Chương 61: Thiếu nữ đang yêu?
Ánh nắng ngoài cửa kính ấm áp, bầu trời trong xanh không mây, khiến lòng người cảm thấy dễ chịu hơn, trong đó bao gồm cả việc kinh doanh của tiệm bánh mì.
Sau khi mùa đông lạnh giá trôi qua, lượng khách của cửa hàng cũng tăng lên, tuy chưa đến mức nổi tiếng nhưng cũng tốt hơn nhiều so với sự buôn bán ảm đạm trước đó, ngoại trừ giờ cao điểm thì không có ai ghé thăm.
Đàm Nguyệt vui vẻ đếm số đơn hàng online:
"Bà chủ, em nghĩ bánh kem bán hàng ngày không hết có thể cắt thành từng miếng bán lẻ, hẳn là có rất nhiều người mua, như vậy có thể tránh lãng phí, hơn nữa cũng sẽ kiếm được nhiều hơn chút, chị thấy sao?"
Xung quanh im lặng như thể không có ai vậy. Đàm Nguyệt quay đầu lại, thấy Mỹ Linh đang để tay lên bàn, chống cằm thẫn thờ.
"Bà chủ?" Cô ấy gọi lần nữa.
Hàng mi của cô gái dạt dào, rồi chợt tỉnh táo trở lại, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lơ đãng như cũ:
"Ừm, ý tưởng khá hay..."
Kỳ lạ.
Đàm Nguyệt nghi ngờ nhìn cô. Mỹ Linh đã mất tập trung như vậy mấy ngày nay, dù là làm bánh hay trông cửa hàng, cô vẫn luôn ngơ ngác. Có lần, cô suýt chút nữa muốn trực tiếp lấy khay nướng mà không đeo găng tay, sau đó bị thợ làm bánh trong bếp hoảng hồn ngăn lại.
Hay trong nhà có chuyện gì xảy ra nhỉ? Toàn bộ trạng thái của cô giống như người mất hồn, ngoại trừ khi...
"Hoan nghênh quý khách..."
Đàm Nguyệt ngẩng đầu lên, cửa kính tự động mở ra, một bóng người quen thuộc từ ngoài cửa bước vào, chính là Quảng Linh Linh.
Những ngày gần đây cô ấy nhìn thấy nàng rất nhiều, gặp lại người kia cũng không còn kinh ngạc như lần đầu, nghĩ đến đây, cô ấy lại nhìn Mỹ Linh, nhìn thấy thiếu nữ vừa rồi ngơ ngác, như có hồn trở lại, biểu cảm trên mặt của cô trở nên phức tạp và sống động.
Phải, Mỹ Linh sẽ chỉ bình thường khi nhìn thấy Quảng Linh Linh hàng ngày.
"Quảng lão sư!"
Quảng Linh Linh gật đầu chào Đàm Nguyệt, rồi đi thẳng đến chỗ Mỹ Linh. Trên quầy có một túi giấy mua từ tiệm bánh, Mỹ Linh khéo léo nhặt lên đưa cho nàng rồi nói:
"Hôm nay em đã làm món crepe sầu riêng."
Đây là là quá trình diễn ra hàng ngày trong cửa hàng suốt mấy ngày gần đây, hai người đã quen với việc đó. Quảng Linh Linh mở túi giấy, nhìn vào bên trong, ngoài chiếc bánh ra còn có một tách cà phê. Trên bề mặt cốc cà phê có những viên đá nổi lên.
Mỗi ngày nàng đều đến vào khoảng thời gian mà những người khác nghỉ trưa.
"Cảm ơn."
Quảng Linh Linh mỉm cười cảm ơn, nàng đứng đó một lúc, nhưng khi thấy Mỹ Linh không có ý định tiếp tục nói chuyện, nàng liền dừng lại, quay người rời đi như thường lệ.
Sau khi bóng lưng của người phụ nữ biến mất ngoài cửa sổ, Mỹ Linh lại trở về trạng thái ngơ ngẩn.
"Quảng lão sư ăn bánh mỗi ngày mà không sợ tăng cân sao."
Đàm Nguyệt lẩm bẩm nói, nghe vậy Mỹ Linh giương mắt liếc nhìn cô ấy đang ngó trước ngó sau.
"Có chuyện gì ạ?"
Cô ấy bối rối khi nhìn thấy phản ứng hiếm thấy của bà chủ, nghĩ mình đã nói sai gì đó:
"Em có nói gì sai sao?"
"Không có."
Mỹ Linh thu hồi ánh mắt, chống cằm nhìn về phía Quảng Linh Linh vừa rời đi, thở dài: "Tôi cũng muốn hỏi."
Cô đã suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa lời nói của Quảng Linh Linh sau khi chuyện ngày đó kết thúc, nhưng vẫn chưa nghĩ ra kết quả. Quảng Linh Linh nhắc đến việc làm bánh, đó chỉ là nghĩa đen hay chính là những gì cô đang thầm đoán trong lòng...
Mỹ Linh cảm thấy mấu chốt vẫn là tập trung vào việc "ngày nào cũng làm bánh cho tôi" hoặc "làm bánh"...
Ban đầu cô hiểu theo cách diễn đạt trước, một kiểu diễn đạt uyển chuyển mang ý nghĩa ngầm hiểu của Quảng Linh Linh, không tính là lời tỏ tình, nhưng đó cũng như ngầm cho phép cô tiếp cận...
Tuy nhiên thái độ ngày nào cũng đến lấy bánh của người phụ nữ trong mấy ngày qua khiến Mỹ Linh tự hỏi liệu có phải cô quá đa cảm hay không.
Thậm chí không nói một lời không cần thiết nào... Chẳng lẽ nàng thực sự yêu thích chiếc bánh cô làm? Không sợ tăng cân? Để phù hợp với khẩu vị của Quảng Linh Linh, cô còn đặc biệt làm món này nhiều đường hơn bình thường.
Được rồi được rồi, khi ai kia bắt đầu một lần nữa thở dài lơ đãng, Đàm Nguyệt lại tiếp tục bận rộn với công việc trước mắt, gần đây cô ấy không còn ngạc nhiên với hiện tượng này.
"Nguyệt Nguyệt."
Sau khi than thở xong, Mỹ Linh đột nhiên gọi cô ấy.
"Dạ?" Đàm Nguyệt quay đầu lại.
Cô gái do dự nhìn cô ấy, ngập ngừng nói.
"Quên đi..."
Thái dương của Đàm Nguyệt giật giật, cô ấy hít một hơi thật sâu để trấn an mình rằng không sao cả.
Cô ấy ghét nhất những người do dự!
...
Bộ kịch truyền thanh "The Secret of Us" dù đã hoàn thành nhưng độ nổi tiếng của nó vẫn chưa chấm dứt. Ví dụ, Nguyễn Ngọc đang bận rộn cho cuộc họp sắp được tổ chức ở thành phố H.
"Địa điểm đã được phê duyệt và ấn định vào ngày thứ ba của tháng sau, kế hoạch sẽ được gửi cho cô vào tối nay. Cô có thể kiểm tra xem mình có thắc mắc gì không rồi hỏi lại."
Quảng Linh Linh bỏ một thìa bánh ngọt cho vào miệng: "Tôi biết rồi."
Nguyễn Ngọc vội vàng đi ngang qua, nửa đường quay lại hỏi:
"Này... Hôm qua tôi đã muốn hỏi, tại sao ngày nào cô cũng đều ăn bánh ngọt thế?"
Người phụ nữ rời mắt khỏi máy tính bảng: "Cô cũng biết tôi luôn thích đồ ngọt mà."
Nhưng trước đó còn chưa đạt tới trình độ này... Nguyễn Ngọc nhìn túi giấy trên bàn:
"Cô và Tiểu Linh làm hòa chưa?"
Quảng Linh Linh vẫn có chút quan tâm đến cái tên Tiểu Linh này, ngước mắt nhìn cô ấy:
"Không có làm hòa."
Nguyễn Ngọc xoay người, trợn mắt khoa trương: "Được rồi, cô nói không thì là không có. Ăn xong nhớ quay lại thu âm nhé."
Sau khi từ Tây Tạng trở về, Quảng Linh Linh bận rộn đến mức không có thời gian rảnh rỗi. Kỳ nghỉ của nàng tưởng như đến rồi đi nhưng chỉ thay đổi công việc tồn đọng. Thời gian rảnh rỗi ít ỏi trong tuần của nàng có lẽ là khi nàng ngồi ăn món tráng miệng như thế này, mỗi ngày để tìm được thời gian xuống lầu thăm Mỹ Linh không phải là điều dễ dàng.
Tài liệu hiển thị trên máy tính bảng là deadline cuối cùng cần nộp trong tuần này. Nguyễn Ngọc sẽ không cố tình ép nàng. Nếu tính cả hai ngày cuối tuần thì việc hoàn tất sẽ không vội như vậy. Thật không may, Quảng Linh Linh đã có sự sắp xếp khác.
Khi bước ra khỏi phòng thu, hiếm khi trời vẫn sáng. Đang là giờ cao điểm trong tòa nhà, nên thang máy rất đông. Sau khi chờ đợi một lúc lâu, Quảng Linh Linh quyết định đi cầu thang bộ.
Qua cửa kính trong suốt của tiệm bánh, có thể thấy rất nhiều người đang đứng bên trong, Mỹ Linh đang bưng khay cẩn thận giới thiệu bánh mì cho khách hàng. Quảng Linh Linh đứng bên ngoài cửa hàng nhìn một lúc, nghĩ thầm, tốt nhất đừng vào làm phiền cô.
Tiểu Kim Mao: [Cuối tuần em có rảnh không?]
Điện thoại trong túi rung lên, Mỹ Linh đang bận, không để ý tới, lúc cô nhìn lại điện thoại, đã hơn một giờ trôi qua kể từ khi Quảng Linh Linh gửi tin nhắn.
Đàm Nguyệt đang cùng cô đếm số bánh còn lại, nhưng cô gái đột nhiên ngưng đọng, cầm điện thoại đi tới đi lui, vẻ mặt rối rắm, đôi khi lại cau mày, đôi khi lại cong môi, trông rất quái dị, giống như thiếu nữ đang yêu.
Đàm Nguyệt không có hứng thú hỏi thăm chuyện riêng tư của sếp nên thu mình lại và cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình càng nhiều càng tốt để không làm phiền đối phương.
[Ừm, có.]
Sau khi gửi đi vẫn không có hồi âm, Mỹ Linh khó chịu vì muộn như vậy mới thấy. Hỏi người khác xem họ có rảnh không, theo cách hiểu của cô, ẩn ý là một lời mời. Mặc dù Mỹ Linh không có ngày nghỉ cuối tuần, nhưng Quảng Linh Linh cuối cùng cũng bày tỏ sau gần một tuần, nên cô nhất định sẽ rảnh rỗi ngay cả khi không có thời gian.
Sau khi đi đi lại lại quanh cửa kính không biết bao nhiêu lần, một tin nhắn mới cuối cùng cũng xuất hiện trên màn hình.
"Nguyệt Nguyệt."
Đàm Nguyệt giật mình trước giọng nữ đột ngột vang lên, cô ấy vội vàng từ phía sau quầy thu ngân đi ra nói: "Có em ạ!"
"Cuối tuần này giúp tôi trông cửa hàng."
Hả???
Tại sao lại phải giúp cô trông coi cửa hàng?
__________
Wi: Gọi mỗi cái tên Tiểu Linh cũng ghen khùng ghen điên, Nguyễn Ngọc là bạn thân của chị đấy Quảng Linh Linh ạ 🙄
Hôm nay cũng high ke nma draft còn mỗi bộ này vì bận rộn quá 🥱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro