Chương 75: Chị muốn ở bên em mỗi ngày
Nghĩa trang nằm ở một nơi hẻo lánh, cách nhà bà cụ không xa.
Trên đường đến đó, Quảng Linh Linh dừng lại mua hai bó hoa bách hợp trắng. Khi họ đến nơi, mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên những bia mộ, tạo nên một khung cảnh trang nghiêm và u tịch.
Lễ Thanh Minh vừa qua không lâu, nhiều bia mộ vẫn còn vương hoa héo úa, chưa kịp được lau chùi.
Thanh Minh...
Quảng Linh Linh chợt nhớ đến khoảng thời gian nàng đi công tác, khi ấy Mỹ Linh không ổn chút nào. Ban đầu, nàng tưởng đó chỉ là sự bất an của nỗi nhớ nhung khi xa cách, nhưng giờ nàng nhận ra, nguyên nhân sâu xa còn nặng nề hơn thế.
Nàng mím môi, không khỏi lo lắng nhìn cô gái bên cạnh, rồi khẽ nắm lấy tay cô. Mỹ Linh không nói gì, dẫn nàng đến trước một bia mộ. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa trước bia, thì thầm:
"Chính là ở đây."
Quảng Linh Linh nhìn vào bia đá, nơi khắc hình một đôi nam nữ mỉm cười rạng rỡ. Đúng như nàng dự đoán. Nàng đặt bó hoa còn lại xuống, nhưng không biết phải nói gì để an ủi cô gái trong tình cảnh này.
Mỹ Linh nhận ra sự lúng túng của nàng, cô đứng thẳng dậy, mỉm cười yếu ớt:
"Em không sao đâu."
Dừng một chút, cô khẽ nói:
"Thật đấy. Đã lâu lắm rồi, bây giờ em không còn cảm thấy buồn nữa."
Mỹ Linh cúi xuống, dùng ngón tay lau đi lớp bụi trên bức ảnh khắc trên bia mộ. Lớp bụi bám vào đầu ngón tay, cô ngắm nhìn chúng, như thể ánh mắt đang trôi dạt về quá khứ.
"Khi còn nhỏ, em thích nhất là ngày sinh nhật. Hôm đó em được ăn bánh kem, nhận quà, và quan trọng nhất, ba mẹ luôn xin nghỉ làm sớm để về nhà với em..."
Giọng cô khẽ khàng, phảng phất nét dịu dàng hiếm có.
"Lúc nhỏ, trẻ con dễ hài lòng lắm. Một viên kẹo, một miếng bánh cũng làm chúng vui. Nhưng khi em lớn dần, ba mẹ lại phải đau đầu suy nghĩ nhiều hơn: nên tặng quà gì, tổ chức thế nào để em vui bất ngờ. Năm nào họ cũng bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm..."
Ký ức về những ngày hạnh phúc ấy hiện lên khiến khoé môi Mỹ Linh thoáng nhếch lên, một nụ cười nhàn nhạt, xa xăm.
"Họ yêu em rất nhiều."
Quảng Linh Linh nhẹ nhàng tiếp lời: "Chị tin họ yêu em."
Mỹ Linh cười nhạt, ánh mắt dường như thẫm lại:
"Ừm, yêu đến mức nếu không quá quan tâm em, họ có lẽ đã không mất sớm như vậy..."
"Mỹ Linh!"
Quảng Linh Linh vội ngắt lời, giọng nàng nghẹn lại. Nàng nhìn xuống, thấp giọng thì thầm: "Đừng nói như thế..."
Mỹ Linh yên lặng một lúc, rồi tiếp tục kể, giọng nói lơ lửng như tan vào không khí:
"Năm em 10 tuổi, sinh nhật em cũng giống như mọi lần, ba mẹ xin nghỉ sớm để chuẩn bị điều bất ngờ cho em. Em đã đoán được từ trước: có lẽ họ sẽ mua bánh sinh nhật vị trái cây, hoặc sô-cô-la. Quà chắc chắn là con búp bê Disney mà em ao ước từ lâu..."
Giọng cô bỗng chùng xuống.
"Nhưng em không chờ được điều gì cả. Khi vừa đến gần khu nhà, em đã thấy rào chắn, rất đông người tụ tập. Bảo vệ hỏi em sao đi một mình, còn ba mẹ đâu, em chỉ vào trong và định nói rằng họ ở nhà. Nhưng ngay lúc đó, em ngẩng đầu lên và thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên từ cửa sổ nhà mình, ngọn lửa mỗi lúc một lớn. Họ không cho em vào. Em chỉ biết đứng đó, trơ mắt nhìn tấm rèm màu xanh quen thuộc bốc cháy, lửa nuốt trọn căn nhà. Đến tối, ngọn lửa mới tắt, và chú em mới đến đón em đi."
Quảng Linh Linh đứng lặng người, ánh mắt nàng nóng lên, mũi cay xè. Những lời kể đó như từng nhát dao cắt sâu vào trái tim nàng.
Giờ nàng mới hiểu lý do Mỹ Linh luôn thờ ơ với ngày sinh nhật, ngày đáng lẽ phải tràn đầy niềm vui lại trở thành một vết thương không bao giờ lành.
Mọi sự chuẩn bị bất ngờ của nàng, mọi ánh lửa lung linh trên bánh kem... giờ đây, tất cả chỉ giống như muối xát thêm vào vết đau sâu kín ấy.
"Chị xin lỗi..." Giọng Quảng Linh Linh run lên, nàng xấu hổ buông tay Mỹ Linh, cúi đầu nói nhỏ.
"Sao chị lại xin lỗi?"
Mỹ Linh quay lại nhìn nàng. Đôi mắt đỏ hoe của Quảng Linh Linh khiến cô thoáng bất ngờ. Cô khẽ nâng tay, ôm lấy gương mặt người phụ nữ, giọng nói dịu dàng:
"Em phải cảm ơn chị mới đúng. Cảm ơn vì chị đã ở đây."
"Cuộc sống của em đã thay đổi rất nhiều kể từ sau trận hỏa hoạn. Bà em nghĩ em là nguyên nhân, nên ghét bỏ em. Sau đó, em được chú dì nuôi dưỡng. Ban đầu mọi thứ ổn, nhưng khi họ có con, em liền trở thành kẻ dư thừa. Em biết chỗ đó không phải nhà mình, nên sớm dọn ra ngoài, vừa học vừa làm. Nhờ công việc trên trạm X kiếm được chút tiền học phí, rồi sau này mới mở được tiệm bánh mì."
Đôi mắt Quảng Linh Linh ngày càng đỏ hơn, đôi mắt ấy trên làn da trắng như tuyết trở nên mờ sương nhưng vẫn cong cong, xinh đẹp như lưỡi liềm. Mỹ Linh nhìn nàng, mỉm cười:
"Cuộc đời của em khá bất hạnh. Trước khi đi ngủ, em thường tự hỏi, ngày mai mình còn tỉnh dậy để làm gì. Điều may mắn nhất trong cuộc đời em là gặp được chị."
Hàng mi của Quảng Linh Linh khẽ run lên, nước mắt trong suốt rơi xuống, thấm đẫm khoé mi. Nàng giơ tay ôm cô gái vào lòng, khàn giọng nói:
"Không, em đã sống mạnh mẽ và kiên cường như thế, em thực sự rất giỏi rồi."
Từ sau chuyến đi đến nghĩa trang, Quảng Linh Linh trở nên thận trọng hơn khi ở bên Mỹ Linh. Sự thận trọng ấy khác hẳn với sự dịu dàng thường ngày của nàng.
Nàng để ý đến cảm xúc của Mỹ Linh trong từng chi tiết, đến mức khi chọn bánh kem cũng tránh nhắc đến vị trái cây hay sô cô la, và khi nấu ăn, nàng luôn đóng kín cửa để tránh để lộ ánh lửa.
Nhưng chính điều này lại khiến Mỹ Linh không hài lòng.
Quảng Linh Linh luôn coi cô như một mảnh thủy tinh dễ vỡ, nhưng Mỹ Linh không hề yếu đuối như nàng nghĩ.
Để chứng minh điều đó, cô cố tình áp dụng những cách đối đầu đầy trẻ con: khi Quảng Linh Linh tránh sô cô la, cô liền cố ý làm một chiếc bánh kem sô cô la, vốn không nằm trong thực đơn của tiệm, rồi thêm vào bữa trà chiều; khi Quảng Linh Linh cố gắng tránh ánh lửa, cô lại nhân lúc nàng nấu ăn, đột ngột mở cửa bếp, chạy vào ôm lấy nàng từ phía sau.
Cô thích thú khi thấy sự hoảng hốt của Quảng Linh Linh, sau đó là nụ cười gượng gạo khi nàng cố tỏ ra bình tĩnh.
Dần dần, Quảng Linh Linh nhận ra tất cả những điều này không phải ngẫu nhiên.
"Mỹ Linh..."
Đối mặt với nụ cười ranh mãnh và ánh mắt đầy thách thức của cô gái, Quảng Linh Linh chỉ biết thở dài, nuốt lại lời trách cứ.
Nàng hiểu, những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình là vô ích. Mỹ Linh không hề yếu đuối như nàng lo lắng. Cô gái ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ ai nàng từng biết, và những hành động quá cẩn thận của nàng chẳng khác gì xát muối vào vết thương cũ.
Rõ ràng, Quảng Linh Linh muốn bảo vệ Mỹ Linh khỏi những ký ức đau đớn, nhưng sự thận trọng của nàng lại vô tình khuấy lên những nỗi đau ấy.
Sau tất cả, nàng nhận ra, điều duy nhất nàng có thể làm là bù đắp những tổn thương đó bằng tình yêu thương chân thành.
Từ hôm ấy, Quảng Linh Linh quyết tâm không bao giờ làm những việc vô nghĩa nữa.
Lớp đào tạo lồng tiếng tại CH3 Studio đã bắt đầu, lịch học cố định khiến Mỹ Linh phải vừa học vừa làm. Cửa hàng bánh của cô chưa đủ lớn để cô có thể hoàn toàn buông bỏ, nên cô đành dậy sớm chuẩn bị mẻ bánh đầu tiên, sau đó chạy vội lên lớp trên lầu.
Thời gian trôi qua, ý nghĩ chuyển nhà, điều cô đã ấp ủ từ lâu lại hiện lên trong đầu. Quãng đường di chuyển mỗi ngày thật sự lãng phí quá nhiều thời gian.
Sau giờ làm, cô thường phải nhờ Quảng Linh Linh đưa về, mặc dù nàng luôn sẵn lòng, nhưng lâu dần, Mỹ Linh cũng cảm thấy áy náy.
Dẫu tiền thuê nhà gần studio có hơi cao, nhưng đổi lại là thời gian nghỉ ngơi quý giá, Mỹ Linh cảm thấy hoàn toàn xứng đáng.
Cô vốn thuộc tuýp hành động. Một ngày cuối tuần không có lịch tập luyện, cô sắp xếp mọi thứ, liên hệ với người môi giới và quyết định dọn vào căn hộ mới ngay trong buổi chiều.
Tốc độ "mưa rào gió cuốn" này khiến Quảng Linh Linh kinh ngạc khi nhận được cuộc gọi của cô. Nhưng khi nàng đến nơi, nàng lập tức hiểu tại sao Mỹ Linh lại chọn nhà nhanh đến vậy.
Lý do đơn giản: Mỹ Linh chẳng hề kén chọn.
"Như vậy không phải quá tùy tiện sao...?"
Ánh mắt Quảng Linh Linh lướt qua bức tường phòng tắm ẩm ướt và bong tróc, rồi xuống sàn gỗ kêu cọt kẹt dưới chân. Nàng không thể chịu nổi, liền kéo Mỹ Linh lại, định nói chuyện với người môi giới.
Cô gái bị nàng che miệng, kéo nhẹ vào lòng. Mỹ Linh ngẩng đầu, chớp mắt nhìn nàng, sau đó chỉ vào đôi môi mình với vẻ ngây thơ đến mức đáng yêu.
"Xin lỗi." Quảng Linh Linh vội buông tay, ôm nhẹ eo cô gái rồi đứng thẳng.
"Thật ra cũng khá tốt. Có hai phòng, một phòng ngủ và một phòng thu âm. Hiệu quả cách âm cũng ổn."
Mỹ Linh thản nhiên nói. Với cô, những chi tiết còn lại chẳng quan trọng, dù sao căn hộ này đã tốt hơn rất nhiều so với căn tầng hầm ngày xưa.
Do nhu cầu ghi âm, Mỹ Linh không chọn căn hộ một phòng ngủ, và cuối cùng cô cũng tìm được nơi này. Dù có chút tồi tàn, nhưng cô không muốn lãng phí quá nhiều thời gian hay công sức vào việc tìm kiếm nhà ở.
Người môi giới đứng bên cạnh nhiệt tình quảng cáo: "Căn hộ này gần nơi làm việc, giao thông thuận tiện, tầng dưới còn có chợ, rất tiện lợi."
Mỹ Linh mỉm cười nhẹ. Nấu ăn vốn chẳng nằm trong kế hoạch cuộc sống của cô, nên những lời này chẳng mấy thuyết phục.
Quảng Linh Linh lặng lẽ cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt tay Mỹ Linh. Cô gái quay đầu nhìn nàng đầy tò mò.
"Thật ra, em có thể sống cùng chị..."
Quảng Linh Linh ngập ngừng, giọng nói nhỏ dần. Mỹ Linh không đáp, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ. Quảng Linh Linh tiếp tục giải thích, dù đôi tai nàng đã đỏ ửng:
"Chỗ của chị gần cửa hàng. Em cũng quen với môi trường này. Hơn nữa, ngày nào chị cũng có thể đưa đón em đi làm..."
Càng nói, nàng càng cảm thấy bản thân lúng túng. Đột nhiên nhận ra mình không thể che giấu được nữa, nàng đành cắn răng thú nhận:
"Chị muốn ở bên em mỗi ngày."
Câu nói của nàng đầy sự chân thành, nhưng đồng thời cũng là lời thú nhận cho một mong muốn ích kỷ, một khát khao sở hữu mãnh liệt ẩn sâu trong nàng.
Nhưng chẳng phải những người yêu nhau đều như vậy sao? Quảng Linh Linh tự an ủi.
Người môi giới lúng túng đứng bên, nhưng Mỹ Linh chẳng bận tâm. Cô bật cười, vòng tay qua cổ Quảng Linh Linh, nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, ánh mắt sáng lấp lánh:
"Em cứ tưởng chị không muốn ở gần em quá."
___________
Quảng Linh Linh: Tất cả những điều chị mong muốn là mua nhà, kết hôn và sống cùng em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro