Chương 18: Vậy chị có ướt không?
Điện thoại di động im lặng hồi lâu, ngay cả tiếng hít thở rõ ràng ban đầu cũng không nghe được nữa, điều này khiến Quảng Linh Linh không khỏi tự hỏi liệu nàng nói thẳng như vậy có quá phản cảm hay không.
Đột nhiên hỏi một câu như vậy thật sự rất đáng ngờ... Nàng hé miệng định giải thích.
"Cái này mà chị cũng nghe ra được, thật tuyệt vời ~"
Trước khi nói ra lời này, hình như cô gái đã hít một hơi thật sâu, chắc là ảo ảnh phải không? Giọng nói của Mỹ Linh vẫn ngọt ngào như mọi ngày, không hề có chút dấu vết nào của dục vọng, cô thực sự có thể thoải mái thể hiện bản thân, khiến Quảng Linh Linh vô cùng ngưỡng mộ.
Mỹ Linh nói tiếp:
"Trước kia chưa từng thử qua việc này. Chị ơi, cảm giác có chân thực hơn không?"
Có...
Trên thực tế, Quảng Linh Linh không thể phân biệt được ranh giới giữa thực và diễn, nhưng Mỹ Linh đã nói như vậy, nên nàng chỉ có thể đáp:
"Ừ, có một chút."
Khóe miệng của Mỹ Linh giật giật, cô ấy nói một chút là có ý gì?!
Dù trong lòng có thăng trầm thế nào đi chăng nữa, cảm xúc của Mỹ Linh cũng không hề lộ ra trong giọng nói. Thật khó để kim chủ đã ủng hộ cô bấy lâu nay lại lên tiếng, nên đương nhiên phải tỏ thái độ của một diễn viên lồng tiếng khiêu dâm chuyên nghiệp.
"Vậy chị... chị có ướt không?"
Lại là âm thanh quen thuộc đầy khiêu khích này. Khoảnh khắc âm thanh đó vang lên, tai Quảng Linh Linh dường như tràn ngập hơi nóng.
Nàng vẫn im lặng, Mỹ Linh kiên nhẫn chờ đợi, nhưng không thấy trả lời, cô nhìn màn hình, âm thanh lại im bặt. Dấu chéo đỏ chót hiện lên góc trái avt báo hiệu người dùng đã tắt mic.
"?"
Một thông báo hiện lên trên trang trò chuyện.
Alwayswonder.co: [Hôm nay thế là được rồi, cảm ơn cô.]
Alwayswonder.co: [Cô rên rất hay.]
Cảm giác tin nhắn sau là do ai đó kề dao vào cổ, ép nàng nói ra.
Tại sao nàng luôn trốn chạy? Đây không phải là lần đầu tiên.
Nghĩ lại câu hỏi nghiêm túc mà khi nãy đối phương đưa ra, Mỹ Linh cẩn thận suy nghĩ ý tứ. Cô càng chắc chắn rằng người kim chủ có giọng nói dễ nghe này đến tìm cô là vì có mục đích khác.
Quảng Linh Linh bỏ chạy, nhưng Mỹ Linh không hề có ý định để cô đi. Tin nhắn đến ngay sau khi cúp máy.
Linh: [Chị cúp điện thoại nhanh quá, tôi vẫn muốn nghe chị nói thêm vài lời nữa.]
Alwayswonder.co: [Sao thế?]
Tim Quảng Linh Linh đập thình thịch, tưởng rằng cô gái đã nghe thấy điều gì đó, nhưng nàng nhớ rõ mình không nói nhiều ở tiệm bánh, hơn nữa còn cố ý đổi tone giọng, nên chắc chắn thiếu nữ sẽ không nhận ra.
Linh: [Chưa có ai khen chị có giọng nói rất hay à?]
Tất nhiên là có, khá nhiều là đằng khác. Nhưng sau khi Mỹ Linh nói xong, xuyên qua màn hình, Quảng Linh Linh vẫn cảm thấy không hiểu nên để tay chân ở đâu, hai má có hơi nóng lên.
Nàng lúng túng trả lời: [Cảm ơn cô.]
Một câu liền chấm dứt cuộc trò chuyện, Mỹ Linh nằm trên giường cầm điện thoại, chờ một giây, hai giây, một phút...
Bên kia thật sự không còn tiếp tục. Kế hoạch thất bại. Cô tức giận đứng dậy, lấy một bộ đồ lót trong tủ ra để thay, dịch cơ thể gần như khô cạn ở chân.
Không tìm ra nguồn gốc tội lỗi của mình, Quảng Linh Linh đã không đến tiệm bánh trong vài ngày. Rõ ràng là Mỹ Linh bị mất ngựa, nhưng người cẩn thận lại là cô.
Nguyễn Ngọc thỉnh thoảng ghé thăm. Lần nào cô cũng mua rất nhiều thứ không cần thiết, mang đến trường quay để chia sẻ.
Những lời ngọt ngào... Quảng Linh Linh nhìn kịch bản trên tay trong trạng thái xuất thần. Mỹ Linh thực sự rất giỏi về vấn đề này.
"Này, cô không muốn ăn à?"
Nguyễn Ngọc lắc lắc túi giấy trong tay với nàng. Quảng Linh Linh phục hồi tinh thần, nói mà không thay đổi vẻ mặt:
"Gần đây ngày nào cũng ăn bánh mì khiến tôi hơi ngán."
Nguyễn Ngọc nói:
"Tôi nói cô thích ăn đồ ngọt, bà chủ đặc biệt làm một loại bánh phô mai mới, cô không ăn thật à?"
Lông mi dày của người phụ nữ giống như một chiếc quạt nhỏ, chậm rãi quạt hai cái, sau đó ngước mắt nhìn sang:
"Là làm cho tôi á?"
"Nếu không thì ngoài cô ra, còn ai mê đồ ngọt đến vậy nữa? Bà chủ còn hỏi sao gần đây cô không đến. Người ta còn trẻ nhưng tay nghề rất tốt, gần đây trên mạng có món bánh mì rất được yêu thích, tôi vừa kiến nghị, mấy ngày sau đã thấy cô ấy làm xong..."
Lải nhải bên tai, Quảng Linh Linh đã sớm quen với việc này, nàng mặc kệ để tai này qua tai kia chứ không để trong lòng, nhưng lại dơ tay nhận lấy chiếc túi giấy, bên trong đặt một hộp bánh kem phô mai. Nàng lấy nó ra, một tờ giấy viết tay rơi ra từ chiếc hộp trong suốt.
[Chị Nguyễn Ngọc nói chị thích đồ ngọt nên tôi đã thử và làm bốn món này cho chị, không biết có ngọt quá không, nếu thấy không ngon thì hãy phản hồi cho tôi nhé ^^!
Ps: Mấy ngày rồi không thấy chị đến cửa hàng. Có phải chị bận công việc quá không? Nhớ chú ý đến sức khỏe đấy ~ Mỹ Linh.]
Chị gái trầm tính đã mấy ngày không đến tiệm bánh, nhưng đồng nghiệp của chị ấy thì ngày nào cũng tới. Chẳng lẽ do bánh mì không ngon hay sao? Mỹ Linh không khỏi có những suy nghĩ lung tung.
Mở một tiệm bánh luôn là ước mơ của cô, thích ngửi mùi thơm của bánh mì, ngắm nhìn bột bánh bông xốp từng chút một trong lò nướng, nhìn thấy mọi người vui vẻ khi ăn đồ ngọt.
Đây là một quá trình chữa lành.
Nếu nhận được những đánh giá không tốt, cô chắc chắn sẽ cảm thấy thất vọng.
Khi màn đêm buông xuống, Mỹ Linh vội vàng thực hiện đợt khuyến mãi cuối cùng trong ngày trước giờ đóng cửa, phần còn lại giao cho nhân viên bán hàng mang về nhà, số bánh mì nướng hôm nay đã được tiêu thụ hết.
Ngày càng ít người ra khỏi tòa nhà, hầu hết mọi người đã tan sở, cửa sổ vẫn sáng đèn thì có lẽ sẽ phải làm việc thêm giờ sau nửa đêm. Mỹ Linh vẫn không nhìn thấy người phụ nữ đó. Cô đã viết một tờ giấy rõ ràng, rồi gửi đi như vậy...
Lông mày cô gái hơi nhíu lại, lộ vẻ buồn bã. Quên đi, buổi tối cô còn phải trở về nhà, nên cô cởi tạp dề ra, tắt đèn, kéo áp điện xuống. Khi cô bước ra khỏi cửa hàng, không khí lạnh ập vào mặt khiến cô phải quấn chặt mình trong chiếc cổ áo siêu dày.
"Mỹ Linh"
Có người gọi cô. Mỹ Linh quay lại nhìn Nguyễn Ngọc từ cửa tòa nhà chạy tới, tay vẫn mang theo túi giấy từ cửa hàng.
"Có chuyện gì vậy?"
Cô nở một nụ cười. Nguyễn Ngọc thở hổn hển, đưa túi giấy trong tay cho cô:
"Không có gì, bạn của tôi đưa cho cô. Nguy hiểm thật, bận quá suýt nữa thì quên mất, vừa nãy trên tầng nhìn thấy cửa hàng của cô tối om, tôi còn tưởng đã đóng cửa. Cô tự xem đi, tôi có việc phải làm nên đi trước."
Người phụ nữ vội vã đến rồi đi, nói xong liền chạy nhanh trở lại tòa nhà. Cũng vội vàng quá rồi, Mỹ Linh chậc lưỡi.
Cô mở túi giấy nhìn vào bên trong, đó là hộp bánh kem phô mai được gửi đi lúc sáng. Ban đầu trong đó có bốn chiếc, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai chiếc.
Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, cô chịu đựng cơn gió lạnh, lấy chiếc hộp ra ngay tại chỗ. Ngoài ra còn có một ghi chú đính kèm.
[Xin lỗi, gần đây tôi hơi bận nên không thể ghé thăm cửa hàng. Cảm ơn vì chiếc bánh, tôi rất thích nó. Bánh ngon cần chia sẻ, xin lỗi nhé.]
"Bánh ngon..."
Mỹ Linh lặp lại, khóe miệng nhếch lên vẻ tự hào không thể kiềm chế. Quả nhiên thứ cô làm chính là chiếc bánh ngon nhất thế giới!
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro