Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Say rượu

Sau đêm giao thừa, khi Nguyễn Ngọc đi du lịch nước ngoài, tiệm bánh mất đi khách hàng thường xuyên duy nhất, cửa hàng vốn đã vắng tanh lại càng trở nên quạnh quẽ.

Mỹ Linh biết rất rõ rằng vào thời điểm này sẽ không có khách hàng, ít nhất sẽ không có hoạt động kinh doanh nào cho đến khi tòa nhà dần dần hoạt động trở lại sau ngày mùng 5 Tết Nguyên đán.

Ngoại trừ việc quay lại chúc mừng ông bà ngoại vào ngày đầu tiên của năm mới, Mỹ Linh dành thời gian còn lại của kỳ nghỉ để phát triển sản phẩm mới. Làm bánh mì là sở thích duy nhất của cô, cô không bao giờ thiếu kiên nhẫn với những điều mình quan tâm.

Sau khi thử nhiều phong cách, để đáp ứng các trend trên mạng, Mỹ Linh cuối cùng quyết định chỉ định sản phẩm mới chính là bánh kem nhỏ. Bánh được đánh giá cao hơn bánh mì, được các cô gái trẻ ưa chuộng hơn, điều này có thể giúp ích rất nhiều đối với phương diện tuyên truyền.

Lần đầu tiên mở cửa, cô đã gặp phải rất nhiều cạm bẫy, cô không có nhân mạch, không có kinh nghiệm, chỉ có sự hỗ trợ từ công việc kinh doanh phụ trên trạm X, mới có cơ hội thử đi thử lại sau khi mắc lại những sai lầm.

Kỳ nghỉ Tết của CH3 Studio kéo dài đến mùng 8 Tết, Quảng Linh Linh đã về sớm vào mùng 5, không giống như các công ty khác, kịch truyền thanh sẽ không bị gián đoạn trong kỳ nghỉ lễ, miễn là nó vẫn được cập nhật, sẽ ra liên tục, giám sát tiến độ, kết nối với nền tảng, phân tích lưu lượng truy cập...

Đây thường là những công việc của Nguyễn Ngọc. Cô ấy đã làm việc chăm chỉ suốt cả năm, hiếm có một kỳ nghỉ nào, cô ấy muốn quay lại càng sớm càng tốt, nhưng Quảng Linh Linh đã đề nghị để cô ấy không phải lo lắng về công việc, dù sao đã ở trong vòng lâu như vậy, thân là đối tác, nàng cũng hiểu rất rõ Nguyễn Ngọc.

Sau khi bàn giao công việc, không có gì khác cần đặc biệt chú ý, ngoại trừ...

"Cuối tuần có tiệc không?"

Bên ngoài trời có tuyết, sương mù bốc lên từ suối nước nóng tạo thành một rào cản tự nhiên bao bọc hai người trong hồ bơi. Đặt điện thoại di động lên bờ, Nguyễn Ngọc nhắm mắt thoải mái tựa người vào bể bơi:

"Lời mời từ nền tảng hợp tác chỉ là một bữa ăn không có tính chất xã giao. Các studio nổi tiếng trong ngành hàng năm đều nhận được lời mời, cho nên chúng tôi phải thiết lập mối quan hệ tốt với nền tảng này, GMM Studio cũng sẽ cử người đến."

Có tiếng nước, khi nghe thấy tên phòng làm việc của mình, Mạnh Vãn Thu thò đầu lên khỏi ao, lắc lắc mái tóc ướt đẫm, nằm trên bờ vẫy điện thoại: "Chúc mừng năm mới, Quảng lão sư."

Quảng Linh Linh sửng sốt một chút, sau đó mới chú ý tới Nguyễn Ngọc đang ở cùng Mạnh Vãn Thu: "Mạnh lão sư, năm mới vui vẻ."

Nàng chào hỏi, vì chỉ là bữa tối đơn giản, không có gì đáng để ý, liền nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ tham gia, hai người đi chơi vui vẻ nhé!"

"Được, cô vất vả rồi, cảm ơn."

Nguyễn Ngọc giữ nguyên tư thế, giơ tay cúp điện thoại, nhẹ nhàng hừ một tiếng, tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ yên tĩnh của mình.

Sau khi nghe Nguyễn Ngọc nói Mỹ Linh vẫn mở cửa trong kỳ nghỉ lễ, khi nàng xuống lầu đến studio, Quảng Linh Linh phát hiện tiệm bánh đã đóng cửa, bên trong tối om, tủ trống rỗng, có biển treo "tạm thời đóng cửa" treo trên cửa.

Đây hình như là lần đầu tiên nàng thấy tiệm bánh đóng cửa. Nàng nhất thời cảm thấy lúng túng với túi quà trên tay, Quảng Linh Linh mang đặt nó trở lại xe.

Đợi đến lần sau gửi vậy.

Tuy nhiên, sang ngày thứ hai vẫn là tạm nghỉ. Ngày thứ ba cũng vậy. Điều này hơi lạ một chút. Quảng Linh Linh có tài khoản WeChat của Mỹ Linh. Cả hai đã không liên lạc với nhau kể từ khi hợp tác kết thúc. Khi xem qua hồ sơ, họ chỉ liên lạc với nhau bằng giọng điệu công việc.

Ngón tay nàng do dự trên màn hình hồi lâu, cuối cùng cũng bấm vào thanh trò chuyện.

Tiểu Kim Mao: [Tiệm bánh đóng cửa à?]

Mỹ Linh đang cố gắng chọn một bộ trang phục phù hợp cho một dịp trang trọng. Cô chọn một đôi bông tai trong hộp trang sức, đeo vào dái tai để so sánh. Âm thanh tin nhắn làm gián đoạn sự chú ý của cô. Cô cụp mắt, nhìn vào chiếc điện thoại di động trên bồn rửa, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

Sao có thể là tin nhắn của cô ấy?

Mỹ Linh không ngờ rằng Quảng Linh Linh sẽ chủ động liên lạc với mình, hơn nữa chỉ để hỏi về một chuyện bình thường như việc kinh doanh của tiệm bánh.

[Đúng vậy, tôi có chút việc cần giải quyết.]

Sau khi trả lời xong, cô không quan tâm tiếp theo bên kia trả lời ra sao, mà tiếp tục lấy một chiếc vòng cổ ra ướm lên cổ rồi khoa tay múa chân.

Phòng tắm sáng đèn, cô gái trong gương ăn mặc chỉnh tề, chiếc áo vest bó sát eo, khiến thân hình cô càng thêm thon thả, bên dưới là chiếc váy tây trang, bản thân vốn đã nghiêm túc, giờ lại khoác lên mình bộ trang phục toát ra hơi thở thanh xuân dạt dào như thiếu nữ.

Vừa phải mà không quá cổ điển. Tối nay, mặc bộ trang phục này đi gặp giám đốc kinh doanh trong bữa tối chắc cũng khá ổn.

Nếu một tiệm bánh muốn phát triển dịch vụ giao hàng trực tuyến, trước tiên họ phải tham gia vào nền tảng này. Mỗi khu vực trong thành phố đều có một giám đốc kinh doanh tương ứng. Đây là lần đầu tiên Mỹ Linh tham gia một bữa tiệc xã giao như vậy, nếu chỉ đơn giản là tham gia thì cô chắc chắn sẽ không phiền toái như vậy làm gì.

Đối với những cửa hàng mới chưa nổi tiếng, việc quảng bá nền tảng là rất quan trọng, Mỹ Linh biết rằng nếu muốn kiếm tiền trong thời đại mạng xã hội phát triển, mọi thứ đều không thể tách rời khỏi sự phổ biến của lượng truy cập, đó là lý do tại sao càng ngày càng xuất hiện nhiều quảng cáo mềm.

Mỹ Linh đã tốn rất nhiều công sức chỉ để hẹn gặp đối phương. Đương nhiên, nhà hàng đã được đặt ở vị trí tốt nhất ở thành phố B. Nhà hàng Vân Cẩm là một nhà hàng lâu đời ở thành phố B, chuyên tổ chức tiệc, dịp Tết như vậy rất khó tìm được nhà hàng, các nhà hàng lớn đều kín chỗ.

Người phụ trách là một phụ nữ trung niên có vẻ ngoài tri thức đi cùng với hai trợ lý. Quá trình đàm phán diễn ra rất suôn sẻ, những chiếc bánh nhỏ của cô có hình dáng đẹp, được làm bằng chất liệu tốt cho sức khỏe, đáp ứng nhu cầu thưởng thức trà chiều tinh tế của người dùng trẻ hiện nay. Chỉ là người dân nước S rất coi trọng việc bàn chuyện làm ăn trên bàn rượu, rượu không thể tách rời khỏi bữa ăn.

Tuy nhiên, Mỹ Linh không giỏi uống rượu, hơn nữa còn thực hiện triết lý không bao giờ ép buộc bản thân, nên bình thường cũng hiếm khi tò mò nếm thử.

Khái niệm về cuộc sống đã tan vỡ bởi lời nâng ly chúc mừng của người phụ trách. Sau hai ba ly rượu vang đỏ, lúc uống thì không thấy làm sao, nhưng một lát sau rượu có tác dụng, khiến cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Người phụ trách nhìn thấy gò má của cô trong nháy mắt đã phủ một lớp phấn hồng, ngay cả làn da trắng nõn trên cổ cô cũng ửng hồng. Cô ta sửng sốt một lúc rồi cười lớn: "Nếu không thể uống được, sao Trần tiểu thư không nói sớm, tôi uống nhiều nên quen rồi."

Lúc nãy, cô ta nhìn thấy Mỹ Linh còn trẻ, bây giờ mới nhận ra, không khỏi bật cười. Mỹ Linh xua tay tỏ ý không sao.

"Hay là lát nữa tôi bảo trợ lý Tiểu Ngô đưa cô về nhé?"

Tiểu Ngô là thực tập sinh phụ trách chắn rượu trong mỗi sự kiện xã giao, chàng trai vừa mới tốt nghiệp đang ở độ tuổi tràn đầy năng lượng, đi theo cô ta nhiều toàn thấy những người đàn ông trung niên bụng phệ, đây là lần đầu tiên anh ta gặp một cô gái xinh đẹp như vậy trong bữa tiệc tối, anh ta đã chết lặng khi khuôn mặt của Mỹ Linh xuất hiện.

Tiểu Ngô vô thức ngồi thẳng dậy và cứng ngắc đáp: "Vâng, được ạ."

Mỹ Linh lắc đầu: "Không cần, lát nữa tôi sẽ nhờ bạn đến đón, anh cứ ở đây đợi cô ấy đi."

Cô không tin tưởng bất kỳ người lạ nào, chứ đừng nói đến đàn ông. Người phụ trách không nói thêm gì nữa, hai người đã bàn bạc về việc hợp tác trước khi bắt đầu dùng bữa. Cô ta lịch sự chào tạm biệt cô rồi cùng hai trợ lý rời đi.

Mỹ Linh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mình sắp không thể kiên trì thêm được nữa. Mặc dù bây giờ cô vô cùng choáng váng nhưng kết quả rất đáng để ăn mừng. Việc bạn cô đến đón chỉ là một cái cớ hư cấu. Trước khi bắt taxi về nhà, cô chỉ có thể nghĩ đến việc dùng nước để giải nhiệt cơ thể, giúp đầu óc tỉnh táo một chút.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro