Chương 30: Xuống giường thành người xa lạ
Sau mấy ngày nắng hiếm hoi liên tiếp, thành phố B trở lại với những ngày mưa tuyết thường thấy của mùa đông. Nhiệt độ giảm mạnh và mưa liên tục.
Sáng sớm, Quảng Linh Linh tỉnh dậy, trong nhà đã sớm không còn bóng dáng cô gái nữa. Đệm giường trong phòng cho khách được dọn sạch sẽ gọn gàng, không còn dấu vết có người ngủ, như thể chưa từng có người đến thăm.
Có lẽ là do nghĩ đến trong nhà còn có Mỹ Linh, sau bao chuyện như vậy, Quảng Linh Linh vẫn thức dậy từ rất sớm, nhưng nàng không ngờ có người lại dậy sớm hơn mình. Mỹ Linh lặng lẽ rời đi, thậm chí không nói lời từ biệt.
"Thật là..."
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu cười, sau đó sắc mặt hơi thay đổi, có cảm giác nghèn nghẹn nhẹ trong cổ họng, giọng như bị cọ xát bởi sỏi. Nàng hắng giọng lần nữa để xác nhận mình thực sự bị đau họng. Tuy không nghiêm trọng nhưng nàng lập tức tìm viên ngậm trị đau họng mà mình luôn dự trữ và pha một tách trà La Hán quả.
Hóa ra khi người ta thực sự làm loại chuyện này, giọng nói của họ sẽ trở nên khàn khàn. Nàng trầm ngâm nhớ lại đêm qua, rồi nhanh chóng gạt những hình ảnh khó tả đó ra khỏi đầu.
Thứ Hai, nàng có công việc phải ghi hình nên xem ra hai người sẽ không thể nói chuyện trong hai ngày tới.
Hai ngày trước trời mưa, mặt trời không ló dạng, trên đường có một lớp băng mỏng. Người dân phải lùi lại, cẩn thận khi đi trên đường để tránh bị trượt ngã.
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
Cả đoàn đều đã đến rồi, Quảng Linh Linh là người cuối cùng đến trường quay. Kim đồng hồ còn cách thời gian đã thỏa thuận một phần tư, Mạnh Vãn Thu cười nói:
"Nào có, chúng tôi ở xa, sợ bị tắc đường nên mới đến sớm hơn một chút."
Nguyễn Ngọc đứng lên vỗ tay:
"Nếu mọi người đều ở đây, vậy chúng ta bắt đầu sớm được không?"
Mọi người đều không phản đối. Khi kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân đến gần, đoàn làm phim dự kiến sẽ gấp rút thu âm thêm vài tập sớm nhất có thể để lấp đầy số tập sẽ phát hành trong kỳ nghỉ lễ. Ngoài việc vượt mốc 10 triệu người xem trên tất cả các nền tảng, còn muốn quay riêng mấy phiên ngoại làm phúc lợi, mấy ngày này đều sẽ rất bận.
Trước khi vào trường quay, Nguyễn Ngọc kéo Quảng Linh Linh sang một bên, mỗi khi cô ấy tỏ ra nghiêm túc, muốn nói chuyện riêng thì nội dung chắc chắn phải liên quan đến trường quay, dù sao hai người cũng là đối tác, mặc dù phần lớn thời gian Quảng Linh Linh không cần quan tâm đến chuyện này, nhưng Nguyễn Ngọc vẫn sẽ thảo luận trước mọi việc với nàng.
Quảng Linh Linh nghe xong mới hiểu đó là vấn đề hợp tác trên nền tảng, cũng không thể nói là chuyện lớn. Nàng đang định nói cô ấy có thể tự đưa ra quyết định, nhưng khi lời nói đến môi, nàng chợt nhớ ra điều gì đó.
"Khi nào về tôi sẽ xem kỹ, đến lúc đó sẽ gửi cho cô."
Mặc dù chỉ là khảo nghiệm, nhưng Nguyễn Ngọc thật sự nghe được nàng có hứng thú với chuyện này, Nguyễn Ngọc khó có thể nhịn được, cuối cùng giả vờ ho nhẹ:
"Được rồi, chúng ta đi vào thôi."
Cốt truyện gần như đã được ghi hình từ trước, hầu hết các cảnh còn lại đều là cảnh giường chiếu. Đây là lần đầu tiên Quảng Linh Linh quay cảnh như vậy trong studio. Nhưng Mạnh Vãn Thu lại rất tự nhiên, cô ấy "xung phong" ghi hình trước còn động viên nàng đừng căng thẳng, coi cô ấy như công cụ là được.
Tất nhiên sẽ có cảm giác ngượng ngùng, nhưng suy cho cùng, Quảng Linh Linh đã vào nghề nhiều năm, trải qua nhiều cảnh quay đến mức nàng thực sự không quan tâm đến bất cứ điều gì khác khi hoá thân vào nhân vật, nàng vốn nhập vai nhanh, ghi hình xong, Mạnh Vãn Thu vô cùng ngưỡng mộ, nói:
"Không hổ danh Quảng lão sư, đúng là có tài năng thiên phú."
Nào có tài năng thiên phú gì... Quảng Linh Linh thẹn thùng, phải nói cần cù bù thông minh mới đúng.
Bữa trưa ăn cơm hộp do nhân viên công tác gọi ở nhà hàng thức ăn nhanh ở tầng dưới. Quảng Linh Linh đang ngồi trong phòng khách cạnh cửa sổ, trên tay cầm một chiếc cốc giữ nhiệt đựng trà La Hán quả. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế này sau khi ăn xong, nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng không biết mình đang nghĩ gì.
Ngoài cửa sổ có tuyết rơi, bị gió thổi bay, bầu trời u ám như sương mù dày đặc không thể tan. Điều gì thu hút sự chú ý của nàng? Nguyễn Ngọc khó hiểu, đi tới gõ gõ bàn làm việc của nàng:
"Đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Quảng Linh Linh định thần lại, nở nụ cười:
"Tôi chỉ đang ngồi nghỉ ngơi thôi."
Nàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Năm mới sắp đến, cô có dự định gì chưa?"
"Về thành phố C ở cùng bố mẹ. Mỗi năm về một lần cũng khó."
Nàng nói cũng có lý, Nguyễn Ngọc thở dài:
"Được được, tôi vẫn muốn đưa cô đi suối nước nóng, nhưng trong trường hợp này tôi phải tự mình đi rồi..."
Là người địa phương, cô ấy không thiếu cơ hội dành thời gian cho gia đình. Cô ấy đương nhiên muốn được vui vẻ trong những ngày nghỉ hiếm hoi của mình.
"Ngâm suối nước nóng?"
Mạnh Vãn Thu bị cuộc trò chuyện của họ thu hút, xen vào:
"Đạo diễn Nguyễn dự định đi suối nước nóng ở đâu?"
"Đất nước hoa anh đào. Sao thế, cô cũng muốn đi à?"
"Đúng vậy, tôi đã muốn đi từ lâu rồi, nhưng lại không tìm được người đi cùng..."
Cả hai ngay lập tức bắt đầu thảo luận về kế hoạch du lịch một cách nhiệt tình như thể không còn ai ở đó. Quảng Linh Linh cúi đầu uống trà, nhìn điện thoại di động. Lúc sáng, Nguyễn Ngọc đưa cho nàng thông tin liên lạc của đối tác, đang đợi nàng trả lời. Nhưng nàng vẫn chưa nghĩ tới điều đó.
Vuốt linh tinh, nàng vô thức bấm vào tài khoản đã lâu không hoạt động. Nàng đã đặt chế độ không làm phiền trong nhóm trò chuyện, chỉ có một người nằm một mình trong danh sách tin nhắn.
Đoạn ghi âm trò chuyện lần cuối dừng lại vào buổi chiều khi Mỹ Linh đến nhà nàng, sau đó hai người không liên lạc nữa.
Không có lý do gì để liên lạc.
Quảng Linh Linh tiện tay tắt giao diện trò chuyện nhiều lần, rồi gõ ra một dòng thỏa hiệp:
[Gần đây cô có rảnh không?]
Gửi xong, ngón tay tiếp tục gõ trên bàn phím nhưng một lúc sau, trên màn hình xuất hiện dấu chấm than màu đỏ chói: Gửi không thành công!
Nàng sửng sốt, sau đó nhận ra Mỹ Linh đã xóa bạn bè với nàng từ khi nào. Không hỏi đối phương lý do, người phụ nữ vô cảm đăng xuất khỏi tài khoản clone, đăng nhập lại bằng tài khoản ban đầu. Nguyễn Ngọc đang thảo luận sôi nổi, vô cớ mà rùng mình một cái.
Lạ thật, điều hòa vẫn bật bình thường mà?
___________
Wi: Rồi biết ai là gà ai là thóc, ai trap girl hàng thật giá thật rồi đấy 😎
Tính ra nhỏ Mỹ Linh tệ vcl, trước thì ngày nào cũng nhắn tin hỏi han rồi làm bánh riêng bla bla... giờ ăn được con gái nhà ngta rồi thì dứt áo bỏ đi 😤 Tồi tệ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro