Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Giáng sinh vui vẻ

Cô gái vẫn mang dáng vẻ sinh viên, toát lên khí chất trẻ trung. Thật khó để tin rằng cô có thể mở một tiệm bánh ở thành phố B khi còn trẻ như vậy.

"Tôi muốn cái này."

Cái cằm trắng nõn của người phụ nữ vùi vào chiếc khăn quàng cổ, giọng nói nghẹn ngào như đang nghẹt mũi.

"Được rồi, đợi một chút tôi sẽ gói lại cho quý khách ngay."

Quảng Linh Linh khẽ gật đầu, đứng trước quầy thu ngân để thanh toán. Cô gái nhanh chóng đặt chiếc bánh vào hộp, dùng ngón tay buộc dải ruy băng rồi thắt thành một chiếc nơ xinh xắn. Vừa di chuyển, cô vừa tò mò ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt...

Nàng hơi cúi đầu nhìn hộp bánh đang được gói lại, làn da của nàng rất trắng, hàng mi cụp xuống cũng rất dài, chóp mũi dọc dừa dựng thẳng áp vào chiếc khăn quàng cổ, trông giống như một bức tượng sứ tinh xảo.

Mặc dù nửa khuôn mặt đã bị che khuất, vẫn không khó nhận ra đây đích thị là một đại mỹ nhân. Nốt ruồi bên má càng như tạo thêm điểm nhấn cho người phụ nữ, khiến cô gái trẻ nhìn ngắm đến ngẩn người.

So với những khách hàng nam mà cô tiếp đón hôm nay có mùi như chưa tắm, thì một bên là bùn một bên là tuyết, trông đẹp hơn gấp bội.

"Được rồi."

Thiếu nữ nhấc chiếc bánh đã gói lên và đưa cho chị gái trước mặt.

"Giáng sinh vui vẻ nhé chị."

Quảng Linh Linh dơ tay, rồi mỉm cười nhận lấy chiếc bánh. Nàng đặt túi quà còn lại đang cầm trên tay lên mặt bàn và nói với vẻ mặt dịu dàng:

"Giáng sinh vui vẻ."

"Chào mừng quý khách lần sau đến thăm."

Cửa kính tự động đóng lại, bên ngoài có một luồng gió lạnh buốt thổi qua, vạt áo của người phụ nữ bay phấp phới, khi nàng đi về phía bãi đậu xe, thân hình dần dần biến thành một chấm mờ.

Có một món quà từ nàng được đặt trên bàn.
Thật kỳ lạ, nàng muốn mua một chiếc bánh, tặng nó cho một người lạ làm quà Giáng sinh hay sao?

Cuối cùng Quảng Linh Linh quyết định ăn một nửa vào buổi tối và cho phần còn lại vào tủ lạnh. Chiếc bánh tinh xảo đến nỗi nàng thậm chí còn không nỡ xuống tay, nàng đã chụp một tấm ảnh để lưu giữ, trước khi tàn nhẫn cắt đôi nó.

Phần mứt xanh ở giữa từ từ trượt xuống theo vết cắt, trộn lẫn với dâu tây và anh đào. Vị ngọt nhưng không béo tan chậm trong miệng. Thân bánh mềm mại với lớp kem và cảm giác mát lạnh của trái cây hòa quyện vào nhau một cách hài hòa, vị chua ngọt lan tỏa kích động vị giác, đậm đà và nhiều lớp, rất ngon.

Mặc dù cảm thấy có chút tội lỗi khi ăn món này vào buổi tối, nhưng Quảng Linh Linh đã thuyết phục bản thân rằng thỉnh thoảng thưởng thức một lần cũng sẽ không có hại gì. Lần tới đi tập gym chăm chỉ hơn một chút là được.

Số đầu tiên của "The Secret of Us" đã ra mắt, Nguyễn Ngọc cũng gửi tin nhắn yêu cầu nàng đăng lên blog của mình để quảng bá. Nàng đang kết nối điện thoại di động với loa trong phòng khách, vừa xem phim vừa ăn bánh, sau khi xem xong, nàng quay video trong phòng khách.

Quảng Linh Linh: [Giáng sinh vui vẻ, mọi người cùng nghe vở kịch truyền thanh này nhé.]

[Giáng sinh vui vẻ!! Cái bánh trên bàn nhìn ngon quá!!!]

[Quảng lão sư vẫn rất thích đồ ngọt]

[Huhu đúng là chiến thần phòng gym không sợ mập!]

[Tôi cũng đang nghe đây, tóm lại là tôi và Quảng lão sư cùng nhau xem!]

[A a a, lần này giọng của chị khác quá. 555 Quảng Linh Linh, không biết chị còn để lại bao nhiêu điều ngạc nhiên nữa]

Bánh dù có ngon đến đâu thì bạn vẫn sẽ cảm thấy ngấy sau khi ăn quá nhiều. Quảng Linh Linh không thể ăn được nữa, nhưng nàng không nỡ lãng phí nó. Cho vào tủ lạnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hương vị ngày hôm sau.

Nàng nếm thử từng miếng, lật bài dưới phần bình luận. Điện thoại rung lên, phía trên hiện lên một tin nhắn.

Linh: [Chị ơi, hôm nay chị bận lắm à? Tối nay chị có muốn nghe không?]

Nàng bấm vào thì phát hiện, ngay từ sáng sớm, cô gái đã gửi tin nhắn 'Giáng sinh vui vẻ' nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Hôm nay Quảng Linh Linh có mặt ở phòng thu, có thể nàng đã nhìn thấy, nhưng tưởng là tin nhắn rác nên không để ý.

Alwayswonder.co: [Xin lỗi vì giờ tôi mới nhìn thấy nó, Giáng sinh vui vẻ.]

Quảng Linh Linh muốn nói không, nàng đã gõ xong tất cả các từ trong hộp trò chuyện, nhưng dường như lại do dự một lúc sau khi nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng xóa nó đi, đổi thành.

Alwayswonder.co: [Nghe, xin hãy đợi tôi một chút.]

Linh: [Được rồi, không sao cả.]

Không cần phải nói, Linh hơi quá tận tâm, ngoại trừ vài ngày Quảng Linh Linh bận rộn, ngày nào cô cũng xuất hiện làm việc đúng giờ, kể cả những ngày như Giáng sinh.

Sau khi gói hết số bánh còn lại và cho vào tủ lạnh, Quảng Linh Linh vào phòng tắm, súc miệng đánh răng rồi quay lại, ngồi trên ghế sô pha và đeo tai nghe vào.

Alwayswonder.co: [Được rồi.]

Cuộc gọi của Linh đến rất nhanh, hẳn là canh trước điện thoại chờ nàng.

"Chào buổi tối chị ~ Hôm nay là Giáng sinh, chị không đi hẹn hò à?"

Giọng nói nhanh nhẹn và tươi cười của cô gái, ngọt ngào như chiếc bánh nàng vừa ăn. Quảng Linh Linh chớp mắt, sau đó hơi nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười.

"Đúng là cô ấy..."

Nàng sẽ không nghe lầm đâu. Micro đã bị tắt tiếng, không thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của người phụ nữ ở đầu bên kia. Tất nhiên, Mỹ Linh sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng "nhà tư bản kỳ lạ" mà cô đang đối mặt lại là một người cực kỳ nhạy cảm với âm thanh.

Mặc dù rất khó tin, nhưng lần đầu nghe thấy giọng nói quen thuộc trong tiệm bánh, Quảng Linh Linh chỉ nghĩ rằng đó là trí tưởng tượng của nàng hoặc một người khác có giọng nói tương tự.

Nhưng bây giờ đã xác minh được rằng trên thế giới không có sự trùng hợp như vậy. Đúng như nàng đã đoán khi nghe giọng nói trước đó, Linh là một cô gái trẻ.

Vì tính cách của mình, Quảng Linh Linh hiếm khi có thành kiến với mọi người, ngược lại vì tuổi tác đối phương còn trẻ đã phải lên trạm X làm nghề, khiến nàng sinh ra một cảm giác thương tiếc đầy xa lạ.

Phản ánh trực tiếp nhất về điều này là thái độ của nàng đối với Linh.

Alwayswonder.co: [Không. Còn cô thì sao, cô không đi chơi Giáng sinh à?]

Mỹ Linh khó hiểu nhướng mày. Đây là lần đầu tiên đối phương chủ động nói chủ đề khác với cô. Để làm hài lòng "vị kim chủ", về cơ bản, cô sẽ luôn gửi đi những lời quan tâm ấm áp, tìm mọi cách để kiếm đề tài nhằm thiết lập mối quan hệ tình cảm, cố gắng khiến đối phương quan tâm đến mình lâu hơn.

Nhưng người này lần nào cũng phớt lờ cô, tựa như không quan tâm. Nàng chỉ kết nối với cô để nghe tiếng rên của cô, mục đích của nàng cũng rất rõ ràng. Đột nhiên bị hỏi ngược lại, Mỹ Linh sửng sốt một lúc, sau đó mới cười nói như thường lệ:

"Đúng vậy, tôi phải về sớm một chút để làm việc cho chị nha."

Những lời nói mơ hồ mà cô gái thản nhiên nói ra là cảm giác thân mật tự nhiên, không biết cô đã nói lời này với bao nhiêu người khác. Quảng Linh Linh dừng lại, không thể trả lời được nữa.

Chà, số phận của nàng là không thể hòa hợp với Linh theo bất kỳ cách nào khác, chỉ có thể phục vụ công việc và học tập.

Alwayswonder.co: [Vậy cứ bắt đầu như trước nhé.]
__________
Wi: Mấy nay được thồn đường từ otp nên cũng chăm chỉ đút kẹo ngọt cho các tình yêu :333 Đọc tới đây rồi đã vote đủ 15 chap "Bound to Fall" chưa? 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro