Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đừng giả vờ nữa

Khi Mỹ Linh đứng ở tầng dưới một tiểu khu xa lạ, cô vẫn không hiểu làm thế nào mình có thể đồng ý dựa trên những gì cô đã quan sát về tính cách của Quảng Linh Linh.

Người ngay cả làm tình cũng không muốn, lại hẹn cô về tình một đêm... Quá trình thay đổi một cách khó hiểu. Và địa điểm được sắp xếp tại nhà nàng.

Theo một nghĩa nào đó, đây là lần đầu tiên Mỹ Linh được mời đến nhà của một người làm khách, người phụ nữ hỏi thời gian và địa điểm nhưng lại tự sắp xếp mọi chuyện, không cho phép cô mở miệng.

Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, bầu trời trong xanh. Ai lại hẹn người khác làm tình giữa ban ngày ban mặt... Nhưng thật kỳ lạ khi địa điểm lại là ở nhà thay vì khách sạn.

Khu dân cư này chắc mới thành lập, cơ sở vật chất còn rất mới. Những tấm tường bên ngoài bằng nhôm màu xám bạc đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Theo địa chỉ do tài khoản Alwayswonder.co gửi, Mỹ Linh đi ngang qua bãi cỏ vẫn còn xanh vào mùa đông, những đài phun nước không bị đóng băng, mặt đất không nhiễm một hạt bụi, nhớ lại lý lịch đáng tự hào của người phụ nữ trên bách khoa toàn thư, cô cũng không quá kinh ngạc về mấy thứ này.

Sau khi nhập số phòng, chuông cửa reo ba lần, nhưng không có giọng phụ nữ nào phát ra, chỉ có một tiếng bấm mở điều khiển ra vào, sau đó cuộc gọi bị cúp máy.

Một chút nhiệt độ cũng không có. Mỹ Linh cảm thấy hơi không hài lòng, giống như gái gọi. Nhưng dường như cô không có lý do gì để không hài lòng.

Chưa đến Tết Âm lịch mà trước cửa nhà Quảng Linh Linh đã treo những câu đối đỏ đậm chất lễ hội, thoạt nhìn trông rất nghiêm túc, nhưng nhìn kỹ hơn, cô thấy rằng đó có lẽ là một "bài thơ tình" hai dòng mà fan tặng cho nàng, Mỹ Linh thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn dơ tay bấm chuông.

Một lúc sau, cửa bị đẩy ra, mùi đồ ăn phả vào mặt cô. Người phụ nữ đeo tạp dề quấn quanh eo, mái tóc dài vén ra sau tai, sau khi nói xong câu "Trước cửa có dép mới, cô có thể tự mình đổi", liền vội vàng rời đi, thậm chí trên tay nàng vẫn đang cầm một cái môi, giống như đang xào đồ ăn trong nồi.

Mỹ Linh hơi giật mình, cô xỏ giày vào, nhìn đĩa thức ăn đặt trên bàn và tấm lưng đang bận rộn trong bếp của Quảng Linh Linh, vẻ mặt khó hiểu.

Cô không đến đây để ăn cơm.

"Ngồi xuống đợi một lát, đồ ăn sẽ sớm được làm xong."

Người phụ nữ thân thiện chào hỏi. Đĩa trứng sốt cà chua cuối cùng được lấy ra khỏi nồi, cộng thêm món canh sườn đã được hầm từ sáng sớm. Tổng cộng có bốn món mặn và một món canh, đủ no cho hai người.

"Chị..."

Mỹ Linh nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Bây giờ không phải lúc ăn cơm phải không? Lúc này mới quá giờ trưa chưa lâu, trời vẫn còn sớm.

Quảng Linh Linh nghe tiếng gọi, như đọc hiểu suy nghĩ của thiếu nữ, mặt nóng bừng, nàng bất thường vuốt mái tóc xõa ra sau tai:

"Cuối tuần tôi dậy muộn... Nếu không đói thì có thể ăn gì tùy thích."

Cô gái mím môi, vẻ mặt không tỏ ra thích hay không thích, nhưng vẫn im lặng cầm bát đũa lên. Trong mắt nàng hiện lên một nụ cười, nàng không nói gì nữa.

Quảng Linh Linh nấu ăn rất ngon, Mỹ Linh đã ăn trưa nên không ăn cơm nữa, mà chỉ nếm thử từng món. Sườn heo chua chua ngọt ngọt, thịt lợn thái sợi xào ngọt, cà chua xào trứng ngọt... Tại sao tất cả đều ngọt?

Mỹ Linh ngước mắt nhìn người phụ nữ đang ăn một cách tao nhã. Nàng chú ý tới ánh mắt nghi ngờ của cô, sau khi nuốt xuống đồ ăn đang nhai, nàng hỏi:

"Sao thế? Ăn không ngon sao?"

Mỹ Linh lắc đầu, trả lời không đúng câu hỏi:

"Chị là người phương Nam à?"

Quảng Linh Linh bỗng nhiên hiểu ra, mỉm cười xin lỗi:

"Thật xin lỗi, tôi quên hỏi cô kiêng ăn gì, nếu không quen thì quên đi, không cần ép bản thân."

Vẻ mặt cô gái có chút thất vọng, sau đó cụp mắt xuống, lại cầm đũa bỏ vào bát, nhỏ giọng nói:

"Không, khá ngon..."

Rõ ràng ăn bữa trưa xong mới đến, nhưng Mỹ Linh vẫn ăn rất nhiều mà không hề hay biết. Thật ra bình thường cô là người khá kén ăn, một phần để giữ dáng vóc, một phần cũng không có đam mê quá nhiều với lĩnh vực ăn uống, vậy nên bữa ăn này xem như vượt quá giới hạn của cơ thể Mỹ Linh.

Cảm giác thỏa mãn do cái bụng no mang lại khiến cô buồn ngủ, trong phòng có hệ thống sưởi ấm, vẻ mệt mỏi của cô bị Quảng Linh Linh để ý, khoé miệng để lộ nụ cười.

"Trên sô pha có chăn, cô có muốn nghỉ ngơi không?"

Cô gái nghe vậy mí mắt rũ xuống một nửa, hàng mi cong cong nhướn lên, rõ ràng động tâm, nhưng nhìn đống bát đĩa còn sót lại trên bàn, cô cảm thấy nếu không giúp đỡ dọn dẹp sau khi chiếm tiện nghi như vậy có vẻ hơi bất lịch sự.

Quảng Linh Linh cầm đĩa đựng thức ăn lên, nói: "Tôi sẽ thu dọn giúp cô."

"Cảm ơn..."

Kể từ khi danh tính của nàng bị bại lộ, Mỹ Linh luôn nói chuyện với nàng bằng giọng điệu xa cách lạnh nhạt và thiếu kiên nhẫn. Hiện giờ, khi cô cảm thấy mệt rã rời, giọng nói lại trở nên mềm mại, để lộ ra giọng nói chân thật không che giấu, ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, khiến trong lòng người nghe vô thức trở nên mềm nhũn.

Sau khi dọn dẹp xong đi ra, Quảng Linh Linh nhìn thấy cô gái cuộn tròn như quả bóng, ngủ say trên ghế sô pha, nửa người phơi sáng, nửa người trong bóng tối.

Chiếc ghế sô pha lớn khiến dáng người đang cuộn tròn của cô càng trở nên nhỏ bé hơn. Dưới ánh nắng, làn da mịn màng như quả trứng đã được bóc vỏ, ngay cả lỗ chân lông cũng khó nhìn thấy.

Quảng Linh Linh nhìn một lúc rồi cầm kịch bản ngồi xuống bên cạnh cô. Căn phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng lật giấy thỉnh thoảng vang lên, xen lẫn tiếng nói mê của cô gái. Thời gian dần trôi, ánh nắng quét qua phòng khách, cuối cùng cũng lặn, hoàng hôn buông xuống.

Mỹ Linh cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, khi tỉnh lại, cô có cảm giác như đang ở một thế giới khác, có chút choáng váng. Bên ngoài trời đã tối hẳn, bên cạnh ghế sô pha thắp một ngọn đèn sàn, ánh sáng dịu nhẹ, không chói mắt.

"Cô tỉnh rồi à?"

Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Cô nhìn sang, phát hiện từ lúc nào Quảng Linh Linh đã thay một bộ đồ ngủ ở nhà, mái tóc dài vốn được buộc sau đầu của nàng đã xõa tung, mái tóc xoăn xõa xuống ngực, khiến cả người nàng toát lên khí chất dịu dàng, khiến người khác yên tâm.

Mỹ Linh gật gật đầu, vẫn chưa tỉnh hẳn, điệu bộ mơ màng có chút đáng yêu. Quảng Linh Linh không nhịn được bật cười:

"Đi tắm đi? Khăn tắm và quần áo đều ở trong phòng tắm, là đồ mới."

Tắm...

Cô mơ hồ nhớ lại mình tắm xong đến đây luôn để làm việc mình muốn làm, cô bước vào phòng tắm theo hướng người phụ nữ chỉ, đợi nước nóng dội lên đầu mới tỉnh lại.

Tại sao vô cớ lại ngủ ở nhà đối phương... Cô thật sự không có chuẩn bị.

Trên giá phơi quần áo đã có sẵn bộ đồ ngủ và đồ lót dùng một lần, Mỹ Linh không có ý định ở lại qua đêm...

Từ phòng tắm đi ra, Quảng Linh Linh vẫn giữ nguyên tư thế như trước, ngồi trên ghế sô pha, cẩn thận nhìn đồ vật trên tay. Khi Mỹ Linh đến gần, cô nhận ra đó là một kịch bản của bộ kịch truyền thanh, và một kịch bản phim truyền hình khác.

Sau khi quen biết vài ngày, Mỹ Linh đã xác nhận nghi ngờ của mình. Mọi người đều biết, trước đây Quảng Linh Linh chưa bao giờ đóng cảnh giường chiếu, nhìn thấy nàng không quên nghiên cứu kịch bản vào lúc này, một ngọn lửa không rõ nguyên nhân bắt đầu bốc lên trong trái tim cô.

Mục đích ban đầu của Quảng Linh Linh lắng nghe tiếng thở của cô có lẽ là vì bộ kịch truyền thanh 18+ này, nhưng bây giờ thì sao? Ngủ với cô cũng là hy sinh cho công việc sao? Chỉ dạy qua điện thoại thôi chưa đủ, phải dạy trực tiếp?

Kịch bản trên tay nàng chợt bị lấy đi, Quảng Linh Linh định thần lại, nhìn thấy cô gái nhìn mình với vẻ mặt trịch thượng pha chút trêu chọc:

"Quảng lão sư thật tận tâm."

Sự dịu dàng buổi chiều đã hoàn toàn biến mất, cô gái trở lại với bộ dạng gai góc. Mỹ Linh giả vờ lật lại kịch bản. Đây hẳn là cảnh tiếp theo mà Quảng Linh Linh phải quay. Khi xem đến cuối, tình cờ đó là lúc bắt đầu một cảnh ân ái.

"Chu Ân, đừng, đang ở bên ngoài, đừng làm xằng bậy..."

Cô cố ý nghiêm túc đọc đến dòng chữ này, để có thể thưởng thức dáng vẻ nghiêng đầu không tự nhiên của người phụ nữ.

"Mỹ Linh..."

Kịch bản không thể truyền cho người khác. Quảng Linh Linh né tránh ánh mắt của cô, vươn tay muốn lấy lại.

Mỹ Linh đối với việc này hoàn toàn không có hứng thú, liền ném nó lên bàn trà, sau đó nhấc chân quỳ trên ghế sô pha, ngồi xuống. Khu vực giữa hai đầu gối của cô dường như tạo thành một nhà tù, trong đó Quảng Linh Linh cứng đờ và không thể cử động.

Cô gái đang ngồi quỳ, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, lông mày cong nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng.

Khoảng cách này vượt xa tiêu chuẩn về khoảng cách an toàn giữa con người với nhau, gần đến mức Quảng Linh Linh vô thức nắm chặt vạt áo để giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nhịp tim lại đập nhanh như ngựa hoang thoát cương.

Nàng chưa bao giờ thân mật với ai đến vậy. Nhưng Mỹ Linh không nghĩ như vậy là quá đáng, cô nắm lấy một sợi tóc của nàng, thỉnh thoảng nghịch nghịch cọ lên ngực và cổ nàng, khuôn mặt thanh tú tiến lại gần hơn.

Mỹ Linh khi không trang điểm trông trong trẻo và xinh đẹp, làn da vô cùng mịn màng. Thiếu nữ vừa tắm xong nên tóc chưa khô hẳn, một vài sợi dài chạm vào cổ Quảng Linh Linh, khiến nàng hơi lạnh. Cô gái mở miệng, nói:

"Đây là kịch bản của chị, có cần tôi dạy không?"

Quảng Linh Linh muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn lại, nàng cảm thấy hơi hụt hẫng. Mỹ Linh sử dụng dầu gội và sữa tắm giống như của nàng. Nàng thích mùi hương trưởng thành giống như gỗ. Ngoài hầu hết các loại nước hoa, nàng cũng chọn những sản phẩm có mùi hương này để chăm sóc cá nhân.

Mùi thơm tỏa ra từ cơ thể đối phương tuy quen thuộc nhưng lại có vị ngọt, chắc chắn không thuộc về Quảng Linh Linh. Khi Mỹ Linh đến gần hơn, hương thơm ngọt ngào bao trùm lấy nành, khiến đầu óc nàng trở nên bối rối.

"Hả?"

Mỹ Linh không trả lời, chỉ khịt mũi. Quảng Linh Linh cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, miễn cưỡng giải thích:

"Tôi không có ý đó."

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng hiểu thiếu nữ chắc hẳn đã hiểu lầm điều gì đó nên cô mới kỳ lạ như vậy.

"Ồ ~"

Cô gái cố ý kéo dài giọng nói, hơi nheo mắt lại.

"Chị không muốn tôi dạy à, hay chị muốn làm điều đó với tôi?"

Đôi mắt cô sáng rực dưới ánh sáng không mấy chói lóa của chiếc đèn sàn, tỏa ra thứ ánh sáng lay động tâm hồn.

"Không..."

Quảng Linh Linh bị lời nói của cô làm cho bối rối, suy nghĩ lý trí bình thường của nàng rất lâu không thể xoay chuyển được. Không phải yêu cầu này ban đầu đến từ Mỹ Linh sao?

Nhưng......

"Đừng giả vờ nữa."

Mỹ Linh nâng cằm người phụ nữ lên, ép nàng nhìn mình, ánh mắt không hề che giấu vẻ hung ác.

"Chị nghe tôi thở rõ ràng rất có cảm giác mà đúng không? Mấy lần trước thủ dâm đều rất tuyệt nhỉ? Âm thanh đó khiến tôi còn ướt cơ mà."

Cô nhìn gò má trắng nõn của Quảng Linh Linh, nụ cười càng thêm vui vẻ:

"Chỉ là không biết hôm nay chị có rên hay hơn được nữa không..."
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro