Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hoá ra là chị

Mỹ Linh làm diễn viên lồng tiếng khiêu dâm ở Trạm X được một năm, trước khi Trạm X ra mắt, cô cũng đã bí mật đăng bài trên mạng bên ngoài và thay đổi một số nền tảng. Tuy nhiên, có rất ít tác phẩm của đồng nghiệp khiến cô cảm thấy có cảm tình sau khi nghe xong...

Thỉnh thoảng, cô có thể hứng thú được điểm nào đó, nhưng nghe lâu lại cảm thấy nhàm chán, vô vị. Cô ôm tâm lý chơi vui vẻ, mục đích muốn tìm thú vị nên cố tình trêu chọc người phụ nữ, giống như theo lời cô nói, tiếng thở của nàng không hề có cảm xúc, như vậy sao có thể khiến cô có ham muốn, vậy nên cô chỉ có thể đứng ngoài nhìn dáng vẻ bối rối vụng về của đối phương.

Nhưng một khi ham muốn nảy sinh trong tiếng thở của người khác, mọi thứ sẽ thay đổi.

Cô không thích cảm giác "chống tướng", tình thế vượt quá mong đợi. Học sinh sẽ không bao giờ giỏi bằng giáo viên. Giọng nói của kim chủ quá hay, gửi tiền nhanh, nhân cách tốt, quan trọng nhất là khiến cô có cảm giác, đây rõ ràng là một cực phẩm.

Mỹ Linh chưa bao giờ phủ nhận rằng mình tệ. Cô có thể tiếp tục, kiếm tiền và quan hệ tình dục mà không gặp bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Nhưng kim chủ như này đã đủ đáng thương rồi, vậy mà đối tượng lại không cao trào? Nghe hơi thở dâm đãng của người phụ nữ, rõ ràng bị mắc kẹt trong ham muốn, Mỹ Linh thể hiện một hành động nhân từ hiếm có, quyết định để nàng đi.

Nàng có thể đã bắt đầu tập luyện từ trước. Một khi mục tiêu đã đạt được thì nàng không nên đến tìm cô nữa phải không?

Đúng như Mỹ Linh nghĩ, vài ngày sau đó, người phụ nữ đã không liên lạc với cô. Một phần thời gian đã mất mỗi đêm bỗng trở về tay cô, khiến cô cảm thấy đêm nay thật dài.

Việc kinh doanh của tiệm bánh không tốt cũng không quá tệ. Nếu mở ở một nơi như vậy, trừ tiền thuê nhà ra thì Mỹ Linh không có quá nhiều vấn đề phải lo lắng. Tiếp theo, có thể phát triển dịch vụ giao hàng trực tuyến, nhưng trước đó, cô phải nghĩ ra thêm nhiều sản phẩm mới...

Sau ngày đầu năm, nhiệt độ đã ấm trở lại, vẫn chưa đến thời điểm lạnh nhất trong năm. Gia đình Mỹ Linh sống ở một vùng xa xôi, phải mất nửa giờ đi tàu điện ngầm mới đến cửa hàng.

Những năm đầu cô ở nhà chú mình, sau khi học xong đại học, cô chuyển ra ngoài sống trong khuôn viên trường. Khi đó, cô không đủ tiền thuê một căn nhà đắt tiền, chỉ có thể sống ở tầng hầm. Sau này, khi đã đủ tiền trang trải cuộc sống, cô lười chuyển đi nơi khác nên đã chuyển từ tầng hầm lên một tòa nhà bình thường gần đó, không yêu cầu cao về chỗ ở, có thể có một nơi ở trú ẩn đã rất tốt rồi.

Thành thật mà nói, tầng hầm không có gì sai trái ngoại trừ việc ánh sáng kém, trời mưa thì hơi ẩm ướt, ngược lại nó ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Chỉ là vào mùa đông, đêm dài ngày ngắn nên buổi sáng tàu điện ngầm không đến tiệm bánh, dạo gần đây Mỹ Linh bắt đầu phải dựa vào taxi để đi lại, cô nghiêm túc suy nghĩ xem có nên đi thi bằng lái không, nhưng bây giờ cô đã mở một cửa hàng, nếu thi bằng lái xe thì cửa hàng phải làm sao...

Trừ khi cô dọn đến đây, nhưng việc chuyển nhà cũng rất rắc rối, nên có lẽ cô sẽ chờ thêm xem sao, nói không chừng chờ sang hè có thể đạp xe.

Sáng sớm là thời điểm bận rộn nhất, trước lúc mặt trời lên, mẻ bánh mì đầu tiên phải được nướng và nướng trước khi cơ sở kinh doanh mở cửa. Sau đó mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hôm nay là cuối tuần, sẽ không có nhiều khách đến cửa hàng.

Cô làm riêng một ít bánh mì tròn, đây là loại Nguyễn Ngọc thích ăn. Nguyễn Ngọc là khách hàng thường xuyên ghé thăm kể từ khi quán mở cửa. Mỹ Linh biết cô ấy hay ở lại công ty, nên hai người trao đổi thông tin liên lạc, thỉnh thoảng khi đối phương bận không thể rời đi, sẽ nhắn tin, lúc đó Mỹ Linh sẽ giúp giao bánh mì đến văn phòng.

Công ty của Nguyễn Ngọc có vẻ khá hùng mạnh, thỉnh thoảng Mỹ Linh lại nhìn thấy những thông tin liên quan đến studio lồng tiếng này trên mạng, nhưng cô không có hứng thú với việc lồng tiếng, cũng không biết nhiều về nó, cô không muốn liên quan gì đến vòng lồng tiếng. Có thể nói đây là một thế giới khác biệt. Về cơ bản, nó thậm chí không hợp pháp trước khi lệnh cấm được dỡ bỏ, nên cô không để tâm.

Trước giờ trưa, cô nói với nhân viên cửa hàng một tiếng, sau đó bước vào tòa nhà, trên tay cầm chiếc túi giấy đựng đầy bánh mì. Cuối tuần trong tòa nhà có rất ít người, nhân viên bảo vệ biết rõ cô, sau khi hỏi lý do liền cho cô vào.

Tầng 28... Tầng này chỉ có hai công ty, studio của Nguyễn Ngọc chiếm một nửa diện tích. Quầy lễ tân có một cây thông Noel còn sót lại từ ngày lễ, trông qua cửa kính rất bắt mắt.

Nhìn từ bên ngoài, bên trong có vẻ rất vắng. Mỹ Linh đã quen đến công ty vài lần vào những ngày nghỉ, ngoại trừ Nguyễn Ngọc, nếu có công ty nào làm việc cuối tuần thì cô nên gọi điện báo cáo với Bộ Lao động.

Cửa mở, có lẽ là vì Nguyễn Ngọc đã dành riêng cho cô một lối đi. Mỹ Linh thoải mái bước vào, chuẩn bị đặt bánh mì lên bàn trong đại sảnh theo lời nhắn của Nguyễn Ngọc trước khi rời đi.

Đi qua quầy lễ tân, ở trung tâm có một khu vực thoáng đãng, ngoài bàn ăn dài còn có những chiếc ghế sofa lớn nhỏ để mọi người ngồi nghỉ ngơi. Phòng thu âm Mỹ Linh không nhìn tới, cô đoán được có lẽ Nguyễn Ngọc đang trong thời gian làm việc, liền lặng lẽ đi tới bàn, đặt túi giấy xuống.

Trước khi quay người rời đi, cô chợt nghe thấy một giọng nữ quen thuộc, giọng nói rất dễ nghe, nàng đang thấp giọng đọc cái gì đó.

CV? Bình thường Nguyễn Ngọc ở đây một mình, đây là lần đầu Mỹ Linh gặp người khác trong studio, cô tò mò nhìn sang. Ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ xa nhất là một người phụ nữ mặc áo len cổ lọ màu trắng, hơi cúi đầu, cẩn thận đọc dòng chữ trong kịch bản trên tay, cổ áo len quấn quanh cần cổ thon thả, khiến làn da của nàng trông trắng như tuyết, gò má lộ ra ánh sáng gần như trong suốt, giống như một bức tượng bằng sứ sẽ vỡ tan khi chạm vào.

Mỹ Linh sửng sốt.

"Sao lúc tới cô không gọi? Lúc nãy tôi còn định đi đón cô."

Nguyễn Ngọc từ trong phòng đi ra, thấy cô gái sửng sốt không trả lời, cô ấy nhìn theo ánh mắt của cô nói:

"Này, Quảng lão sư, cô tới khi nào vậy?"

Nguyễn Ngọc luôn lớn tiếng, Quảng Linh Linh bị giọng nói của cô ấy làm phiền, ngẩng đầu nhìn cô gái đứng ở bàn nhìn mình, đồng tử hơi giãn ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc không ngờ:

"Mỹ Linh?"

Âm thanh này đối với Mỹ Linh còn quen thuộc hơn khuôn mặt vừa rồi của nàng.

Nàng là người chị thích ăn đồ ngọt và ít nói, đồng thời cũng là người chị kim chủ kỳ lạ với giọng nói dễ nghe.

Hóa ra họ đều là cùng một người.

Dựa vào phản ứng kinh ngạc và không tự nhiên của đối phương khi nhìn thấy cô, có lẽ nàng đã biết cô là ai, lúc trước tâm trí cô hoạt động rất buồn cười, cười nhẹ:

"Chị?"

Nụ cười của cô gái rạng rỡ như một bông hoa, giọng điệu của cô là một câu hỏi tu từ, khiến Quảng Linh Linh giống như rơi vào hầm băng, trong lòng dần chùng xuống.

"Vừa đúng lúc, Quảng lão sư, cô đã ăn gì chưa? Tôi mua một ít bánh mì, chúng ta cùng ăn nhé?"

Nguyễn Ngọc không hiểu được ý đồ ngầm giữa họ nên bất ngờ chào nàng. Không ai chú ý đến nàng. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô ấy bối rối hỏi, nhìn vào hai nhân vật giống như tác phẩm điêu khắc đang đóng băng tại chỗ.

Một lúc lâu sau, Mỹ Linh mới di chuyển trước, cô vẫn như thường lệ mỉm cười với Nguyễn Ngọc, nói:

"Hai người ăn đi, tôi đi trước, cửa hàng còn đang bận."

"Mỹ Linh."

Quảng Linh Linh buông kịch bản trong tay xuống, cô gái làm ngơ, bước đi không quay đầu lại. Nàng muốn đuổi theo, nhưng lại do dự tại chỗ, vẻ mặt bối rối, không biết phải giải thích thế nào.

"Có phải hai người cãi nhau không?"

Nguyễn Ngọc không hiểu tại sao hai người lại cãi nhau vì hình như họ không hề quen biết. Chẳng lẽ họ đang lén lút qua lại sau lưng cô ấy sao?

Người phụ nữ không trả lời, vẻ mặt mất đi vẻ bình tĩnh trước đó. Nàng hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của con người đang ngơ ngác trong đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi kia. Một lúc sau, nàng đứng dậy và đuổi ra ngoài như thể đã quyết định.

"Cãi nhau thật hả..." Nguyễn Ngọc lẩm bẩm.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro