Chương 16: Trần Mỹ Linh
Tập đầu tiên của "The Secret of Us" đã nhận được phản hồi rất tốt, nhanh chóng chiếm giữ vị trí đầu tiên trong danh sách phim truyền hình mới được yêu thích trên nhiều nền tảng.
Nguyễn Ngọc đêm chỉ ngủ hai ba tiếng, nhưng ngày hôm sau nhìn thấy mọi người vẫn rạng rỡ tươi cười.
"Quả nhiên không có việc gì studio chúng ta không làm được."
Cô vui vẻ cầm laptop đưa cho Quảng Linh Linh xem biểu đồ dữ liệu, giọng điệu rất tự hào.
CH3 studio đã thành lập được tám năm. Trước đây, công ty tập trung chính vào các tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình và hoạt hình. Kể từ năm ngoái, đã tăng dần tần suất sản xuất kịch truyền thanh thương mại, nhưng chưa bao giờ làm mảng bách hợp.
Không thể phủ nhận rằng hầu hết các bộ kịch truyền thanh trên thị trường vẫn nghiêng về đam mỹ và ngôn tình, bách hợp có lượng khán giả nhỏ hơn, đó là lý do khiến khán giả trung thành và có độ bám dính cao hơn. Giới hạn của kịch truyền thanh bách hợp không cao bằng các xu hướng tính dục khác, rất khó thoát vòng, giới hạn dưới cũng thấp hơn.
Nguyễn Ngọc thích thú với việc này, muốn thử sức. Trong studio của họ có rất nhiều CV nữ, nhưng thị trường chỉ lớn như vậy, ngoại trừ những CV nổi tiếng thì không còn nhiều, không liên hệ nổi.
"The Secret of Us" đã có một khởi đầu tốt. Nếu có thể phát triển, mở rộng thị trường thành công trong một lần, hãng phim sẽ không lo lắng về việc đào tạo những tài năng mới.
Quảng Linh Linh tự nhiên vui mừng từ tận đáy lòng, nhưng tính cách sống nội tâm và hướng nội nên không bộc lộ cảm xúc rõ ràng như Nguyễn Ngọc. Nàng chỉ mỉm cười, đặt chiếc bánh đang cầm lên bàn với đôi mắt cong cong.
"Đây là?"
Nguyễn Ngọc rời mắt khỏi máy tính.
"Cái bánh tôi mua hôm qua, nếu hôm nay không ăn sẽ lãng phí nên tôi mang cho cô một phần. Cô ăn sáng chưa?"
"Chưa, từ lúc tỉnh dậy tôi đã làm thống kê, không có thời gian ăn."
Nguyễn Ngọc mở hộp bánh, cẩn thận cắt một phần ra, còn sót lại không ít.
"Nhưng ăn bánh ngọt vào sáng sớm thế này... có hợp lý không?"
"Hả..."
Quảng Linh Linh gõ nhẹ xuống bàn.
"Coi như để chúc mừng khởi đầu thành công của bộ phim mới đi?"
"Đúng vậy. Nhưng dùng bánh thừa để chúc mừng thì quá tồi tàn. Vậy đợi mọi người trong studio đến tôi sẽ mua một chiếc bánh lớn hơn. Không phải ở tầng dưới có một tiệm bánh mới sao?"
Đôi mắt Quảng Linh Linh dao động, nàng nghĩ đến Linh. Nguyễn Ngọc vẫn còn ở đó, cô nói:
"Giờ tôi đi đặt hàng, trước buổi trưa sẽ có bánh."
Nàng lấy lại tinh thần, đáp lời:
"Để tôi đi với cô."
Có rất nhiều người đến tiệm bánh vào buổi sáng. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng nếu kết hợp với thông tin tiệm bánh có cô chủ rất xinh đẹp thì sẽ mang một tầng ý nghĩa khác.
Máy sưởi đang bật, có nhiều người trong phòng có mùi rất khó chịu vì xung quanh toàn những người đàn ông mặc quần áo dày. Quảng Linh Linh khẽ cau mày, Nguyễn Ngọc cường điệu áp vào người nàng, thấp giọng phàn nàn:
"Mùa đông những người này không tắm sao?"
Hai người cố gắng hết sức để tránh đám đông, di chuyển đến vị trí thu ngân ở quầy lễ tân. Cô gái đeo tạp dề làm việc với khuôn mặt lạ lùng đứng đó chắc hẳn là nhân viên của cửa hàng.
Cô ấy có vẻ không thành thạo khi sử dụng máy tính, đang loay hoay với máy pos, dò hỏi mà không ngẩng đầu lên: "Tôi có thể giúp gì cho bạn?"
Quảng Linh Linh nói: "Chúng tôi muốn đặt một chiếc bánh."
Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai mỹ nhân trước mặt, cô ấy đã bớt kiên nhẫn, nói:
"À, chuyện này cô phải nói với bà chủ của chúng tôi, tôi sẽ gọi cô ấy ngay."
Cô ấy bước qua rèm cửa bếp, gọi lớn, ngay sau đó, một bóng người quen thuộc từ bên trong bước ra.
"Có chuyện gì vậy?"
Hôm nay, đối phương mặc một chiếc tạp dề vải denim màu nâu sậm có dây đeo, đầu đội mũ, mái tóc dài buộc bên trong, găng tay lấm lem bột bánh.
Quảng Linh Linh rất ngạc nhiên.
Hóa ra cô không chỉ là bà chủ mà còn biết làm bánh mì. Nguyễn Ngọc luôn rất nhiệt tình khi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp:
"Xin chào ~ Chúng tôi muốn đặt một chiếc bánh. Mất bao lâu để làm xong?"
Cô gái nghe xong liền cởi găng tay và mũ đi ra ngoài, mái tóc dài mất tự chủ, chảy ra như nước, cô lắc đầu cầm lấy thực đơn, nhìn thấy Quảng Linh Linh, đôi đồng tử màu hổ phách chợt sáng lên.
"Là chị à, bánh hôm qua ăn có ngon không?"
Đôi mắt của Quảng Linh Linh khẽ di chuyển, từ hàng mi dài rung rinh xuống đôi mắt hoa đào lấp lánh. Có một thẻ tên nho nhỏ treo trên ngực tạp dề, trên đó in chữ "Trần Mỹ Linh".
Mỹ Linh...
Nàng không khỏi che miệng lại, mỉm cười gật đầu. Đúng là đi không đổi tên ngồi không đổi họ.
Đôi mắt của người phụ nữ hơi cong lên, nụ cười như nước suối xuyên băng khiến người ta nhất thời choáng váng. Mỹ Linh định thần lại, cảm thấy có chút kỳ lạ, có phải là bởi vì vừa mới ra khỏi bếp nên trông cô hơi chật vật không? Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt lại cười đến vui vẻ như vậy.
Mỹ Linh vuốt thẳng lại tóc, trả lời: "Tầm giữa trưa là có bánh."
Người phụ nữ đang yên lặng nãy giờ chỉ vào một chiếc bánh ngọt trên thực đơn và nói:
"Vậy tôi lấy hai cái này, buổi trưa chúng tôi sẽ quay lại lấy."
Mỹ Linh ghi lại thời gian:
"Tổng cộng là 911 tệ, phiền chị ký tên vào đây."
Người phụ nữ nhanh chóng ký xong, Mỹ Linh liếc nhìn... Nguyễn Ngọc.
Ngày hôm qua, người bên cạnh cũng không nói một lời, hình như chỉ cùng bạn qua đây, chắc họ đều là nhân viên làm việc ở tòa nhà này.
"Làm phiền bà chủ ~ Buổi trưa gặp lại."
Mỹ Linh vẫy tay tạm biệt: "Buổi trưa gặp lại."
Quảng Linh Linh nở nụ cười, vẻ mặt dịu dàng, gật đầu lịch sự trước khi rời đi. Hai bóng người cùng nhau biến mất trong đám đông.
Chị gái này trầm tính quá, có vẻ ít nói nhỉ? Mỹ Linh nghiêng đầu, không nghĩ ra được nguyên nhân, liền nhận lệnh đi vào phòng bếp tiếp tục làm việc.
Buổi trưa, Nguyễn Ngọc đến nhận bánh. Đây là đơn hàng lớn nhất kể từ khi khai trương. Cả hai chiếc bánh đều do chính tay Mỹ Linh làm rất cẩn thận, Nguyễn Ngọc liên tục khen ngợi.
Tiệm bánh bận rộn nhất vào buổi sáng, chiều không có nhiều khách nên cũng thoải mái hơn. Buổi tối, khi các nhân viên trong tòa nhà tan làm, vừa hay dọn được hết đống hàng tồn kho cuối cùng, tiệm bánh gần như đã sẵn sàng đóng cửa.
Sau khi về nhà phải chuẩn bị ghi âm để đăng theo đúng lịch trong tuần. Ghi âm xong, cô sẽ trò chuyện cùng vị kim chủ kỳ lạ... Mỹ Linh đang đi bộ trên đường đến ga tàu điện ngầm, cô suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại di động ra.
Linh: [Chị ơi, hôm nay có thể call trễ hơn một chút được không?]
Khi đi qua khu vực kiểm tra an ninh, điện thoại của Mỹ Linh reo lên.
Alwayswonder.co: [Được.]
Kim chủ kỳ lạ rất dễ nói chuyện, lúc chuyển tiền cũng khá mát tay. Mỹ Linh không biết ý nghĩa của chuỗi ký tự này, chỉ là cảm thấy khá thú vị nên ghi nhớ.
Luôn luôn tự hỏi?
Vậy nên khi nghĩ tên cho tiệm bánh, cô thích thú nảy ra dòng chữ "keepsilent.co" trong đầu.
Hãy giữ im lặng nào!
Tiếp tục nghĩ tới chủ nhân của cái tên kì lạ kia, sau nhiều lần gọi, đối phương không bao giờ nói lời nào, cũng không có tương tác nào khác. Ngoại trừ nghe tiếng thở của nàng, cho đến hôm nay, Mỹ Linh vẫn không biết nên xưng hô với nhau như thế nào.
Cô chỉ ăn một miếng bánh mì vào buổi chiều, sau sáu giờ vẫn chưa biết ăn gì. Sau khi về nhà tắm rửa, Mỹ Linh mới biết phải xuất bản bản bách hợp trong tuần này, các fan nữ ở phần bình luận lên tiếng rất nhiều, không ai viết về bách hợp nên cô chỉ đành tự mình làm một vở dựa trên kinh nghiệm đã có.
Khi thu âm, cô kéo rèm, tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ. Thiết bị của cô là một chiếc micro rẻ tiền và một chiếc kẹo mút, so với dân chuyên nghiệp thì vô cùng đơn giản, dù sao cũng chỉ là một người bình thường, mọi người lắng nghe hoàn toàn không phải vì âm thanh, nên không cần phải trang trọng như vậy.
Quá trình ghi hình và chỉnh sửa mất khoảng một giờ để hoàn thành. Mỹ Linh lên trạm X để chuẩn bị phát hành, ngay khi cô mở trang chủ, một quảng cáo khổng lồ thật khó để không thu hút sự chú ý xuất hiện.
Cô từng nghe tin đồn trạm X sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho lĩnh vực kịch truyền thanh, nhưng cô không ngờ lại hào phóng như vậy. Bộ kịch truyền thanh bách hợp gắn nhãn 18+. Tên của một trong những CV là tên mà cô đã thấy nhiều lần trên bảng hot search.
Mỹ Linh bấm vào, kéo thanh tiến trình, rồi nghe một lúc. Số đầu tiên vừa được phát hành, nội dung khá rõ ràng. Đột nhiên, cô có cảm giác như mình vừa bị lừa vào trong, sau đó cô đóng tab một cách thờ ơ.
Đã lâu rồi cô mới đăng về bách hợp, nên lần này lưu lượng âm thanh chắc sẽ tốt. Mong rằng kim chủ kỳ lạ cũng sẽ thích. Cô không có ý định báo trước cho đối phương, chỉ coi đó như một bất ngờ, nhưng xét theo phản ứng bình thường của đối phương...
Hình như cũng không quan tâm lắm.
Mỹ Linh cắm tai nghe có dây vào điện thoại, nằm xuống giường, tư thế thoải mái hơn khi trò chuyện với kim chủ.
Linh: [Tôi đây rồi, giờ chị có tiện gọi điện không?]
Alwayswonder.co: [Có.]
Cuộc gọi đã được kết nối, trên màn hình vẫn hiển thị tín hiệu tắt tiếng. Cô nở một nụ cười "chuyên nghiệp" và nhanh nhẹn chào hỏi:
"Chào buổi tối, hôm nay chị muốn nghe gì?"
__________
Wi: Ý là chap sau có người không nhịn được 🤧 mn đoán thử là ai đi ạ 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro