẫn vụng về luống cuống, không thể nào giỏi bóc vỏ, mắt thấy cô vội vàng dùng công cụ kẹp vỏ kẹp qua kẹp lại trên con cua, Trần Mỹ Linh im lặng gắp chỗ thịt cua đã được tách vỏ xong xuôi trong bát của mình sang cho cô.

"Uầy, Mỹ Linh, sao cậu lại tốt như vậy, mình yêu cậu quá đi mất, mình quyết định, cua tối nay mình ăn do cậu phụ trách bóc."

Quảng Nguyệt vui vẻ ăn thịt cua đã được tách vỏ, ý tứ bên trong rất rõ ràng, tối nay cô hoàn toàn không tính tới chuyện tự mình ra tay, cô sẽ chờ Mỹ Linh bóc cua cho mình. Mỹ Linh thấy bộ dạng híp mắt lúc ăn cua của cô, đôi môi đang mím khẽ nhếch nhẹ, tự nhiên làm theo ý Quảng Nguyệt, đặt những miếng thịt cua đã được kẹp vỏ sạch sẽ vào trong bát cô gái.

Lúc này, cái bát trước mặt cô bỗng nhiên có thêm chút thức ăn, Trần Mỹ Linh ngẩng đầu lên, thấy người gắp đồ ăn cho mình thì trong mắt thoáng xuất hiện một tia mừng rỡ.

"Dì Quảng, cảm ơn dì, những thứ này đều là món cháu thích ăn."

Mỹ Linh vừa nhẹ giọng nói, vừa ngước mắt liếc nhìn Quảng Linh Linh, tầm mắt đối diện quan sát lẫn nhau, đáy mắt hơi đỏ lên.

"Không cần khách khí, cháu không cần để đứa nhóc này sai khiến. A Nguyệt, muốn ăn cua thì tự mình bóc đi."

Quảng Linh Linh thấp giọng nói, dùng ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn Quảng Nguyệt, bị mama nhà mình dùng ánh mắt giết người ngăn cấm nhưng Quảng Nguyệt chẳng sợ hãi dù chỉ một chút.

"Mẹ, mẹ như vậy là đang ghen tị, ghen tị con có Mỹ Linh giúp bóc vỏ cua."

Quảng Nguyệt được nước làm tới, cô vốn tưởng rằng Quảng Linh Linh sẽ lười để ý mình, ai ngờ Quảng Linh Linh lại cười một tiếng, bất ngờ ngồi sang chỗ bên cạnh Mỹ Linh: "Tiểu Linh, ý con bé là cháu chỉ bóc cua cho mình nó, cháu đồng ý bóc một con cua cho dì không?"

Quảng Linh Linh khẽ cười, giọng nói cũng mang theo mấy phần trêu chọc, chút ý tứ đó rất nhỏ, không dễ nhận ra nhưng Mỹ Linh lại nghe được rõ ràng.

Cô có thể cảm nhận được sự tiếp cận của Quảng Linh Linh qua mùi nước hoa hương hoa cỏ trên người nàng, Trần Mỹ Linh ngây ngốc gật gật đầu, hoàn toàn không để ý Quảng Nguyệt ngồi bên cạnh đang kêu rên.

Thiếu nữ nhanh chóng kẹp hết vỏ của một con cua hoàng đế, rồi đặt thịt cua đã được bóc sạch sẽ chỉnh tề vào khay của Quảng Linh Linh, nàng cười rồi ăn, hài lòng gật đầu, lại còn dùng đũa gắp không ít thức ăn cho Mỹ Linh.

"Mẹ, mẹ thật là ngây thơ, lại còn giành Mỹ Linh với con."

Quảng Nguyệt lại bắt đầu nũng nịu để Mỹ Linh bóc thêm cua cho mình, nhưng có thể là do Quảng Linh Linh ngồi ngay bên cạnh, nên toàn bộ những con cua tiếp theo được Mỹ Linh bóc sạch sẽ hoàn chỉnh đều được bỏ vào trong khay của Quảng Linh Linh. Quảng Nguyệt coi như đã nhận ra hai người này đúng là đang bỏ mặc cô.

"Hừ, Mỹ Linh, cậu nhất định là đang trả thù chuyện mình nói cậu cấm dục lúc nãy, được rồi, tự mình bóc cua cũng được, hai người cấu kết với nhau làm chuyện xấu tiếp đi."

Quảng Nguyệt nói xong vẫn tiếp tục ăn. Cô hoàn toàn không biết, vào giây sau khi cô nói ra hai chữ cấm dục, Trần Mỹ Linh dường như theo bản năng quay đầu liếc nhìn Quảng Linh Linh trước tiên, thấy đối phương dường như không chú ý tới những lời đó, sự hốt hoàng trong mắt mới dần dần chìm xuống.

Ăn xong bữa tối cũng đã muộn lắm rồi, cộng thêm luận văn của Quảng Nguyệt vẫn chưa xong, Mỹ Linh chẳng thể làm gì khác ngoài việc lưu lại đây, ngày mai lại tiếp tục giúp cô. Cũng may đây không phải lần đầu Mỹ Linh ngủ lại, lầu hai vẫn còn giữ phòng khách cho cô.

Quảng Nguyệt kéo Mỹ Linh lên lầu, lúc đi đến khúc quanh của cầu thang, Mỹ Linh không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn Quảng Linh Linh còn ngồi dưới lầu, ai ngờ đối phương cũng đang nhìn về phía hai người. Đối diện với nụ cười nhàn nhạt dịu dàng của Quảng Linh Linh, Mỹ Linh ngay lập tức đỏ mặt, cô thu hồi tầm mắt, vội vàng đuổi theo Quảng Nguyệt về phòng khách của mình.

Buổi tối, Mỹ Linh tắm xong nằm trên giường, cơn buồn ngủ của cô không lớn lắm, lúc tiếng bước chân ở cửa vang lên, thính giác nhạy bén của cô liền bắt được. Cửa bị đẩy ra, dưới ánh đèn yếu ớt, người kia đi tới bên mép giường, nhẹ nhàng đè lên trên người cô, cảnh nóng không cần diễn thử mà ùn ùn kéo đến, mạnh mẽ dồn xuống, trực tiếp khiến môi miệng của Mỹ Linh choáng váng.

Cô mặc ít, có chút vô định không bấu víu được vào đâu, lại thích ôm người phụ nữ kia như thể đang chủ động khẩn cầu giống vậy. Ngay sau đó, thiếu nữ nghe được tiếng đối phương cười khẽ, đôi tay linh hoạt kia chui vào mạch nước ngầm dưới thân, hành động quá mức mạnh bạo, làm tới mức cơ thể cô run lên nhè nhẹ.

"Dì Quảng..."

Mỹ Linh vội vàng gấp gáp, một đôi môi ấm áp cũng đủ để nhào nặn tất cả xúc giác của cô, huống chi với người đang ở trước mặt, từ trước cho tới tận bây giờ cô đều không hề có bất cứ sức chống cự nào. Quảng Linh Linh thấy cô giống một chú thỏ nhỏ, Mỹ Linh như vậy là hình ảnh mà ngày thường không thấy được.

"Dáng vẻ lúc này của Tiểu Linh, thể hiện cái khe hẹp kia đang đói khát không thể chờ thêm phút nào rồi."
___________
Wi: Quá dài rồi T T bộ này cốt truyện không drama cẩu huyết, chủ yếu dành tặng cho người hay cmt toi nhớ tên ( chắc chắn hợp gu bdsm của mấy cổ 🌚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro