Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Không lời từ biệt

Thẹn quá hóa giận, Mỹ Linh tự nhiên bịt miệng Quảng Linh Linh lại, quấy rầy nàng, yêu cầu làm lần nữa. Sau đó lại lần nữa, để đôi môi đó không còn cơ hội nói ra những lời chán ghét.

Cô gần như say mê thách thức giới hạn của ham muốn thể xác, ngoan cố kéo Quảng Linh Linh quấn chặt nhau như thể không có ngày mai. Bề mặt da của ghế phủ đầy chất lỏng chảy ra từ cơ thể cô, không khí ấm áp không thể xua tan mùi dâm ô trong không gian nhỏ hẹp.

Trong trường hợp này, Quảng Linh Linh vẫn có thể lái chiếc xe này đến Tây Tạng chứ?

Trong lúc ngơ ngác, Mỹ Linh cảm thấy mình được bế lên, mặc áo khoác vào. Lúc này trái tim treo lơ lửng của cô mới buông xuống, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối. Cô đã vô cùng mệt mỏi. Quảng Linh Linh bế cô về nhà.

Lần đầu đã quen, lần thứ hai cũng vậy, cho nên khi tỉnh dậy lần thứ ba, Mỹ Linh vừa mở mắt đã nhận ra đây là phòng khách của nhà người phụ nữ. Ga trải giường và vỏ chăn đều được thay mới, có mùi thơm giống như mùi của nàng.

Chiếc váy dài tối qua tự nhiên đã bẩn đến mức không thể mặc được nữa. Cô nhìn xuống bộ đồ ngủ trông quen thuộc của Quảng Linh Linh. Sau khi vùi nửa mặt vào chăn, nằm trên giường một lúc, Mỹ Linh miễn cưỡng đứng dậy, kéo rèm ra. Ánh nắng nóng bức khiến cô nheo mắt lại lúc này mới nhận ra có điều gì đó không ổn, trong lòng đột nhiên chìm xuống.

Mở điện thoại lên, cô lờ đi vô số tin nhắn trên màn hình khóa. Lúc này đã là buổi trưa, khi ánh mắt cô nhìn bộ quần áo được gấp gọn gàng trên gối, có lẽ cô cũng đoán được tình hình hiện tại như thế nào.

Mở cửa, cả nhà yên tĩnh, bàn ăn sạch sẽ, phòng ngủ của Quảng Linh Linh không khóa, cô nhẹ nhàng mở ra, giường ngủ gọn gàng ngăn nắp, trong phòng cũng sạch sẽ nhưng trống rỗng. Chủ nhân của ngôi nhà yên tâm để cô ở nhà mình rồi rời đi mà không hề tiếc nuối.

Mỹ Linh biết nàng đã đi đâu. Cô nghĩ có lẽ đó là sự luân hồi của nhân quả, một ngày nào đó chiếc boomerang sẽ xuyên qua cơ thể cô. Hành động phũ phàng cô từng làm cuối cùng lại lặp lại một lần nữa, chỉ thay đổi nhân vật chịu đau khổ.

...

Mỹ Linh về nhà thu dọn quần áo, thay bộ quần áo có phần trưởng thành hơn của Quảng Linh Linh, trang điểm nhẹ để che đi khuôn mặt mệt mỏi của mình, mãi đến buổi chiều cô mới bước vào tiệm bánh.

Đàm Nguyệt cường điệu xông tới hỏi cô đêm qua xảy ra chuyện gì, sao bây giờ cô mới tới. Cô ấy đã gọi điện cho Mỹ Linh không biết bao nhiêu lần từ tối qua đến sáng nay nhưng đều không nghe máy. Cô ấy suýt nữa đã đến đồn cảnh sát để báo mất tích.

Chẳng trách Đàm Nguyệt lại làm ầm ĩ như vậy, Mỹ Linh luôn là người mở cửa hàng đầu tiên và là người tắt đèn cuối cùng rời đi. Ngay cả trong những ngày lễ theo luật định, đây cũng là lần đầu tiên cô mở cửa muộn, hơn nữa quá lâu mà không có tin tức gì. Mỹ Linh lười biếng ngáp:

"Tối qua đi gặp bạn bè, uống chút rượu, sáng nay ngủ quên."

"Thật sao..."

Đàm Nguyệt nghi hoặc nhìn cô, cảm thấy vẻ mặt không giấu được sự mệt mỏi cũng không phải giả tạo, cô ấy nuốt xuống nghi ngờ vì sao lại ngẫu nhiên rời khỏi hội trường sớm cùng Quảng lão sư, sau đó vui vẻ chia sẻ với cô chuyện gì đã xảy ra trong bữa tiệc mừng.

Mỹ Linh lơ đãng lắng nghe và nhìn xung quanh. Bánh mì được sắp xếp trong cửa sổ trưng bày tương ứng, các đơn đặt hàng trực tuyến được nhân viên thu ngân trưng bày rất ngăn nắp, không có vẻ lộn xộn như cô tưởng tượng, tiệm bánh vẫn có thể hoạt động bình thường nếu thiếu cô.

Tâm tư của cô lúc này rất loạn, khen ngợi Đàm Nguyệt vài câu rồi đứng ở ngoài cửa hàng cảm nhận gió lạnh. Có một cơn đau âm ỉ ở giữa chân, đặc biệt đau khi ngồi xuống, cảm thấy dễ chịu hơn khi đứng lên. Nguyễn Ngọc nhìn thấy cô gái đang tựa vào cửa kính từ xa.

"Lúc trưa tôi đến nhưng không thấy cô, còn tưởng hôm nay sếp lớn vắng mặt ~"

Nói dối một lần, Mỹ Linh cũng lười nói lại lần thứ hai, cô không trả lời mà chỉ hỏi:

"Cô không đi nghỉ à?"

"Chỉ có hai người phụ trách, nếu như Quảng lão sư đã nghỉ phép rồi, tôi cũng nghỉ nữa thì ở studio phải làm sao?"

Nguyễn Ngọc như đang thở dài.

"Sáng sớm cô ấy đã ra ngoài, lái xe đến Tây Tạng. Cô ấy là vậy, thật sự rất năng động..."

Sau khi có được câu trả lời mình mong muốn, Mỹ Linh mỉm cười nhìn mặt trời treo trên đầu, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Này xem như miễn cưỡng huề nhau hay sao? Cô nghĩ.

Nhìn thấy cô gái tựa lưng vào cửa kính sau khi hỏi, Nguyễn Ngọc bất đắc dĩ cười nói:

"Mỹ Linh, cô đúng thật không muốn giả vờ..."

"Hả?"

Toàn thân đau âm ỉ, đặc biệt là ở chân và thắt lưng, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Khi Mỹ Linh đang thay quần áo, cô nhận thấy những vết tím đáng sợ đó. Cơ thể cô đau nhức và kiệt sức, cảm giác mệt mỏi này đến từ trái tim cô nhiều hơn. Cô thậm chí không thể duy trì hình ảnh của mình trong mắt người khác. Sau khi nghe những lời của Nguyễn Ngọc, cô thậm chí không thể nghĩ tới ẩn ý phía sau.

"Cô ấy sẽ đến thành phố H trước, mất khoảng hai ngày, sau đó đi theo tuyến phía bắc Tứ Xuyên đến Tây Tạng. Điểm đến của cô ấy là Tát Phổ dưới chân núi để ngắm ánh mặt trời, có lẽ sẽ mất khoảng bảy ngày."

Mỹ Linh thu hồi ánh mắt hơi ngước lên, hất mái tóc bị gió thổi lên, cúi đầu nhìn cô ấy.

"Sao cô lại nói với tôi chuyện này..."

Nụ cười của Nguyễn Ngọc không hề thay đổi, cô ấy đặt tay lên vai cô:

"Chỉ là chuyện bạn bè quan tâm thôi. Người ta nói, dung tích phổi tốt hơn thì dễ bị sốt cao hơn. Cô nghĩ thế nào về ngành của chúng tôi? Cô ấy chưa bao giờ đến Tây Tạng, chỉ xem hướng dẫn trên mạng và lên đường, không có ai đi cùng, hoàn toàn xuất phát theo bản năng. Lỡ ngày nào đó xảy ra chuyện, không liên lạc được, cô biết tôi biết, tìm người cũng dễ hơn một tí."

Mỹ Linh cau mày, nắm bắt được điểm quan trọng:

"Không phải cô nói cô ấy đi với bạn sao?"

"Ừm, trước đây tôi tưởng cô ấy có bạn bè."

Giọng điệu của Nguyễn Ngọc rất thoải mái, dường như cô ấy không để ý chút nào, Mỹ Linh khó tin nhìn cô ấy, tự hỏi sao cô ấy có thể làm ra vẻ như không liên quan đến mình mà không hề lo lắng như vậy? Quảng Linh Linh không phải là đối tác quan trọng của CH3 Studio sao? Dường như nhìn thấu sự nghi ngờ của cô, Nguyễn Ngọc nói:

"Đừng lo lắng quá. Tây Tạng bây giờ đã phát triển hơn trước rất nhiều. Giao thông và cơ sở y tế rất thuận tiện. Với rất nhiều người vào Tây Tạng, Quảng lão sư sẽ không cô đơn."

Mí mắt Mỹ Linh giật giật. Đây là những lời an ủi sao...?

Có lẽ tâm trạng từ lúc lên kế hoạch lên đường đến khi thật sự xuất phát đã không giống nhau, nên Quảng Linh Linh cảm thấy không thoải mái như mình tưởng tượng, mặc dù đây là một kỳ nghỉ dài mà khó lắm mới có được.

Nàng lái xe một mình mà không có ai đi cùng, cũng không nói với gia đình một lời nào, điều này có nghĩa là thần kinh của nàng rất căng thẳng, nàng phải tập trung cao độ trong một thời gian dài.

Quảng Linh Linh vẫn chưa đến mức đột nhiên muốn trêu đùa cuộc sống của chính mình, mỗi ngày nàng đều dành đủ thời gian, sẽ tìm khách sạn hoặc khu dịch vụ gần nhất để ở trước khi trời tối. Thỉnh thoảng nàng đi ngang qua những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, vì mục đích của chuyến đi là đi chơi nên nàng cũng thường xuyên rẽ qua chỗ này chỗ kia, vì vậy mà lộ trình chậm hơn kế hoạch rất nhiều.

Ngày nào Nguyễn Ngọc cũng hỏi nàng xem nàng đi đến đâu rồi, quả thực còn lo lắng hơn cả cha mẹ của Quảng Linh Linh, để tránh bạn bè phải lo cho mình, cũng vì cuộc hành trình thật sự quá cô đơn, nên Quảng Linh Linh ngày nào cũng trả lời.

Bắt đầu từ lúc bước vào tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng, khung cảnh rất khác so với đường cao tốc thành phố những ngày qua. Hầu hết mọi người khi vào Tây Tạng sẽ chọn đi tuyến phía Nam Tứ Xuyên - Tây Tạng với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Đường đi theo tuyến phía Bắc hiểm trở, phong cảnh ven đường phong phú và có nhiều nét văn hoá hơn, cũng không thích hợp với tay mới, nhưng do đã đi đến đích, nên Quảng Linh Linh không có thời gian đi theo tuyến phía Nam rồi vòng qua Tát Phổ, nàng không ngại chặng đường dài thêm một chút, nhưng đoán chừng Nguyễn Ngọc sẽ trực tiếp đến đây đón người.

Sau khi đến vùng cao nguyên, nàng giới hạn thời gian lái xe xuống còn sáu tiếng để tránh mệt mỏi và sốt cao. Nàng ở lại trên đường hầu hết thời gian để thưởng ngoạn phong cảnh địa phương.

Nàng đến Học viện Phật giáo Larung Gar, nhìn thấy vô số căn nhà màu hồng san sát dưới chân thung lũng dọc theo sườn đồi, giống như bầu trời trong xanh mây trắng và đại dương đỏ trong truyện tranh, ngay cả những người không có tín ngưỡng cũng sẽ bị hình ảnh này làm cho chấn động.

Nàng nhìn hồ Casa hiền hòa và tĩnh lặng nằm giữa đồng cỏ như một tấm gương khắc hoạ dãy núi xung quanh thành một bức tranh đẹp, nàng cũng nằm nhàn nhã trên bãi cỏ ở hẻm núi, ngắm nhìn những lá cờ cầu nguyện năm màu tung bay trong gió, cuối cùng ngắm ánh mặt trời có nhiều màu sắc khác nhau. Ngày thứ hai, nàng lái xe thẳng đến huyện Lhasa.

Cơn sốt cao mà nàng lo lắng không nghiêm trọng như tưởng tượng. Quảng Linh Linh đã chuẩn bị đầy đủ cho việc này: các loại thuốc hạ sốt thông thường, glucose và bình oxy, cuối cùng lại không dùng nhiều lắm, khả năng có liên quan đến việc nàng đã thích nghi qua chuyến di chuyển một mình tới đây, cũng có thể là do được ngắm cảnh đẹp trước đó.

Đã mười ngày trôi qua kể từ khi nàng rời đi, gần đây Quảng Linh Linh thường ngủ quên trên giường khách sạn vào ban đêm, nàng buộc mình phải báo cáo với Nguyễn Ngọc rằng mình đã an toàn rồi nhắm mắt lại, cảm thấy hơi buồn ngủ. Đầu óc nàng trở nên choáng váng, tự hỏi liệu câu hỏi của Nguyễn Ngọc có bao gồm cả của Mỹ Linh hay không.
___________
Wi: Ms. Choisongdong đã quay lại :))) không trách 00k nhé! Phải ép nhỏ sữa bột vào hoàn cảnh bắt buộc cho nhỏ hiểu cảm giác cứ lên giường xong trốn ngta.
Kpi: 50 cmt khác nhau 👉🏻👈🏻

Khúc edit đoạn du lịch này đang nghe bộ "Tiếng khóc âm hồn 2" của Trường do Bibimbap Bắp đọc. Đúng đoạn pháp đến Tây Tạng để học đạo. Tây Tạng điên 🤧 không biết sau này hội thật sự được đặt chân tới đó không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro