Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Thoát ra kịp thời

Mở phòng phát sóng trực tiếp ra, vừa hay chỉ nghe được lời kết trước khi rời đi. Và bây giờ đã gần mười một giờ.

Mỹ Linh không hài lòng, tự hỏi tại sao Quảng Linh Linh lại nghĩ cô sẽ mở cửa hàng cho đến tận bây giờ.

Cô biết sự khó chịu của mình là không thể giải thích được, thực ra cô chỉ cần nhờ người bán hàng giao bánh cho Quảng Linh Linh thay vì bản thân phải tự chịu khổ như hiện tại.

Nhà hàng thức ăn nhanh bên cạnh đã tắt đèn và đóng cửa. Chỉ còn đèn đường bên ngoài, ga tàu điện ngầm sẽ đóng cửa sau một lúc nữa.

Mỹ Linh ngồi tựa đầu vào sau quầy, cơn buồn ngủ của một ngày bận rộn ập đến, cô che môi ngáp dài, đúng lúc cửa tự động mở và lời nhắc "Chào mừng quý khách" vang lên.

Cô đứng dậy, lau nước mắt:

"Cuối cùng cũng đến rồi..."

Tiếng lẩm bẩm nhỏ đến mức Quảng Linh Linh không nghe thấy. Nàng hít mấy hơi để bình tĩnh lại, nhỏ giọng xin lỗi:

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Trên đôi má trắng nõn của người phụ nữ có chút ửng hồng, không biết là do gió lạnh hay do vội vã. Mỹ Linh mím môi đi lấy bánh, cô quay người lại, túi quà sau quầy hiện ra trước mắt Quảng Linh Linh.

"Đây."

Mỹ Linh đưa hộp bánh cho nàng. Quảng Linh Linh không trả lời, đôi mắt sáng màu nhìn thẳng vào cô.

"Sao vậy?"

Thiếu nữ bối rối cúi đầu kiểm tra chiếc hộp. Chiếc bánh trong hộp trong suốt vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị biến dạng sau khi cất vào tủ lạnh.

Quảng Linh Linh đưa tay nhận lấy, đứng đó chờ cô nói tiếp. Quả nhiên, động tác tiếp theo của cô gái chính là cầm túi quà lên, sau đó nhìn nàng, ngập ngừng nói:

"Cảm ơn quà năm mới của cô, nhưng nó đắt quá, tôi không thể nhận."

Không khí yên tĩnh, Mỹ Linh lo lắng chờ đợi câu trả lời của nàng, nhưng điều cô chờ đợi chỉ là một khoảng im lặng kéo dài, người phụ nữ không trả lời cũng không lên tiếng.

Trên mặt Quảng Linh Linh không có biểu cảm gì, cả người dường như bị mắc kẹt trong im lặng, vô cùng thờ ơ, khiến người ta không thể đọc được cảm xúc của nàng, khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nỗi lo lắng lặng lẽ lớn dần. Ngay lúc Mỹ Linh sắp mất đi sức lực, không thể chống cự được nữa, cô nghe thấy Quảng Linh Linh nói:

"Xem ra tôi đã đoán đúng..."

"Cái gì?"

Người phụ nữ đặt chiếc bánh xuống, khoanh tay, bình tĩnh nhìn cô, trên môi nở nụ cười thoải mái:

"Lời xin lỗi cũng cần người khác chuyển hộ sao?"

Mỹ Linh sửng sốt mấy giây mới hiểu được ý tứ của nàng, cô đưa bánh kem, người phụ nữ thông minh như vậy, không khó để đoán ra ý định của cô.

"Không phải cô cũng nhờ người khác giao quà sao..."

Mỹ Linh nhìn túi quà, có vẻ thiếu tự tin:

"Tôi tưởng cô không muốn nhìn thấy tôi."

"Là cô trốn tránh tôi trước, tại sao lại không nhận quà?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại hung hãn. Tại sao không nhận... Mỹ Linh nghĩ: Chẳng phải nàng nên biết rõ nhất sao? Cô vẫn chưa đến mức vô liêm sỉ.

Thấy cô không trả lời, Quảng Linh Linh lại hỏi:

"Nếu ở nhà hàng Vân Cẩm tôi tặng, cô có nhận không?"

Cô gái hơi cúi đầu không nói gì, khuôn mặt trắng như tuyết chỉ bằng lòng bàn tay dưới mái tóc bồng bềnh, trông thanh tú mong manh, thật đáng thương. Bình thường Quảng Linh Linh sẽ không nhẫn tâm hỏi thêm, nhưng có lẽ nàng đã tức giận sau một thời gian dài vắng mặt, sự phản kháng của Mỹ Linh đã biến thành những lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào nàng theo hướng ngược lại:

"Mỹ Linh, hoá ra cô là kẻ nhát gan.."

Mỹ Linh cắn môi, tức giận ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ giễu cợt trong mắt nàng, khí giận lập tức tiêu tan.

"Đúng vậy, tôi là kẻ hèn nhát, không thể nhận được món quà đắt tiền như vậy."

"Cô biết đó không phải là điều tôi đang nói đến."

Mỹ Linh chán ngấy việc nàng biết hết mọi chuyện:

"Vậy cô muốn gì ở tôi? Cô biết rõ lý do mà, còn không phải... Chỉ ngủ với nhau một hai lần thôi sao? Cùng lắm thì tôi..."

Trường hợp xấu nhất là tôi sẽ trả lại cho cô...

Lời chưa kịp nói ra. Có lẽ Quảng Linh Linh cảm thấy cô phá vỡ phòng ngự thật buồn cười, liền nhếch mép cười ngắt lời cô:

"Vậy cùng tôi ăn cái bánh này đi."

"Hả?"

"Nhận quà hoặc ăn bánh với tôi, cô chọn cái nào?"

Chọn cái gì?

Mỹ Linh dừng lại, sững sờ tại chỗ. Người phụ nữ đứng đối diện cô, khuôn mặt dịu dàng. Trốn tránh lâu như vậy, lúc này giao quyền chủ động vào tay Mỹ Linh, dùng cử chỉ dịu dàng buộc cô phải đưa ra lựa chọn.

Bàn tay cầm túi quà vẫn cứng ngắc giữa không trung, cánh tay đã nhức nhối. Mỹ Linh hít một hơi thật sâu, đặt món quà xuống rồi đẩy về phía trước, như trút được gánh nặng, cười thoải mái:

"Cái bánh lớn như vậy đương nhiên phải ăn một miếng rồi."

Đối với cô, không có sự lựa chọn thứ hai. Quảng Linh Linh nhìn cô thật sâu:

"Được."

Thân bánh được phết kem màu hồng để tạo thành mặt tiền giống như tình yêu, được cắt bằng dao. Mứt màu hồng và xanh đậm chảy ra từ bề mặt cắt, thoáng thấy những mẩu thịt trái cây.

Mỹ Linh chia nó thành hai mảnh. Sau khi lựa chọn, trái tim căng thẳng của cô chợt thả lỏng, những muộn phiền kéo dài biến mất, cảm giác khó xử khi phải hòa hợp với người phụ nữ dường như cũng trôi đi đâu.

Hai người họ là những người duy nhất đứng đối diện quầy bánh vào đêm khuya, với những chiếc bánh còn sót lại được đặt trên mặt bàn. Mỹ Linh dựa vào quầy, cuối cùng cũng lấy lại được tự nhiên, theo thói quen giới thiệu với Quảng Linh Linh:

"Bánh này nhân dâu tây và việt quất, mứt sẽ có vị hơi chua, cô ăn quen không?"

"Không sao đâu."

Người phụ nữ ăn từng miếng nhỏ một cách rất khách sáo, chậm rãi và duyên dáng, rất nhanh miếng bánh trên tay đã biến mất. Kể từ khi nghe được câu trả lời của Mỹ Linh, khí tức bức bách và hung hãn của nàng lập tức tiêu tan, toàn thân nàng chìm xuống như một vũng nước đọng, người thường thích đồ ngọt đặt đĩa và nĩa xuống sau khi chỉ ăn miếng nhỏ này.

Mỹ Linh thấy thế, hỏi: "Ăn không ngon sao?"

"Buổi tối không nên ăn nhiều."

Quảng Linh Linh dùng khăn giấy lau khóe miệng, nhìn ra ngoài cửa.

"Tôi phải về rồi."

"Ồ, được rồi..."

Đúng là không còn sớm nữa, một lát nữa sẽ đến lúc chuyển sang ngày mới. Mỹ Linh vội vàng gói chiếc bánh còn lại định đưa cho cô, nhưng người phụ nữ đã quay người ôm túi quà đi ra ngoài.

Nàng vốn đến đây trong tâm lý thoải mái, chỉ việc đứng ăn bánh, đi về cũng rất tiêu sái. Mỹ Linh ngăn cô lại:

"Bỏ nốt bánh kem sao?"

Quảng Linh Linh hơi dừng chân lại:

"Bỏ đi."

"Hoan nghênh lần sau ghé thăm."

Cửa kính chắn gió mạnh bên ngoài. Gió thổi mạnh hơn vào ban đêm so với ban ngày, hai ngày qua là một ngày nhiều gió, cổng ga tàu điện ngầm phía xa đã đóng lại vào cuối ngày, Quảng Linh Linh khởi động xe, nghĩ đến người trong tiệm bánh, lưỡng lự một lúc, cuối cùng quyết định rời đi.

Nếu vừa rồi Mỹ Linh chọn nhận quà, điều đó có nghĩa là họ vẫn sẽ có liên quan, ân tình có qua có lại, trên đời khó nhất là trả hết ơn, có tặng đương nhiên sẽ có đáp lễ.

Một cô gái thông minh như vậy lẽ ra phải hiểu được sự thật này nhưng cô lại chọn ăn bánh. Muốn né tránh nàng như vậy, không muốn liên quan chút nào đến nàng sao...? Quảng Linh Linh có điểm mấu chốt và phẩm giá của riêng mình. Tất cả sự dịu dàng của nàng đối với người khác đều dựa trên cơ sở hai chiều, sự bao dung của nàng đối với Mỹ Linh cũng vậy. Hiện tại chỉ vậy thôi...

Tuy nàng không phủ nhận mình có tình cảm với cô gái, nhưng nhiều năm như vậy, không phải người có hảo cảm chưa từng xuất hiện, Quảng Linh Linh không phải là thánh nhân, nàng có đủ bảy cảm xúc và sáu ham muốn mà con người lẽ ra phải có, nhưng hảo cảm vẫn chỉ là hảo cảm, luôn có những yếu tố khác ngăn cản tầng cảm xúc này vượt qua rào cản lý trí.

Một người có thể bị thu hút bởi nhiều người hoặc một bầu không khí hay khung cảnh hiện tại nào đó trong cuộc đời mình, nhưng tình yêu đích thực thì rất hiếm. Khi trưởng thành, nàng biết cách thoát ra kịp thời.

Mặc dù Mỹ Linh là cô gái mà nàng thích nhất từ trước tới giờ.
__________
Wi: 00k luôn một người cùng trí, ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy. Sau này yêu vào rồi điên khùng như nào chưa biết, nhưng hi vọng tất cả chúng ta đều sẽ giữ được mình khi yêu thích ai đó :3 Mới 3 ngày không up ngỡ 3 thu 😞 Cảm ơn sự sp của cả nhà 🤍
KPI: chương 8 9 10 đủ 100 votes nhé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro