Chương 63: Rất nhớ chị
"Nguyệt Nguyệt! Nếm thử sản phẩm mới tôi làm xem sao!"
Chiều thứ hai, trong cửa hàng có rất ít khách hàng, Tống Nhã dựa vào sau quầy ngủ gật, Đàm Nguyệt dùng sổ ghi chép của mình để tự học.
Cô ấy không có năng khiếu lồng tiếng nhưng vẫn muốn đến gần hơn với vòng này, vì vậy cô ấy đã tự học từ những gì mình am hiểu và đã kiên trì với vấn đề này trong một khoảng thời gian dài.
Bắt đầu từ việc cân nhắc thức đêm sau khi tan làm về nhà, Mỹ Linh nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô ấy, quầng thâm dưới mắt dày đặc, sau khi biết được nguyên nhân, cô đã cho phép cô ấy điều chỉnh thời gian rảnh rỗi một cách hợp lý.
"Bà chủ, chị nghỉ cuối tuần chỉ để nghiên cứu cái này sao?"
Đàm Nguyệt nhận lấy, xem xét kỹ lưỡng, mới phát hiện ra chiếc bánh này nhìn có chút đặc biệt. Nó giống sô cô la hơn là bánh, màu hồng, hình trái tim. Cô ấy định lấy một thìa ở bên góc, nhưng Mỹ Linh đã vội vàng ngăn cô ấy lại.
"Không, phải gõ từ giữa ra như thế này."
Mỹ Linh nói, cầm thìa bạc làm mẫu, đập mạnh vào giữa, sô cô la vỡ vụn, mứt chảy ra, bánh bên trong cũng được bao phủ một lớp vụn sô cô la ngon mắt.
"Wow..." Đàm Nguyệt kêu lên: "Bà chủ, chị thật lợi hại."
Cô ấy nóng lòng muốn biết mùi vị nên liền múc một thìa bánh kèm sô cô la chảy, vị ngọt ngào ùa vào miệng. Thân bánh mềm mại được bọc trong sô cô la giòn, vị ngọt ngọt nhưng không ngấy.
Mỹ Linh mở to mắt, thấy vẻ mặt của cô ấy, cô biết mình đã thành công: "Ăn ngon không?"
"Rất ngon!"
Đàm Nguyệt mơ hồ nói, cô ấy liên tiếp ăn mấy miếng, bánh kem vốn không lớn, đảo mắt đã gần hết, chỉ còn lại chút cốt bánh, không còn nhìn thấy dáng vẻ của tình yêu, lúc này cô ấy mới vô thức nhận ra điều gì đó.
"Nhưng Lễ Tình nhân kết thúc lâu rồi mà? Valentine trắng hình như cũng đã qua, Thất Tịch cũng chưa đến phải không?"
Mỹ Linh ho nhẹ một tiếng, hắng giọng: "Không sao, chỉ là thử nghiệm nội bộ thôi, còn chưa bán được đâu."
"À..." Đàm Nguyệt không hề nghi ngờ lời của bà chủ mình.
"Chào mừng quý khách..."
Lời chào quen thuộc vang lên, Quảng Linh Linh từ ngoài cửa bước vào. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo gió màu nâu, mái tóc ướt đẫm nắng, cả người trông vô cùng dịu dàng.
Ah... Sao hôm nay nàng lại đến sớm hơn thường lệ vậy? Mỹ Linh vội vàng bỏ chiếc bánh còn lại chưa được đóng gói mà mình dùng thân che nãy giờ vào hộp trong suốt rồi cho vào túi giấy.
Quảng Linh Linh mỉm cười, im lặng nhìn động tác bối rối của cô, mãi đến khi đưa túi giấy ra, nàng mới giả vờ khó hiểu nói:
"Hôm nay là món gì?"
Bình thường Mỹ Linh đưa bánh cho nàng sẽ giới thiệu, nhưng hôm nay cô lại nói mơ hồ:
"Sản phẩm mới, em còn chưa kịp đặt tên."
"Vậy là chị cũng làm một cái cho Quảng lão sư?"
Đàm Nguyệt nghĩ vậy liền bưng đĩa lên trước mặt Quảng Linh Linh, hấp tấp thay bà chủ nhà mình quảng bá:
"Quảng lão sư, bánh này ngon thật đấy!"
"Tôi biết mà."
Chiếc bánh trên đĩa đã bị quét sạch hoàn toàn, chỉ còn lại một chút mứt và đế kem. Mỹ Linh vô cớ cảm thấy áy náy, giải thích:
"Em sợ làm không ngon nên để Nguyệt Nguyệt thử trước."
"Hoá ra là như vậy."
Người phụ nữ mỉm cười ôn hòa, không có chút thay đổi nào: "Cảm ơn vì chiếc bánh hôm nay."
Mặt Mỹ Linh nóng lên: "Không có gì..."
Sau khi Đàm Nguyệt đặt đĩa xuống, cô ấy nhìn thấy Mỹ Linh vẫn đang nhìn về phía cửa sổ, khóe môi nhếch lên, hoàn toàn khác với tuần trước, liền hỏi:
"Cuối tuần vui vẻ vậy ạ?"
Ký ức về cảnh tượng xảy ra trong xe tối qua hiện lên, chóp mũi dường như lại có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của người phụ nữ, Mỹ Linh mỉm cười nói:
"Ừ, rất vui vẻ."
Đàm Nguyệt tỉnh ngộ, không khỏi thở dài, xác thực, sức khoẻ dù có cường tráng đến đâu, con người cũng cần phải nghỉ ngơi, nếu không thật sự sẽ trở nên "toán học" giống như bà chủ của cô lúc này.
Thân là boss, Quảng Linh Linh thực sự có văn phòng riêng, Nguyễn Ngọc cũng vậy, tuy nhiên, cả hai đều không thích làm việc ở trong đó. Ngày thường họ đều ở bên ngoài, thỉnh thoảng ngồi ngoài sảnh. Hôm nay thì khác, nàng bước vào văn phòng mang theo chiếc bánh Mỹ Linh đưa.
Mặc dù cô gái đã cố ý che đậy khi gói bánh nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình dáng trái tim màu nâu kia. Nếu để Nguyễn Ngọc nhìn thấy, chắc chắn sẽ chế nhạo nàng.
Ngay khi Quảng Linh Linh mở hộp bánh ra, nàng đã nhận được tin nhắn từ Mỹ Linh.
[Nhân tiện, chị ơi, chị phải gõ bánh từ giữa mới ăn được. Gõ mạnh vào, đừng tiếc!]
Quảng Linh Linh vô thức cong môi và trả lời: [Được.]
Bánh do Mỹ Linh làm luôn rất ngon, chưa kể còn được thiết kế đặc biệt để phù hợp với khẩu vị của nàng. Quảng Linh Linh ăn xong thấy hài lòng, nhưng cũng có chút lo lắng.
Nàng đã ăn bánh ngọt hơn một tuần nay, tối hôm qua khi cân lại, quả nhiên tăng thêm mấy ký, nàng muốn nói bánh ngọt chỉ là vỏ bọc, kêu cô gái không phải làm nữa, nhưng nàng sợ Mỹ Linh nghe được sẽ nghĩ nhiều, chuyện này khiến nàng cảm thấy rất khó xử.
Tiểu Kim Mao: [Em có đặc biệt thích món nào không?]
Mỹ Linh nhận được tin nhắn sửng sốt, bối rối trả lời: [Em không đặc biệt thích ăn gì cả, cũng không kén ăn lắm.]
Cô không thể nấu ăn và không có nhu cầu đặc biệt về bữa ăn. Những gì cô ăn hàng ngày chỉ có thể gọi là bữa ăn duy trì dấu hiệu sinh tồn.
Tiểu Kim Mao: [Được rồi, tối nay tôi sẽ đợi em tan làm.]
Hả? Nhịp tim của Mỹ Linh đập nhanh hơn. Có phải nàng định mời cô đi ăn tối không?
Thời gian đóng cửa của tiệm bánh khác với thời gian của một công ty làm việc theo giờ hành chính. Sớm hay muộn phụ thuộc vào doanh số bán bánh mì, ít nhất là cho đến khi thời kỳ cao điểm cuối cùng trôi qua.
Tin nhắn nhận được quá sớm, khiến cho niềm vui chờ đợi càng kéo dài. Sau khi biết Quảng Linh Linh đang đợi ở bãi đậu xe, Mỹ Linh không nhịn được rời đi sớm hơn bình thường.
"Hôm nay tan sớm vậy."
"Ừm... bánh mì sắp bán hết rồi."
Cô gái thản nhiên nói, nhưng lời giải thích lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi, cô đột ngột chuyển chủ đề: "Chúng ta đi ăn sao?"
"Đúng vậy."
Mỹ Linh vốn tưởng rằng Quảng Linh Linh sẽ đưa cô đến khu thương mại, nhưng nhìn đường đi, không lâu sau, xe dừng lại ở khu phố quen thuộc mà cô đã từng đến nhiều lần. Người phụ nữ mở cốp xe, tìm thấy vài túi lớn đựng nguyên liệu tươi sống bên trong.
"Tôi vừa nãy đã đi siêu thị."
Quảng Linh Linh mỉm cười nhìn cô, thấy cô ngơ ngẩn tại chỗ.
"Không tới giúp một chút hay sao?"
Mỹ Linh tỉnh dậy sau cơn mơ, giúp nàng chia sẻ một phần gánh nặng. Cô không ngờ rằng Quảng Linh Linh sẽ đích thân nấu ăn. Lần cuối cùng cô ăn bữa ăn do Quảng Linh Linh nấu là khi họ gặp nhau cách đây không lâu...
Tâm trạng của cô lúc đó hoàn toàn khác với bây giờ, cô không khỏi cảm thấy có chút kì lạ.
"Nếu em không đặc biệt thích gì, thì tôi sẽ có thể thoải mái thể hiện."
Quảng Linh Linh đeo tạp dề, buộc tóc dài sau đầu.
"Em có thể ra phòng khách nghỉ ngơi một lát."
Ban đầu Mỹ Linh còn nghe lời nàng, ngồi ở phòng khách, nhưng sự chú ý của cô thỉnh thoảng lại chuyển sang phòng bếp, cuối cùng cô đứng dựa hẳn vào cửa bếp nhìn bóng người bận rộn bên trong.
Nhìn thấy Quảng Linh Linh đang nấu nướng, khói dầu hòa cùng mùi thơm của đồ ăn, còn người phụ nữ bận rộn nhưng không hoảng loạn, cô đột nhiên cảm nhận được đây chính là hơi thở của cuộc sống, thứ mà cô sẽ không bao giờ cảm nhận được khi ăn đồ gọi về một mình.
Mỹ Linh không hề cảm thấy nhàm chán cho đến khi chân cô tê dại. Cô thầm xấu hổ, kìm nén sự yếu đuối ở chân, giả vờ bình thường bước đến bàn ăn và ngồi xuống. Những món ăn trên bàn trông quen quen, chúng có vẻ không khác gì những thứ cô đã ăn lần trước.
"Thử xem?" Quảng Linh Linh đưa bát đũa cho cô.
Mỹ Linh lại không vội đụng đũa, nghiêm túc nhìn nàng nói: "Cảm ơn chị."
Người phụ nữ cười: "Có gì mà cảm ơn? Một tuần nay không phải em cũng làm bánh cho tôi sao?"
Chuyện này thì khác... Mỹ Linh âm thầm vặn lại trong lòng.
Các món ăn do Quảng Linh Linh làm không có chút ớt nào, ngoại trừ món cá hấp, những món còn lại đều rất ngọt, khi thấy Mỹ Linh hài lòng với bữa ăn và mặt cũng không có gì lạ, nàng thở dài một hơi nhẹ nhõm, miệng lẩm nhẩm:
"Xem ra là mình đoán không sai."
"Dạ?"
Cô gái ngước lên với miếng sườn trong miệng, trông thật đáng yêu.
"Tôi đã nhận ra từ trước khi ở quán trà. Khẩu vị của em giống với của tôi."
Mỹ Linh ăn xong sườn, cô nhớ lại:
"Có lẽ là vì mẹ em là người phương Nam nên em bị ảnh hưởng bởi bà."
"Hả, vậy à?"
Quảng Linh Linh lần đầu tiên nghe thấy cô nhắc đến gia đình mình, liền tò mò hỏi: "Bác gái quê ở đâu?"
"Thành phố Y."
"Cũng khá gần nhà tôi."
Quảng Linh Linh nói xong, thấy Mỹ Linh đang cúi đầu ăn uống nghiêm túc, hình như không mấy hứng thú với chủ đề này, lời nói còn lại dừng trong cổ họng, nàng nhìn sang, nhẹ nhàng nói:
"Chỉ cần em thích ăn là được."
Theo yêu cầu của Quảng Linh Linh, Mỹ Linh không còn tiếp tục chuẩn bị bánh cho nàng mỗi ngày nữa, chưa nói đến việc tăng cân, ăn quá nhiều đồ ngọt cũng không tốt cho sức khỏe, đổi thành thỉnh thoảng cô ghé qua nhà nàng ăn cơm.
Vé cho buổi gặp mặt "The Secret of Us" được mở bán, cũng đã nhanh chóng sold out trong một giây. Việc này ngay lập tức trở thành chủ đề tìm kiếm nóng, mức độ phổ biến là chưa từng thấy.
Lần trước Quảng Linh Linh đề cập đến việc nàng đi công tác, sự tập trung của Mỹ Linh vẫn đang dừng trên thứ khác, khi thời gian khởi hành đến gần, cô nhận ra điều này có nghĩa là hai người sẽ không thể gặp nhau trong một tuần.
Đối với một cặp đôi vừa mới thiết lập mối quan hệ, một tuần xa nhau giống như một năm, nhưng cô không thể rời khỏi cửa hàng để đi theo nàng.
"Chị ơi..."
Mỹ Linh rửa bát xong, cô xấu hổ không dám nói về việc mình không muốn rời xa nàng, chỉ có thể gọi tên đối phương một cách khó hiểu. Khi Quảng Linh Linh hỏi, cô lại im lặng, chống cằm, tựa như quả cà tím bị sương giá héo úa. Ngày mai Quảng Linh Linh sẽ rời đi.
"Sao vậy, em không vui à?"
Người phụ nữ cởi tạp dề đi tới, dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu đầy tóc của thiếu nữ. Mỹ Linh gật đầu, sau đó lại lắc đầu:
"Không, chị nấu ăn rất ngon."
Quảng Linh Linh nhìn thấy phản ứng của cô trong mắt, mỉm cười:
"Một tuần sẽ qua nhanh thôi."
Sau khi bị vạch trần, Mỹ Linh cũng không có cứng rắn giải thích, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình chán nản nói:
"Đã đến lúc em phải về rồi."
"Muộn như vậy mà vẫn không tính ở lại hay sao?"
Phòng dành cho khách gần đây gần như đã trở thành phòng riêng của Mỹ Linh. Cô gái nghe vậy, ánh mắt oán hận nhìn nàng:
"Ngày mai em không muốn nhìn thấy chị rời đi."
Quảng Linh Linh không hề tỏ ra miễn cưỡng, trái lại, nàng trông như một người đứng ngoài cuộc. Trong lòng Mỹ Linh, đủ thứ cảm xúc đan xen, tựa như những lọ gia vị bị đổ tung, vừa chua xót lại vừa đau khổ.
"0527." Người phụ nữ đột nhiên lên tiếng.
"Dạ?"
Mỹ Linh đã đứng dậy cầm túi xách lên như muốn rời đi. Quảng Linh Linh giúp cô vuốt phẳng vết nhăn trên váy do ngồi lâu:
"Mật khẩu dự phòng mở cửa là sinh nhật của em."
Nụ cười của nàng trong sáng mang theo chút ranh mãnh như thường, trong đó còn có một niềm hạnh phúc chân thành:
"Đến lúc đó nếu quá nhớ chị, em có thể qua phòng chị... Ưm..."
Mỹ Linh đỏ mặt, vội vàng che môi, chặn lời còn lại của nàng, tức giận nói: "Em đi đây!"
Nói xong, cô biến mất trong nháy mắt, cửa nhà chỉ kịp phát ra tiếng "Bụp".
Quảng Linh Linh vẫn nở nụ cười cưng chiều, ngón tay vuốt ve đôi môi vừa được thiếu nữ lấp đầy. Nàng chỉ muốn nói cô có thể vào phòng nhìn vật nhớ người mà thôi, kích động như vậy làm cái gì...
__________
Wi: Trích lời 00k: Tôi khi yêu đương vào sẽ rất điên cuồng 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro