Chương 74: Đưa chị về nhà
Sau khi ăn xong nồi lẩu, mọi người lần lượt tạm biệt. Quảng Linh Linh đưa Mỹ Linh về nhà. Không ai trong số bạn bè lại "không biết điều" mà đi theo làm bóng đèn.
Xe dừng dưới tầng của một khu tập thể cũ. Quảng Linh Linh nhìn quanh, ánh mắt khẽ cau lại khi thấy bộ phận an ninh hời hợt, dường như chỉ mang tính hình thức.
Ý nghĩ nàng ấp ủ bấy lâu bất giác muốn thốt ra, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Mỹ Linh, nàng lại không đủ can đảm để nói.
Mỹ Linh chưa từng than phiền rằng sống ở đây không thoải mái, nàng sợ mình sẽ vô tình làm điều gì khiến cô cảm thấy không cần thiết.
"Em lên trước nha?"
"Ừm, được."
Dù vậy, Quảng Linh Linh vẫn tháo dây an toàn, bước xuống xe và tiễn cô đến tận cửa khu tập thể. Nàng đứng cạnh xe, nhìn theo bóng dáng Mỹ Linh bước vào hành lang tối tăm.
Chiếc đèn điều khiển bằng giọng nói đã cũ, phải tạo ra âm thanh lớn thì mới sáng lên, nhưng ánh sáng cũng chỉ le lói trong khoảnh khắc. Nàng nhìn bóng lưng cô gái dần khuất xa trong không gian mờ mịt ấy, lòng bất giác cảm thấy nặng nề.
"Đợi một chút!"
Quảng Linh Linh bỗng nhớ tới điều gì, mở cửa xe, lấy một hộp nhỏ ra rồi chạy theo cô. Mỹ Linh bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lại đợi nàng.
"Có chuyện gì vậy?"
Quảng Linh Linh đưa ra một hộp trang sức, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên.
"Lại một món quà sinh nhật nữa à? Chị là nhà giàu mới nổi hay sao?"
Mỹ Linh nửa đùa nửa thật, nhưng giọng nói không giấu được sự vui vẻ. Cô mở hộp ra, nụ cười trên môi chợt đông cứng. Trong khoảnh khắc, cô như chìm vào dòng hồi ức.
Chiếc vòng cổ hình con bướm quen thuộc nằm trên lớp lót da lộn đen tuyền. Ánh sáng lấp lánh từ nó dù trong môi trường mờ ảo vẫn không thể bị che giấu.
"Em vẫn sẵn sàng nhận món quà này chứ?"
Giọng Quảng Linh Linh hạ thấp, bàn tay nàng vô thức nắm chặt lấy vạt áo. Đây là món quà nàng đã chuẩn bị từ lâu, nhưng lần đầu đưa đã bị Mỹ Linh trả lại.
Kỷ niệm ấy không mấy vui vẻ. Khi đó, Mỹ Linh dùng món quà để từ chối nàng. Nhưng bây giờ... Nàng hồi hộp chờ câu trả lời.
Mỹ Linh nhìn sợi dây chuyền, thở phào nhẹ nhõm, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, ánh sáng từ chiếc vòng cổ như càng tỏa sáng hơn.
"Chị ơi, chị đeo nó cho em được không?"
Quảng Linh Linh khẽ sững người. Trái tim lơ lửng bấy lâu nay cuối cùng cũng hạ xuống.
Cô gái quay lưng, vén mái tóc dài sang một bên, để lộ chiếc cổ thon dài. Dưới ánh sáng mờ, bàn tay của nàng có chút run rẩy, móc cài nhỏ trên vòng cổ khiến nàng loay hoay mãi không cài được.
"Không cần gấp đâu."
Giọng nói dịu dàng của Mỹ Linh vang lên, như xóa tan sự căng thẳng của nàng.
Quảng Linh Linh lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng cài được chiếc vòng cổ vào. Hình con bướm nhỏ lấp lánh trên xương quai xanh của thiếu nữ, như đang yên bình ngủ. Khi Mỹ Linh quay lại, con bướm ấy dường như dang rộng đôi cánh.
"Trông có đẹp không?"
"Đẹp..."
Quảng Linh Linh ngẩn ngơ nhìn cô, trong lòng không biết diễn tả cảm xúc thế nào.
Mỹ Linh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Sau một lúc, cô đột nhiên hỏi:
"Chị, cuối tuần này chị có thời gian không?"
"Có."
Nàng thoáng bối rối. Cô muốn hẹn hò sao? Nhưng khi nàng còn đang định hỏi để sắp xếp thời gian thì Mỹ Linh đã tiếp lời:
"Cuối tuần này, chị đi gặp gia đình em được không?"
Gia đình...
Nhịp tim Quảng Linh Linh bất giác hẫng đi một nhịp, sau đó lại lặng lẽ tăng tốc. Nàng chỉ biết rằng Mỹ Linh đến từ thành phố B, nhưng nhà thực sự của cô ở đâu, hay người thân của cô thế nào, nàng chưa bao giờ nghe cô nhắc đến.
Vào những ngày lễ hay dịp đặc biệt như sinh nhật, Mỹ Linh đều không về nhà. Thậm chí, đêm giao thừa trước đó cô cũng ở lại studio với Nguyễn Ngọc, như thể chẳng có nơi nào để trở về. Những điều này cho thấy Mỹ Linh có lý do riêng để không muốn nói về gia đình mình.
Cô gái ấy luôn dựng lên bức tường phòng vệ trước thế giới bên ngoài. Quảng Linh Linh hiểu điều đó, nên nàng chưa từng hỏi những câu hỏi đột ngột, chưa từng ép buộc cô phải mở lòng.
Nhưng bây giờ, Mỹ Linh lại chủ động mời nàng.
Sự thay đổi này không chỉ khiến Quảng Linh Linh bất ngờ mà còn mang đến cho nàng niềm vui. Phải chăng hiện tại nàng đã trở thành người mà Mỹ Linh có thể tin tưởng?
Nàng quan tâm đến điều này hơn cả ý nghĩa mơ hồ của việc "gặp gia đình".
Nhớ lại lần đầu gặp Mỹ Linh, cô gái ấy vừa trêu chọc, vừa cố tình né tránh nàng. Nhưng dần dần, sự trốn tránh ấy không còn nữa. Mỹ Linh đã bằng lòng cởi bỏ lớp ngụy trang để nàng bước vào thế giới của mình.
Giống như một chú mèo hoang đã lang thang trong một thời gian dài. Bộ lông xù dựng lên chỉ là cơ chế tự vệ. Nhưng nếu kiên nhẫn tiếp cận bằng sự tử tế và dịu dàng, nó sẽ từ từ để lộ chiếc bụng mềm mại, nơi yếu đuối nhất cho bạn thấy.
Quảng Linh Linh mỉm cười, ánh mắt nàng tràn đầy sự dịu dàng. Dưới ánh nhìn bối rối của Mỹ Linh, nàng nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đầu cô, như vuốt ve chú mèo bé nhỏ.
"Được."
Một từ đơn giản, nhưng lại là một lời hứa kiên định.
....
Dọc đường đi, Quảng Linh Linh trông thấy rõ sự căng thẳng của chính mình. Mỹ Linh ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát nàng, lần đầu tiên nhận ra một Quảng Linh Linh khác: thỉnh thoảng mím môi, liếc gương chiếu hậu chỉnh tóc, rồi cúi xuống nhìn lại trang phục.
Nàng hiếm khi để tâm đến vẻ bề ngoài như vậy, khiến Mỹ Linh bật cười khúc khích.
"Chị đừng lo, nhìn chị thế này đã hoàn hảo lắm rồi."
Dù Mỹ Linh khẳng định không cần mang gì cả, Quảng Linh Linh vẫn nhất quyết chuẩn bị một hộp quà với lý do rằng phép lịch sự là điều không thể thiếu trong lần đầu gặp mặt.
Trước cửa, tay xách quà nên không tiện chỉnh lại váy áo, nàng quay sang nháy mắt ra hiệu. Hiểu ý, Mỹ Linh bất đắc dĩ cúi xuống vuốt phẳng nếp váy giúp nàng.
"Chị đã rất xinh đẹp rồi, Quảng Linh Linh à."
Lời khen của cô gái khiến hai má Quảng Linh Linh hơi đỏ lên. Nàng khẽ quay đi, nhấn chuông cửa.
"Ai vậy?"
Một giọng nữ cất lên, sau đó cánh cửa mở ra. Người phụ nữ đứng trước cửa nhìn Quảng Linh Linh từ đầu đến chân, rồi chuyển ánh mắt sang Mỹ Linh, ánh lên vẻ ngạc nhiên.
"Dì." Mỹ Linh mỉm cười, bước tới.
"Tiểu Linh à, vào đi, mau vào!"
Người phụ nữ lau tay vào tạp dề, vội vàng mời cả hai vào nhà: "Không cần thay giày đâu, cứ vào tự nhiên."
Dì...?
Quảng Linh Linh giữ nụ cười lịch sự, cẩn thận đưa hộp quà: "Cháu chào dì, cháu là bạn của Mỹ Linh."
"Sao lại khách sáo thế chứ, mang quà làm gì!"
Dì vui vẻ nhận lấy, rồi lớn tiếng gọi vào trong: "Lão Trần ơi, Tiểu Linh về rồi đây!"
Một người đàn ông trung niên đeo kính bước ra, hơi sững lại khi thấy Mỹ Linh. Ông nâng kính, dò xét kỹ rồi nói:
"Là Tiểu Linh thật à? Tết gọi mãi không chịu về, giờ còn nhớ có ông chú này sao?"
"Chẳng phải lúc đó cháu bận khai trương cửa hàng sao, chú."
Mỹ Linh trả lời nhẹ nhàng, nụ cười vẫn giữ nguyên. Quảng Linh Linh đứng yên, âm thầm quan sát. Căn nhà trang trí đơn giản, hơi cũ kỹ, diện tích nhỏ.
Chỉ cần bốn người đứng đã khiến phòng khách trở nên chật chội. Ánh mắt nàng vô thức dừng lại ở Mỹ Linh, nụ cười quen thuộc ấy, sao lại mang chút gượng gạo, như thể cô đang đeo một chiếc mặt nạ.
Khi người dì mang trà ra, không khí hơi trầm xuống. Sau vài câu hỏi xã giao, người chú nhìn sang Quảng Linh Linh, vẻ dò xét:
"Còn cô là ai nhỉ?"
"Cháu chào chú, cháu là Quảng Linh Linh." Nàng trả lời bình tĩnh.
"Quảng Linh Linh..."
Ông nhíu mày, suy nghĩ, nhưng không nhớ nổi đã từng nghe tên nàng ở đâu. Nhìn dáng vẻ chững chạc và trưởng thành của Quảng Linh Linh, ông không nhịn được hỏi thêm:
"Hai người là bạn học hay đồng nghiệp?"
Trước khi Quảng Linh Linh kịp trả lời, Mỹ Linh lặng lẽ nắm tay nàng dưới bàn, ngẩng lên, mỉm cười nói:
"Chú ơi, đây là bạn gái của cháu. Hôm nay cháu đưa chị ấy về ra mắt."
Không khí lập tức đóng băng.
Người dì khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, cười gượng: "Tiểu Linh đến tuổi yêu đương rồi."
Người chú thì im lặng, chỉ uống trà, ánh mắt tối sầm lại.
Sau khi uống trà, Mỹ Linh kéo Quảng Linh Linh đứng dậy, từ chối lời mời ở lại ăn tối của dì với lý do phải về thăm bà nội.
Ra đến cửa, dì nhẹ giọng nói với Mỹ Linh:
"Cháu biết đấy, chú của cháu là người cổ hủ. Nhưng dù có thế nào, đây vẫn mãi là nhà của cháu. Khi nào có thời gian, hãy thường xuyên về nhé."
Câu nói khiến Mỹ Linh khựng lại. Nắm chặt tay Quảng Linh Linh, cô cố nở nụ cười: "Cháu biết rồi, cảm ơn dì."
Toàn bộ chuyến hành trình diễn ra trong im lặng. Ngay cả một người thiếu tinh ý cũng có thể nhận ra bầu không khí nặng nề này, huống chi là Quảng Linh Linh, người luôn nhạy bén.
Mấy lần nàng định mở lời, nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng chọn cách im lặng. Nếu Mỹ Linh đã đồng ý sẽ nói, nàng sẽ kiên nhẫn chờ cô mở lòng theo cách của mình.
Xe chạy hơn nửa giờ, cuối cùng dừng lại trước một khu nhà cũ kỹ. Ngõ nhỏ quá hẹp khiến họ phải đỗ xe bên ngoài và đi bộ vào.
Những dây điện chằng chịt treo lơ lửng khắp con hẻm. Các bức tường gần đường đều loang lổ vết vỡ, một vài nơi còn bị đập nát, để lộ dòng chữ lớn: Phá huỷ. Những cột điện cũ kỹ dán chằng chịt thông báo di dời.
Phần lớn các căn nhà trong khu vực này đều hoang phế, cửa sổ mục nát, chỉ có vài ban công lác đác treo quần áo, gợi lên dấu hiệu mờ nhạt của sự sống.
Mỹ Linh bước tới, đẩy nhẹ cánh cửa sắt rỉ sét, dẫn Quảng Linh Linh leo lên cầu thang hẹp, từng bước một đến tầng ba. Cô dừng lại trước một cánh cửa cũ, trên đó dán kín các quảng cáo nhỏ, rồi gõ ba lần.
Chờ một lúc lâu, cánh cửa mới khẽ mở từ bên trong, lộ ra dáng vẻ yếu ớt của một bà lão tóc bạc. Bà chậm rãi đẩy cửa hé ra một khe nhỏ, ngước mắt nhìn lên. Nhưng khi vừa nhận ra người đứng trước mặt, vẻ mặt bà đột nhiên thay đổi.
*Phanh!*
Chưa kịp định thần, Quảng Linh Linh chỉ thấy cánh cửa bị đóng sầm lại, mạnh đến nỗi làm nàng giật mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nàng thậm chí chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt bà lão.
Mỹ Linh khẽ cười, tiếng cười lạnh nhạt mà chua chát:
"Động tác đóng cửa còn khá nhanh, không cần lo lắng."
Quảng Linh Linh ngơ ngác, lưỡng lự không biết có nên gõ cửa lại.
"Đây là...?"
Mỹ Linh lắc đầu, giọng nói bình thản như đã quen với sự việc này:
"Đi thôi, bà không muốn gặp em đâu."
Quảng Linh Linh nhìn cô gái, lòng dâng lên sự khó chịu mà không biết phải an ủi thế nào. Có vẻ như mối quan hệ giữa cô và người thân thật sự không mấy tốt đẹp.
Khi cả hai quay lại xe, trời đã chuyển tối. Mỹ Linh tựa lưng vào ghế, nét mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Quảng Linh Linh bỗng nhận ra cả buổi trưa lẫn chiều nay, cô chưa hề ăn uống gì.
"Chị đưa em đi ăn trước nhé?" Nàng gợi ý.
Mỹ Linh lắc đầu: "Còn một nơi cuối cùng."
Ba mẹ sao...?
Nghĩ đến đây, sự căng thẳng ban đầu trong lòng Quảng Linh Linh chợt tan biến. Nàng bấm vào bảng điều hướng, hỏi:
"Nói chị biết địa chỉ đi."
"Nghĩa trang Vĩnh Phúc."
Ngón tay vừa ấn lên màn hình, Quảng Linh Linh bất giác quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh. Mỹ Linh khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không mang vẻ vui tươi thường thấy. Trong ánh mắt cô, chỉ có sự cô đơn và mệt mỏi không cách nào che giấu.
"Sao vậy?"
Mỹ Linh nhận ra ánh mắt của nàng, cố nở nụ cười nhàn nhạt, cong mắt lên như vô số lần trước đây. Nhưng lần này, sự miễn cưỡng hiện rõ trong từng biểu cảm của cô:
"Đi thôi, không sao đâu."
Lần đầu tiên, Quảng Linh Linh cảm thấy đau lòng vì nụ cười của thiếu nữ.
__________
Wi: Không thêm drama gì đâu, chỉ là gợi mở lý do hình thành tính cách Trần Mỹ Linh thôi ~ Vote cho sốp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro