Chương 34: Có mùi gian tình
Thú nhận thân phận của mình với Nguyễn Ngọc cũng không phải là quá khó, trên thực tế, hợp đồng trước đó cô ký có tên thật Trần Mỹ Linh, cô còn tưởng rằng đối phương cũng đã biết, dù sao mấy ngày nay cũng không thấy cô ấy đến mua bánh mì, hoá ra không phải vì xấu hổ, mà là do Quảng Linh Linh giấu không nói cho cô ấy.
Mỹ Linh chủ động mời cô ấy đến tiệm bánh sau giờ làm. Khi Nguyễn Ngọc nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của cô, điều đầu tiên cô ấy nghĩ là hoạt động của cửa hàng có vấn đề gì đó.
Có trời mới biết cô ấy chỉ tùy tiện nghĩ ra mà thôi, hiện tại cô ấy rất thân thiết với Mỹ Linh, có thể coi là bạn bè, đương nhiên cô ấy không muốn bạn mình gặp khó khăn trong việc kinh doanh.
Trước khi tan sở, sau khi nhận được tin tức, Mỹ Linh nghe được nhân viên gọi tới liền mở rèm cửa từ phòng bếp ra, liền nhìn thấy Nguyễn Ngọc thở hổn hển, vỗ ngực nói:
"Không sao đâu, cùng lắm thì sau này tôi lấy hết số bánh mì cô làm về bao nhân viên, mọi người đều rất thích ăn."
Mỹ Linh có vẻ bối rối, chớp mắt hỏi:
"Cái gì?"
Đang là giờ làm việc, trong cửa hàng cũng không có khách, nhân viên bán hàng nhìn thấy Mỹ Linh đi ra, liền tình nguyện vào bếp phụ giúp. Nguyễn Ngọc cúi người trước quầy thu ngân, cầm một miếng bánh mì mới nướng xong, cắn một miếng, miệng lẩm bẩm:
"Vậy cô định nói gì với tôi? Làm tôi sợ nhảy dựng, tôi còn tưởng mình sẽ không bao giờ được ăn bánh mì ngon như vậy nữa."
Nhìn thấy món bánh mình làm được mọi người yêu thích, đó chính là lời khẳng định lớn nhất đối với Mỹ Linh, cô cười nói:
"Tôi muốn nói cho cô biết, cô gái ở Trạm X gần đây hợp tác với phòng làm việc của cô chính là tôi."
Bánh mì giòn bên ngoài và mềm bên trong. Nhai càng kĩ, hương vị ngọt ngào sẽ càng toả ra trên đầu lưỡi.
"Cô có nghe tôi nói không?"
Cô gái lấy chiếc bánh mì ra khỏi tay Nguyễn Ngọc, tiến lại gần.
"Có chứ, cô nói cô là người mà studio chúng tôi hợp tác gần đây..."
Nguyễn Ngọc sửng sốt, quên mất chiếc bánh mì còn đang nuốt trong cổ họng, hưng phấn nói: "Đợi đã! Khụ... khụ..."
Cô nghẹn lại, vô cùng xấu hổ mở chai nước đưa cho cô ấy:
"Không cần kinh ngạc như vậy."
Nguyễn Ngọc cố nuốt miếng bánh mì mắc kẹt trong cổ họng, thở hổn hển: "Đương nhiên!"
Nguyễn Ngọc không thể tưởng tượng đến cô gái trước mặt với vẻ ngoài thuần khiết, nụ cười dễ thương, tính cách hiền lành, vui vẻ vậy mà lại là người trên Trạm X.
Cô ấy liếc nhìn tấm bảng tên ghim trên ngực Mỹ Linh – Trần Mỹ Linh.
Nguyễn Ngọc ban đầu chỉ biết đến sự tồn tại của diễn viên nữ lồng tiếng khiêu dâm nổi tiếng Cabybara, nên cô ấy liền giới thiệu với Quảng Linh Linh chứ cũng chưa tìm hiểu kĩ hay thực sự lên trạm X nghe qua.
Biết rằng bên kia vô cùng nghiêm túc trong việc học tập, bởi vậy cô ấy rất tò mò không biết ai đứng sau sự thành công của Quảng Linh Linh.
Khi xem qua danh sách những nữ blogger, cô ấy lờ mờ nhìn thấy một blogger tên Linh. Lúc này trí nhớ hiện lên, Trần Mỹ Linh, Nguyễn Ngọc kinh hãi không nói nên lời.
Mỹ Linh nhìn vẻ mặt kinh ngạc và cường điệu của cô ấy, cảm thấy rất thú vị. Một lúc sau, Nguyễn Ngọc ngậm miệng lại, vẻ mặt có chút phức tạp, chần chừ không muốn nói.
"Sao vậy?"
Mỹ Linh nhướng mày, cảm thấy như đang tự hào sau khi chơi khăm thành công. Sau đó nghe Nguyễn Ngọc ấp úng nói:
"Vậy... Trước kia Quảng Linh Linh vẫn luôn nghe cô rên à?"
...
Suốt buổi chiều, khuôn mặt của Nguyễn Ngọc đều mang theo một nụ cười kỳ quái, thỉnh thoảng cúi đầu cười hai tiếng.
Cô ấy vẫn đang hồi tưởng lại cảnh Mỹ Linh với sắc mặt cứng ngắc, giật lấy bánh mì trong tay cô ấy rồi rời đi, cô ấy cũng không chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh.
Phản ứng của cô gái đã xác nhận suy đoán của Nguyễn Ngọc, điều này cũng đưa ra lời giải thích hợp lý cho màn kịch "người trốn người đuổi theo" mà hai người đã trải qua trước đó.
Thì ra đã sớm nhận ra nhau.
Mặc dù vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng xét theo danh tính và lý do quen biết thì chắc hẳn họ đã trải qua quá trình ngã ngựa đầy kịch tính. Chẳng trách Quảng Linh Linh kín đáo đến mức không chịu tiết lộ tí gì cho cô ấy biết.
Ngay khi cô ấy đang suy nghĩ, người phụ nữ đã mở cửa, bước ra ngoài sau khi ghi hình, Nguyễn Ngọc lập tức chào đón nàng với nụ cười trên môi.
"Cô bị làm sao vậy?" Quảng Linh Linh nghi ngờ.
"Cô giấu sâu quá đấy, Quảng lão sư ~"
Nguyễn Ngọc đẩy vai người kia trêu chọc. Nhìn thấy dáng vẻ dị thường này, vẻ mặt khó hiểu của Quảng Linh Linh dần bình tĩnh lại, nàng đi đến quầy bar pha một tách cà phê:
"Cô biết rồi à."
Nguyễn Ngọc đi theo một đường, trong đầu có vô số nghi vấn, không biết nên hỏi cái nào trước, hỏi nhiều không tốt, liền nói:
"Cho nên cô tiếp nhận công việc hợp tác này là vì Mỹ Linh?"
"Ừ."
Trong lúc chờ hạt cà phê được xay, Quảng Linh Linh quay lại nhìn cô ấy với ánh mắt tự nhiên.
"Cô ấy có thân phận đặc biệt, lại có quen biết, tuỳ tiện để lộ thân phận, tôi sợ sẽ gây ra sự chỉ trích."
Ngay cả Nguyễn Ngọc cũng không biết, thì những người khác trong trường quay càng không thể biết được. Nguyễn Ngọc chậc lưỡi, lại hỏi: "Vậy vì sao nhất định phải là Mỹ Linh?"
Quảng Linh Linh như không nghe thấy sự giễu cợt trong giọng nói của cô ấy, nàng vò nát bột cà phê, đổ ra rồi nói:
"Cô ấy có giọng nói thiên phú, chất lượng của tác phẩm các nữ blogger khác ở trạm X không bằng cô ấy, hơn nữa khoảng cách gần, hợp tác cũng tiện hơn."
Những gì nàng nói là hoàn hảo và công bằng. Nguyễn Ngọc không muốn nghe câu trả lời như vậy, chỉ nói: "Đừng giả vờ nữa."
Sau đó kiên nhẫn hỏi: "Cô không có lý do riêng nào khác sao?"
Người phụ nữ đổ bọt sữa vào cốc cà phê, nhếch khóe môi: "Đương nhiên là có."
Thế sao vừa rồi nàng còn giải thích nhiều lý lẽ như vậy!?
Nguyễn Ngọc nghiến răng nghiến lợi, Quảng Linh Linh cầm cốc cà phê trên tay nhàn nhã đi ngang qua cô ấy: "Tôi tiếp tục thu âm, nhớ thương lượng thời gian ghi hình với Mỹ Linh."
Nguyễn Ngọc có cảm giác như đang bị trêu chọc.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro