Chương 5: Phát sóng trực tiếp
Tuyết vẫn chưa ngừng rơi.
Quảng Linh Linh ra khỏi ga tàu điện ngầm, đi bộ một đoạn ngắn đến tòa nhà văn phòng nơi studio tọa ngự, tầng một ngoài các cửa hàng còn có những nhà hàng bán thức ăn nhanh, mở cửa từ buổi trưa. Ngoài ra, đó là nơi nàng thường lui tới nhất. cửa hàng, nhưng hôm nay cửa hàng vẫn chưa mở cửa.
Các cửa hàng tiện lợi thường mở cửa 24/24 và có nhân viên bán hàng thay ca. Nói một cách logic, các chuỗi cửa hàng sẽ không tùy tiện đóng cửa vài ngày như vậy, Quảng Linh Linh cảm thấy hơi kỳ lạ, nàng đến gần thì phát hiện trên cửa kính có dán một tờ giấy A4, mặt trên ghi bốn chữ cái to tướng "Chuyển nhượng cửa hàng".
Hóa ra là sắp đóng cửa.
Khu vực này hoạt động không quá sôi nổi, ngoại trừ nhân viên làm việc trong tòa nhà văn phòng, thường không có người ra vào. Công ty thường cung cấp nước và đồ uống, trong tòa nhà còn có máy bán hàng tự động, phần lớn nhân viên công ty sẽ giải quyết bữa trưa ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh dưới lầu, hoặc gọi cơm hộp, bởi vậy công việc kinh doanh của cửa hàng tiện lợi không tốt lắm, thời điểm bán được nhất chắc là buổi sáng, khi cửa hàng thức ăn nhanh chưa mở. Ông chủ có thể không đủ khả năng trả tiền thuê cao, cũng không muốn đổi thành cửa hàng gì.
Nguyễn Ngọc vẫn là người đầu tiên đến trường quay, hay nói đúng hơn là tối qua cô không rời đi. Studio có trang bị phòng nghỉ, khi nào bận, Nguyễn Ngọc dường như coi đây là nhà của mình.
"Hôm nay tôi gọi mì tương đen, cô muốn ăn chút không?"
Quảng Linh Linh lắc đầu:
"Không, tôi đã ăn ở nhà rồi."
"Cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới không mở, nghe nói sẽ chuyển cho người khác mở tiệm bánh mì."
"Tiệm bánh mì?"
Nguyễn Ngọc ngậm đầy miệng, nuốt hết xuống xong mới nói:
"Đúng vậy, là bảo vệ nói với tôi. Mở tiệm bánh mì ở đây không biết thế nào."
Chuyện kinh doanh không liên quan gì đến Quảng Linh Linh nên nàng cũng không để ý nhiều mà đổi chủ đề:
"Cô định khi nào cho ra mắt tập đầu của 'The Secret of Us'?"
"Ừm... Dựa trên tiến độ hiện tại, lịch dự kiến sẽ là vào Giáng sinh. Số tiếp theo sẽ được phát hành một tuần sau đó."
Còn hai mươi ngày nữa là đến Giáng sinh, một tuần một số, ba số là ba tuần, như vậy Quảng Linh Linh chỉ còn hơn một tháng nữa để giải quyết vấn đề cảnh giường chiếu.
Đương nhiên Nguyễn Ngọc cũng biết mục đích nàng hỏi như vậy:
"Cô có đủ thời gian, tôi tin cô."
"Đúng vậy."
Lông mày của người phụ nữ cụp xuống, có vẻ hơi buồn. Nàng hiếm khi để lộ ra vẻ mặt không chắc chắn như vậy, giọng nói là điểm mà nàng tự tin nhất. Cử chỉ này khiến Nguyễn Ngọc có chút lo lắng. Trước đó, sở dĩ cô gay gắt với Quảng Linh Linh là vì cô tin rằng đối phương nhất định có thể làm tốt hơn.
"Sao vậy? Nghe Cabybara cũng vô ích hả?"
Phải chăng hơi thở là khuyết điểm duy nhất của Quảng Linh Linh? Nhưng nếu là như vậy, tâm lý của Nguyễn Ngọc càng cân bằng hơn, nàng là diễn viên lồng tiếng ở hậu trường, đã từng tức giận trước sự bất công của ông trời, nếu không thì làm sao có thể có một người hoàn hảo như vậy.
Quảng Linh Linh không biết mình đang suy nghĩ gì, ngơ ngác nhìn chậu cây trên bàn, nhớ lại đêm qua, nụ cười trên môi bất lực, giọng nói mờ mịt:
"Không có, tôi chỉ hơi sốc thôi."
Tiến độ của Quảng Linh Linh ở đoàn làm phim luôn rất nhanh. Nàng có trình độ chuyên môn tốt, tính cách lại hiền lành, nhiều người lần đầu làm việc với nàng tỏ ra rập khuôn vì tên tuổi của nàng, nhưng ngày qua ngày, đều vô thức nhận ra đối diễn với nàng không có cảm giác áp bách như tưởng tượng, ngược lại họ còn học được rất nhiều từ sự hướng dẫn nhẹ nhàng thường xuyên của nàng.
"Nhìn đâu có giống bị sốc."
Buổi ghi hình thuận lợi đến mức, trước khi kết thúc công việc, Nguyễn Ngọc lẩm bẩm nói.
"Cô nói gì vậy?"
Quảng Linh Linh mở cửa, bước ra ngoài.
"Không có gì, ngày mai nghỉ cuối tuần, đúng lúc mọi người đều có mặt ở đây. Buổi tối cả nhà có muốn cùng nhau ăn cơm không? Cô Mạnh cũng đi cùng luôn đi."
"Được." Mạnh Vãn Thu vui vẻ đồng ý.
Ánh mắt của hai người nhìn về phía Quảng Linh Linh, chỉ thấy người phụ nữ mỉm cười xin lỗi, nói:
"Tối nay tôi có việc phải làm, mọi người ăn đi."
Nguyễn Ngọc tập mãi thành quen, Quảng Linh Linh không hứng thú với những hoạt động như vậy nên cũng ít khi tham gia. Cô đoán có việc cũng chỉ là lấy cớ, là người ngoài nên lười hỏi thăm, cô cũng chỉ nói.
"Được, vậy cô đi làm việc trước đi."
Vậy nên Quảng Linh Linh mặc quần áo, chào tạm biệt rồi rời đi trước. Nàng luôn mỉm cười khi hòa đồng với người khác, trông rất dễ gần, nhưng thực tế nàng luôn giữ không gian cho riêng mình. Mạnh Vãn Thu đã hợp tác với nàng vài lần, họ đã biết nhau được vài năm, nhưng mối quan hệ của họ vẫn chỉ giới hạn ở mức gặp mặt chào hỏi, khiến cô ấy không nhịn được mà cảm thán.
"Rõ ràng tính cách của cô Quảng rất tốt, nhưng có cảm giác hơi xa cách".
Nguyễn Ngọc cười nói đùa:
"Đoá hoa xinh đẹp lạnh lùng."
Nhưng trên thực tế, cô cũng không biết nhiều về cuộc sống riêng tư của Quảng Linh Linh hơn bao nhiêu so với Mạnh Vãn Thu, giống như từ khi gặp nhau, vẫn luôn là một người.
Mặc dù Quảng Linh Linh không thích những dịp đông đúc và sôi động, nhưng nàng không phải là người không biết gì về đối nhân xử thế. Đây là lần đầu tiên đoàn làm phim cùng Mạnh Vãn Thu ăn tối với nhau. Bình thường, nàng sẽ không từ chối, lần này nói bận việc là bận thật.
Dựa trên tần suất cập nhật gần đây của Linh, tối nay có lẽ là thời điểm để cô ra mắt tác phẩm mới. Đối với Quảng Linh Linh, đây là ưu tiên hàng đầu của nàng trong khoảng tháng tới.
Nàng đã quyết định vì muốn học nên đương nhiên phải học từ người giỏi nhất, trong số những nữ blogger ở trạm X thì Linh rất xứng đáng.
Sau vài ngày này, Quảng Linh Linh đã hiểu rõ hơn về các nữ blogger dùng giọng nói ở trạm X.
Bản thân blogger nữ có lượng truy cập thấp hơn blogger nam, nên những blogger nổi tiếng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Những blogger này đều có điều kiện đổi mới ổn định. Còn những blogger khác cập nhật ngẫu nhiên thì việc thu hút một lượng fan cố định lại càng khó hơn.
Trong số những blogger nổi tiếng, các tác phẩm của Linh có chất lượng tốt nhất, hơn nữa phong cách còn đa dạng. Cô cũng là một trong số ít blogger nữ có thể ghi lại các tác phẩm bách hợp, nên một phần lớn người hâm mộ của cô là fan nữ.
Trạm X quy định bắt buộc phải xác thực tên thật để đăng ký tài khoản. Sau khi đăng ký thành công, ID người dùng sẽ tự động được gắn thẻ giới tính. Quảng Linh Linh thường xuyên nhìn thấy tin nhắn của người dùng nữ trong khu vực bình luận các tác phẩm của cô, đặc biệt là những tác phẩm bách hợp.
Nó cũng có thể được coi là một sự tồn tại rất đặc biệt trong số các nữ blogger.
Ngoài việc đăng âm thanh, thỉnh thoảng Linh sẽ đăng một hoặc hai bức ảnh phụ không lộ mặt. Những bức ảnh này được phát hiện sau khi Quảng Linh Linh theo dõi cô, có lẽ được đặt ở chế độ chỉ hiển thị với người hâm mộ.
Nàng không quan tâm đến những bức ảnh, nhanh chóng lướt qua chúng, nàng chỉ nhớ làn da của cô gái rất trắng, nhưng những bức ảnh khác không tiết lộ điều gì, quy mô có thể so sánh với những nội dung khác trên trang web khiêu dâm này.
Gần tám giờ, điện thoại rung nhẹ, Quảng Linh Linh đặt kịch bản trên tay xuống, trên trạm X hiện lên một hộp tin nhắn nhắc nhở: Blogger mà bạn theo dõi, Linh, đã ra tác phẩm mới [Học sinh cư xử không đúng nên bị giáo viên phạt phải không?]
Trước khi bấm vào, nàng nhìn thời gian Linh đăng tuần trước: 20:02, rất đúng giờ. Nhưng sau khi đeo tai nghe vào và nghe một lúc thì nàng thấy hơi thất vọng.
Đây là một đoạn âm thanh về một cô gái rên rỉ, rõ ràng là nhắm đến khán giả nam. Cô gái đóng vai một học sinh bị giáo viên trừng phạt, giọng nói của cô được cố tình làm nhỏ bằng giọng giả thanh, về cơ bản không có lời thoại nào khác. Cô chỉ thở hổn hển suốt.
Tiếng thở hổn hển quá nhiều, ngoài ra giọng nói trẻ con của cô khiến Quảng Linh Linh cảm thấy hơi lạc lõng, không thể nhập tâm. Có lẽ chỉ có đàn ông mới đánh giá cao thứ này.
Không có giá trị học tập nên sau khi nghe được nửa chừng, nàng đã tắt. Chỉ trong chốc lát, bản âm thanh đã có vài bình luận.
: [Vừa thấy cập nhật là tôi lập tức tới ngay!]
: [Linh lão sư quay bách hợp tiếp đi mà!]
: [Tuần này có phát sóng trực tiếp không?]
Linh: [Một lát, 10 giờ đi.]
Quảng Linh Linh định thoát khỏi trang web, nhưng nàng đã dừng lại khi nhìn thấy bình luận này. Hình như tuần nào Linh cũng phát sóng trực tiếp, không biết nội dung phát sóng trực tiếp là gì. Chương trình phát sóng trực tiếp của trạm X không có chức năng phát lại, việc ghi âm và ghi màn hình đều bị cấm, nên bỏ lỡ là mất.
Nàng suy nghĩ một lúc, nghĩ rằng buổi phát sóng trực tiếp sẽ có sự tương tác nên nàng đặt báo thức lúc mười giờ.
Trước đó, Quảng Linh Linh đã cố gắng nhắn tin riêng cho Linh để bày tỏ ý định " xin thỉnh giáo" nhưng nàng sợ quá phản cảm nên đã chỉnh sửa từ ngữ rất lâu, kết quả là tin nhắn không gửi được.
Nghĩ rằng đó là lỗi hệ thống, nàng lướt qua một trang dài nội quy của trang, cuối cùng cũng tìm ra lý do. Hóa ra chỉ những người dùng theo dõi nhau trên trạm X mới có thể gửi tin nhắn riêng tư.
Đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được "cánh cửa đóng kín" như vậy.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro