Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: (H+) Trừng phạt

Mỹ Linh quỳ gối trong bồn tắm, những khớp xương nhô lên chạm vào lớp gốm cứng, từng cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể.

Nước trong bồn dần rút xuống, để lộ làn da trần trước không khí lạnh lẽo, khiến cô khẽ rùng mình. Thế nhưng, chỉ trong chốc lát, một luồng hơi ấm khác lại len lỏi, mang đến cảm giác dịu dàng mà cũng thật kỳ lạ.

Quảng Linh Linh khéo léo chụm các ngón tay, lướt dọc xuống phần mông mềm mại, rồi nhẹ nhàng ép lấy phần thịt đầy đặn, nhấn vào khe hở của hoa huyệt. Những chuyển động chậm rãi lên xuống mang theo sự ma sát, thỉnh thoảng đầu ngón tay chạm đến điểm nhạy cảm nhất, khiến cơ thể Mỹ Linh khẽ run rẩy.

Một cơn đau bất chợt từ đầu gối khiến cô cau mày, nhưng nỗi đau đó dường như chỉ là thoáng qua, chẳng thể so sánh với cảm giác mãnh liệt dâng trào từ sâu thẳm bên dưới.

Trải qua hai lần cực khoái, hoa huyệt vốn đã mềm mại có thể dễ dàng di chuyển. Âm đạo không thể không phun ra dâm dịch mới khi bị kích thích, hai cánh môi âm hộ lúc đóng lúc mở không có chút lực uy hiếp nào, chỉ có thể đáng thương tiếp nhận sự chà đạp từ ngón tay mảnh khảnh

Dù chiếc miệng nhỏ bên dưới thèm khát mút ngón tay đến đâu, Quảng Linh Linh vẫn luôn ngoảnh mặt làm ngơ. Mỹ Linh yếu ớt tựa người lên thành bồn tắm, từng tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi mấp máy, như muốn cầu xin sự thương xót từ người phụ nữ.

Nhưng cô hiểu rõ, với tính cách của Quảng Linh Linh, lời cầu xin dù đáng thương đến đâu cũng chẳng thể làm lung lay ý định của nàng. Một khi đã nói, nàng nhất định sẽ làm, không mảy may do dự.

Hôm nay cô cầu xin còn ít hay sao?

Mỹ Linh cảm thấy nửa khó chịu nửa oán hận, bắt đầu đối đầu ngầm với nàng như thể đang vô cùng tức giận. Không tiến vào thì thôi, cô lắc eo, nâng mông lên để thích ứng với ngón tay của người phụ nữ, tự an ủi rằng tất cả chỉ là để lấy lòng bản thân, cô không có ý định nhượng bộ đối phương thêm nữa.

Cặp mông trắng như tuyết đung đưa trong tầm mắt, đường cong của vòng eo lộ rõ, cả người Mỹ Linh hạ xuống, thân trên hoàn toàn dựa vào thành bồn tắm làm điểm tựa, thân dưới đặt ở phía trước Quảng Linh Linh để thuận tiện cho hành động của nàng.

Hai mông hướng xuống dưới, ở giữa hiện lên vệt đỏ, dần dần trở nên đậm màu hơn dưới sự ma sát của ngón tay. Nước trong bồn tắm đã cạn, để lộ lớp chất lỏng trước đó hòa lẫn trong nước. Chúng hiện lên rõ ràng, chậm rãi chảy ra từ khe huyệt, không đủ để tụ lại mà rơi thẳng xuống dưới, tạo nên âm thanh nhỏ nhưng vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Hai ngón tay của Quảng Linh Linh ướt đẫm, đầu ngón tay trắng bệch nhăn nheo vì ngâm quá lâu trong mật huyệt. Mỗi lần cọ xát đều phát ra tiếng nước dính nhớp, nàng tự hỏi liệu có phải... quá nhiều hay không? Lát nữa phải để Mỹ Linh uống nước để bổ sung năng lượng cho cơ thể mới được.

Mỹ Linh choáng váng trong cơn khoái lạc, hơi nóng lan tỏa khắp đầu và cổ, khiến cô như chìm vào trạng thái mê say. Để nhanh chóng đạt đến cao trào, hông cô không ngừng chuyển động, dù tư thế hiện tại khiến đầu gối và thắt lưng đau nhức.

Trong cơn đau xen lẫn tức giận, cô thầm thề rằng lần sau nhất định sẽ khiến Quảng Linh Linh phải trả giá. Dục vọng bùng cháy trong tâm trí, bất ngờ vẽ lên hình ảnh Quảng Linh Linh quỳ gối, tựa vào cô, khẩn cầu trong sự khuất phục. Ý nghĩ ấy dù thoáng qua, lại càng làm bùng lên ngọn lửa nóng bỏng trong lòng thiếu nữ.

Dâm dịch rỉ ra một vũng dưới đáy bồn, Quảng Linh Linh rút tay lại, mở nước để rửa sạch bồn tắm, cùng lúc đó nước mạnh từ vòi hoa sen cũng dội thẳng vào âm đạo của Mỹ Linh.

Cơ thể cô gái nhỏ khẽ run lên, không còn đủ sức để giữ tư thế quỳ. Cô từ từ ngã vào bồn tắm, đôi chân bắt chéo một cách e lệ, ánh mắt ngượng ngùng hướng về phía người phụ nữ.

Nhưng sự yếu đuối trong ánh nhìn ấy lại chẳng đủ để tạo nên sự phản kháng, chỉ khiến cô trông càng thêm mong manh. Hơi thở của Quảng Linh Linh thoáng ngưng lại, nụ cười trên môi nàng dịu đi, như ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

Dẫu sao, chiếc váy ngủ của nàng cũng đã ướt sũng, chẳng còn lý do để bận tâm nữa. Nàng bước vào bồn tắm, để mặc lớp vải mỏng dính chặt lấy cơ thể, tôn lên đường cong mềm mại và đầy mê hoặc. Hình dáng quyến rũ ấy khiến Mỹ Linh khẽ giật mình, ánh mắt vô thức dừng lại, gần như quên đi hoàn cảnh ngượng ngùng mà mình đang đối mặt.

Mãi đến khi đôi chân co quắp của cô bị nhẹ nhàng dang rộng, mắt cá chân rơi gọn vào lòng bàn tay người phụ nữ, cô mới chợt nhận ra tình huống hiện tại giữa hai người. Thế nhưng, cơ thể cô dường như đã không còn nghe theo ý chí của mình, mọi sự phản kháng đều trở nên vô nghĩa.

Quảng Linh Linh giữ mắt cá chân của Mỹ Linh, nhẹ nhàng tách sang hai bên rồi gác lên thành bồn tắm, đồng thời nàng cũng điều chỉnh tư thế để phần dưới bản thân đối diện thiếu nữ.

Trong đầu thiếu nữ có một chút nghi ngờ và không chắc chắn, giây tiếp theo cô nhìn thấy người phụ nữ tự mở chân ra. Nàng không mặc quần lót, cái lỗ ướt át phản chiếu trần trụi trước mắt Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh cụp mắt xuống, kìm nén sự ngượng ngùng, thấp giọng nói, nhưng giọng điệu vẫn dễ chịu, khiến hành động của nàng vô tội lại vô cùng hợp lý.

"Đây là những gì chị đã nghe được trong đoạn ghi âm của em trước đây."

Nàng kéo chân Mỹ Linh, duỗi thẳng eo, hai hoa huyệt mềm mại ướt át va vào nhau. Mỹ Linh rên rỉ, vặn eo cố gắng trốn thoát nhưng mắt cá chân lại bị giữ chặt.

Tất nhiên, cơ thể cô sau khi đạt cực khoái không thể so sánh được với Quảng Linh Linh. Toàn thân Mỹ Linh run rẩy trong chốc lát, đó là dấu hiệu cho thấy cô sắp lên đỉnh.

Người phụ nữ vẫn vờ như không hiểu, các đốt ngón tay siết chặt lấy bắp đùi của thiếu nữ, dùng eo thúc nhịp nhàng vào cơ thể người đối diện. Môi âm hộ mềm mại đầy đặn dán sát vào nhau, dịch thể cả hai dính nhớp nháp lên miệng huyệt, liên tiếp va chạm mang đến từng đợt kích thích mới.

Dâm dịch trong suốt theo chuyển động tràn ra khắp mọi nơi, khó có thể phân biệt được của ai với ai, càng khiến nơi tiếp xúc trở nên trơn trượt, động tác theo đó mà dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Quảng Linh Linh cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ, bên kia cô gái ngã vào bồn tắm, không còn chút sức lực nào để chống cự, buộc phải hứng chịu sự tấn công của nàng, trông vô cùng mong manh và đáng thương.

Dường như thấy được rồi, Quảng Linh Linh tin rằng bài học này đủ khó quên, nếu tiếp tục sẽ thành ra hơi quá đáng. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách ngập nước mặc người bắt nạt kia, nàng lại không nhịn được lắc hông liên tục, nhấp mạnh vào người cô hơn, không thể dừng lại.

Niềm vui tích tụ ở phần dưới cơ thể, cảm xúc thỏa mãn dâng trào nơi lồng ngực, trong cổ họng một tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng không thể kìm nén được.

"Hức! A... a Linh Linh ~"

Phía bên kia, thiếu nữ cũng đồng thời cao trào, giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng lăn dài xuống gò má.

Quên đi... Thỉnh thoảng tận hứng một lần cũng không sao.

Mỹ Linh tức giận không muốn mở miệng, dứt khoát học theo cách cũ của Quảng Linh Linh, nhắm mắt lại, phớt lờ nàng.

Tiếng nước ào ào, ngón tay cùng dòng nước bồng bềnh áp sát vào da thịt, nhéo nhẹ núm vú của cô, xoa xoa như đốt lửa, đam mê hóa thành ngọn lửa nóng rực, lan tràn ra từng đợt. Mỹ Linh cắn môi không nói một lời, ngón tay trên cơ thể cô từ ngực di chuyển xuống bụng dưới, xương hông rồi đến giữa hai chân.

Mỹ Linh đột nhiên mở mắt ra, Quảng Linh Linh hơi cúi người, nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô. Thấy cuối cùng cô cũng chịu mở mắt nhìn mình, khóe môi nàng hơi nhếch lên:

"Sao vậy? Sướng đến nói không nên lời sao?"

Người phụ nữ không quan tâm tới phản ứng sau đó của Mỹ Linh, đầu ngón tay ấn vào hạt le nhô lên, day day lên xuống, hơi thở của Mỹ Linh dần trở nên hỗn loạn. Cô siết chặt các ngón tay trên thành bồn tắm, nhiệt độ sắp đến cao trào, Quảng Linh Linh lại dừng lại.

Ham muốn không có nơi nào để trút giận tích tụ trong cơ thể, khiến cảm xúc của thiếu nữ mất kiểm soát. Cô bị tổn thương đến mức gần như thút thít, hơi nước chảy ra từ mắt cô hòa lẫn với những giọt nước mắt của cảm xúc chân thật.

Cô không muốn tiếp tục cuộc đối đầu vô nghĩa này, chỉ cần chịu thua thì Quảng Linh Linh sẽ trở lại là người dịu dàng như thường lệ, vậy tại sao cô lại phải lãng phí thời gian đấu tranh vì vấn đề giường chiếu.

Mỹ Linh quyết định xong, nắm lấy cổ tay đang muốn rút ra của người phụ nữ, thở hổn hển nói:

"Em không nên lãng phí đồ ăn... đổ salad lên người dụ chị ăn, cũng không nên tùy tiện nhét hoa quả vào trong âm đạo..."

Nói xong cô mới cảm thấy hành vi của mình quả thực có chút ngang ngược. Quảng Linh Linh nghiêm túc nhìn cô:

"Còn gì nữa không?"

"Hả...?"

Mỹ Linh khó hiểu, lại nhận thấy vẻ mặt đối phương hơi lạ, lập tức sáng suốt trả lời:

"Bây giờ chị nói với em, sau này em sẽ không bao giờ tái phạm nữa."

Mặc dù về cơ bản, Mỹ Linh vẫn chưa thực sự hiểu mình đã sai ở đâu, nhưng may mắn thay, thái độ của cô rất chân thành. Điều đó khiến sắc mặt của Quảng Linh Linh dịu đi đôi chút.

"Những hành động em vừa nhắc đến đều là sự xem nhẹ cơ thể của chính mình."

Nàng nói, giọng trầm nhưng đầy nghiêm khắc:

"Chị không muốn em làm hài lòng chị bằng những điều có thể gây tổn thương cho bản thân."

Có lẽ giữa họ thực sự tồn tại những khác biệt trong quan niệm. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quảng Linh Linh lúc này, Mỹ Linh dường như đã phần nào hiểu được nguyên nhân khiến nàng tức giận. Cô cúi đầu, khẽ đáp:

"Em biết rồi..."

Quảng Linh Linh khẽ vén mái tóc ướt bám trên má cô, động tác mềm mại như đang xoa dịu sự căng thẳng giữa hai người. Nàng thì thầm, ánh mắt mang theo chút dịu dàng khó che giấu.

"Biết rồi thì tốt,"

Cô gái lợi dụng tình thế xoa xoa lòng bàn tay, ngoan ngoãn làm ra vẻ có chút ủy khuất, thận trọng gọi: "Chị..."

Cơ thể Mỹ Linh vẫn đang bị khuấy động lên xuống, nhưng cô không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Quảng Linh Linh đương nhiên có thể nghe hiểu ẩn ý này, mỉm cười đưa tay xuống, ấn vào âm vật đang cương cứng của cô rồi xoa qua lại.

Sự kích thích đột ngột khiến Mỹ Linh không chịu nổi, vung chân loạn xạ trong nước. Không thể làm gì khác để ngăn cản khoái cảm đang tích tụ trong cơ thể, cô nâng eo lên, đáp ứng chuyển động dồn dập từ ngón tay. Cơ thể vốn đã vô cùng nhạy cảm, cơn cao trào lại đến nhanh chóng và mãnh liệt.

"Ưm~ Linh Linh... em ra!"

Cơ thể thiếu nữ run lên, bàn tay đang nắm cổ tay Quảng Linh Linh vô thức dùng rất nhiều sức. Khi định thần lại, nhìn thấy vết đỏ tươi trên cổ tay trắng nõn của người phụ nữ, cô nhanh chóng buông ra.

Cả hai lần đạt cực khoái đều ở bên ngoài cơ thể, mặc dù khoái cảm có được khi kích thích âm vật mãnh liệt hơn nhưng cô luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Huyệt đạo bị kẹp chặt, bên trong trống rỗng đói khát, Mỹ Linh làm liều, nắm lấy tay Quảng Linh Linh, cố gắng đưa nó vào hoa huyệt.

Quảng Linh Linh rút cánh tay của mình lại, cử động nhẹ nhàng: "Không thể."

Tại sao lại không thể...?

Sau khi được thả ra, không những cơ thể cô mềm nhũn yếu ớt, mà suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp.

"Em không hiểu sao?"

Quảng Linh Linh thích thú với vẻ ngoài ngốc nghếch khác thường của Mỹ Linh, nghiêng người qua eo để nâng cơ thể mềm mại của cô lên.

Vạt váy ngủ của cô gái nhỏ bị nước bắn ra từ bồn tắm làm ướt sũng. Nàng lật người cô lại, đưa tay vuốt ve lưng cô từng chút một khiến cô run lên vì nhạy cảm. Toàn thân Mỹ Linh bồn chồn, cơ thể trở nên run rẩy hơn do căng thẳng.

Quảng Linh Linh nhìn cô, từ tấm lưng nhấp nhô như núi tuyết, đến vòng eo thon gọn với những đường cong nhỏ nhắn, cuối cùng là cặp mông tròn trịa. Chỉ có thời điểm này nàng mới không thấy xấu hổ, không có gánh nặng, không kiêng nể mà thưởng thức cơ thể xinh đẹp của Mỹ Linh sau khi lên cao trào.

Trong mắt người phụ nữ hiện lên vẻ say mê, ngón tay trượt vào trong hoa huyệt, cô cảm nhận được lực hút và sự rời bỏ không thương tiếc từ nàng.

"Đây là hình phạt cho việc làm sai, không phải phần thưởng cho lời xin lỗi, bảo bảo!"
___________
Wi: Do 1 số trục trặc nên xin phép kéo dài bộ truyện thêm 2 chương 👉🏻👈🏻 Hình phạt của MLinh nhưng phần thưởng của mn, chúc ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro