Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: (H+) Hay chị muốn bị phát hiện?

"Không có... ưm... ha..." 

Quảng Linh Linh vội vàng phản bác, nhưng tiếng rên rỉ quyến rũ bất giác thoát ra ngay sau đó khiến nàng hoảng hốt. Nàng lập tức cắn chặt môi, cố gắng ngăn âm thanh tiếp tục tràn ra. Nàng không thể tin rằng bản thân lại cảm thấy kích thích bởi những lời lẽ tục tĩu và thô lỗ như vậy. 

"Thật sao?" 

Trong màn đêm, Mỹ Linh khẽ nhướng mày, nụ cười mang theo vẻ trêu chọc. Ngón tay trong hoa huyệt di chuyển nhẹ nhàng trên làn da mềm mại, cô cúi đầu thì thầm vào tai nàng: 

"Vậy tại sao... hoa huyệt của chị lại kẹp chặt như thế này?" 

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ám muội của Mỹ Linh gần như chạm vào tai Quảng Linh Linh khi nàng không còn tai nghe. Hai từ đặc biệt được nhấn mạnh vang lên vô cùng ngả ngớn, khiến nàng run rẩy. 

"Ưm... Mỹ Linh..." 

Quảng Linh Linh muốn trách mắng, nhưng giọng nói lạc đi. Trái lại, cơ thể nàng lại phản ứng một cách hoàn toàn trái ngược: tiểu huyệt co thắt, mút chặt lấy ngón tay của cô gái như muốn níu giữ. 

Có lẽ, trong sâu thẳm, những ham muốn nguyên thủy nhất của con người vốn mang chút thấp kém và trần tục. Chính điều đó khiến cơ thể không thể chống lại niềm thích thú trước những lời nói đầy tính kích thích. 

"Đừng xấu hổ."

Mỹ Linh áp môi mình lên đôi môi run rẩy của nàng, giọng nói trầm thấp: "Đây có lẽ là sở thích tình dục phổ biến nhất mà thôi." 

Những ngón tay của Mỹ Linh tiếp tục đẩy sâu vào, chậm rãi khơi dậy từng tia lửa dục vọng trong cơ thể Quảng Linh Linh.

Động tác khi nông khi sâu, lúc nhanh lúc chậm, như một ngọn lửa đang từng bước thiêu đốt nàng, biến khoái cảm thành ngọn sóng cuộn trào, nuốt chửng lý trí nàng từng chút một.

"Khi ghi âm, em cũng tưởng tượng cảnh chị vừa mắng em... vừa thô lỗ dùng sức thúc vào em từ phía sau..." 

Giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn hơi thở hổn hển của cô gái vang lên bên tai, khiến đầu óc Quảng Linh Linh choáng váng. Cơ thể nàng nóng bừng, từng giác quan như bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc của dục vọng.

Nàng nhắm mắt lại, nhưng chính sự tối tăm ấy càng làm những hình ảnh dâm dục do âm thanh và đụng chạm trở nên rõ nét hơn, khiến nàng khó chịu đến mức phải mở mắt ra. Trong bóng tối, ánh nhìn sáng rực của Mỹ Linh như muốn đốt cháy nàng. 

"Chị... chị không muốn sao?" 

Muốn gì...? Với tâm trí đã mờ mịt bởi dục vọng, Quảng Linh Linh không thể suy nghĩ rõ ràng. Là muốn làm chủ cô ấy, hay muốn để cô ấy kiểm soát mình?

Trong câu hỏi mơ hồ như cố ý gài bẫy của Mỹ Linh, cả hai khả năng đều dẫn về một câu trả lời duy nhất. Không, thực chất câu hỏi ấy đã là một cái bẫy. 

Ngay cả khi nàng mở mắt, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của Mỹ Linh để đánh lạc hướng cảm giác đang bủa vây, tâm trí nàng vẫn bị vây hãm bởi những hình ảnh chưa từng xảy ra nhưng lại chân thật đến mức như đang hiện hữu ngay trước mắt. 

Quảng Linh Linh không trả lời, nhưng Mỹ Linh đã biết đáp án. 

Các huyệt đạo của nàng siết chặt, dòng chất lỏng trơn ướt chảy ra từ khe hở của hoa huyệt. Một phần nhỏ theo lực đẩy trượt xuống kẽ mông, phần còn lại ngập đầy trong khoang mềm mại, chỉ cần ngón tay khẽ khuấy động cũng có thể khiến một dòng dâm dịch lớn trào ra.

Nhịp co rút bên trong ngày càng mạnh, hoa huyệt như muốn hút lấy ngón tay của Mỹ Linh, ép nàng lên cao trào từng chút một. Giọng rên rỉ của Quảng Linh Linh dần trở nên không thể kiểm soát.

Tiếng thở dốc hỗn loạn trong tai nghe xen lẫn tiếng rên thật của nàng, khiến nàng không còn phân biệt được đâu là âm thanh của mình. Mắt nàng mờ đi, ánh nhìn tan rã, mọi ý thức bị cuốn theo từng đợt khoái cảm. 

Mỹ Linh bật cười khẽ, ghé sát tai nàng, nhẹ giọng nhắc nhở: 

"Chị nhỏ giọng chút... hay chị muốn bị phát hiện?" 

Câu nói của Mỹ Linh khiến Quảng Linh Linh choáng váng. Nàng cố kìm lại tiếng rên rỉ nhưng không thể ngăn được âm thanh bị bóp nghẹt thoát ra. Dù đã dùng tay che miệng, giọng nàng vẫn run rẩy, gọi tên cô gái với âm điệu cầu cứu hiếm hoi: 

"Ưm... Mỹ Linh... Ah..." 

Mỹ Linh khẽ nhếch môi, giọng điệu bất đắc dĩ nhưng đầy trêu chọc: 

"Nhưng chị chắc chưa muốn dừng lại đâu nhỉ?" 

Ngón tay cô chậm rãi lui về miệng huyệt, dừng lại thoáng chốc. Hoa huyệt tham lam co bóp, như đói khát không muốn để mất. Eo và hông của Quảng Linh Linh vô thức vặn vẹo, tựa hồ đang thúc giục cô gái tiến sâu hơn. 

"Nhìn xem."

Mỹ Linh đột ngột đẩy ngón tay vào, tốc độ nhanh đến mức người phụ nữ không kịp phòng bị, chỉ phát ra một âm thanh nghẹn ngào từ mũi.

"Sao chị lại dâm đãng như vậy... hửm?" 

Khóe mắt Quảng Linh Linh bắt đầu ươn ướt. Lý trí nàng mong muốn Mỹ Linh chậm lại, nhẹ tay hơn, nhưng cơ thể lại phản bội suy nghĩ, tự nguyện phối hợp với từng chuyển động của thiếu nữ, khiến khoái cảm lan ra khắp cơ thể.

Ý thức nàng bị đánh bại hoàn toàn, chỉ còn lại bản năng và tiếng hét câm lặng của cơ thể trong sướng khoái dâng trào. 

"Suỵt..." Mỹ Linh bất ngờ ghé sát tai nàng, thì thầm. 

Quảng Linh Linh giật mình, đôi mi run rẩy bối rối. Những ngón tay trong hoa huyệt đột ngột dừng lại, mang theo cảm giác trống rỗng. Nàng tỉnh táo phần nào và nghe thấy những tiếng nói mơ hồ bên ngoài lều. 

"Này... Quảng lão sư ngủ sớm vậy à?" Đó là giọng của Nguyễn Ngọc. 

"Có lẽ vậy, đèn tắt hết rồi. Hôm nay chắc mệt quá. Tiểu Linh không phải nói cô ấy cảm thấy không khỏe sao." Mạnh Vãn Thu đáp lại. 

Quảng Linh Linh cứng đờ, cơ thể căng thẳng, ham muốn bị rút cạn trong thoáng chốc. Nhưng trước khi nàng kịp trấn tĩnh, ngón tay của Mỹ Linh lại cử động, càng lúc càng mạnh hơn. 

"Ưm...!" 

Tiếng rên rỉ suýt bật ra khỏi môi nàng. Trong tuyệt vọng, Quảng Linh Linh ra hiệu bằng mắt, nhưng không có đèn, Mỹ Linh không thể thấy được. Hoặc có lẽ cô đã nhận ra, nhưng cố tình phớt lờ. 

Tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh, từng đợt khoái cảm như lũ cuốn tràn qua cơ thể nàng. Quảng Linh Linh cố cắn vào lòng bàn tay để chặn lại âm thanh, nhưng tiếng rên rỉ vẫn thoát ra, hòa lẫn với âm thanh trơn ướt từ thân dưới, khiến nàng lo sợ rằng những người bên ngoài có thể nghe thấy. 

"Bọn họ ngủ rồi, tốt nhất đừng quấy rầy." Nguyễn Ngọc nói. 

"Ừm, vậy chúng ta quay về đi." Mạnh Vãn Thu đáp. 

Tiếng bước chân dần xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Mỹ Linh cầm lấy bàn tay đang bị cắn chặt của Quảng Linh Linh ra khỏi miệng người phụ nữ, cúi xuống hôn nàng.

Những tiếng rên rỉ nhỏ vụn ngắt quãng thoát ra từ cổ họng, cơ thể nàng cong lên, căng cứng như một sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn. Chất lỏng nóng bỏng trào ra, làm ướt lòng bàn tay và những ngón tay của Mỹ Linh. 

Mỹ Linh khẽ thì thầm bên tai nàng, giọng trêu ghẹo: 

"Cảm ơn chị, vất vả rồi." 

Cô hôn lên khóe mắt nhắm nghiền yếu ớt của người phụ nữ, điều hòa hơi thở một lúc rồi đứng dậy, rút khăn ướt ra.

Lần này thực sự phải dùng nó để dọn dẹp.

Vài ngày sau sự kiện tại lều trại, Quảng Linh Linh cố tình giữ khoảng cách với Mỹ Linh, biểu hiện lạnh lùng một cách rõ ràng. Nàng không nói gì, nhưng những cử chỉ né tránh ấy khiến Mỹ Linh không khỏi lo lắng. 

Thực tế, Quảng Linh Linh chẳng có lý do gì ngoài cảm giác ấm ức trong lòng. Hậu quả của một đêm buông thả ấy đã khiến nàng sáng hôm sau phải dậy sớm thu dọn, cẩn thận đến từng chi tiết để không ai phát hiện ra những dấu vết còn sót lại.

Mớ quần áo bốc mùi từ đêm trước làm nàng phải xịt đầy nước hoa, đến mức Nguyễn Ngọc hắt xì liên tục khi gặp nàng, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. 

Mỹ Linh hiểu rõ mình đuối lý, nên ra sức lấy lòng nàng. Cô bưng trà, rót nước, hỏi han nàng có lạnh không, thậm chí còn ra vẻ đáng thương như một chú cún nhỏ quanh quẩn bên cạnh.

Dù cả hai đã hòa giải, nhưng sự đeo bám dai dẳng của Mỹ Linh lại càng khiến Quảng Linh Linh thêm phần bối rối. 

Tuy nhiên, trái tim mềm yếu của Quảng Linh Linh sớm phản bội lý trí của nàng. Khi nhìn đôi mắt long lanh đầy ý tứ đáng thương của Mỹ Linh, nàng không thể không tha thứ cho cô gái. Vẻ mặt lạnh lùng kia thực chất chỉ là vỏ bọc để che giấu sự yếu lòng của nàng mà thôi. 

Sắp đến sinh nhật của Mỹ Linh, Quảng Linh Linh quyết định chuẩn bị một món quà đặc biệt. Dù Mỹ Linh chưa từng tiết lộ ngày sinh, nàng lại vô tình nhớ kỹ từ những lần làm việc chung trước đây.

Khi nghĩ lại, nàng nhận ra mình đã quan tâm đến Mỹ Linh từ lâu hơn những gì bản thân từng thừa nhận. 

Tìm kiếm ý tưởng cho món quà, Quảng Linh Linh lục lại những món đồ liên quan đến Mỹ Linh ở nhà, cuối cùng phát hiện đoạn video cô gái quay cảnh mặt trời mọc trên đỉnh Tát Phổ kèm lời tỏ tình: "Em thích chị". Nghe lại, nàng không nhịn được mỉm cười, khóe miệng vô thức cong lên. 

Quảng Linh Linh chỉnh sửa đoạn video, thêm chút tinh tế rồi gửi cho Mỹ Linh. Chiều hôm đó, khi cô gái đưa cà phê cho nàng, Mỹ Linh vô tình nhắc đến việc Lưu Thi Thi muốn đoạn video.

Hóa ra cô từng hứa gửi, nhưng vì bận rộn nên quên mất. Giờ đây, khi đoạn video đã đến tay, đối phương gửi lời cảm ơn kèm một biểu tượng đầy thân thiết: 

[Cảm ơn chị nhé~]

Quảng Linh Linh đọc tin nhắn, suy nghĩ giây lát. Nàng định nhắc Mỹ Linh nhớ tắt âm thanh trong đoạn video, nhưng rồi lại thôi. Dù sao cô cũng sẽ tự biết, nếu nói ra, chẳng khác nào nàng thừa nhận rằng bản thân đang để tâm quá nhiều.
___________
Wi: Chúc các tình yêu bữa tối ngon miệng ✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro