Chương 72: Món quà sinh nhật đặc biệt
Khi sinh nhật của Mỹ Linh đến gần, Quảng Linh Linh thậm chí còn lo lắng hơn cả người mà nàng định gây bất ngờ. Dù vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, nàng không khỏi tự hỏi tại sao đến giờ Mỹ Linh vẫn không hề nhắc đến ngày đặc biệt của mình.
Ngày nào cô cũng đến cửa hàng như thường lệ, buổi chiều lại lên lầu, mang theo một chiếc bánh nhỏ hoặc tách cà phê, kéo Quảng Linh Linh vào văn phòng. Kể từ khi Mỹ Linh xuất hiện, nơi vốn bỏ không này bỗng trở nên quen thuộc hơn với nàng.
Thiếu nữ thường ngồi đối diện, chống cằm nhìn Quảng Linh Linh chậm rãi thưởng thức từng miếng bánh, kể cho nàng nghe mọi chuyện: nào là cần cải thiện hương vị bánh ra sao, ý tưởng sản phẩm mới vừa nảy ra, hay doanh số bán hàng của cửa hàng đã tăng vượt bậc. Nhưng tuyệt nhiên không hề hé lộ điều gì về sinh nhật sắp tới.
Điều đó khiến Quảng Linh Linh đôi lúc cảm thấy khó xử. Mỹ Linh lúc nào cũng chân thành và thẳng thắn bày tỏ tình cảm, vậy mà giờ đây, cô dường như cố ý im lặng.
Có phải cô lo rằng nàng vẫn còn giận? Hay thực chất, Mỹ Linh thuộc nhóm người không mấy coi trọng ngày sinh nhật của mình? Dù lý do là gì, ngày 27/5 vẫn không thể bị bỏ qua.
May mắn thay, món quà nàng đặt đã đến đúng vào ngày hôm đó. Quảng Linh Linh đặc biệt xin nghỉ nửa ngày, viện cớ cảm thấy không khỏe. Buổi chiều, khi không thấy nàng ở trường quay, Mỹ Linh đã gửi tin nhắn:
[Chị ơi, chị không khỏe sao?]
Đây chính là lý do nàng xin nghỉ phép. Quảng Linh Linh đáp lời mơ hồ, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, chỉ nói muốn nghỉ ngơi ở nhà.
Chưa đầy nửa giờ sau, chuông cửa đã reo.
Quảng Linh Linh bước ra, thầm kiểm tra lại nhà cửa để chắc chắn không có dấu vết nào của món quà hay bánh ngọt. Chỉ khi thấy mọi thứ ổn thỏa, nàng mới mở cửa.
"Chị."
Mỹ Linh xuất hiện với vẻ mặt lo lắng, tiến lại gần định đặt tay lên trán nàng để kiểm tra nhiệt độ. Quảng Linh Linh vội quay đầu tránh đi.
"Chị vẫn ổn."
Nàng đáp, giọng điệu cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào cô gái trước mặt.
Thời tiết ngày càng nóng bức, hôm nay Mỹ Linh diện một chiếc váy trắng tay phồng, trông như nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Trong đầu Quảng Linh Linh đã sớm hình dung cảnh mình đội mũ sinh nhật cho cô, dịu dàng gọi Mỹ Linh là "công chúa nhỏ".
Mỹ Linh, dù nghe nàng nói rằng mình "ổn", vẫn không yên tâm. Cô lập tức tìm nhiệt kế kiểm tra. Quảng Linh Linh vội vàng ngăn lại khi thấy Mỹ Linh lục lọi trong tủ y tế dưới tivi.
Nhưng trước sự kiên quyết của thiếu nữ, cuối cùng nàng đành nhượng bộ. Nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bình thường. Lúc này Mỹ Linh mới thở phào nhẹ nhõm, tin rằng Quảng Linh Linh chỉ muốn nghỉ ngơi. Cô định đứng dậy, chuẩn bị rời đi để nàng có thời gian tĩnh dưỡng.
"Vậy chị cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé. Em về trước..."
Nhưng khi Mỹ Linh quay người, Quảng Linh Linh bỗng kéo nhẹ vạt váy của cô, đôi mắt ngước lên nhìn đầy vẻ lưu luyến:
"Em không ở lại với chị sao?"
Trong đôi mắt ấy thoáng hiện nét cầu khẩn, dù rất khó nhận ra. Tim Mỹ Linh chợt mềm nhũn. Lúc này, dẫu nàng muốn gì, cô cũng không nỡ chối từ.
Buổi chiều trôi qua trong không gian yên ả. Cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, xem bộ phim kinh dị mà Mỹ Linh yêu thích. Hoàng hôn dần tắt, nhường lại không gian cho đêm đen tĩnh lặng. Đã đến giờ ăn tối, Mỹ Linh liền nhanh nhảu đề nghị:
"Để em nấu. Chị đang nghỉ ngơi, không nên làm việc nặng nhọc!"
Tuy nhiên, sau khi đứng trong bếp một lúc, cô gái đành cười ngượng: "Hay là... gọi đồ ăn mang về nhé?"
Tưởng rằng Quảng Linh Linh sẽ từ chối, Mỹ Linh đã chuẩn bị sẵn lý do để thuyết phục, nhưng không ngờ nàng lại đồng ý rất nhanh:
"Được thôi. Hôm nay chị muốn ăn bít tết. Tiện thể, em qua siêu thị bên kia mua thêm một chai rượu vang đỏ nhé."
Mỹ Linh ngây người một lúc rồi gật đầu: "Dạ... được."
"Vậy thì mau đi đi!"
Quảng Linh Linh dựa vào khung cửa, giả vờ giục với vẻ mặt không mấy kiên nhẫn. Vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mỹ Linh rời đi.
Khi cô quay lại, chai rượu vang đỏ trên tay vẫn còn lành lặn. Cô đã chọn một chai Merlot dịu nhẹ theo lời giới thiệu của nhân viên. Đến cửa, Mỹ Linh bấm chuông và kiên nhẫn chờ.
Nhưng lần này, không như buổi chiều, mãi chẳng thấy ai ra mở cửa. Cô nhấn chuông lần nữa. Vẫn không có hồi đáp. Lòng cô dấy lên cảm giác bất an.
Nghĩ đến những tin nhắn chưa được trả lời và lo rằng Quảng Linh Linh lại đang cố cậy mạnh, Mỹ Linh không do dự. Cô nhập mật khẩu dự phòng, nhẹ nhàng mở cửa.
Trong khoảnh khắc nắm tay cầm, cô nhận ra hôm nay là ngày gì. Bàn tay hơi run, nhưng không hề chần chừ, cô vẫn quyết đoán bấm nốt số cuối cùng.
Bên trong tối om, bên ngoài cũng đã nhá nhem tối. Những tấm rèm dày trong phòng khách được kéo kín, ngăn hoàn toàn ánh sáng lọt vào.
"Chị...?"
Mỹ Linh khẽ gọi, giọng pha chút bất an. Cô cố giữ bình tĩnh, tay dò dẫm trên tường tìm công tắc đèn. Nhưng mỗi giây trôi qua, trái tim cô càng đập dồn dập. Sự lo lắng cho Quảng Linh Linh lấn át mọi cảm giác khác, khiến tay chân cô run rẩy như mất kiểm soát.
Mò mãi không tìm thấy công tắc, Mỹ Linh đặt vội chai rượu vang xuống sàn, rút điện thoại ra định bật đèn pin.
Đúng lúc đó, một ánh lửa chợt lóe lên từ hướng nhà bếp. Mỹ Linh cứng đờ tại chỗ, đôi mắt mở to, cơ thể bất động như một con rối.
Ánh sáng lờ mờ len qua cửa kính, và trong một thoáng, ký ức kinh hoàng từ cơn ác mộng cũ ùa về: ngọn lửa nuốt chửng rèm cửa, mùi khói đặc quánh xộc vào mũi, cảm giác ngột ngạt siết chặt lồng ngực...
"Chúc mừng sinh nhật, Trần Mỹ Linh."
Giọng nói dịu dàng ấy kéo cô về thực tại. Mỹ Linh chớp mắt, hình ảnh trước mặt dần trở nên rõ ràng: Quảng Linh Linh đứng đó, trên tay là một chiếc bánh sinh nhật với cây nến số 23 đang cháy lung linh.
Ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến làm nổi bật nụ cười dịu dàng của nàng. Mùi thơm ngọt ngào của bánh hòa quyện cùng hương nước hoa nhè nhẹ, hoàn toàn đối lập với ký ức đau thương vừa thoáng qua.
Nhìn thấy Mỹ Linh đứng ngơ ngác, không nhúc nhích, Quảng Linh Linh bật cười: "Hôm nay là sinh nhật em. Em quên rồi à?"
Mỹ Linh cố nặn ra một nụ cười, giọng nhẹ bẫng: "Cảm ơn chị."
Cô định cúi xuống thổi nến, nhưng Quảng Linh Linh vội giơ tay ngăn lại: "Khoan đã! Em còn chưa ước gì mà."
"À..." Mỹ Linh cười gượng, "Em suýt quên."
Ước ư? Mỹ Linh đặt tay lên ngực, nhắm mắt lại. Nhưng trong đầu cô chỉ là một khoảng trống mơ hồ.
Cô đã quá lâu không ước điều gì vào ngày sinh nhật, bởi cô không còn tin rằng những điều ước sẽ thành sự thật. Nếu hạnh phúc có thể đạt được dễ dàng chỉ bằng một lời ước, thì cái giá phải trả hẳn quá thấp.
Mỹ Linh đứng yên như vậy một lúc lâu. Cuối cùng, cô hít một hơi sâu rồi thổi tắt ngọn nến.
Căn phòng lại chìm trong bóng tối, chỉ vài giây trước khi ánh sáng từ chiếc đèn trần bật lên. Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười:
"Nhóc con tham lam."
Nàng đang nói đến việc Mỹ Linh đã ước quá lâu. Mỹ Linh giật mình đôi chút, nhưng rồi nghe Quảng Linh Linh dịu dàng tiếp lời:
"Nhưng hôm nay là sinh nhật em. Em có quyền mà. Dù em có bao nhiêu điều ước, tất cả đều có thể trở thành sự thật."
Phải không...?
Trong lòng Mỹ Linh vang lên câu hỏi ấy, nhưng cô không dám chắc câu trả lời.
Quảng Linh Linh không hỏi Mỹ Linh đã ước điều gì, chỉ xoay người đặt bánh lên bàn ăn, giọng nhẹ nhàng:
"Tới cắt bánh đi, nếu không ăn kem sẽ chảy mất."
Mỹ Linh chậm rãi nhặt chai rượu dưới đất lên, bước đến bàn. Khi cô vừa ngồi xuống, Quảng Linh Linh khẽ nhíu mày, nhận ra cơ thể cô có chút ẩm ướt.
"Hửm? Em đổ mồ hôi sao?"
Ánh sáng từ đèn trần khiến nàng dễ dàng nhận ra những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương thiếu nữ. Không nói thêm gì, Quảng Linh Linh lập tức đứng dậy đi lấy khăn, không quên chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trước khi quay lại.
Khi trở về, nàng thấy Mỹ Linh vẫn ngồi im, ánh mắt dán vào chiếc bánh trên bàn, như đang lạc trong những suy nghĩ xa xăm. Quảng Linh Linh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt và cổ cô, lòng tràn ngập những suy đoán.
Rõ ràng thời tiết tháng năm chưa đủ nóng đến mức này. Vậy mà... sao Mỹ Linh lại thất thần đến thế? Có phải nàng đã làm điều gì không đúng?
"Đến lúc cắt bánh rồi."
Quảng Linh Linh nhẹ giọng nhắc nhở, giấu đi sự bối rối trong lòng. Mỹ Linh không nói gì, chỉ gật đầu, cầm dao chia bánh thành hai phần. Hương thơm ngọt ngào của kem lan tỏa, phần nào xoa dịu bầu không khí ngượng ngập.
"Ừm, ngon đấy..."
Cô đùa khẽ, cố làm dịu tình hình:
"Nhưng vẫn không ngon bằng bánh mà em làm ~"
Quảng Linh Linh không đáp lại, chỉ lặng lẽ dùng chiếc thìa nhỏ chọc vào phần bánh của mình. Thay vì thưởng thức như mọi khi, nàng trông có vẻ bối rối, ánh mắt lạc lõng.
Mỹ Linh thoáng sững lại. Cô nhận ra trạng thái vừa rồi của mình đã ảnh hưởng đến người phụ nữ đối diện. Trong lòng cô dấy lên cảm giác áy náy.
Quảng Linh Linh luôn tinh tế và nhạy cảm, làm sao nàng không nhận ra sự khác lạ?
Không muốn nàng cảm thấy nỗ lực của mình vô nghĩa, Mỹ Linh điều chỉnh hơi thở, vươn tay vẫy vẫy trước mặt Quảng Linh Linh, giọng tươi vui:
"Quà sinh nhật của em đâu?"
Quảng Linh Linh ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
"Chị chưa chuẩn bị kỹ à?"
Mỹ Linh giả vờ phồng má giận dỗi, ánh mắt long lanh đầy chờ mong.
"Đương nhiên là có." Nàng đáp, giọng thoáng chút bối rối.
"Ồ? Là gì vậy?"
Đôi mắt Mỹ Linh sáng rực, như thể mọi cảm xúc nặng nề trước đó đã biến mất. Trước ánh nhìn háo hức của cô, gò má Quảng Linh Linh ửng đỏ. Nàng chậm rãi đưa tay vào túi, lấy ra món quà được nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm.
Dưới ánh đèn, những viên kim cương trên cặp nhẫn ánh lên lấp lánh, tựa như dòng ánh sáng chảy qua đầu ngón tay nàng.
Mỹ Linh nín thở, tim đập rộn ràng khi nhìn thấy món quà đặc biệt ý nghĩa ấy.
Quảng Linh Linh cắn nhẹ môi, chậm rãi đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình, sau đó đưa chiếc còn lại đến trước mặt Mỹ Linh.
"Quà sinh nhật... em có thích không?"
Nàng thì thầm, ánh mắt dịu dàng như muốn dâng hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người con gái trước mặt.
Mỹ Linh nhìn chăm chú vào bàn tay thon dài của nàng. Chiếc nhẫn ôm lấy ngón tay ấy thật hoàn mỹ, như thể nó được sinh ra chỉ để ở đó.
Làm sao cô có thể không thích...
Tim cô run lên trong niềm hạnh phúc lặng lẽ. Mỹ Linh khẽ cầm lấy chiếc nhẫn, đôi mắt ngấn nước, và đáp lại bằng một nụ cười thật dịu dàng:
"Em rất thích."
Em thật sự rất thích chị, Quảng Linh Linh...
___________
Wi: Nghe nói các pháp sư Trung Hoa đang kẻ ke tới món quà bí mật trong Lễ tốt nghiệp mà 00k tặng nhỏ sữa bột là chiếc nhẫn he 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro