Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Khoá tài khoản trạm X

Cuộc gặp gỡ thực ra chỉ kéo dài một ngày, nhưng vì Quảng Linh Linh đến thành phố H nên tình cờ đảm nhiệm thêm công việc ở đó.

Ban ngày bận rộn với công việc, đến tối trở về khách sạn, Quảng Linh Linh mới có chút thời gian để gọi điện cho Mỹ Linh. Những cuộc trò chuyện thường không kéo dài lâu, đôi khi còn chẳng thể kết nối được.

Thường thì khi Quảng Linh Linh chuẩn bị đi ngủ, Mỹ Linh vẫn còn bận rộn trong cửa hàng. Có lẽ vì xung quanh quá nhiều người khiến cô ngại ngùng, hoặc cũng có thể cô vẫn còn mắc kẹt trong cảm xúc chia ly.

Nhiều lúc, Quảng Linh Linh muốn nói điều gì đó vui vẻ để xua đi bầu không khí nặng nề, nhưng giọng Mỹ Linh luôn nghe như thiếu đi chút hứng thú, khiến nàng không khỏi chạnh lòng.

Rối loạn lo âu chia ly? Quảng Linh Linh đã tìm kiếm thuật ngữ này trên Internet.

Nàng thực sự lo lắng cho tâm trạng của Mỹ Linh, cho nên có một ngày nàng cố nhịn cơn buồn ngủ, ước chừng thời gian Mỹ Linh về đến nhà, gọi điện video, tiếng chuông vang lên hồi lâu, mãi đến khi dừng lại, bên kia vẫn không có ai bắt máy.

Hôm nay là cuối tuần... Mỹ Linh làm gì được chứ...?

Quảng Linh Linh dựa vào đầu giường cắn môi, ngón tay gõ nhẹ vào màn hình đen sì rồi nảy ra ý định mua vé sớm nhất để về.

Cuối tuần... cuối tuần...

Hai từ này lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa trong đầu nàng, đột nhiên, nàng nghĩ đến một việc khác mà Mỹ Linh vẫn làm hàng tuần ngoài việc đi dạo trong cửa hàng.

Quảng Linh Linh đã lâu không mở trang web đó, khi nhập tài khoản và mật khẩu, nàng cảm thấy hơi nặng nề. Nàng sợ Mỹ Linh đang phát sóng trực tiếp, sợ không liên lạc được với Mỹ Linh.

Sự vướng mắc này trở thành sự ngạc nhiên sau khi nhấp vào trang chủ cá nhân của Linh. Hình đại diện vốn đen tối giờ đã trống rỗng, blog sạch sẽ, toàn bộ bài viết trong blog sống động đã biến mất, thay vào đó là một dòng nhắc nhở của hệ thống:

[Người dùng này đã khoá tài khoản]

Khung cảnh đêm nhộn nhịp của thành phố hiện rõ qua cửa sổ sát đất, phản chiếu trên lớp kính trong suốt như một bức tranh động. Bên kia sông, tòa nhà lớn rực rỡ trong màn trình diễn ánh sáng lộng lẫy, những dải sáng biến thành muôn ngọn đèn đủ sắc màu tỏa sáng khắp nơi.

Thế nhưng, trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có một chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng ấm áp, dường như lạc nhịp hoàn toàn với sự hào nhoáng ngoài kia.

Quảng Linh Linh đã kiểm tra nhiều lần trước khi khẳng định rằng đây là tài khoản trạm X của Mỹ Linh. Nàng cũng chỉ theo dõi một blogger tên là Linh.

Tại sao cô lại khoá tài khoản? Mà khoá tài khoản khi nào?

Có liên quan gì đến nàng không...?

Trong lòng Quảng Linh Linh rối như tơ vò, chỉ Mỹ Linh mới có thể cho nàng câu trả lời. Thế nhưng, khi nàng gọi lại với một lí do mới, đầu dây bên kia vẫn im lặng, không một ai trả lời. 

Hai lần liên tiếp không nhận được phản hồi, vẻ mặt của Quảng Linh Linh dần trở nên nghiêm túc. Những cảm xúc cá nhân bị gạt sang một bên, thay vào đó là sự lo lắng dâng trào. Nàng tự nhủ có lẽ Mỹ Linh không đọc tin nhắn trên Line, liền vội vàng đổi sang gọi trực tiếp vào số điện thoại.

"Tút... Tút..."

Từng tiếng tút tút lạnh lùng vang lên kéo dài như vô tận, khiến nội tâm người phụ nữ càng trở nên dày vò. Nàng cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, hơi thở mắc kẹt ở đâu đó, không thể thở ra cũng chẳng thể nuốt vào, chỉ còn lại sự dằn vặt, gặm nhấm từng khoảnh khắc chờ đợi.

Trả lời điện thoại đi Mỹ Linh...

Trong căn phòng tối, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt cô gái. Cô nằm nghiêng, nửa khuôn mặt vùi sâu vào gối và lớp chăn bông mềm mại, chỉ để lộ hàng mi dài cong vút. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng hàng mi ấy khẽ run lên đầy khó chịu mỗi khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cho đến khi cuộc gọi bị cúp máy, màn hình di động tự động tắt, căn phòng lại rơi vào bóng tối vô tận.

Chiếc chăn bông quấn chặt lấy cơ thể Mỹ Linh, tạo nên một không gian nhỏ hẹp khiến hơi thở của cô bị giam cầm bên trong. Cô vùi mặt vào lớp chăn mềm, mỗi lần hít vào thở ra đều ngập tràn mùi hương quen thuộc của người phụ nữ. Mùi hương ấy dịu dàng bao lấy cô, như thể sự hiện diện của người kia vẫn đang ở đây, gần đến mức chạm vào được.

Đây là phòng ngủ của Quảng Linh Linh.

Cô vẫn không khỏi nhớ nhung, dựa vào sự tự lừa dối này để được an ủi. Trong phòng yên tĩnh không bao lâu, điện thoại lại vang lên. Mỹ Linh thở dài, nhìn màn hình đã hơn mười một giờ đêm.

Không phải hôm nay đã nói chuyện điện thoại ở cửa hàng sao?

Trước đó, cô đã vài lần cố tình không cúp máy, chỉ lặng lẽ để cuộc gọi kéo dài đến khi tự ngắt, dự định hôm sau sẽ biện minh rằng mình buồn ngủ. Thế nhưng, Quảng Linh Linh không phải kiểu người thiếu tinh ý đến mức gọi bốn cuộc liên tiếp mà không nhận ra đối phương cố ý không bắt máy.

Có lẽ có chuyện gì đó thật sự quan trọng...

Mỹ Linh do dự. Không phải cô không muốn nói chuyện với Quảng Linh Linh, mà mỗi lần nói chuyện với nàng sẽ chỉ khiến cảm xúc đau khổ của cô càng dâng cao.

Những ngày xa cách người phụ nữ đó, cô phải âm thầm chịu đựng nỗi nhớ nhung dày vò đến đau đớn. Cô thực sự rất vui mỗi khi được nói chuyện, dù chỉ qua vài câu ngắn ngủi hàng ngày. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc cuộc gọi rồi cũng sẽ kết thúc, rằng ngay giây tiếp theo, Quảng Linh Linh vẫn không thể xuất hiện trước mặt mình, niềm hạnh phúc thoáng qua ấy lại bị nỗi mất mát và trống trải nuốt chửng, để lại trong lòng cô một khoảng trống không thể lấp đầy.

Dần dần, cô chỉ đơn giản là trốn tránh, không trò chuyện với Quảng Linh Linh hay nghe giọng nói của nàng nữa, để mình không thêm buồn vì không thể gặp được, cũng không vì vậy mà khổ sở.

Đêm đến, cô lén lút tìm đến nhà đối phương, trốn mình trong bóng tối như một chú rùa thu mình vào mai. Mỹ Linh biết rõ hành động trẻ con này là sai, trái ngược hoàn toàn với vẻ bình thản và chín chắn của Quảng Linh Linh. So với nàng, cô chỉ như một đứa trẻ chưa trưởng thành, cố chấp ôm lấy những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. 

Điện thoại đổ chuông rất lâu, âm thanh vang lên từng hồi như thúc giục. Nếu cô không trả lời, cuộc gọi sẽ sớm tự ngắt, để lại một khoảng trống đầy day dứt.

Khi ngón tay của cô trượt lên, tiếng chuông hơi ồn ào cuối cùng cũng kết thúc, đầu dây bên kia truyền tới tiếng ồn trắng yên tĩnh.

"Mỹ Linh...?"

Giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng, thận trọng thăm dò. Nàng còn chưa hỏi cô tại sao lâu như vậy không nghe điện thoại, mũi Mỹ Linh bỗng nhiên đau nhức, vùi mặt vào chăn, dùng giọng nói nghèn nghẹn đáp lại.

Sau khi nhận được câu trả lời, Quảng Linh Linh mới khẽ thở phào, cảm giác lo lắng trong lòng dần tan biến. Nàng không hề nhận ra, vẻ mặt nghiêm túc ban nãy đã vô thức mềm lại, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, tự nhiên như phản xạ.

"Chị vừa gọi mấy cuộc điện thoại đều không thấy em trả lời, đánh thức em à?"

Giọng nói của cô gái dường như được truyền qua một vật cản nào đó, nàng nghĩ rằng người kia đang ngủ trong chăn. Mỹ Linh ban đầu ngơ ngác đáp lại, sau đó nhanh chóng phản bác:

"Không có."

Đây không phải là lần đầu tiên thiếu nữ như vậy, phản ứng của cô luôn chậm hơn bình thường nửa nhịp, hơi lơ đãng. Quảng Linh Linh cụp mắt xuống, giọng nói có chút do dự và tủi thân:

"Vậy là em cố ý không muốn nói chuyện với chị?"

"Đương nhiên là không!" Mỹ Linh phục hồi tinh thần lại, có vẻ lo lắng.

Quảng Linh Linh cười nhẹ: "Vậy em đang làm gì?"

"Ở..."

Đó là một câu hỏi rất đơn giản nhưng Mỹ Linh lại do dự, lưỡng lự như thể rất khó trả lời. Quảng Linh Linh nghe được tiếng vải cọ xát, chăn bông lật một lúc sau, mới có tiếng cô gái phản hồi:

"Em chuẩn bị ngủ..."

Nàng nghĩ đến tài khoản trạm X, trong lòng đầy thắc mắc muốn hỏi rõ, nhưng khi nghe thấy tiếng thở dốc của Mỹ Linh trong tai nghe, nàng lại nhịn xuống.

Đã muộn rồi. Nàng vẫn chưa quên mục đích ban đầu của cuộc điện thoại này, không muốn tạo thêm gánh nặng mới cho cảm xúc của Mỹ Linh.

"Vừa đúng lúc, để chị kể cho em nghe một câu chuyện trước khi ngủ."

Tai nghe im lặng, không đợi đối phương đồng ý, Quảng Linh Linh đã tự chấp nhận, nàng dựa vào trên giường tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chậm rãi hạ giọng.

"Ngày xửa ngày xưa, có một bà lão và một con mèo nhỏ sống trong một ngôi nhà..."

Những ngày đầu luyện thanh, nàng thường tìm nhiều bài báo để đọc, kể cả truyện cổ tích thiếu nhi. Lúc đó nàng không có việc gì làm nên chỉ tải lên đoạn ghi âm các bài tập của mình, làm một tuyển tập đặc biệt để tự rèn luyện. Sau đó, khi danh tiếng của nàng ngày càng lớn, công việc trở nên bận rộn, bộ sưu tập hỗ trợ giấc ngủ không được cập nhật trong nhiều năm.

Tuy nhiên, nàng vẫn mơ hồ nhớ được vài câu chuyện, Quảng Linh Linh không ngờ có lúc chúng lại được sử dụng đến. Truyện rất trẻ con, giọng điệu của người phụ nữ khi đọc cũng rất dịu dàng , giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Mỹ Linh trong lòng phàn nàn về âm mưu này, im lặng vùi đầu vào chăn. Mùi hương còn sót lại của Quảng Linh Linh ngày càng mất đi, dần dần bị thay thế bởi mùi của cơ thể cô, Mỹ Linh biết hành vi này có chút bất thường, trong lòng cảm thấy xấu hổ và ghê tởm bản thân.

Cô đã trải qua quá nhiều cảm xúc trong một ngày, kiệt sức về cả thể xác lẫn tinh thần. Giờ đây, nghe giọng nói dịu dàng của người phụ nữ, cơn buồn ngủ bất giác ập đến.

Giọng nói của Quảng Linh Linh nghe rất hay, cảm giác xa cách đã tan biến, giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp, chỉ vì không nhận được phản hồi nên nàng vẫn cố gắng hết sức để đọc lại câu chuyện một mình.

"Con mèo con đang kêu 'meo~meo~'..."

Suy nghĩ của cô dần trống rỗng khi giọng nói của người phụ nữ vang lên, cô mơ hồ nghe thấy tiếng Quảng Linh Linh bắt chước tiếng mèo kêu. Khóe môi Mỹ Linh nhếch lên, trong hốc mũi lười biếng cười khúc khích.

Quảng Linh Linh dừng một chút, thấy cô không lên tiếng, nàng tiếp tục đọc. Nàng không biết Mỹ Linh đã ngủ chưa, lại sợ hỏi sẽ quấy rầy đối phương an giấc nên liền đọc hết chuyện này đến chuyện khác.

Đọc đến khi cổ họng hơi khô khốc, nàng mới đưa tay lấy nước ở đầu giường, sau khi uống xong, đầu bên kia tai nghe vẫn chỉ thở, không có động tĩnh gì, nàng dám chắc lúc này Mỹ Linh hẳn đã ngủ thật.

"Ngủ ngon nhé ~ bảo bảo."

Nàng nhẹ nhàng nói, nhìn qua màn hình như nhìn thấy khuôn mặt say ngủ quen thuộc của Mỹ Linh:

"Chị sẽ quay lại sớm thôi..."
___________
Trần Mỹ Linh: dỗ em dỗ em nhanh dỗ dành em 🥺

Wi: Xa nhau 1 tuần 2 cổ cỡ này 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro