Chương 79: Là chị tự nguyện
"Trong nhóm này quả thực có nhiều hạt giống tốt, đáng để giữ lại."
Nguyễn Ngọc lật qua tập tài liệu trong tay, bên trong là danh sách học viên của CH3 Studio trong quý này. Khi đến tên Trần Mỹ Linh, cô dừng lại, đẩy tập tài liệu về phía Quảng Linh Linh và cười hỏi:
"Cô nghĩ sao?"
Nụ cười trêu chọc hiện rõ trên khuôn mặt cô bạn khiến Quảng Linh Linh chỉ biết thở dài bất lực. Nàng không hiểu trò đùa này sẽ kéo dài đến bao giờ. Từ khi hai người công khai mối quan hệ, Nguyễn Ngọc dường như càng thích "hóng chuyện" hơn, lần nào cũng tìm cách nhắc tới Mỹ Linh, chỉ để chọc nàng.
"Cô là người phụ trách lớp đào tạo, không phải tôi."
Câu trả lời kín đáo ấy khiến Nguyễn Ngọc chán nản. Cô ấy đẩy tập tài liệu sang một bên, dựa người ra ghế với vẻ lười biếng:
"Thì tôi đến đây để hỏi ý kiến cô mà."
"Thật sự muốn nghe ý kiến của tôi à?"
Quảng Linh Linh quay lại từ màn hình máy tính, nhìn thẳng vào cô ấy:
"Mỹ Linh rất giỏi và có thực lực. Em ấy hoàn toàn xứng đáng được ký hợp đồng. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi."
"Đương nhiên rồi, không cần cô nói thì tôi cũng ký với cô ấy."
Nguyễn Ngọc lẩm bẩm, nhưng vẻ mặt lại thoáng chút mất tự nhiên.
Quảng Linh Linh nhướng mày nhưng không nói gì. Cái nhìn của nàng như muốn hỏi: Vậy cô đến đây để hỏi cái gì?
Không biết làm sao trước thái độ đó, Nguyễn Ngọc đành lấy tấm thẻ nhân viên của mình ra khoe một cách vô tư:
"Thôi được rồi, chỉ cần nói tôi biết hai người quen nhau từ khi nào, được không?"
Nguyễn Ngọc vẫn không thể hiểu nổi, làm sao mà hai người kia lại tiến triển nhanh đến vậy, trong khi cô ấy lúc nào cũng để ý? Cô ấy đã bỏ lỡ điều gì? Nhìn bạn bè xung quanh lần lượt thành đôi, cô ấy từng nghĩ Quảng Linh Linh sẽ mãi là người đồng hành chăm sóc mình. Ai ngờ, cái "cây sắt ngàn năm tuổi" ấy giờ đây đã ra hoa kết trái, còn cô ấy thì vẫn...
"Cách đây không lâu." Quảng Linh Linh thản nhiên đáp.
Nguyễn Ngọc chau mày: "Cách đây không lâu là bao lâu? Đầu năm? Sau chuyến Tây Tạng? Hay sinh nhật? Nói thế thì quá mơ hồ!"
Quảng Linh Linh thoáng xấu hổ, khẽ cau mày: "Thời gian nhất định phải chính xác sao?"
"Vậy ít nhất cô cũng nhớ rõ khi nào xác nhận mối quan hệ chứ?"
Nàng ngẫm nghĩ một hồi, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra câu trả lời. Đành thành thật thừa nhận: "Không biết."
Hai người họ đến với nhau tự nhiên như hơi thở, chẳng cần một cột mốc rõ ràng nào. Họ đâu phải kết hôn, không cần phải chọn ngày đến Cục Dân chính để đăng ký.
"Kết hôn..." Ý nghĩ ấy chợt lóe lên, khiến Quảng Linh Linh hơi bối rối. Luật hôn nhân đồng giới vừa được thông qua cách đây không lâu, và nàng chưa bao giờ nghĩ rằng họ thực sự sẽ kết hôn.
Nguyễn Ngọc nhìn nàng chằm chằm, như muốn tìm ra lời nói dối. Thấy nàng im lặng, cô ấy càng tức giận. Dáng vẻ lạnh nhạt của nàng khiến cô ấy không khỏi bực bội.
Ngay lúc Nguyễn Ngọc chuẩn bị quay người bỏ đi, cánh cửa phòng bật mở, Mỹ Linh đứng bên ngoài với nụ cười dịu dàng.
Cơn giận trong lòng Nguyễn Ngọc dâng lên lần nữa. Cặp đôi chết tiệt!
Mỹ Linh mỉm cười chào hỏi, nhưng chỉ nhận được một cái hừ lạnh và ánh mắt đầy bực bội từ Nguyễn Ngọc trước khi cô ấy rời đi.
"Nguyễn Ngọc bị sao vậy?" Mỹ Linh ngạc nhiên hỏi, đôi mắt đầy vẻ khó hiểu.
Nghe tiếng Mỹ Linh, Quảng Linh Linh như bừng tỉnh, liếc nhìn cánh cửa vẫn còn hé mở: "Có lẽ cô ấy chán thôi."
Nói xong, nàng nhìn kỹ hơn, Mỹ Linh đang cầm một chiếc túi và ly nước, trông như vừa từ lớp bước ra. Nàng lên tiếng hỏi: "Về nhà à?"
Những ngày hè dài dằng dặc, ánh mặt trời lặn vàng óng ánh phủ lên tòa nhà đối diện, rồi phản chiếu qua bức tường kính, chiếu vào trong phòng làm việc. Quảng Linh Linh đã hoàn thành công việc trong ngày, ngồi lại văn phòng chờ Mỹ Linh tan học.
"Chị ~"
Tiếng gọi nhẹ vang lên khi Mỹ Linh bước đến, ôm lấy cánh tay nàng, tựa vào như một đứa trẻ tìm kiếm sự an ủi sau một ngày bận rộn. Giọng thiếu nữ vang lên đầy nũng nịu:
"Tối nay em muốn ăn thịt thăn chua ngọt và canh sườn ngô."
"Được rồi, nhưng ở nhà không có sườn. Chúng ta phải đi siêu thị."
"Aww vậy thêm cánh gà chiên Coca nữa nhé!"
Mỹ Linh cười toe toét, cả người như bám lấy nàng, đôi mắt hổ phách lanh lợi lóe lên đầy vẻ trông chờ.
Quảng Linh Linh mỉm cười, cúi xuống nhìn cô: "Mèo con tham ăn, chị thật sự không hiểu, trước đây không có ai nấu cho thì em ăn cái gì?"
Mỹ Linh bĩu môi, khẽ hừ nhẹ. Lúc mới sống chung, cô còn giữ hình tượng trước mặt Quảng Linh Linh, nhưng ở lâu, mọi sự giữ kẽ dần biến mất.
Có lần, cô ăn vội bữa sáng là bánh sandwich và salad Quảng Linh Linh chuẩn bị. Ăn ngon là thế, nhưng nhanh đến nỗi vết tương cà còn dính cả trên mặt mà không hay biết. Từ đó, cô bị gắn biệt danh "mèo con tham ăn".
Mỗi lần Quảng Linh Linh nhắc lại chuyện này, Mỹ Linh đều đỏ mặt, phải đưa tay bịt miệng nàng để nàng không nói nữa. Hôm nay, lại nghĩ đến "thương hiệu" đó, Mỹ Linh phồng má, làm bộ ấm ức:
"Không phải tất cả là nhờ tài nấu ăn siêu đẳng của chị à?"
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của thiếu nữ, Quảng Linh Linh không kìm được nụ cười. Nàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại, giọng nói thoáng pha chút trêu chọc nhưng lại rất dịu dàng:
"Vậy chị sẽ 'chịu trách nhiệm' cho bữa ăn cả đời của Tiểu Linh nhé?"
Mỹ Linh ngẩng đầu, ánh mắt tròn xoe nhìn nàng, vẻ bất ngờ xen lẫn chút ngại ngùng. Một thoáng đỏ ửng lan trên má, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêng đầu hỏi ngược lại:
"Chị chắc chứ? Đừng để sau này lại hối hận đấy!"
Quảng Linh Linh bật cười, cúi xuống, ánh mắt đầy sự bao dung và yêu thương:
"Chắc chắn rồi. Chị làm gì có cơ hội hối hận khi mỗi ngày đều có một 'mèo con' tham ăn đáng yêu như em ở bên cạnh?"
Mỹ Linh nở nụ cười rạng rỡ, vòng tay ôm chặt lấy cánh tay nàng.
"Vậy từ nay chị đừng phàn nàn em tham ăn nữa nhé! Là chị tự nguyện mà!"
Không gian vang lên tiếng cười nhẹ nhàng, ấm áp, hòa cùng ánh nắng cuối ngày, như thể cả thế giới của họ chỉ cần có vậy là đủ.
__________
Wi: Có thể end ở đây nhỉ? Nhưng sốp không thích số chương lẻ 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro