Chương 68: Rốt cuộc chị có ướt không?
Quảng Linh Linh lấy ấm nước, bỏ thêm vài viên đá rồi pha một cốc nước mát, sau đó mang vào lều cho Mỹ Linh. Cô gái đang đeo tai nghe, mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại. Nhận lấy cốc nước mà không rời mắt khỏi màn hình, cô chỉ khẽ nói:
"Cảm ơn."
Quảng Linh Linh trở về chỗ mình, xung quanh bất giác yên tĩnh hẳn. Những tiếng nói cười rộn ràng từ khu doanh trại xa xa đã mờ dần, chỉ còn tiếng nước sông chảy chậm rãi vang lên trong đêm.
Trong lều kín gió, không gian nhỏ hẹp khiến Quảng Linh Linh có chút khó chịu. Ý nghĩ về việc phải ngủ chung với Mỹ Linh vào tối nay làm nàng bối rối. Họ từng làm những điều thân mật hơn thế, nhưng chưa bao giờ cùng nhau ngủ chung giường.
Tuy nhiên, ở nơi hoang dã này, điều kiện có hạn. Trời đã tối đen, nàng cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại căn lều này cùng Mỹ Linh.
Hồi lâu, người phụ nữ không chịu nổi không khí cứng ngắc này nữa, nên mở miệng hỏi: "Em đang làm gì vậy?"
"À, em đang xóa dữ liệu."
Xóa nội dung có cần phải đeo tai nghe như vậy không?
Quảng Linh Linh không có ý định hỏi thăm chuyện riêng tư của cô gái nên nàng cố chịu đựng sự nghi ngờ. Mỹ Linh đột nhiên ngẩng đầu, tháo tai nghe ra đưa cho nàng:
"Chị, chị có muốn nghe thử không?"
Quảng Linh Linh nghĩ rằng Mỹ Linh đang muốn chia sẻ một bài hát nên cầm lấy tai nghe, đeo thử. Nhưng chỉ vài giây sau, nàng lập tức giật tai nghe ra, ném trả lại cho Mỹ Linh như thể đang cầm phải một củ khoai tây nóng bỏng.
Hai má nàng đỏ bừng, ánh mắt ngập ngừng không dám nhìn thẳng. Mỹ Linh vẫn bình thản, đeo lại tai nghe như chẳng có gì xảy ra, vừa đeo vừa nói:
"Một số dữ liệu về kịch bách hợp được ghi âm trước đây không còn dùng được nữa, em đã xóa hết rồi."
Dù vậy, âm thanh quyến rũ vừa nghe được dường như vẫn còn vang vọng trong tai Quảng Linh Linh, khiến nàng cảm thấy mặt nóng bừng. Nàng ngồi bất động, không đáp lại, ánh mắt lẩn tránh, rõ ràng đang cố gắng giữ bình tĩnh.
Mỹ Linh vốn không có ý nghĩ gì khác, nhưng khi thấy dáng vẻ bối rối của người phụ nữ, một ý nghĩ nghịch ngợm bất giác nảy ra. Đặt điện thoại xuống, Mỹ Linh cúi người về phía trước, tháo cả hai chiếc tai nghe rồi bất ngờ đeo lại cho Quảng Linh Linh.
"Chị..."
Quảng Linh Linh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng Mỹ Linh nhanh chóng đưa tay bịt lấy tai nàng, giữ nguyên trạng thái để nàng không thể tháo tai nghe ra. Bị ép phải nghe, Quảng Linh Linh chỉ có thể bất lực ngồi yên, ánh mắt trách móc nhìn thiếu nữ đầy chán nản.
Mỹ Linh mỉm cười đầy tinh quái, nói nhỏ bên tai:
"Chị biết không, nhiều đoạn ghi âm như thế này chưa bao giờ được xuất bản. Nếu em xóa đi, chúng sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng giờ chị là người duy nhất được nghe. Không phải nên cảm thấy vinh dự và trân trọng hay sao?"
Quảng Linh Linh không đáp, chỉ cảm giác cả người như sắp bốc cháy, ánh mắt vẫn trốn tránh trong sự bối rối tột độ. Âm thanh thở gấp gáp trong tai nghe hòa lẫn với tiếng thở nhịp nhàng của người con gái ở đối diện.
Quảng Linh Linh cúi xuống, nhìn Mỹ Linh ăn mặc chỉnh tề đang quỳ trước mặt nàng. Ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn cắm trại trên đầu hắt xuống, chiếu sáng khuôn mặt thanh tú và đôi mắt lấp lánh ánh cười của thiếu nữ.
Hình ảnh này hoàn toàn khác biệt với âm thanh đầy quyến rũ vừa nghe được, khiến Quảng Linh Linh không khỏi áy náy. Nàng cúi đầu, rũ mi, giọng khẽ gọi tên cô:
"Mỹ Linh..."
Sắc đỏ nhàn nhạt lan trên gò má nàng, giống như một viên ngọc được đánh bóng cẩn thận, xinh đẹp và tinh xảo. Nàng ngồi ngoan ngoãn như một con búp bê sứ hoàn mỹ, hoàn toàn bị Mỹ Linh thao túng.
Một cảm giác nhẹ nhàng, mơn trớn như chiếc lông vũ chạm vào đáy tim nàng, khiến nàng không khỏi rung động. Mỹ Linh nghiêng người, đưa tay nâng khuôn mặt nàng lên. Đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, giọng nói mang chút trêu chọc:
"Như vậy không phải tốt hơn sao, chị?"
Quảng Linh Linh không biết phải trả lời thế nào. Hai tai nàng đỏ bừng, tựa như có thể nhỏ ra máu bất cứ lúc nào. Mỹ Linh khẽ gãi ngón tay lên gò má nàng, nhìn sắc đỏ lan rộng hơn, trong lòng không khỏi bật cười.
Cô biết lý do khiến Quảng Linh Linh ngại ngùng. Đây là "bí mật" mà Mỹ Linh đã sớm nhận ra, thực tế, nó chưa bao giờ là một bí mật. Trong những lần thân mật trước đây, dù là ai chủ động, Quảng Linh Linh đều dễ dàng mất kiểm soát khi nghe những âm thanh thở dốc và rên rỉ của cô.
Lần đầu phát hiện ra điều này, Mỹ Linh chỉ là vô tình, nhưng từ đó, đôi khi cô cố ý để âm thanh của mình vang lên rõ hơn. Ý đồ nghịch ngợm của cô ngày càng lộ liễu, đặc biệt khi nhìn thấy khuôn mặt bất lực, đỏ bừng của Quảng Linh Linh.
Dù nàng cố che giấu, biểu cảm đó lại nói lên tất cả, khiến Mỹ Linh càng thêm thích thú.
"Em đang nghĩ tới một vấn đề."
Ngón tay cô trượt lên môi người phụ nữ, hơi thở của Quảng Linh Linh ngưng đọng, giọng cô gái ngọt ngào, nhẹ nhàng, khó đoán như gió thổi:
"Tại sao lúc trước mỗi lần chúng ta nói chuyện, em hỏi chị ướt không chị đều không trả lời?"
Quảng Linh Linh đột nhiên ngước mắt lên, Mỹ Linh làm ra vẻ ngây thơ:
"Vậy nên chị à... Rốt cuộc chị có ướt không?"
Quảng Linh Linh đã nghe thấy Mỹ Linh rên rất nhiều lần, dù là thật hay diễn, âm thanh trực tiếp hay gián tiếp. Những âm thanh đó sớm đã khắc sâu vào trí nhớ của nàng, như một ký ức mạnh mẽ không thể xóa bỏ. Mỗi lần nghe lại, nàng đều dễ dàng bị cuốn vào, không cách nào thoát ra được.
Phản ứng sinh lý giống như một bản năng, cứ thế diễn ra, tựa như đã được lập trình từ trước. Nàng lén nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Mỹ Linh, nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua đã khiến nàng không dám đối diện lâu hơn.
Cúi đầu, Quảng Linh Linh vội đưa tay tháo tai nghe ra, giọng nói như đang tìm cách thoái thác:
"Quên mất rồi..."
Thế nhưng, vừa tháo tai nghe được một nửa, bàn tay nhỏ nhắn của Mỹ Linh đã ngăn nàng lại.
"Quên à?"
Mỹ Linh khẽ nhắc lại, giọng nói mang theo chút nghịch ngợm, nụ cười hiện lên trên đôi môi mềm mại.
"Nếu quên rồi, vậy em sẽ giúp chị nhớ kĩ hơn nhé?"
Âm thanh trong tai nghe vẫn tiếp tục, không ngừng vang lên, như muốn đùa giỡn với từng dây thần kinh của Quảng Linh Linh.
"Mỹ Linh."
Nàng khẽ gọi tên cô, giọng nói pha lẫn chút bất lực, hai gò má nóng bừng. Không khí trong lều chợt trở nên ngột ngạt, dù bên ngoài gió núi vẫn lạnh đến se sắt.
"Chúng ta đang cắm trại."
Nàng nói câu đó để nhắc nhở cô gái không nên quá nghịch ngợm trong môi trường hiện tại. Đây không phải là nơi để làm những chuyện như vậy.
Đôi mắt hoa đào của Mỹ Linh khẽ nheo lại, trong ánh mắt có chút tinh nghịch pha lẫn vẻ nguy hiểm, cô đáp gọn:
"Em biết."
Không đợi nàng nói thêm, Mỹ Linh đưa tay nâng cằm Quảng Linh Linh lên. Đôi môi của nàng, vốn đã đỏ bừng vì xấu hổ, giờ lại càng rực rỡ hơn dưới sự chạm nhẹ của đầu ngón tay. Một màu đỏ tự nhiên, đẹp hơn bất kỳ thỏi son nào.
"Vậy thì..."
Mỹ Linh vừa nói, giọng cô nhỏ dần, nụ cười nơi khóe môi hiện rõ ý đồ. Trước khi kịp nói hết câu, phần còn lại đã bị chặn giữa môi và răng.
Môi cô chạm nhẹ lên môi nàng, mang theo chút lạnh lẽo ban đầu, nhưng trong chốc lát liền trở nên nóng bỏng. Đầu lưỡi mềm mại và ẩm ướt khẽ lướt qua, chiếm lấy từng chút một.
Quảng Linh Linh giật mình, đôi mắt mở to, nhưng không thể phản kháng. Mọi hành động của nàng đều bị Mỹ Linh nắm rõ. Nàng không nỡ cắn, cũng không muốn tàn nhẫn đẩy cô ra.
Và thế là nàng để mặc cho Mỹ Linh tiến sâu vào, sự kháng cự cuối cùng cũng dần tan biến, thay vào đó là sự chấp nhận.
Chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy, hơi thở của cả hai hòa quyện, tiếng nước mờ ám vang lên giữa không gian chật hẹp. Kết hợp với âm thanh khe khẽ trong tai nghe, đôi mắt của Quảng Linh Linh đỏ bừng, ngón tay vô thức bấu chặt lấy vai Mỹ Linh. Một tiếng rên rỉ nhỏ vụt ra từ cổ họng, nàng gần như không kiềm chế được bản thân.
Khi nụ hôn kết thúc, Mỹ Linh buông ra. Đôi môi nàng đỏ rực, phủ một lớp nước bóng loáng phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ trong lều. Mỹ Linh thản nhiên đưa tay lau vết nước sót lại trên môi nàng, giọng điệu bình thản nhưng ẩn ý:
"Vậy chị nghĩ sao?"
Cô nói với vẻ tự nhiên đến mức khiến người đối diện không biết nên trả lời thế nào.
Quảng Linh Linh khựng lại, bất giác tỉnh táo hơn. Cảm giác quen thuộc ùa về – cô gái này từ trước đến nay vốn là người táo bạo, đôi khi còn có phần ngang ngược. Thời gian gần đây, sự dịu dàng hiếm có của cô gần như khiến nàng quên mất bản chất ấy. Nhưng khoảnh khắc này, ánh mắt và nụ cười của Mỹ Linh lại khiến nàng nhận ra rõ ràng.
Một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong lòng Quảng Linh Linh. Nàng sợ rằng Mỹ Linh sẽ thật sự làm điều gì đó táo bạo hơn – điều nàng không thể lường trước.
Nhưng giữa cảm xúc hỗn loạn ấy, âm thanh khe khẽ trong tai nghe dường như dần trở nên vô nghĩa.
Mỹ Linh khẽ nghiêng đầu, nhìn sâu vào ánh mắt nàng, vẻ nguy hiểm trong đôi mắt hoa đào nhanh chóng tan biến. Thay vào đó là nét hồn nhiên đến khó tin. Cô nhướng mày, giọng nói như cười:
"Chị đang nghĩ đi đâu vậy?"
Quảng Linh Linh hơi bối rối, ánh mắt vội vàng rời đi. Nhưng Mỹ Linh không buông tha.
Cô vẫn ngồi đó, tựa nhẹ vào tấm thảm trải sàn, đôi mắt cong cong như ánh trăng non. Từ góc nhìn của Quảng Linh Linh, nàng thấy được rõ hàng mi dài, mái tóc xoăn nhẹ buông lơi trên vai, và ánh sáng vàng từ đèn cắm trại càng làm nổi bật làn da mịn màng không chút tì vết của cô.
Mỹ Linh hôm nay mặc áo sơ mi kẻ sọc rộng, nhưng không cài chặt, cổ áo trượt hờ xuống bờ vai trắng nõn, để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Dưới ánh sáng, từng đường nét ấy càng trở nên hoàn hảo.
Quảng Linh Linh vội vàng quay mặt đi, nhưng không ngờ Mỹ Linh đã nhích lại gần hơn. Từng hành động của cô như được tính toán trước, nhưng lại mang dáng vẻ vô cùng tự nhiên.
"Hay là..."
Mỹ Linh cười nhẹ, ánh mắt sáng bừng lên sự tinh nghịch. "Chị đang mong chờ điều gì đó, phải không?"
Đôi mắt của cô nhìn thẳng vào nàng, sâu sắc đến mức như chạm đến những góc khuất nhất trong trái tim. Quảng Linh Linh hốt hoảng lắc đầu, lí nhí:
"Không có."
"Hmm ~"
Mỹ Linh cười khúc khích, một âm tiết nhỏ thoát ra qua khoang mũi, khiến không khí như dịu lại. Cô chậm rãi nói, như đang giải thích một điều hết sức đơn giản:
"Chỉ là một nụ hôn thôi mà."
Đúng, chỉ là một nụ hôn. Quảng Linh Linh cố gắng tự trấn an bản thân. Đây chẳng phải điều mà các cặp đôi thường làm sao? Nàng đã nhìn thấy biết bao lần trên phố, vậy mà sao lúc này lại có cảm giác bất thường đến thế?
Âm thanh trong tai nghe đột ngột dừng lại, không biết là đoạn phát cuối hay khoảng lặng giữa hai đoạn ghi âm. Trong khoảnh khắc đó, nàng tưởng mình đã tìm lại được chút bình yên. Nhưng rồi một mùi hương ngọt ngào quen thuộc khẽ lướt qua đầu mũi.
Nàng ngẩng lên và nhận ra Mỹ Linh đã tiến sát đến trước mặt mình từ lúc nào.
Cô gái đặt hai tay lên vai nàng, rồi buông lỏng tay vòng ra sau gáy. Gương mặt thanh tú của cô gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở nhẹ phả qua. Nét ngây thơ trên khuôn mặt khiến người đối diện không thể đoán được ý đồ thực sự.
Mỹ Linh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
"Hôn thêm lần nữa cũng không sao đâu nhỉ, chị?"
___________
Wi: 10 chap đếm ngược 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro