Chương 42: Ship couple
"Đây là...?"
Trên túi giấy dòng chữ "Keepsilent.co" rất quen thuộc với hai người, Nguyễn Ngọc cười nói:
"Tiểu Linh làm cho cô."
Tiểu Linh...
Quảng Linh Linh biến sắc, không hỏi thêm câu nào nữa. Trong túi để một cái bánh kem dâu tây, một cái bánh mì dài cũng làm từ dâu tây, chiếc bánh màu hồng trong chiếc hộp trong suốt chứa đầy kem dâu tây, hương vị chua ngọt xuyên qua lớp đóng gói tràn ra ngoài, vừa nhìn đã thấy là mẻ mới, được làm chưa lâu.
Nàng cầm lấy chiếc bánh, lại thấy Nguyễn Ngọc vẫn đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn nàng mà không có ý định rời đi:
"Cô không đi làm việc của mình sao?"
Nguyễn Ngọc nâng cằm hỏi:
"Cô không ăn sao?"
"Tôi chưa muốn ăn."
Quảng Linh Linh đưa mắt nhìn bản kế hoạch mới được in trên tay, như thể nàng không có ý định để ý thêm gì nữa. Được rồi, Nguyễn Ngọc cong môi. Không biết còn đang giả vờ cái gì.
Sau khi bóng dáng người phụ nữ lắm lời biến mất sau cánh cửa, Quảng Linh Linh đặt bản kế hoạch xuống, dùng ngón trỏ mở túi giấy ra. Mắt nàng không tập trung vào chiếc bánh mà thay vào đó nàng đang cố gắng tìm kiếm những thứ khác ngoài chiếc bánh trong túi giấy, chẳng hạn như những tờ ghi chú.
Nhưng không có kết quả.
Thịt dâu tây chua ngọt hòa quyện với kem tan trong miệng, ăn kèm với bánh mì mềm. Kem trung hòa vị chua của dâu tây, còn bánh mì trung hòa độ béo ngậy của kem, tạo vị ngọt nhưng không quá ngậy.
Khi Nguyễn Ngọc quay lại văn phòng, cô ấy thấy trên bàn trống rỗng, ngay cả túi rác cũng không còn, nhưng người phụ nữ vẫn điềm tĩnh và tao nhã như trước. Thật không thể tưởng tượng được nàng có thể ăn hai chiếc bánh cùng một lúc trong thời gian ngắn như vậy mà không hề thay đổi biểu cảm.
Nguyễn Ngọc nhướng mày với vẻ mặt trêu chọc:
"Bánh Trần lão sư đặc biệt làm có mùi vị như thế nào?"
Quảng Linh Linh dựa vào ghế sô pha, không ngẩng đầu mà trả lời:
"Cô nên biết tay nghề của cô ấy rõ hơn tôi."
Nguyễn Ngọc dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng thật sự hoàn hảo không tì vết, cô ấy bực bội hỏi:
"Sao vậy? Một người muốn tôi giúp chuyển quà, một người muốn tôi giúp bày tỏ lời cảm ơn. Khoảng cách chỉ nhỏ như vậy, sao cứ coi tôi là chân chạy vặt thế?"
"Cảm ơn?"
Quảng Linh Linh cuối cùng cũng quay lại, nhìn cô ấy.
"À, hôm qua tôi đã giúp cô tặng quà cho cô ấy rồi. Chiếc bánh này không phải là để cảm ơn sao?"
Người phụ nữ nghe vậy liền cười khúc khích, lắc đầu không rõ ý tứ.
"Cô ấy đang xin lỗi tôi."
Nguyễn Ngọc nghe không hiểu, chuyện của hai người hai người tự mình giải quyết, cô ấy lười quan tâm.
Ngày hôm sau, Mỹ Linh làm một chiếc bánh khác, tiếp tục nhờ cô ấy đưa cho Quảng Linh Linh. Việc này lặp đi lặp lại trong nhiều ngày, cho đến một ngày Quảng Linh Linh nói không cần nữa.
"Không cần..."
Mỹ Linh nhai lại hai chữ này.
"Có phải cô ấy đã nói như vậy không?"
"Ừ, ngày nào cũng bắt cô làm như vậy đủ phiền rồi, thế là đủ."
Nguyễn Ngọc liếc nhìn túi quà quen thuộc đặt trên tủ phía sau quầy thu ngân, hình dáng ban đầu vẫn còn đó, nhưng cổ cô gái trống rỗng, vẫn chưa đeo. Mỹ Linh cụp mắt xuống, nhếch môi cười nói:
"Ừm."
Cô nghĩ người phụ nữ này hẳn đã hiểu ý cô, nhưng Mỹ Linh không cách nào biết được "không cần" có nghĩa là chấp nhận lời xin lỗi hay không.
Cửa hàng trực tuyến phải đuổi kịp việc ra mắt trước dịp Lễ tình nhân, đồng thời phải chuẩn bị sản phẩm mới cho đợt khuyến mại mua theo nhóm, dự kiến đợt sau sẽ rất bận rộn nên cô tạm gác lại việc này, không muốn tiếp tục làm rối lên.
Có thể nghĩ như nào thì nghĩ, trên thực tế, mặc dù công việc thật sự bận rộn, nhưng người phụ nữ đó vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí cô.
Không cần rốt cuộc có nghĩa là gì? Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt trong cuộc sống của Mỹ Linh, thậm chí cô còn ngần ngại cho thêm đường trước khi làm bánh mì, mặc dù điều đó là không cần thiết vì Quảng Linh Linh đã lâu không đến cửa hàng.
Túi quà được đặt ở phía sau quầy thu ngân, Mỹ Linh mỗi ngày ra vào bếp đều nhớ đến nó. Vốn tưởng rằng đã gửi bánh nhiều ngày như vậy thì người phụ nữ sẽ phản hồi, thuận tiện trả lại quà cho đối phương, nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là "Không cần", điều này khiến Mỹ Linh rơi vào tình thế rắc rối.
Món quà rất đắt tiền, nếu là do Alwayswonder.co tặng thì Mỹ Linh sẽ không có gánh nặng tâm lý nào, nhưng vì người tặng là Quảng Linh Linh nên cô không có lý do gì để nhận.
Cô bấm vào khung trò chuyện vài lần, do dự có nên gửi tin nhắn hay không, táo bạo như Mỹ Linh nhưng lần đầu tiên trong đời do dự.
Hay đợi đến sau khi Lễ tình nhân kết thúc... Cô đã tìm được một lý do hợp lý để trì hoãn.
Keepsilent.co mới mở nhưng nhộn nhịp với rất nhiều hoạt động. Cửa kính cởi bỏ các dòng chữ chúc mừng Tết Nguyên đán, thay vào đó là các nhãn dán có yếu tố Ngày lễ tình nhân, Mỹ Linh thay đồng phục, đứng ở cửa trong gió lạnh phát tờ rơi sự kiện.
Nhiệt độ đã tăng vào tháng Hai nhưng gió vẫn mang theo cảm giác ớn lạnh. Bộ đồng phục cô mặc mỏng manh, hai chân dài thẳng tắp lộ ra dưới vạt váy ngắn tung bay, thân hình thon thả đến mức cứ như thể có thể bị thổi bay bởi một cơn gió mạnh.
Quảng Linh Linh đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy khi nàng đi xuống lầu.
"Chúc mừng ngày lễ tình nhân, hôm nay hãy mua bánh để được tặng socola nhé ~"
Đã đến lúc tòa nhà văn phòng tan sở. Chồng tờ rơi dày cộm trong tay Mỹ Linh đã được phát hết một cách máy móc, đầu kia của tờ rơi bất chợt bị ngón tay ai đó kẹp lại, nhưng vẫn không nhận nó.
Cô bối rối ngẩng đầu lên, thấy rõ người tới, vẻ mặt ngơ ngác. Quảng Linh Linh mặc một chiếc áo khoác lạc đà, với chiếc khăn quàng cổ màu trắng buông thõng, vẻ mặt đờ đẫn.
"Chúc mừng ngày lễ tình nhân."
Tim Mỹ Linh đập thình thịch, cô nhìn theo ánh mắt của người phụ nữ, nhìn thấy dòng chữ "Chúc mừng ngày lễ tình nhân" được in trên tờ rơi...
Nàng vừa đọc nó từ tờ rơi.
"Mua bánh kem được nhận sô cô la thủ công sao?"
Câu hỏi này là dành cho cô, Mỹ Linh chợt tỉnh táo lại, gật đầu nói:
"Ừm, sô cô la ấm lòng, rất ngọt."
Nói xong cô cắn môi bực bội, không biết tại sao mình lại thêm câu này vào.
"Vậy thì để dành cái này cho tôi nhé."
Quảng Linh Linh chỉ vào chiếc bánh tình yêu trong tủ kính:
"Lát nữa tôi sẽ lấy."
"À... Được rồi, cảm ơn Quảng lão sư."
Quảng Linh Linh dừng lại, hôm nay lần đầu tiên nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh như nước:
"Không có gì, Trần lão sư."
Người phụ nữ cất tờ rơi, đi về phía tòa nhà. Rõ ràng giọng điệu của cô khách sáo hơn bất kỳ ai khác... Mỹ Linh chửi thầm, gió lạnh thổi tới khiến cô rùng mình, cô cũng không còn tâm trạng phát những tờ rơi còn lại nữa.
Chiếc bánh mà Quảng Linh Linh muốn là một sản phẩm mới cho ngày lễ tình nhân. Bánh có hình trái tim màu hồng, bên trong có nhân đôi quả mọng. Mỹ Linh không còn sức để tự mình làm quá nhiều bánh lớn, nếu Quảng Linh Linh muốn dự trữ, cô sẽ đóng gói trước rồi cho vào tủ lạnh.
Thời gian này vốn đã tan làm, vậy mà nàng lại quay lại làm việc, không cần hẹn hò vào ngày lễ tình nhân sao? Nhớ lại cảnh khi nãy người phụ nữ bước vào tòa nhà, Mỹ Linh vô thức mở weibo.
Vì đã hợp tác trước đó nên cô và blog chính thức của "The Secret of Us" có theo dõi nhau. Ngay khi reload web, cô có thể xem các hoạt động quảng cáo mới nhất được đăng trên blog chính thức.
Tám giờ tối nay... buổi phát sóng trực tiếp... Ngày lễ tình nhân của nhân vật chính...
Mỹ Linh trích xuất những điểm chính từ đoạn văn bản lớn.
[Ahhh, cuối cùng tôi cũng đợi được buổi phát sóng trực tiếp của hai người Mạnh Quảng rồi!]
[Rải thức ăn cho chó vào ngày lễ tình nhân (X) Phát đường vào ngày lễ tình nhân ( ✓)]
[Fan CP mừng như điên! Giọng của Mạnh lão sư và Quảng lão sư thật sự rất hợp nhau. Ai hiểu được?]
Chẳng trách... Mỹ Linh ấn vào màn hình khóa. Màn hình tối phản chiếu đôi mắt lờ mờ của cô gái, đôi lông mày cô khẽ nhíu lại mà không để ý, ẩn chứa nỗi buồn.
Còn một chút nữa mới đến tám giờ, Mỹ Linh còn có cửa hàng phải quản lý nên cô không có ý định xem truyền hình trực tiếp. Nhưng khi thời cơ đến, cô không khỏi tò mò nên vẫn truy cập vào đường dẫn được đăng trên blog chính thức.
Cô chỉ tò mò không biết người phụ nữ dễ ngại ngùng như vậy sẽ xấu hổ đến mức nào trong tình huống công việc như vậy. Nhưng nghe cuộc trò chuyện quen thuộc giữa hai người trong tai nghe, Mỹ Linh biết mình lại nghĩ sai rồi.
Họ dường như có một mối quan hệ rất thân thiết. Ngay cả khi có những khoảnh khắc mơ hồ như nói chuyện với nhau về tình cảm, cũng không hề có chút xấu hổ nào.
Họ dường như đã quen nhau từ lâu, có nhiều kỷ niệm trong quá khứ để kể lại.
Họ bằng tuổi nhau, cùng ngành nghề, có thể chia sẻ nhiều chủ đề. Kinh nghiệm và trí tuệ cảm xúc của họ đủ để hỗ trợ phản ứng của hai người trước làn sóng điên cuồng của khán giả, họ có thể khéo léo giải quyết vô số câu hỏi bẫy.
Mỹ Linh nhận ra rằng cô chưa bao giờ thực sự hiểu Quảng Linh Linh. Cô cho rằng Quảng Linh Linh chỉ là một kim chủ giàu có dịu dàng, một diễn viên lồng tiếng vô cùng tận tâm với công việc và là một người chị nhút nhát nhạy cảm trong chuyện tình cảm.
Mặc kệ cái nào cũng đều dễ khống chế, cô cho rằng mình có thể khống chế một cách dễ dàng, nhưng cô lại quên mất là tính cách của nàng phải thế nào, mới có thể trở thành người đứng đầu trong ngành, nói tóm lại là không đơn giản.
Chính sự dung túng của Quảng Linh Linh đã khiến Mỹ Linh đánh giá thấp nàng.
Có rất nhiều người mua bánh lớn cho ngày lễ tình nhân, chủ yếu là các cặp đôi, hơn nữa còn bán được thông qua hình thức giao hàng trực tuyến, Mỹ Linh không ngờ việc kinh doanh lại tốt như vậy, sô cô la đặc biệt nháy mắt chỉ còn có một phần, rơi vào đường cùng, cô đành sửa hoạt động thành tặng bánh mì.
Phần sô cô la còn lại cuối cùng là nhân rượu, chứa rượu được bọc trong vỏ làm bằng đường, ngọt hơn sô cô la thông thường và được dành riêng cho Quảng Linh Linh.
Hôm nay là lễ tình nhân, ban đầu cô định quay lại phát sóng trực tiếp sớm, giao cửa hàng cho nhân viên bán hàng lo, nhưng vì người phụ nữ đặt bánh nên cô đã ở lại đợi đến tận bây giờ. Đây là cơ hội hiếm có để trả lại quà cho đối phương...
Kim đồng hồ chỉ mười giờ, trong cửa hàng không còn khách, Mỹ Linh liền yêu cầu nhân viên bán hàng tan sở, tự mình đếm số bánh mì chưa bán được, chuẩn bị mang về ăn sáng vào ngày hôm sau.
Chán nản, cô dọn dẹp xong, tính doanh thu ngày hôm nay nhưng vẫn không thấy người phụ nữ đó đâu.
Thật sự... Vẫn chưa kết thúc sao?
___________
Wi: Hee hee, không muốn nhận tình cảm của ngta nhưng thấy ngta bên người khác là khó chịu :)) tính này của toi á 🤧 còn 00k thì khỏi bàn rồi, cổ dễ íu lòng dễ dung túng dễ tha thứ cho nhỏ kia lắm 😖
Kpi: chap 3, 5, 7 lên 100 votes nhé 👌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro