Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Có muốn ăn bánh cùng tôi không?

Mỹ Linh bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha.

Động tác của Quảng Linh Linh khi thức dậy hẳn là rất nhẹ nhàng, hoặc có thể là do Mỹ Linh đã lâu không có một giấc ngủ ngon và yên bình nên cô thậm chí không nhận thấy bất kỳ chuyển động nào.

Cô nghịch nghịch mái tóc dài, đứng dậy trước khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, vô thức hỏi:

"Bây giờ là mấy giờ?"

"Mười một giờ."

Người phụ nữ trả lời cô một cách tự nhiên.

Mười một giờ...?

"Ồ."

Mỹ Linh nhớ tới lúc cô và Bạch Mã thỏa thuận, đột nhiên tỉnh dậy, nhanh chóng rời khỏi giường. Cô gái vội vàng lao vào phòng tắm, Quảng Linh Linh quay mặt đi và nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Không lâu sau, khi Mỹ Linh bước ra, cô đã mặc quần áo đầy đủ, ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu thu dọn hành lý.

"Có chuyện gì vậy?" Nàng không khỏi tò mò hỏi.

"Bạch Mã và em đã hẹn nhau khởi hành vào buổi sáng. Chúng em sẽ đến Lhasa tối nay, mua vé cho sáng mai."

Hóa ra thiếu nữ sẽ quay về.

"Hoá ra là vậy..."

Quảng Linh Linh chọn cách nuốt những lời không cần thiết.

Chuyến đi này Mỹ Linh không mang theo nhiều thứ nên cô thu dọn rất nhanh, đóng vali lại và lấy áo khoác ra. Mãi cho đến khi cô đứng yên ở cửa, tay đặt trên tay nắm cửa chuẩn bị ấn vào, cô mới nhận ra mình bất đắc dĩ phải rời đi, trải nghiệm mấy ngày qua giống như một giấc mơ, đã kết thúc trước đó, hoàn toàn có thể đánh giá cao nó, điều đó khiến cô cảm thấy u sầu.

Nhìn lại, người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha vẫn không ngẩng đầu lên. Mỹ Linh có chút bất an:

"Chị."

Lông mi của Quảng Linh Linh khẽ run, nàng ngước mắt lên.

"Hẹn gặp lại ở thành phố B."

Cô thêm một chút suy nghĩ tinh tế vào lời chia tay của mình.

"Được."

Nghe được câu trả lời, Mỹ Linh dường như đã yên tâm, không chút do dự mở cửa rời đi.

...

Mỹ Linh rời đi năm sáu ngày mà không hề báo trước. Cô chợt nảy ra ý định muốn gặp Quảng Linh Linh vào một buổi tối tan làm, khi về đến nhà, nhìn màn đêm dày đặc, cô vội vàng đặt vé máy bay cho ngày hôm sau.

Cô rời đi rất đột ngột, chỉ thông báo với Đàm Nguyệt về công việc trông coi cửa hàng thông qua tin nhắn. Không phải cô tuỳ hứng, mà là do Mỹ Linh thực sự đã xem quá nhiều phim điện ảnh, phim truyền hình và tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng, nên sau khi giải sầu xong, cô trở về buông bỏ quá khứ, nhìn thấu thế giới phàm trần tựa như một nhà sư đắc đạo.

Cô sợ chuyến đi của Quảng Linh Linh sẽ kết thúc, cô sẽ bị coi là một phần rắc rối của nàng... Cô thà là Quảng Linh Linh chán ghét mình, ngại mình chướng mắt, còn hơn là Quảng Linh Linh không chút dao động cảm xúc khi nhìn thấy cô.

Người ta nói Tây Tạng là nơi tốt để gột rửa tâm hồn con người, Mỹ Linh thừa nhận, nhưng không cảm thấy hành vi của mình giống như việc cản trở hành động "thi pháp" của đối phương.

Mặc dù hầu hết những ngày này đều dành cho việc di chuyển nhưng Mỹ Linh vẫn thu được rất nhiều điều. Cô gặp Bạch Mã, một người có khuôn mặt lạnh lùng nhưng trái tim ấm áp, trước khi chia tay, cô đã hứa sẽ đưa cô ấy đến thành phố B để ăn bánh mì nếu có cơ hội; ngắm ánh mặt trời trên đỉnh núi, cho dù chỉ là một vài phút cuối...

Nhưng việc quan trọng nhất trong kế hoạch ngoài ý muốn này chính là tỏ tình với Quảng Linh Linh.

Sau khi thực sự làm rõ suy nghĩ của mình và bày tỏ, dường như Mỹ Linh đã cởi bỏ nút thắt sâu nhất trong lòng, cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Tâm trạng đặc biệt này được thể hiện rõ nét trong ngày đầu tiên cô trở lại thành phố B.

Đàm Nguyệt rất tò mò nguyên nhân cô mất tích, nên cô ấy quyết tâm tìm ra lý do ẩn dấu đó. Trước kia Mỹ Linh sẽ không kiên nhẫn như vậy, cô cũng nghĩ ra hai ba từ để miêu tả cảnh mặt trời mọc, đơn giản nhưng đủ để lừa gạt được một sinh viên đại học, khiến cô ấy chỉ còn lại niềm khao khát muốn tới Tây Tạng.

Tuy nhiên, trên thực tế, bản thân Mỹ Linh thậm chí còn không có thời gian để thưởng thức nó. Ngoài ngắm núi, cô uống nhiều trà bơ nhất, ngoài ra còn ngồi một đường khiến mông tê mỏi không thôi.

Điều đáng mừng là mấy ngày nay cửa hàng vẫn hoạt động bình thường kể từ khi cô rời đi, cô dẫn Đàm Nguyệt đi dự tiệc mừng. Sự nhiệt tình của Đàm Nguyệt tại nơi làm việc khiến Mỹ Linh lo sợ một ngày nào đó sẽ thật sự "lấy thân báo đáp", về phần thợ làm bánh trong bếp, có lẽ đối phương khá bận rộn, nên Mỹ Linh đưa thêm cho cô ấy một phong bao lì xì đỏ.

Người kỳ lạ duy nhất là Nguyễn Ngọc, từ khi Mỹ Linh tới Tát Phổ gặp Quảng Linh Linh cho đến nay, cô vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ cô ấy, dù cô ấy đã được thông báo về việc cô trở lại nhưng cô vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của cô ấy trong tiệm bánh.

Đã mấy ngày không gặp, cô đơn giản hỏi Đàm Nguyệt:

"Gần đây Nguyễn Ngọc không đến cửa hàng sao?"

Cô gái đang kiểm tra tài khoản, Mỹ Linh phát hiện ra rằng cô ấy có thể làm công việc này rất tốt nên cô ấy đơn giản trở thành một "kế toán rảnh tay".

"Không có, ngày nào cô ấy chả tới."

Sau khi Đàm Nguyệt nói xong, cô ấy mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói:

"Ơ...? Hình như từ khi bà chủ trở về, đạo diễn Nguyễn vẫn chưa thấy xuất hiện."

Được rồi, hình như nhắm vào cô. Mỹ Linh nhớ lại hành vi liều lĩnh của mình, cô đứng nướng bánh mì ngay tại chỗ với lương tâm cắn rứt.

Khi đó, Nguyễn Ngọc nghe tin cô đến Tây Tạng mà không nói một lời. Lúc đầu cô ấy rất sốc, sau đó biết được cô nổi loạn nghiêm trọng nên bắt đầu thuyết phục cô quay lại. Tuy nhiên, cô đã làm ngơ trước sự can ngăn của người phụ nữ, nhất quyết đi theo con đường riêng của mình, thậm chí còn chọn cách phớt lờ cho đến khi đến đích mới báo bình an...

Mỹ Linh cầm gói bánh mì lo lắng bước vào tòa nhà, cô suy nghĩ kỹ trong thang máy, sắp xếp một đống lời nói. Mỹ Linh chưa từng thấy Nguyễn Ngọc tức giận, cũng không biết nên làm sao giải quyết. Cửa thang máy mở ra, tấm biển quen thuộc của CH3 Studio hiện ra trước mắt, nhân viên tiếp tân đã biết cô, cô ấy mỉm cười chào hỏi rồi cho cô vào.

Nguyễn Ngọc đang ngồi ở chiếc bàn dài nơi cô ấy dành nhiều thời gian nhất, tuy có văn phòng riêng nhưng cô ấy đã quen với việc chuyển máy tính sang đây làm việc, chỉ vì như thế này không ảnh hưởng đến công việc.

Một người phụ nữ tập trung, khi nghiêm túc, cô ấy có khả năng cô lập mọi thứ xung quanh mình. Mỹ Linh đặt túi bánh mì mới nướng vẫn còn thơm ngào ngạt xuống, Nguyễn Ngọc cũng ngửi thấy, ngẩng đầu lên nhìn Mỹ Linh.

"Tôi đã làm món bánh mì mà cô thích."

Mỹ Linh mỉm cười lấy lòng. Nguyễn Ngọc mà cô tưởng tượng sẽ thẳng thắn nổi giận với cô, hoặc thờ ơ phớt lờ cô, hoặc mắng cô, Mỹ Linh cũng đã chuẩn bị tinh thần.

Nhưng khi Nguyễn Ngọc nhìn thấy cô, cô ấy lại nở một nụ cười thân thiện đáng lẽ không nên xuất hiện trên mặt vào lúc này.

?

"Trở về rồi à?"

Người phụ nữ quen thuộc mở gói, lấy bánh mì đưa vào miệng, mơ hồ nói:

"Tây Tạng có vui không?"

Mỹ Linh chớp mắt, sửng sốt hồi lâu, mới bị phản ứng ngoài ý muốn của cô ấy làm cho mất cảnh giác:

"Cũng khá ổn."

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nguyễn Ngọc hiểu được vẻ mặt do dự và nghi ngờ của cô, nụ cười trên môi càng tươi hơn, cô ấy giả vờ thản nhiên nói:

"Ồ, Quảng lão sư sẽ sớm quay lại trong hai ngày tới."

"Trước đó cô không trả lời tin nhắn, tôi lo chết mất. Tôi thực sự rất giận nên đã nói cho Quảng Linh Linh biết. Cô nhìn cô xem, mắc chứng sợ độ cao nghiêm trọng như vậy còn nhất quyết chạy tới chỗ đó, cũng may bình an trở về không làm sao. Tôi nhân từ không so đo với cô, sau này cô làm gì nhớ suy xét đến hậu quả, đừng khiến người khác phải lo lắng cho mình..."

Nguyễn Ngọc bắt đầu nói lan man, Mỹ Linh nắm bắt được điểm mấu chốt:

"Chờ đã... cô nói với Quảng lão sư khi nào?"

"Mới hôm kia thôi, tôi đã kể cho cô ấy nghe về chứng sợ độ cao của cô, nói cô không chịu nghe lời khuyên, không trả lời tin nhắn và cố tình mất liên lạc. Dù kể cho cô ấy nghe xong tôi thấy đỡ hơn nhiều nhưng không hiểu sao Quảng lão sư lại rất tức giận."

"A!"

Nguyễn Ngọc vẻ mặt khoa trương, giống như đột nhiên ý thức được:

"Việc này sẽ mang đến phiền toái cho cô à? A, tôi không nghĩ nhiều như vậy, Tiểu Linh, cô sẽ không trách tôi chứ?"

Mỹ Linh vẫn còn chưa kịp kiềm chế nụ cười nịnh nọt, cố nén khóe môi giật giật, nghiến răng nghiến lợi cười nói:

"Sao tôi có thể trách cô được?"

Nguyễn Ngọc cố tình làm vậy, nhưng Mỹ Linh cũng không hoàn toàn đúng trong chuyện này, vậy nên chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Cô đến trong lo lắng rồi lại rời đi trong lo lắng. Từ lo lắng việc Nguyễn Ngọc giận mình đến lo lắng chuyện Quảng Linh Linh...

Nàng sẽ tức giận phải không?

Mỹ Linh không biết. Cô chỉ sợ yếu tố này sẽ trở thành một trở ngại khác khiến mối quan hệ khó khăn lắm mới dịu bớt giữa hai người lại trở nên căng thẳng. Mặt khác, tâm trạng của Nguyễn Ngọc đang vô cùng thoải mái, hoàn toàn không biết hành động của mình đã mang đến điều gì.

Khi Mỹ Linh quay lại cửa hàng, cô có vẻ mất tập trung. Thỉnh thoảng cô lại mở khoá màn hình điện thoại di động, bấm vào trang trò chuyện, sau đó, thở dài rồi đặt trở lại bàn, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, khiến Đàm Nguyệt tò mò không khỏi buôn chuyện.

"Chị cãi nhau với đạo diễn Nguyễn à?"

"Không có..."

Vậy thì tại sao từ khi trở về, cô ấy lại có cảm giác cô như trở thành một con người khác...

Cô ấy còn đang bối rối thì chợt nghe Mỹ Linh hỏi:

"Lúc trước nghe tin tôi đến Tây Tạng, em có lo lắng không?"

Tim Đàm Nguyệt đập thình thịch, cho rằng cô đang thử thách lòng trung thành của mình, lớn tiếng nói:

"Em đương nhiên là lo lắng rồi!"

Mỹ Linh liếc nhìn cô ấy:

"Nghe nói tôi mắc chứng sợ độ cao mà không muốn quay lại thì sẽ tức giận sao?"

"Giận...? Vì cái gì mà tức giận?"

Đàm Nguyệt khó hiểu hỏi:

"Lo thì có lo thật, nhưng khó chịu thì là do chị tự chọn, bà chủ, em không thể làm ảnh hưởng đến quyết định của chị, cho nên... Không có tư cách tức giận."

"Quả nhiên."

Mỹ Linh thu hồi tầm mắt, không nói thêm nữa. Tâm lý của Đàm Nguyệt chính là điều mà hầu hết bạn bè bình thường đều nghĩ.

Nguyễn Ngọc là người có liên quan, nên việc tức giận là điều khó tránh khỏi. Còn Quảng Linh Linh thì sao? Chẳng phải nàng đã nhìn thấy dáng vẻ sợ độ cao của cô ở Tát Phổ hay sao? Tại sao nàng vẫn không tức giận sau khi chứng kiến việc đó?

Chậc... Mỹ Linh khó chịu cau mày. Cô thậm chí còn không biết liệu Quảng Linh Linh có tức giận hay không, hay có lẽ chỉ là Nguyễn Ngọc đang cường điệu hóa để dọa cô.

Sự việc ra sao gặp người mới rõ, nhưng... Tại sao Quảng Linh Linh vẫn chưa quay lại?

...

Quảng Linh Linh không hiểu tại sao lại nhận được biểu cảm nụ cười toe toét từ Nguyễn Ngọc.

[Có chuyện gì à?]

Nguyễn Ngọc: [Không có gì, khi nào cô mới đến?]

[Ngày mai về nhà dọn dẹp trước, ngày mốt lại đến trường quay.]

Kỳ nghỉ này đã vượt quá số ngày dự kiến, nàng tưởng Nguyễn Ngọc đang thúc giục mình quay lại làm việc.

Sau lưng nàng có hai chiếc gối chồng lên nhau, Quảng Linh Linh dựa vào chúng sau khi lái xe mệt mỏi nguyên một ngày. Nhận được câu trả lời "Ok" từ Nguyễn Ngọc, ngón tay của nàng thả lỏng, điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay, gần như ngủ quên.

Nàng mất gần mười ngày để đến Tát Phổ nhưng chỉ mất chưa đầy bảy ngày để trở về thành phố B. Nàng không có thời gian ngắm cảnh dọc đường, không hiểu sao nàng lại vội vã như vậy. Có lẽ trong tiềm thức của nàng đang nhớ về kỳ nghỉ thêm, đang nhớ...

Xa nhà hơn hai mươi ngày, việc dọn dẹp tốn rất nhiều công sức, Quảng Linh Linh chỉ cần thuê người dọn dẹp, chiều hôm đó liền đến studio.

"Cô lái xe lâu như vậy mà không nghỉ ngơi à?"

Nguyễn Ngọc rất sốc khi thấy nàng vừa trở về thành phố B đã lao đến trường quay.

"Tôi đang dọn dẹp nhà cửa."

Quảng Linh Linh pha một tách cà phê, khuôn mặt có chút mệt mỏi.

"Tôi về muộn, còn phải bắt kịp công việc, chẳng phải là cần nộp bản ghi âm cho <Only you> hay sao?"

Lời thoại của nhân vật do Quảng Linh Linh lồng tiếng thật ra không quá khó hay yêu cầu cao... Giờ phút này không có gì phải gấp, nhưng Nguyễn Ngọc không có lý do gì thuyết phục nàng không làm việc, chỉ có thể mang theo nghi ngờ đưa nàng đến trường quay.

Hoạt động của cửa hàng trực tuyến không chỉ bao gồm dịch vụ giao hàng mà còn mua hàng theo nhóm và nhận hàng tại cửa hàng. Hoạt động kinh doanh tốt hơn trước rất nhiều.

Trước đây, phần lớn việc bán bánh mì chỉ dựa vào khách hàng từ tòa nhà bên cạnh, chẳng hạn như bánh đặt trong tủ gần cửa sổ sẽ được để lại vào các ngày trong tuần, trừ những ngày lễ đặc biệt, cô sẽ xem xét, còn những loại bánh còn lại sẽ được đăng bán trên mạng. Phương pháp giảm giá này rất hiệu quả và tránh lãng phí thực phẩm.

Trước khi tan làm, chỉ còn lại chiếc bánh nhỏ cuối cùng, Mỹ Linh cất đi, chuẩn bị thưởng thức cùng mọi người trong cửa hàng. Đàm Nguyệt phàn nàn rằng cô ấy đã tăng ba cân kể từ khi đến đây làm việc, nhưng mỗi lần Mỹ Linh cắt bánh, cô ấy luôn là người tích cực nhất.

"Mùa hè bà chủ có làm bánh dưa hấu không?"

Cô nhìn dâu tây và việt quất trên bánh, cảm thấy dường như tất cả các loại bánh trái cây đều như thế này. Mỹ Linh mỉm cười, vung vẩy con dao làm bánh màu bạc:

"Còn cần tôi dạy lại kiến ​​thức cấp hai về quá trình oxy hóa dưa hấu nữa không?"

Cô ấy mím môi, im lặng hồi lâu. Lưỡi dao ép chặt vào bề mặt bánh chờ cắt.

"Chào mừng quý khách..." Cửa kính tự động mở ra.

"Quảng lão sư?!"

Đàm Nguyệt là người đầu tiên kêu lên. Cô ấy không quan tâm đến việc ăn bánh hay bất cứ thứ gì khác, hiện tại trong mắt cô chỉ còn bóng dáng xinh đẹp của người phụ nữ trước mặt.

Đàm Nguyệt chưa bao giờ thấy Quảng Linh Linh ghé thăm cửa hàng kể từ khi cô ấy bắt đầu làm việc, nó khác với dịp trang trọng trong bữa tiệc mừng. Cảm giác được gặp riêng thần tượng của mình cũng thú vị không kém lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Quảng Linh Linh.

Tay Mỹ Linh run lên, lưỡi dao làm hỏng phần trang trí kem bơ, khi cắt ra sẽ không còn hoàn hảo nữa. Cô nhìn lên, thấy thành phố B vào tháng 4 đã hoàn toàn bước vào mùa xuân.

Quảng Linh Linh cởi chiếc áo khoác dày cộp, bên trong chỉ mặc một chiếc áo gió có dải ruy băng buộc quanh eo, tôn lên vòng eo thon thả. Nàng bước đến quầy thu ngân đứng yên, chân dài eo nhỏ, dáng người duyên dáng khiến người ta muốn lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh.

Quảng Linh Linh liếc nhìn chiếc bánh trên bàn, hỏi:

"Đã đóng cửa chưa?"

"Không, vẫn chưa."

Trước khi Mỹ Linh kịp định thần, Đàm Nguyệt đã trả lời trước:

"Quảng lão sư muốn mua gì?"

Người phụ nữ chỉ tay:

"Vừa rồi tôi thấy tủ kính trưng bày trống rỗng. Đây hẳn là chiếc bánh cuối cùng còn sót lại trong cửa hàng phải không?"

Nàng chỉ vào chiếc bánh trên bàn, tay áo gió trống rỗng, để lộ một phần cổ tay trắng nõn, tương phản giữa trắng và đen vô cùng đẹp mắt. Mỹ Linh quay mặt đi, tai cô có chút nóng:

"Đây là cái bánh để chúng tôi ăn..."

Đàm Nguyệt ban đầu không thể tin được, kinh ngạc nhìn Mỹ Linh, như thể cô ấy không hiểu tại sao chỉ số EQ và IQ của cô lại đột nhiên tụt xuống thấp như vậy, tiền dâng tận tay còn từ chối, hơn nữa đối phương còn là Quảng Linh Linh.

Cô ấy hận không thể rèn sắt thành thép, đẩy tay Mỹ Linh đang cầm dao ra:

"Nào có, chúng tôi không cần ăn, nếu Quảng lão sư muốn, tôi sẽ gói lại ngay."

Vốn dĩ không còn ai nên họ tự lo liệu, tránh lãng phí. Nếu có khách muốn thì đương nhiên sẽ ưu tiên bán cho khách hàng.

"Vậy cứ thế đi."

Nghe vậy, Đàm Nguyệt đi lấy hộp đóng gói. Dù chỉ mới không gặp nhau một tuần nhưng Mỹ Linh có cảm giác như đã rất lâu rồi, cô không biết phải phản ứng thế nào khi gặp lại.

Cô nhìn trái nhìn phải, ánh mắt đảo quanh, nhưng không dám nhìn mặt Quảng Linh Linh, cô nhìn thấy hình trang trí trên chiếc bánh đã bị dao làm rối tung, cuối cùng cũng tìm ra được điều đúng đắn để nói:

"Trang trí đã bị lộn xộn rồi, chị có chắc chắn muốn lấy nó không?"

"Không sao đâu, tôi ăn một mình mà."

"Hả... Lớn như vậy có thể ăn hết sao?"

Mỹ Linh hỏi, nói xong mới phát hiện ra những lời vừa rồi của bản thân có vẻ hơi vô duyên và bao đồng.

Tại sao Đàm Nguyệt vẫn chưa mang hộp bánh tới?!!

Quảng Linh Linh quan sát vẻ mặt áy náy vô cớ của cô từ nãy đến giờ, đoán rằng Nguyễn Ngọc chắc chắn đã to mồm nói điều gì đó. Cô gái giống như một con thú nhỏ hoảng hốt, khiến nàng vô thức dịu giọng nói:

"Tôi ăn không hết, cô có bằng lòng ăn cùng tôi không?"
__________
Wi: 2 người sắp mukbang nhau, ý sốp mukbang bánh 🤐 bạn bình thường nào tức giận khi thấy người kia cứng đầu không? hở giận dỗi nhưng auto bật mode "chị bình thường" :))
Up luôn cho lóng nào đủ 100 votes 30cmt rồi màn "ăn bánh" sẽ lên kệ 👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro