Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Em thích chị

Mỹ Linh đến gần bếp lò, sô cô la cầm vào tay có xu hướng mềm đi, cô đặt nó cạnh gối. Ga trải giường không dày, trong phòng tuy có bếp lửa nhưng nửa đêm cô vẫn bị đánh thức vì lạnh. Nghĩ đến đây, cô lấy trong vali ra mấy bộ quần áo dày, định đắp lên thay chăn, sau đó quay về tiếp tục ngồi xuống.

Bạch Mã không hiểu tại sao nhóm người này lại có nhiều chuyện để nói đến như vậy. Đầu tiên là nói về cuộc sống hàng ngày, công việc, sau đó lại là ước mơ, trong lòng cô ấy thầm cười nhạo bọn họ ra vẻ, người như cô ấy thì làm gì có ước mơ, vì thế cô ấy quay đầu nhìn Mỹ Linh, đột ngột đổi chủ đề:

"Ước mơ của cô là gì?"

Mỹ Linh hơi ngạc nhiên khi được hỏi về chuyện đó một cách bất ngờ, thiếu nữ nhận thấy Quảng Linh Linh cũng nhìn sang, cô không tự nhiên nói:

"Tôi không có ước mơ nào cả..."

Bạch Mã đã tìm thấy tri kỷ của mình, lần đầu tiên nhìn Mỹ Linh với ánh mắt tán thành.

"Nếu phải có một thì chắc là tôi sẽ làm ra món bánh mì được mọi người yêu thích."

"Bánh mì?"

Bạch Mã trả lời thay:

"Cô ấy mở tiệm bánh mì ở thành phố B."

"Wow... Giỏi quá đi."

Lưu Thi Thi cảm thán, bởi vì Mỹ Linh cũng chỉ trạc tuổi bọn họ.

"Mấy người đều đến từ thành phố B à?"

'Mấy người' này đương nhiên bao gồm cả Quảng Linh Linh. Mỹ Linh gật đầu. Một người đàn ông nói:

"Lần này chúng tôi xin nghỉ việc, khi quay về dự định sẽ đến một thành phố lớn. Có lẽ sau này chúng tôi sẽ có cơ hội đến tiệm bánh của cô Trần."

"Hoan nghênh, đến lúc đó tôi sẽ mời mọi người ăn bánh mì."

"Mỹ Linh, cô học ngành làm bánh sao? Sao cô lại nảy ra ý tưởng mở tiệm bánh? Công việc làm ăn thế nào, có lãi không?"

Lưu Thi Thi đã quen thuộc mà gọi tên cô. Cô ấy chỉ làm việc chưa đầy một năm sau khi tốt nghiệp, đã chán ngấy chuỗi ngày công sở, không còn muốn làm văn phòng nữa. Mới đây, cô nảy ra ý tưởng cùng bạn trai mở một cửa hàng và trở thành chủ. Khi ý tưởng này xuất hiện đã không cách nào thu lại, đặc biệt sau chuyến đi Tây Tạng trở về, cô ấy càng không muốn đối mặt với vấn đề phải tìm việc làm, tưởng tượng đến việc phải đi làm đã khiến cô ấy cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt vô vị.

Tuy nhiên, câu trả lời ngay lập tức của Mỹ Linh đã làm giảm phần lớn sự nhiệt tình của cô ấy. Cô gái phớt lờ hai câu hỏi đầu tiên, cười nói:

"Không kiếm được bao nhiêu tiền."

"Thật sao?"

Lưu Thi Thi không tin lắm, không kiếm được nhiều mà trả lời nhẹ nhàng như vậy?

"Đó là sự thật, cửa hàng khai trương được ba tháng thì hai tháng đầu lỗ. Tháng này, nhờ mạng xã hội mà ổn định hơn chút."

"A..."

Hứng thú của Lưu Thi Thi giảm xuống.

"Có lẽ là do tôi. Chắc là do bánh mì ăn chưa ngon nhỉ? Gần đây có một vị khách hàng cũ lâu rồi không ghé nữa."

Mỹ Linh thở dài như không có ý định nhắc đến chuyện này, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Quảng Linh Linh. Người phụ nữ mím môi nhìn đi nơi khác, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Lưu Thi Thi không để ý đến chi tiết này, chỉ an ủi cô:

"Mỗi người đều có sở thích khác nhau. Có lẽ ngay từ đầu những người đó không phải là khách hàng tiệm bánh của cô rồi."

"Là vậy sao...?" Mỹ Linh trầm ngâm.

Lưu Thi Thi là người hướng ngoại, sau khi đã quen, cô ấy nhanh chóng thay đổi chủ đề. Mỹ Linh hay phát sóng trực tiếp, loại người nào cũng đã gặp, giỏi giao tiếp cùng người khác, ngồi hồi lâu nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ, Lưu Thi Thi vẫn chưa có ý định dừng lại, là Đường Dao lôi kéo khuyên nhủ cô ấy ngày hôm sau còn phải đi xem mặt trời mọc, cô ấy mới chịu từ bỏ.

Trước khi đi ngủ tắt đèn, Mỹ Linh cố gắng hết sức chất quần áo lên chăn, giường rất nhỏ, cô lật người lại một cái là quần áo rơi hết, nên cô chỉ đành giảm bớt để lại một cái áo lông vũ to, chỗ bả vai để thừa một ít để lọt gió.

Khi đang di chuyển, Mỹ Linh cảm thấy có một bóng đen phủ xuống bên cạnh mình, cô nhìn lên và thấy Quảng Linh Linh đang đứng bên giường, trong tay cầm chiếc túi ngủ.

"Nếu thấy lạnh cô có thể dùng cái này, đừng để bị cảm lạnh khi ngủ."

Túi ngủ ban đầu nàng mang theo là để cắm trại, nhưng trong khu danh lam thắng cảnh có gấu nên không thể sử dụng túi ngủ vì không thể cắm trại bên ngoài. Một chiếc túi ngủ lông ngỗng chống lạnh kiểu mùa đông là quá đủ để sử dụng trong nhà.

"Chị..."

Mỹ Linh cụp mắt xuống. Mái tóc của cô hơi dài. Cô không thể dùng máy uốn tóc để tạo kiểu nên chỉ rẽ ngôi giữa.

"Cảm ơn chị."

Cô chỉnh lại mái tóc, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nuốt vào những lời còn lại "Sao chị lại tốt với tôi như vậy?"

Cô có tài hùng biện nhưng rất khó để nói chuyện với Quảng Linh Linh, ngay cả lời cảm ơn của cô cũng rất nhạt nhẽo. Quảng Linh Linh đưa túi ngủ cho cô rồi quay người rời đi mà không nói thêm lời nào. Mặc dù nàng nhìn thấy socola vẫn được bọc lại, nằm cạnh gối...

Cũng không biết các cô nhóc định sẽ ở lại bao lâu.

Có thể là do có túi ngủ, hoặc có lẽ cơ thể Mỹ Linh cuối cùng cũng đã thích nghi sau những ngày này, tóm lại, cô lần đầu có được một giấc ngủ ngon kể từ khi vào Tây Tạng.

Không cần thiết phải đặt đồng hồ báo thức để dậy sớm, việc mở cửa hàng đã dưỡng thành thói quen đồng hồ sinh học, đủ để đánh thức cô trước bảy giờ, bây giờ vẫn còn sớm, mặt trời còn chưa mọc.

Mỹ Linh nhẹ nhàng ngồi dậy, không dám bật đèn, cô lợi dụng ánh sáng mờ ảo đi ra ngoài rửa mặt một lát, khi quay lại thì thấy người trong phòng lần lượt thức giấc. Mọi người đều đã ngủ dậy, có người ngồi ngáp rồi ngơ ngác, người đang mặc quần áo, còn Quảng Linh Linh dựa vào đầu giường, màn hình điện thoại di động chiếu sáng lên khuôn mặt nàng.

Đối với những người như nàng, ngay cả thời gian nghỉ phép cũng không phải của riêng mình...

Mỹ Linh nghĩ như vậy, tình cờ nhìn thấy người đối diện đang ngước lên, khoảng cách quá xa, cô mơ hồ nhìn thấy khoé môi của người phụ nữ nhếch lên, cô nghĩ chắc chắn là do ảo giác của mình nên liền nhấn công tắc đèn, căn phòng sáng như ban ngày.

Quảng Linh Linh đã đặt điện thoại xuống, đứng dậy. Mặc dù đêm qua ngủ muộn nhưng mọi người đều nghĩ muốn xem mặt trời mọc trên đỉnh núi, nên khi tỉnh dậy vẫn rất năng lượng. Bà chủ chuẩn bị bữa sáng rồi mang vào, lại là trà bơ và mì Tây Tạng.

"Hôm nay cảm giác thế nào?"

Bạch Mã lo lắng một hồi, lúc tỉnh lại liền thấy người nằm trên giường bên cạnh không có ở đó, nhưng bây giờ Mỹ Linh trông hoàn toàn khác so với ngày hôm qua, chắc cô không còn cảm giác khó chịu nữa.

"Không tệ, ngày cuối cùng đã quen rồi."

Mỹ Linh phàn nàn mấy ngày nay cô đã bị bệnh sợ độ cao hành hạ. Lưu Thi Thi ở bên cạnh trả lời:

"Vậy nên người nào lần đầu tới Tây Tạng tốt nhất nên đi tàu hoặc tự lái xe, để có quá trình thích ứng dần dần."

"Đúng vậy."

"Trước đây cô không biết chuyện này à?"

Mỹ Linh thành thật lắc đầu: "Tôi không nghĩ tới điều này."

"Trong sách hướng dẫn có đề cập. Không phải cô chưa đọc hướng dẫn mà đã tới đây đó chứ?"

"Đương nhiên là có."

Mỹ Linh nói xong, cúi đầu ăn một miếng mì sợi với vẻ chột dạ, nếu hướng dẫn nói xem sợ độ cao nên ăn gì, thì cô thật sự đã xem. Còn những điều kiện khác thì Mỹ Linh cơ bản là không để ý, ngồi máy bay bốn năm tiếng tới đây, đi tàu thì ít nhất sẽ phải hoãn lại vài ngày, nên thời gian dành cho cô không còn nhiều nữa.

Dường như Quảng Linh Linh không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, chỉ tập trung vào việc ăn sáng.

Có lẽ điều tuyệt vời nhất khi ở lại trại vào ban đêm được phản ánh trong khoảnh khắc này, cách cửa không xa là hồ nước, xa hơn về phía trước là đỉnh núi Tát Phổ độc đáo. Trên thực tế, họ chỉ cần nằm trên giường trong phòng để ngắm nhìn ánh nắng chiếu vào đỉnh núi qua cửa sổ sát đất làm bằng kính.

Để có trải nghiệm ngắm cảnh tốt nhất, mọi người di chuyển ra ghế cắm trại, chịu đựng cái lạnh để ngồi xuống trước mặt hồ, lặng lẽ chờ mặt trời mọc.

Có lẽ biết bọn họ là bạn bè nên những người khác mặc định nhường một chỗ ngồi bên cạnh Quảng Linh Linh, Mỹ Linh tự nhiên ngồi xuống. Hoàn toàn khác với sự náo nhiệt bên cạnh Lưu Thi Thi, ở đây có một sự yên tĩnh nhất định, Bạch Mã chịu không nổi nên lặng lẽ rời ghế đi.

Mỹ Linh hiếm khi được hưởng khoảng thời gian yên tĩnh như vậy mà không nói chuyện. Trái tim cô vốn đập dồn dập mấy ngày nay cuối cùng cũng bình tĩnh lại khi ở bên Quảng Linh Linh.

Trước khi mặt trời mọc, có một khoảng ngắn màu xanh lam xuất hiện, sách giáo khoa chỉ rằng đó là bầu khí quyển tán xạ bức xạ mặt trời. Ánh sáng đỏ có bước sóng dài, không dễ bị phân tán. Ánh sáng xanh có bước sóng ngắn, bị phân tán bởi bầu khí quyển. Khi mặt trời ở phía dưới, toàn bộ bầu trời sẽ hiện ra trong xanh, dịu dàng mang nét u sầu.

Đằng sau đỉnh núi phía chân trời có một tia sáng nhàn nhạt, Mỹ Linh quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh xem nàng có cảm nhận được điều gì không. Quảng Linh Linh hơi cúi đầu để điều chỉnh các thông số của máy ảnh. Mái tóc đen mượt rũ xuống dọc theo đầu. Làn da trắng ngần đến mức gần như hòa quyện hoàn hảo với môi trường xung quanh.

Cô như hiểu tại sao vô số nhiếp ảnh gia lại bị mê hoặc bởi khoảnh khắc buồn ngắn ngủi như vậy. Nếu máy ảnh nằm trong tay Mỹ Linh, cô sẽ không ngần ngại giơ tay chụp ảnh Quảng Linh Linh, nhưng bây giờ cô có việc quan trọng hơn phải làm.

Sau một thời gian dài im lặng với những lời khó nói, vào giây phút cuối cùng khi ánh sáng nơi chân trời trở nên dày đặc hơn và nỗi buồn lặng lẽ tan biến, Mỹ Linh biết mình sắp làm gì.

"Chị."

Quảng Linh Linh đặt máy ảnh xuống, bình tĩnh nhìn sang.

"Thật xin lỗi."

Cô gái đột nhiên nói lời xin lỗi. Đầu óc nàng trống rỗng trong giây lát, thay vì chậm hiểu ý nghĩa của lời xin lỗi này, nàng lại bối rối cố gắng tìm ra điều gì đó khác lạ trong biểu hiện của Mỹ Linh.

Bầu trời sáng lên, trong mắt Mỹ Linh hiện rõ nụ cười thoải mái. Cô luôn hành động không theo lẽ thường như thế này, Quảng Linh Linh đã quen, không muốn lo lắng vớ vẩn nữa, nàng đã nhìn thấy những tia sáng phản chiếu trên đỉnh núi từ khóe mắt, nàng quay lại, cầm máy ảnh lên.

Những đỉnh núi phủ tuyết nhuộm màu hồng và tím nối liền với bầu trời. Mặt trời mọc thực sự chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những thay đổi sẽ biến mất trước khi bạn có thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường và thưởng thức.

Quảng Linh Linh nhấn nút ghi camera, âm thanh đột ngột từ bên cạnh vang lên.

"Em thích chị."

Ánh sáng màu vàng chiếu rọi trên đỉnh núi phủ tuyết, tỏa sáng rực rỡ. Bầu trời chuyển sang màu đỏ ấm áp, những đỉnh núi vàng óng phản chiếu trên mặt hồ, gió thổi qua, nước hồ biến thành vàng vụn.

Xung quanh vang lên những tiếng cảm thán, ai nấy đều chạy đua với thời gian, thèm thuồng cố gắng ghi nhớ mãi khung cảnh này bằng đôi mắt mình.

Quảng Linh Linh ngơ ngẩn quay đầu lại, Mỹ Linh nhẹ nhàng mỉm cười, gạt bỏ cảnh tượng hiếm hoi xung quanh, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng trong sáng.

"Em thích chị."

Cô lặp lại lần nữa.
__________
Wi: Giữ lời hứa cho 2 cổ tỏ tình vào FM nhé 🫶🏻 Mọi người đoán 00k sẽ phản ứng như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro