Chương 67: Yêu đương vụng trộm
Khu cắm trại nằm trong một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố. Trước khi tới đây, Mỹ Linh hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nơi này. Cô chỉ đơn giản muốn tìm một địa điểm có phong cảnh đẹp, phù hợp để dã ngoại và thư giãn.
Họ đặc biệt tránh những khu cắm trại đông đúc và ồn ào, thay vào đó tìm kiếm một nơi yên tĩnh nhưng vẫn đảm bảo các tiện nghi cơ bản như cửa hàng tiện lợi và nhà vệ sinh. Nếu cần thiết, họ có thể nhờ người quản lý hỗ trợ kết nối điện.
Mạnh Vãn Thu, người phụ trách lựa chọn địa điểm cắm trại, đưa mắt nhìn quanh. Cô ấy đã chọn nơi này từ rất lâu và tất nhiên là người hiểu rõ địa hình ở đây nhất. Với không gian vắng vẻ và yên tĩnh, hiện tại không có ai khác trong khu vực, cô ấy hài lòng nói:
"Trước tiên, hãy tìm một chỗ để cắm trại đã nhé?"
Là những người đến đầu tiên, họ có cơ hội lựa chọn vị trí đẹp nhất. Sau một vòng khảo sát, cả nhóm nhất trí dựng lều bên bờ sông.
Khung cảnh ở đây còn rất hoang sơ với rừng cây bạt ngàn và dòng sông trong vắt. Diện tích khu cắm trại khá nhỏ, nhưng sau khi dựng lều và bày biện bàn ghế, khu vực này đã trở thành "lãnh thổ" của họ.
Mỹ Linh, người mấy ngày qua đã dày công chuẩn bị mọi thứ, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên cô dựng trại sau bao nhiêu khó khăn, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế xếp, thở phào nhẹ nhõm.
Dòng sông cạn, nước chảy chậm rãi, tiếng nước róc rách hòa cùng khung cảnh núi non trùng điệp phía xa xa khiến Mỹ Linh bất giác nhớ về Tát Phổ. Cô xúc động quay đầu nhìn sang Quảng Linh Linh.
Người phụ nữ kia dường như cũng có cùng cảm giác. Đôi mắt họ tình cờ chạm nhau, khiến trái tim bất giác lỡ một nhịp. Bầu không khí yên lặng ấy bị phá tan khi Nguyễn Ngọc xuất hiện với mấy hộp mì ăn liền trên tay:
"Chúng ta ăn trưa trước một chút nhé? Không ngờ lái xe đến đây lại nhanh như vậy. Nếu biết thế này thì đã ăn trước khi khởi hành rồi."
Quảng Linh Linh hất nhẹ mái tóc, khẽ quay đi:
"Xin lỗi, tôi chỉ chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối và bữa sáng mai thôi."
Mạnh Vãn Thu bật cười, xua tay trấn an:
"Không sao đâu! Cảm ơn Quảng lão sư, cô vất vả rồi."
Sau bữa ăn, Nguyễn Ngọc đề nghị đi dạo quanh khu vực, buổi chiều còn dài nên họ đi dọc bờ sông và chụp rất nhiều ảnh.
Khi đi bộ mệt mỏi trở về, nhiều nhóm người khác cũng lần lượt đến khu cắm trại, khiến nơi đây trở nên nhộn nhịp và sôi động hơn hẳn.
Hai căn lều họ dựng lên được ngăn cách bằng một tấm màn mỏng. Dưới tán cây râm mát, họ đặt một chiếc bàn, vài chiếc ghế, đèn dầu, ấm đun nước cùng các dụng cụ cần thiết khác. Họ ngồi xuống, nhàn nhã pha một tách cà phê để nghỉ ngơi.
Lúc này, Mỹ Linh bắt đầu chia sẻ một số kiến thức và kỹ năng về lồng tiếng. Những điều cô nói ra không chỉ là những câu chuyện đơn thuần, mà còn là những điều Quảng Linh Linh đã dành rất nhiều thời gian để truyền đạt và giảng dạy cho cô.
"Hả?" Nguyễn Ngọc ngồi gần đó nghe được, hứng thú hẳn lên. Cô ấy bước lại gần, hai mắt sáng ngời như phát hiện ra điều gì thú vị:
"Tiêu chuẩn của Quảng lão sư luôn rất cao, tại sao đột nhiên lại dạy Tiểu Linh lồng tiếng vậy?"
Quảng Linh Linh ngước lên, bình thản đáp:
"Cô ấy có năng khiếu, rất phù hợp với lĩnh vực này."
Dường như không muốn để câu chuyện bị kéo dài, Quảng Linh Linh chỉ trả lời ngắn gọn rồi đẩy nhẹ Mỹ Linh tới phía trước.
Nguyễn Ngọc hào hứng vặn vẹo mấy ngón tay, nói như reo:
"Chuyện này đơn giản thôi! Studio sẽ tổ chức buổi huấn luyện tiếp theo ngay. Chỉ cần mời Tiểu Linh tham gia là xong."
Câu nói khiến Quảng Linh Linh thoáng sững người, rõ ràng cô không ngờ tới tình huống này. CH3 Studio mỗi năm đều tổ chức các khóa huấn luyện lồng tiếng, tuyển chọn những gương mặt tài năng từ danh sách đăng ký để đào tạo chuyên sâu.
Những người thể hiện xuất sắc nhất có thể được giữ lại studio, đảm nhận các dự án chính thức hoặc tiếp tục theo học qua các vòng tuyển chọn gắt gao.
Với hệ thống giảng dạy chuyên nghiệp như vậy, chắc chắn studio sẽ đào tạo tốt hơn so với một mình cô. Hơn nữa, Quảng Linh Linh cũng không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để kèm cặp riêng. Đó chính là điều cô luôn băn khoăn và lo lắng bấy lâu nay.
"Em thấy thế nào?"
Nàng hỏi ý kiến của cô gái. Đây là một cơ hội tốt, Mỹ Linh không có lý do gì để từ chối, sẵn sàng đồng ý. Sau đó chính Nguyễn Ngọc kéo cô lại, bắt đầu kể không ngừng về kinh nghiệm thành lập CH3 studio, Mạnh Vãn Thu cũng nghiêng người tò mò lắng nghe.
Cô ấy kể một cách rất tự hào, nói đến khi miệng đắng lưỡi khô, sau khi uống một cốc nước lớn, cô ấy tiếp tục:
"Tiểu Linh cảm thấy CH3 Studio của chúng tôi có xuất sắc không?"
Quảng Linh Linh nghe được ý tứ của cô ấy, biểu cảm có hơi kinh ngạc, Nguyễn Ngọc muốn kéo Mỹ Linh về phòng làm việc.
"Được rồi, đạo diễn Nguyễn." Mạnh Vãn Thu cũng nghe ra ý tứ, cười nói: "Quảng lão sư cũng bị lừa tới như vậy sao?"
"Tôi biết Quảng Linh Linh từ thời đại học, nàng là cam tâm tình nguyện, nào có lừa dối gì."
"Thật sao?" Mạnh Vãn Thu nhướng mày nhìn cô ấy: "Mấy ngày trước cô cũng nói như vậy khi khuyến khích tôi chuyển việc."
Nghe vậy, Quảng Linh Linh nghẹn lời nhìn Nguyễn Ngọc: "Cô thật đúng là..."
Mạnh Vãn Thu là ngôi sao hàng đầu của GMM Studio. Sau nhiều năm gắn bó, cô và GMM đã trở thành một thể không thể tách rời. Việc Nguyễn Ngọc "đào góc tường" chẳng khác nào lôi kéo tài năng về tận hang ổ của chính mình.
Nguyễn Ngọc lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật:
"Nói đùa thôi mà, tôi đương nhiên biết cô sẽ không đến đây đâu."
Mạnh Vãn Thu chỉ mỉm cười đáp lại, không nói thêm gì nữa.
Đã gần đến giờ nấu ăn, Quảng Linh Linh đứng dậy đi lấy nguyên liệu cho bữa tối. Mỹ Linh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có cơ hội "giải phóng" đôi tai sau buổi trò chuyện dài. Cô lập tức chạy theo Quảng Linh Linh, vừa đi vừa líu lo:
"Tối nay Quảng lão sư định nấu món gì thế?"
Quảng Linh Linh mở tủ cách nhiệt, lấy từng nguyên liệu ra rồi điềm đạm trả lời:
"Cà ri gà, tôm sốt bơ và canh bò hầm..."
Nói đến đây, nàng bỗng dừng lại, quay người sang nhìn Mỹ Linh, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn thường ngày:
"Em có chắc chắn muốn tham gia lớp đào tạo không? Việc đào tạo ở studio sẽ không hề đơn giản như những gì chị đang dạy em bây giờ. Khi thật sự bước chân vào ngành này, em sẽ nhận ra rằng nỗ lực và phần thưởng không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với nhau..."
Quảng Linh Linh lo lắng, Mỹ Linh còn trẻ và đang theo đuổi sự nghiệp mà cô yêu thích. Nếu đầu tư quá nhiều vào việc lồng tiếng mà sau này lại cảm thấy hối hận, nàng sợ cô sẽ phải đánh đổi nhiều thứ không đáng.
Lúc này, mặt trời đang dần dần lặn xuống, không còn gay gắt như giữa trưa. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào người Mỹ Linh, tạo thành một vầng sáng vàng nhạt. Cô cầm nguyên liệu trên tay, không chút sợ hãi nhìn người phụ nữ:
"Em đã đồng ý thì sẽ không hối hận, dù kết quả tốt hay xấu, quá trình quan trọng hơn không phải sao?"
Thiếu nữ cong mắt, nụ cười rạng rỡ, còn chói hơn cả ánh mặt trời:
"Em sẽ sớm bắt đầu theo bước chân của Quảng lão sư."
Khi màn đêm buông xuống, khu cắm trại trở nên náo nhiệt hơn hẳn ban ngày. Mặc dù đang là mùa xuân, nhưng không khí về đêm lại mang theo hơi lạnh len lỏi.
Bếp lửa trước lều được nhóm lên, bốc cháy rực rỡ. Trên đó là một bếp nướng BBQ đang tỏa khói nghi ngút. Trong không khí tràn ngập mùi thơm của đồ ăn, thậm chí có người còn thuê bếp lớn trong khu trại để nướng cả một con cừu, khiến nơi đây càng thêm nhộn nhịp.
Nơi Mỹ Linh và nhóm bạn cắm trại nằm sát bờ sông, tách biệt hẳn với khu vực đông đúc kia. Trái ngược với sự ồn ào xung quanh, không gian bếp của Quảng Linh Linh lại vô cùng yên tĩnh. Nàng nấu ăn với phong thái điềm đạm, các động tác đều đặn, có trật tự.
Đáp ứng yêu cầu của Quảng Linh Linh, cả nhóm đã chuẩn bị một chiếc chảo rán, một nồi lớn để nấu canh, cùng bếp cồn để nấu cơm.
Món canh bò hầm được hầm đầu tiên trên bếp gas, bên cạnh là chiếc chảo để làm tôm chiên bơ và nấu cà ri gà. Còn cơm thì được nấu riêng trên bếp cồn, mùi hương dần dần lan tỏa khắp không gian.
Ba người còn lại cũng tự giác hỗ trợ, người cắt rau, người chuẩn bị nguyên liệu, làm bất cứ việc gì Quảng Linh Linh yêu cầu. Nhờ vậy, hiệu suất công việc tăng lên đáng kể và các món ăn cũng nhanh chóng được hoàn thành.
"Thật ra, ngoại trừ việc dùng mấy vật dụng khác lạ một chút, thì việc này chẳng khác gì nấu ăn ở nhà cả." Nguyễn Ngọc vừa nói vừa mang một đĩa thức ăn đặt xuống bàn.
Quảng Linh Linh điềm tĩnh gắp thức ăn, khéo léo bày ra đĩa. Cà ri gà đã nấu chín được rưới đều xung quanh đĩa cơm, tôm chiên bơ vàng ruộm được đặt lên trên, sau đó nàng múc một bát canh bò hầm nóng hổi để hoàn tất phần ăn tối cho một người.
Bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ hương sắc, dưới ánh lửa bập bùng, càng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Quảng Linh Linh thường xuyên nấu các món ăn Trung Hoa, nhưng hôm nay cô lại thay đổi cách chế biến, dù vậy hương vị vẫn không hề kém. Bữa trưa diễn ra khá tùy tiện, khiến mọi người cảm thấy đói sớm. Cuối cùng, tất cả đều ăn hết sạch đĩa của mình.
Vì nơi này không có điều kiện để tắm rửa, họ chỉ có thể đánh răng và rửa mặt. Trong khi đó, bóng tối bao phủ khắp nơi vì không có đèn đường, khiến việc di chuyển vào ban đêm trở nên khó khăn.
Nguyễn Ngọc vui vẻ kéo mọi người ngồi quanh đống lửa trại, trò chuyện thân mật với những người xung quanh. Mỹ Linh ngồi tách biệt một chút, tựa vào bên ngoài. Quảng Linh Linh quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ:
"Làm sao vậy?"
Ngọn lửa bập bùng, ánh sáng đỏ hắt lên khuôn mặt mọi người. Mỹ Linh cố gắng mỉm cười, đáp:
"Không sao đâu, em chỉ thấy hơi nóng."
Nhiệt độ gần đây tăng cao, dù ban đêm có chút lạnh, nhưng những người dễ nóng như cô lại không chịu nổi gần ngọn lửa lớn. Quảng Linh Linh để ý thấy trán thiếu nữ đã lấm tấm mồ hôi, vì mùa đông cô thường mặc váy ngắn, nên có vẻ cô dễ cảm thấy nóng hơn là lạnh.
Không nói gì thêm, nàng lặng lẽ kéo ghế ngồi cạnh cô gái. Mỹ Linh nheo mắt cười, nụ cười của cô trở nên tự nhiên và ấm áp hơn.
Nguyễn Ngọc quay lại, nhận thấy chỗ ngồi bên cạnh trống rỗng. Cô nhìn quanh, nhưng không thấy ai, và rồi bất ngờ nhìn thấy Quảng Linh Linh và Mỹ Linh đang ở phía sau. Cô bật thốt lên:
"Hai người lén lút yêu đương vụng trộm sau lưng tôi à?"
Giọng cô lớn khiến mọi người gần đó đều quay lại nhìn. Mỹ Linh đỏ mặt, vội vàng giải thích: "Ngồi gần đống lửa nóng quá..."
Quảng Linh Linh điềm tĩnh đáp: "Cô ấy không được khỏe, hai người cứ tiếp tục đi, chúng tôi sẽ về trước."
Câu nói được thốt ra nhẹ nhàng, tự nhiên. Mạnh Vãn Thu không suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp: "Được rồi, Tiểu Linh, nghỉ ngơi sớm đi."
Khi hai người rời đi, Nguyễn Ngọc đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mạnh Vãn Thu ngạc nhiên: "Không ổn cái gì?"
Nguyễn Ngọc hiểu rõ tính cách của Mỹ Linh, bình thường cô có thể đón nhận các trò đùa. Tuy nhiên, theo lẽ thường, người phải thẹn thùng khi nghe câu nói của cô ấy phải là Quảng Linh Linh, nhưng tại sao phản ứng của họ lại hoàn toàn trái ngược?
Cô ấy không thể giải thích rõ ràng điều gì đã xảy ra, suy đi ngẫm lại cũng không hiểu, cuối cùng đành gạt ý nghĩ đó sang một bên.
__________
Wi: Hình như chúng ta ăn chay hơi lâu rồi 🤧 vote cho sốp đi ạ 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro