Chương 41: Tình thú yêu đương
Nguyễn Ngọc từ nước ngoài trở về, đối với cô ấy, chuyến đi này giống như một chuyến đi đến trạm xăng, sau một năm kiệt sức, cô ấy lại tràn đầy năng lượng, trong thời gian cô ấy vắng mặt trường quay vẫn giữ trật tự, tin Quảng Linh Linh đồng ý tham gia buổi tiệc khiến cô ấy thấy rất vui mừng. Mặc dù người ta nói cô rời đi rất sớm, nhưng một người phụ nữ hướng nội như vậy có thể trụ đến giữa buổi tiệc đã là kỳ tích.
Lễ hội mùa xuân không lâu sẽ đến Valentine. Khi đó, bộ phim vẫn đang được chiếu nhiều kỳ nên việc lên kế hoạch cho một chuỗi hoạt động tương ứng là điều đương nhiên.
Chủ đề của lễ tình nhân hiện nay tập trung vào việc tặng kẹo. Ngày nay, dù là kịch truyền thanh hay phim truyền hình dài tập, các diễn viên chính trong phim đều cần phát kẹo cả trong và ngoài chương trình. Trước kia Quảng Linh Linh còn ổn, nàng được coi là người đứng sau hậu trường trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình, nhưng khi đến với kịch truyền thanh, nàng lại bị coi là "đứng trước đài", phải tuân thủ quy định.
Chỉ là không biết đối phương có thể quen được hay không, dù sao cho đến bây giờ nàng vẫn độc thân, Nguyễn Ngọc khó tránh khỏi thắc mắc đây có phải là bãi mìn mình không thể chạm tới hay không.
Nguyễn Ngọc nhìn quanh tìm bóng dáng của Quảng Linh Linh, rõ ràng vừa rồi nàng vẫn còn ở đây. Một lúc sau khi không tìm thấy ai, lại thấy người phụ nữ từ ngoài cửa đi tới, cô ấy liền hỏi:
"Cô đang làm gì vậy?"
"Đi lấy đồ."
Quảng Linh Linh cầm trong tay một túi quà xinh đẹp đưa cho cô ấy:
"Đưa cái này cho Mỹ Linh hộ tôi."
"Cô tự mình đưa không được sao?"
Nguyễn Ngọc nghi ngờ nhìn vào bên trong, hẳn là một cái hộp đựng nữ trang hay gì đó. Nhưng nếu nói là quà năm mới, đã qua nhiều ngày như vậy, nàng vào thành phố B sớm thế sao không tự mình đưa đi? Còn nếu là quà cho ngày Lễ Tình nhân, tặng thời điểm này hơi sớm...
"Tối nay tôi có việc phải làm, phải về sớm."
Vẻ mặt của người phụ nữ không có gì bất thường. Nguyễn Ngọc nói:
"Được rồi, vừa hay tôi cũng có quà lưu niệm cho cô ấy."
Cô ấy đặt túi quà của mình và túi của nàng với nhau, sau đó nghĩ đến việc kinh doanh, nói:
"Nhân tiện, sắp có sự kiện Lễ tình nhân. Ý tưởng tạm thời của tôi là để cô và Vãn Thu phát sóng trực tiếp, cô có đồng ý không?"
"Không thành vấn đề."
Quảng Linh Linh đồng ý không chút do dự. Nguyễn Ngọc sửng sốt, chuẩn bị nghiêm túc nói chuyện, nhưng hiện tại dễ dàng đồng ý như vậy, cô ấy không thể tin được, cũng không hiểu ý của người phụ nữ này, đành hỏi lại:
"Cô xác định chưa? Đây là buổi phát sóng trực tiếp chỉ đối mặt với fan CP, đến lúc đó khả năng cao là hơi... Ừm, bàn luận về Mạnh lão sư và cô..."
"Tôi biết."
Quảng Linh Linh mỉm cười, nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu.
"Chỉ là công việc thôi."
"Ồ vậy... được rồi, vài ngày tới tôi sẽ chuẩn bị nội dung phát sóng trực tiếp."
"Còn chuyện gì nữa không?"
"Không có."
Nghe vậy, người phụ nữ quay người đi về phía phòng thu âm, Nguyễn Ngọc thở ra một hơi. Có gì đó không đúng, rất không đúng...
Quảng Linh Linh sẽ không bao giờ thể hiện vẻ mặt như vậy hoặc sử dụng giọng điệu đó. Nàng luôn dịu dàng nhẹ nhàng như nước, chưa bao giờ nói những lời gay gắt.
"Chỉ là công việc mà thôi."
Nguyễn Ngọc ngẫm đi nghĩ lại câu nói này, cố gắng tìm hiểu xem tức giận là có ý gì, nhưng nàng tức giận với ai? Cô ấy vừa mới trở về nước S... sao có thể động đến nàng được.
"Ting ting ~ Quà tặng ngày lễ tình nhân!"
Ngày lễ tình nhân sắp đến gần, món quà lưu niệm mà Nguyễn Ngọc mang về là một đống sô cô la địa phương độc đáo với hình dáng đẹp mắt. Cô đưa hai túi quà cho Mỹ Linh.
"Quà lễ tình nhân sớm như vậy sao?"
Lúc này đã là đêm khuya, tiệm bánh vừa làm việc xong, mới đóng cửa, cô mỉm cười nhận lấy món quà, ngọt ngào cảm ơn:
"Cả hai đều là sô cô la à?"
"Không, một trong số đó là do Quảng lão sư đưa cho cô."
Nói đến Quảng Linh Linh, sắc mặt Mỹ Linh nhất thời thay đổi:
"A, giúp tôi cảm ơn Quảng lão sư nha."
"Chuyện này, cô có thể gặp mặt trực tiếp nói lời cảm ơn."
Nguyễn Ngọc chú ý tới không khí vi diệu, cười nói. Có vẻ như cô ấy đã biết lý do tức giận của người phụ nữ kia.
"Sao cô không mở ra xem xem? Tôi cũng muốn xem lễ tình nhân Quảng lão sư sẽ tặng quà gì ~"
Hai má Mỹ Linh hơi nóng lên, cô bất thường hất tóc:
"Chỉ là một món quà bình thường mà thôi..."
Cô giả vờ thản nhiên nói lời này, nhưng lại không khỏi tò mò, lấy hộp trang sức từ trong túi quà ra.
"Wow, chiếc vòng cổ thật đẹp."
Vừa mở ra, Nguyễn Ngọc ở bên cạnh đã kêu lên. Ánh mắt Mỹ Linh không nhìn vào sợi dây chuyền, trên mặt nhung đen có dán một mảnh giấy nhỏ, trên đó có viết tay.
"CHÚC MỪNG NĂM MỚI."
Chúc mừng năm mới... Mỹ Linh thầm nói trong lòng, thời gian đã qua lâu rồi.
Cô chợt sững người, như nhớ ra điều gì đó, cô lấy điện thoại di động ra lật xem hồi lâu mới tìm được giao diện trò chuyện với người phụ nữ.
Tin nhắn cuối cùng là vào ngày cô đến nhà hàng Vân Cẩm, không hiểu lý do làm sao người phụ nữ lại hỏi cô tại sao tiệm bánh không mở cửa, lúc đó cô đang hồi hộp chuẩn bị bàn bạc hợp tác, sau khi trả lời chiếu lệ, cô cũng không quan tâm đến bên kia trả lời ra sao.
Bây giờ cô mới thấy tin nhắn sau đó của Quảng Linh Linh...
Tiểu Kim Mao: [Buổi tối có thời gian gặp nhau không? Không mất nhiều thời gian đâu, tôi có món quà muốn đưa cho cô.]
Thì ra là lúc đó... Không, có lẽ là sớm hơn.
"Quảng lão sư trở lại thành phố B khi nào?"
Nguyễn Ngọc vẫn đang ngắm nhìn chiếc vòng cổ tưởng chừng như rất có giá trị này thì nghe cô gái hỏi, cô ấy trả lời:
"Ngày mùng 5 âm lịch, có chuyện gì sao?"
Vào ngày mùng 5 âm lịch... Khi đó, để chuẩn bị sản phẩm mới, Mỹ Linh cần đóng cửa tiệm bánh vài ngày, việc đến nhà hàng Vân Cẩm diễn ra vào ngày 8 âm lịch.
Nói cách khác, Quảng Linh Linh không phải tự nhiên gửi tin nhắn cho cô, rất có thể là nàng lo lắng đến hỏi cô sao ngày này qua ngày khác vẫn chưa thấy tiệm bánh mở cửa.
Hộp vòng cổ đột nhiên trở nên nặng nề, nóng hổi khi chạm vào. Mỹ Linh cảm thấy chua xót dâng trào trong lòng, như có hàng nghìn mũi kim bạc đâm vào thành lỗ nhỏ, từng lỗ một.
Chỉ riêng về tay nghề, chiếc vòng cổ đã không phải vật bình thường, chưa kể logo bắt mắt của một thương hiệu nổi tiếng trên hộp. Đối với những người mới quen nhau chưa lâu thì đây là một món quà vô cùng đắt giá, Mỹ Linh không nên nhận.
Những ngón tay của cô lơ lửng phía trên màn hình, lời từ chối đã được soạn sẵn trong đầu, nhưng cô không thể nói ra... Thái độ thoái thác của Quảng Linh Linh khi trao quà cho cô cũng đủ giải thích mọi chuyện.
Có gì đó không đúng? Hoặc có thể là nàng đang tức giận... Dù sao thì ít nhất nàng cũng không muốn nhìn thấy cô. Có là ai khác thì cũng đều tức giận, Mỹ Linh nghĩ.
Cô mím môi, đóng hộp vòng cổ lại rồi cất vào túi quà để khôi phục lại hình dáng ban đầu.
"Cô không muốn thử sao?" Nguyễn Ngọc hỏi.
"Không cần."
Mỹ Linh lắc đầu, trầm ngâm nói:
"Ừm... Ngày mai phiền cô có thể giúp tôi mang bánh chuyển đến cho cô Quảng được không?"
Chậc...
Nguyễn Ngọc thầm cười trong lòng, hai người này đang chơi tình thú yêu đương à, đều dùng cô ấy làm ống truyền lời, nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện ra dấu hiệu gì, cô ấy vui vẻ đáp:
"Được."
Mặc dù khẩu vị ăn uống của Mỹ Linh mang đậm chất miền Nam do ảnh hưởng từ mẹ nhưng cô không thể chấp nhận bất cứ thứ gì quá ngọt. Bánh mì cô làm cũng có độ ngọt vừa phải. Thứ nhất, hiện nay người ta chú ý đến việc kiểm soát lượng đường và nghiêm ngặt về lượng đường nạp vào. Thứ hai, bản thân cô cũng không thể hiểu được mùi vị của đồ ngọt.
Vì vậy, bánh dành cho Quảng Linh Linh, cô đều làm một mẻ riêng. Mỹ Linh vẫn còn nhớ chiếc bánh phô mai lần đầu tiên cô làm ngọt đến mức cô nghi ngờ liệu nó có ngon không nhưng lại nhận được lời nhận xét hài lòng từ người phụ nữ. Từ đó cô liền ghi nhớ rằng khẩu vị của Quảng Linh Linh là vô cùng ngọt.
__________
Wi: QLL giận nhỏ sữa bột chục chap cho em 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro