Chương 8: Nghiêm túc học hỏi
Quảng Linh Linh mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Không thể nhìn rõ khuôn mặt của người trong mơ, như thể bị che phủ bởi một làn sương trắng mờ ảo, nhưng từ mái tóc dài buông xuống vai, bộ ngực đầy đặn lộ ra từ cổ áo sơ mi mở vài nút, có thể đánh giá rằng người này là một phụ nữ.
Khi người phụ nữ cúi người xuống, màu sữa bò trên ngực cô dần dần trở nên to và rõ ràng hơn, gần như chiếm trọn hốc mắt nàng. Nàng muốn quay đầu lại để tránh, nhưng cơ thể mềm nhũn đến mức không thể nhấc nổi chút sức lực nào, cho đến khi bộ ngực mềm mại và đầy đặn áp sát vào người, khiến nàng khó thở
"Chị..."
Một tiếng gọi vô cùng tinh tế, giọng nói như bọc mật, ngọt ngào như một cái bẫy vụng về, khiến Quảng Linh Linh bàng hoàng tỉnh lại.
Tim nàng đập mạnh vì sốc. Nàng cố gắng bình tĩnh, nhìn xung quanh bầu trời ngoài cửa sổ trắng xóa, căn phòng tối om, trên giường là cái gối bị ném bừa bãi sang một bên, khi nãy tỉnh lại, nàng vẫn đang vùi đầu vào trong đó.
Những cảnh trong mơ đều không đâu vào đâu, nhưng nếu đi vào chi tiết, cũng không phải không có chút manh mối nào...
Nhớ lại những thước ảnh vừa rồi, điều duy nhất khiến nàng ấn tượng chính là làn da trắng nõn, mềm mịn như đậu hũ của người phụ nữ, làm xáo trộn giấc mơ của nàng.
Sau khi ngủ dậy, Quảng Linh Linh mở khóa điện thoại, một số tin nhắn mới hiện lên, bao gồm cả tin nhắn từ Nguyễn Ngọc, mẹ của nàng và cả tin nhắn trên trạm X...
Đầu tiên nàng bấm vào giao diện trò chuyện với mẹ mình, từ khi về già, giấc ngủ mẹ nàng không còn sâu như trước, thường thức khuya dậy sớm, làm việc nghỉ ngơi hay thức đêm đều liều mạng hơn người trẻ, bình thường bà sẽ quan tâm đến cuộc sống của nàng, chú ý giữ ấm ăn cơm đúng giờ...
Cuối cùng nhắc nhở một câu về con trai của dì Mai hàng xóm đã đến thành phố B làm việc, hai người có thể hẹn gặp mặt nhau..
Đây là trọng điểm.
Quảng Linh Linh trả lời từng câu một, bỏ qua câu cuối cùng một cách có chọn lọc. Chuyển sang tin nhắn của Nguyễn Ngọc, cô giải thích vấn đề công việc của mình, thông báo với nàng rằng sẽ có một sự kiện khởi động phát sóng trực tiếp trước khi phát hành "The Secret of Us", kêu nàng cần phải chuẩn bị trước.
Quảng Linh Linh hiếm khi tham gia những hoạt động tương tác gần gũi với người hâm mộ như thế này nên Nguyễn Ngọc đã gửi rất nhiều lời dặn dò.
Quảng Linh Linh đọc kỹ, lưu tập tin và trả lời: [Được]
Còn về trạm X... Nàng nhìn lời nhắc của hệ thống với vẻ mặt phức tạp.
[Linh đã bắt đầu theo dõi bạn]
[Các bạn đã là bạn chung, có thể bắt đầu trò chuyện]
Ảnh đại diện màu đen của đối phương hiển thị một chấm đỏ nổi bật, biểu thị tin nhắn đã được gửi.
Linh: [Sao chị gái lại tặng quà xong rồi chạy? Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn nữa mà!]
Linh: [xxxxxx, đây là tài khoản nhóm người hâm mộ, chứa âm thanh phúc lợi không được tiết lộ.]
Linh: [Giọng nói]
Bấm mở, giọng nói nhẹ nhàng của cô gái vang lên: "Chị ngủ rồi à? Vậy... cảm ơn chị vì món quà ~ Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nữa nhé."
Quảng Linh Linh : "..."
Có lẽ nàng đã thực sự có một giấc mơ đẹp. Nhớ lại trải nghiệm đáng xấu hổ tối hôm qua, Quảng Linh Linh định ghost luôn tin nhắn, nhưng khi ngón tay chạm vào màn hình thì nàng lại do dự.
Chỉ riêng âm thanh thôi cũng có thể khơi dậy ham muốn trong đời nàng. Nàng phải thừa nhận rằng Linh là một cô gái xuất sắc. Nàng còn hơn một tháng nữa để tìm được một "thầy" giỏi hơn Linh, nếu không tìm được, nàng phải tiếp tục giao tiếp với đối phương.
Xét về mặt lý trí, nàng không thể từ chối lời mời gia nhập nhóm này, điều đó có nghĩa là mối quan hệ của nàng và Linh có thể ngày càng thân thiết hơn. Nàng lặng lẽ thở dài xem như một sự thỏa hiệp.
Alwayswonder.co: [Được rồi, cảm ơn cô.]
Để đảm bảo an toàn, Quảng Linh Linh đã đặc biệt sử dụng tài khoản mới đăng ký để tham gia nhóm.
Nhóm này rất nhỏ, chỉ có khoảng một trăm người, nàng đoán đó là một nhóm kín chỉ được mời tham gia sau khi tặng quà đạt đến một số tiền nhất định. Bây giờ vẫn còn sớm, có lẽ sẽ không có ai đăng ký tham gia nhóm vào thời điểm này trong kỳ nghỉ.
Nàng ngồi trên giường cẩn thận xem lại lịch trình sắp tới của mình, sau khi biết hôm nay mình không có việc gì làm, nàng quyết định nằm xuống ngủ một giấc, trân trọng ngày rảnh rỗi hiếm có.
Nàng chỉ hy vọng sẽ không có ai quấy rầy nàng trong giấc mơ nữa...
Hai ngày cuối tuần trời nắng liên tục, tuyết trong thành phố đã tan sạch, không để lại dấu vết. Sau khi tuyết trắng tan, những cành cây vẫn trơ trụi, khung cảnh hoang tàn.
Quảng Linh Linh đỗ xe ở bãi đậu xe ngoài trời, trước khi vào tòa nhà, nàng nhìn thấy biển hiệu ban đầu của cửa hàng tiện lợi đã bị dỡ bỏ, các kệ bên trong cửa kính đều trống rỗng, vật liệu xây dựng vương vãi trên mặt đất, có công nhân đang cắt tấm vật liệu, âm thanh nghe rất chói tai. Việc trang trí được thực hiện khá nhanh chóng.
Hôm nay không có gì xảy ra. Sau bữa trưa, Quảng Linh Linh đến trường quay. Nàng chỉ phải thu âm lồng tiếng cho một cảnh quay vào buổi chiều. Nguyễn Ngọc đang thực hiện các dự án khác nên Quảng Linh Linh đã tìm một phòng thu âm miễn phí, hoàn thành bản thu âm trong hai giờ mà không làm phiền ai.
Lúc này còn quá sớm để quay về. Nàng đang ngồi trên ghế sô pha ở sảnh, điện thoại rung liên tục báo tin nhắn mới. Khi nàng mở ra thì là nhóm người hâm mộ của Linh.
Nàng đoán họ đều đang ở nơi làm việc, cuối tuần cũng không thấy nhiều người trò chuyện như vậy. Quảng Linh Linh tắt thông báo tin nhắn nhóm rồi thoát ra.
Trong nhóm người hâm mộ, Linh chỉ xuất hiện vào buổi tối, nói vài lời, bình thường hầu hết các thành viên trong nhóm sẽ trò chuyện và tán gẫu về những phúc lợi không được tiết lộ mà Linh đề cập, nàng xem qua hồ sơ của nhóm, phát hiện ra rằng những thứ trong này Linh chưa từng đăng lên trạm X, nhưng nó hoàn toàn khác với những gì nàng nghĩ.
Nàng đã tải xuống một số bản ghi âm, nghe thử. Đối với những người hâm mộ khác, điều này thực sự có thể được gọi là một phúc lợi, nhưng đối với Quảng Linh Linh, nó không có giá trị gì.
Nàng không cần phải nghe sự thật...
Quảng Linh Linh biết vấn đề là ở mình, Linh sẽ không bao giờ nghĩ có người sẽ lắng nghe tiếng rên của cô không phải để thỏa mãn ham muốn thể xác mà là để học hỏi.
Sau khi ngồi ở sảnh một lúc, những người trong trường quay liên tục đi ngang qua chào hỏi. Quảng Linh Linh mỉm cười lịch sự đáp lại. Ngoại trừ việc sắp xếp thu âm, nàng hiếm khi ở lại phòng thu như thế này, cơ bản là bận rộn đến mức như rồng thấy đầu mà không thấy đuôi, hiện giờ nàng ngồi ở đây đã thu hút sự chú ý của mọi người, những ánh mắt tò mò không ngừng nhìn sang.
Biết rằng tiếp tục ngồi xuống sẽ chỉ làm phiền công việc của mọi người, Quảng Linh Linh đành phải lấy cớ có việc, đứng dậy rời đi. Vừa lên xe, Nguyễn Ngọc lại gọi điện thoại, nàng đeo tai nghe Bluetooth trả lời cuộc gọi.
"Này, cô cũng rảnh rỗi quá ha, tự nhiên lại bỏ công sức tới studio một tí xong trở về. Nếu không phải ra bên ngoài, nghe người ta bàn tán, tôi còn không biết cô đã tới."
Âm thanh từ đầu bên kia truyền đến vô cùng kỳ quái, Quảng Linh Linh nghe vậy ngẩn người, tức giận lại bất đắc dĩ:
"Không phải vì cô sao."
Dù có không biết xấu hổ đến đâu, nàng cũng không thể lên trạm X học hỏi ngoại trừ ở nhà. Mỗi lần nàng nói có gì sai, những người không biết đều cho rằng nàng đang kiếm cớ, cũng rất muốn giải thích, nhưng không thể nói thẳng với người ta là "Tôi phải về nhà nghe khiêu dâm bách hợp".
"Liên quan gì đến tôi?"
Nguyễn Ngọc bối rối khi ngọn lửa đột nhiên chuyển qua người mình. Cô vẫn chưa biết rằng người phụ nữ đó thực sự đang nghiên cứu những gợi ý nực cười của cô như một sự hướng dẫn.
"Cô..."
Quảng Linh Linh do dự một chút, nàng cũng cảm thấy có chút buồn cười, không dễ nói ra. Tuy lúc đầu Nguyễn Ngọc cung cấp kênh này, nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể thở dài:
"Quên đi..."
"Nếu cô vẫn muốn có một cảnh thoại sex trước khi phát hành số thứ ba, xin đừng làm phiền tôi."
Điện thoại "tít" một tiếng, đột nhiên bị cúp máy, Nguyễn Ngọc vốn là người thông minh, đầu óc luôn hoạt động rất nhanh, liền phản ứng một cái, đập bàn rồi cười lớn khiến những người xung quanh phải kinh hãi. Cười xong, cô lau đi những giọt nước mắt không tồn tại nơi khóe mắt, nóng lòng gửi tin nhắn hỏi:
[Cô học theo người nào vậy? Gửi qua đi, tôi đánh giá hộ cho.]
Quảng Linh Linh: [......]
Nguyễn Ngọc thực sự không ngờ, cô cứ nghĩ Quảng Linh Linh nghe một lần cũng đủ để hiểu sơ bộ là như thế nào, nhưng cô không ngờ rằng đối phương lại siêng năng chăm chỉ như vậy, ngày nào cũng nghe đi nghe lại âm thanh của blogger nữ trên trạm X.
Dựa trên tính cách của Quảng Linh Linh, có lẽ nàng sẽ thực sự trực tiếp đến bên kia để xin lời khuyên. Làm vậy có thể sẽ bị coi như người tâm thần rồi bị kéo vào danh sách chặn mất!
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro