Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Nụ hôn bất ngờ

Đúng như Nguyễn Ngọc đã nói, Quảng Linh Linh đã nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc trong bữa tiệc. LOLO là nền tảng xem phim truyền hình lớn nhất ở nước S, bao gồm các bộ kịch truyền thanh, phim truyền hình truyện tranh, tiểu thuyết âm thanh, v.v. Có vô số hãng phim, người dùng cá nhân xuất bản kịch truyền thanh trên đó.

Các hãng phim nổi tiếng hơn trong ngành đều nhận được lời mời, những người tham dự bữa tiệc đương nhiên là những tên tuổi lớn trong ngành.

Những năm trước Nguyễn Ngọc đều đại diện CH3 Studio tham gia, nên khi nhìn thấy Quảng Linh Linh, mọi người đều rất ngạc nhiên. Nàng nổi tiếng trong ngành, là cái bánh chạm vào là phỏng tay, mỗi quý đều nhận được vô số lời mời đóng phim từ đoàn làm phim khác nhau, nhưng nàng nhận các công việc trong studio của riêng mình còn không đủ, nên rất ít khi nhận trợ giúp bên ngoài.

Không lâu sau khi ngồi xuống, nàng phải đối phó với hết làn sóng người này đến làn sóng người khác. Dù chỉ nhấp một ngụm sâm panh nhỏ trên tay như một lời cảm kích nhưng cũng không thể đứng vững trước đám đông. Sau khi uống rượu, đôi mắt người phụ nữ dần dần ngấn nước:

"Xin lỗi, tôi cần đi vào nhà vệ sinh."

Phòng vệ sinh nữ nằm ở cuối hành lang, được nối với ban công ở góc đường. Quảng Linh Linh ra khỏi phòng vệ sinh, chuẩn bị ra ban công hít thở không khí trong lành, trốn tránh những người trong phòng tiệc.

Đúng là không có tính chất giải trí, mục đích của việc tổ chức nền tảng không phải là bàn chuyện kinh doanh mà thực sự rất khó đối phó với những người muốn mở rộng mạng lưới. Đây có thể là lý do tại sao hàng năm, Nguyễn Ngọc không cho nàng tham gia.

Mặc một bộ lễ phục trang trọng, nàng không cảm thấy gì trong căn phòng ấm áp kia. Khi bước đến ban công thoáng đãng, không khí lạnh lẽo của mùa đông ập vào, phả vào da thịt, khiến đôi vai và phần cổ lộ ra của nàng lập tức nổi da gà.

Quảng Linh Linh đột nhiên ngừng nghĩ đến việc hít thở. Dường như nàng không thể tránh khỏi những người trong phòng tiệc. Nàng xoay người, định đẩy cửa kính rời đi, nhưng đúng lúc này, khóe mắt nàng nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi xổm ở góc ban công.

Mặc ít như vậy trong thời tiết này mà còn ngồi xổm bên ngoài... Không bị làm sao đấy chứ?

Nàng do dự một lát, cúi người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai đối phương:

"Xin chào?"

Cô gái tóc dài cúi đầu, vùi mặt vào trong cánh tay, trên người có mùi rượu, chắc hẳn là uống hơi nhiều, Quảng Linh Linh vỗ vỗ vài cái không thấy đối phương phản ứng, vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc.

Trong thời tiết này, nếu say rượu bất tỉnh ở bên ngoài, cô ấy có thể chết cóng. Nàng đứng dậy định đi tới chỗ người phục vụ, nhưng gấu váy đột nhiên bị một lực nhẹ kéo ra.

Cô gái tựa hồ muốn đứng dậy, nhưng vì ngồi xổm lâu chân đã tê, loạng choạng, xấu hổ quỳ xuống.

"Cô không sao chứ?"

Quảng Linh Linh cúi xuống đỡ cô, cô gái ngước lên, khuôn mặt thanh tú ửng hồng say đắm, đôi mắt ngấn nước quyến rũ.

"Mỹ Linh? Tại sao cô lại đến đây?"

Quảng Linh Linh kinh ngạc trong giây lát, sau đó nàng không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình. Nàng vốn tưởng rằng đó là một cô gái xa lạ say rượu, nàng do dự rồi ngồi xổm xuống hỏi. Không ai thích xen vào việc của người khác. Nếu vừa rồi nàng không xen vào việc này, Mỹ Linh thật sự muốn ở đây cả đêm sao?

Cô ấy nên làm gì nếu có vấn đề xảy ra, mặc ít như vậy, gặp phải người xấu thì phải làm sao?

"Chị...?"

Mỹ Linh choáng váng, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo. Cô tập trung ánh mắt, nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc của người phụ nữ, có chút không chắc chắn gọi, sau đó nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Đó là ban công của nhà hàng, đúng vậy. Cô uống quá nhiều rồi đúng không? Nếu không thì tại sao cô lại nhìn thấy Quảng Linh Linh ở đây...

Vốn dĩ cô chỉ muốn ra ban công hóng gió vì không khí trong nhà hàng quá nóng, có lẽ quá mệt, sau khi ngồi xổm xuống liền lười đứng dậy. Cô nhìn thấy người phụ nữ cau mày, vẻ mặt mơ hồ tức giận.

Tại sao nàng lại thể hiện biểu cảm như vậy? Mỹ Linh cúi đầu nhìn mình đang quỳ trên mặt đất, chiếc váy vest đang mặc có chút nhăn nheo. Có cần thiết phải tức giận không? Cô nghi ngờ.

"Cô không định đứng dậy à?"

Bàn tay trên cánh tay của Quảng Linh Linh đã duỗi ra từ lâu, nhưng cô gái vẫn thờ ơ, vẫn kéo váy nàng, như thể đang quỳ xuống cầu xin. Đây có phải là điều nàng nói hôm nay không? Cô không biết mình đã uống bao nhiêu.

Nghe được câu hỏi của Quảng Linh Linh, Mỹ Linh liếc nhìn bàn tay trên cánh tay mình, khiến cô đau đớn. Cô khẽ mỉm cười, thay vì dùng sức của người phụ nữ đứng dậy, cô lại giơ tay móc vào cổ đối phương để dùng lực.

Một người say rượu không biết tầm quan trọng của động tác mà mình làm, Quảng Linh Linh đột nhiên bị kéo xuống, đầu gối của nàng bị đau, ngã xuống đất, giây tiếp theo vật thể mềm mại kia đã áp sát, lấp kín miệng nàng.

Mùi rượu đậm đà tràn ngập chóp mũi, chạm vào môi cực kỳ mềm mại...

Quảng Linh Linh khẽ mở mắt ra, theo những gì nàng có thể nhìn thấy là cô gái đang nhắm mắt lại, hàng mi dài rũ xuống như một chiếc quạt nhỏ.

Và thứ chạm vào môi nàng chính là môi của Mỹ Linh.

Vì quá choáng váng nên Quảng Linh Linh nhất thời quên phản kháng. Chờ đến khi phát hiện thì môi thiếu nữ đã áp vào môi mình sâu hơn, xúc cảm rõ ràng, mùi rượu hoà lẫn vào mùi hương của cô gái. Quảng Linh Linh chợt tỉnh táo lại, theo bản năng đẩy vai Mỹ Linh ra xa.

"Ưm!"

Nhưng mà gần như chỉ mới tách ra được một lát, Mỹ Linh đã ôm cổ nàng, lại đuổi theo, gấp gáp, mạnh mẽ và quyết liệt hơn trước. Đầu mũi chạm chóp mũi, môi chạm môi.

Hơi thở đan xen, khiến Quảng Linh Linh không thở nổi, trải qua khóa huấn luyện hơi thở chuyên nghiệp, nhưng vẫn không thể thắng nổi một con ma men. Khi sắp nghẹt thở, cuối cùng nàng cũng hạ quyết tâm dùng hết sức đẩy cô gái ra, Mỹ Linh ngã sang một bên, mái tóc dài hơi xoăn xõa xuống quanh mặt.

Đôi môi ẩm ướt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo dưới nhiệt độ ngoài trời. Quảng Linh Linh dùng mu bàn tay lau đi vết son lem trên môi, cho thấy tình trạng khốn khổ của đôi môi ở hiện tại. Nàng đứng dậy, lạnh lùng nói:

"Đứng dậy đi về với tôi."

Mỹ Linh quay đầu lại nhìn qua, vẻ mặt bướng bỉnh cắn môi, nhưng chóp mũi đỏ bừng, đôi mắt màu hổ phách ngấn nước trông thật bá đạo và đáng thương.

Nhưng Quảng Linh Linh biết rằng đó chỉ là cảm giác lạnh lẽo do rượu gây ra. Tất cả đều là do bản thân tự làm tự chịu.

Mỹ Linh từ chối bàn tay đưa ra của nàng, đứng yên vịn vào lan can, đẩy cửa kính ra ngoài trước. Cơ thể cô đứng thẳng, ngoại trừ bước đi hơi liêu xiêu, mọi thứ vẫn giống như một người bình thường. Thậm chí cô còn biết vào nhà vệ sinh để trang điểm và xử lý tội ác của mình.

Quảng Linh Linh lấy son ra, định tô lại, nhưng rồi nàng nhớ ra túi xách của mình đã bị bỏ quên trong phòng tiệc. Từ lúc vào cửa, Mỹ Linh vẫn nhìn chằm chằm nàng, cô dựa vào mép bồn rửa, cầm một thỏi son trong tay, nhướng mày nói:

"Chị có muốn cái này không?"

"Cảm ơn."

Quảng Linh Linh đưa tay định nhận lấy, nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào, cô gái liền nhanh chóng rút lui, để lại ngón tay trống rỗng. Dù tính tình có tốt đến đâu, nàng cũng không thể chịu được việc bị trêu chọc hết lần này đến lần khác, chưa kể tâm trạng của Quảng Linh Linh vốn đang khó chịu.

"Đã tỉnh rồi thì tự mình trở về đi."

Nói xong, nàng rời khỏi Mỹ Linh, định quay lại phòng tiệc. Khoảnh khắc nàng đi ngang qua cô gái, cổ tay nàng đã bị giữ chặt. Mỹ Linh cười nhìn nàng:

"Chị không phải muốn tôi quay về với chị sao?"

Vừa nói, cô vừa cúi người, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến nàng ngứa ngáy. Thiếu nữ đặt ngón tay lạnh buốt lên môi vuốt ve qua lại. Quảng Linh Linh cau mày quay đầu sang chỗ khác, không muốn đối diện với cô gái đang cợt nhả trước mặt.

Mỹ Linh không nhìn thấy bộ dạng này của mình, giống như cô đã làm sai chuyện gì. Những ngón tay dùng lực nhẹ, bộ móng tay được cắt tỉa gọn gàng và tròn trịa tạo dấu ấn trên đôi môi mềm mại, ngưng tụ dòng máu đậm hơn màu môi.

Quảng Linh Linh không thể đoán được Mỹ Linh đang nghĩ gì, hay cô có thực sự say không.

"Mỹ Linh."

Vừa mở miệng, một ngón tay của cô gái đã đặt giữa môi nàng, những cảnh tượng đáng xấu hổ trong quá khứ lại xuất hiện.

"Hửm?"

Mỹ Linh nghiêng đầu, đôi mắt hình lưỡi liềm cong lên như trăng, nghiêng người về phía trước, bộ ngực mềm mại áp vào cùng bộ phận của người phụ nữ.

"Chị..."

Giọng nói trầm thấp của cô ngọt như mật, đôi mắt thẳng tắp trở nên ươn ướt mơ hồ. Quảng Linh Linh thầm kêu không ổn. Mùi rượu hòa quyện với nước hoa của Mỹ Linh tạo thành một mùi thơm đặc biệt hơn, quyện chặt vào nhau. Nàng dường như đã rơi vào cái bẫy của ký ức. Dù Mỹ Linh có làm gì đi chăng nữa, nàng vẫn luôn có cảm giác như trước đây đã từng gặp cô...

"Tại sao chị lại tức giận như vậy?"

Hôm nay Quảng Linh Linh đi giày cao gót, từ góc độ của nàng có thể nhìn thẳng vào mắt cô gái. Ánh đèn trần trong phòng tắm đang chiếu sáng, hàng mi dài của Mỹ Linh in bóng dưới đôi mắt ngấn nước trông giống như những quả cầu pha lê tuyệt đẹp, chứa đầy bụi sao.

"Tôi không hề tức giận."

"Thật sao..."

Mỹ Linh thấp giọng lẩm bẩm, cô trông không hề giống say chút nào, nhưng ngay sau đó khoé miệng thiếu nữ cong lên, đôi lông mày nhíu lại, trách móc:

"Vậy tại sao chị lại nổi điên với tôi?"
___________
Wi: Ke kẻ vội OTP đã cho toi một ngày thứ 7 đỉnh nóc kịch trần 🤧 spoil một chap sau sẽ 1 màn public sex chấn động tam giới 👉🏻👈🏻 voteeeeee đi . Kịp 30 cmt trước đêm nay thì up nhé 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro