Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Keepsilent.co

Giáng sinh không phải là ngày lễ theo luật định ở nước S. Vào ngày này, mọi người vẫn phải đi làm, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến không khí lễ hội tràn ngập khắp thành phố. Đôi khi người ta chỉ cần một lý do để hạnh phúc.

Cửa kính của tòa nhà được dán những miếng dán mang không khí Giáng sinh, có những quả bóng bay hình ông già Noel ở cửa. Hôm nay, Quảng Linh Linh đeo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ khi ra ngoài. Lúc xuống xe, nàng nhận ra tiệm bánh ở tầng dưới đã mở cửa.

"Keepsilent.co..."

Nàng nhẹ giọng đọc theo.

Không phải nàng đặc biệt chú ý, mà là do cây thông Noel dựng bên ngoài tiệm bánh quá lộng lẫy và bắt mắt, xung quanh đã có một vòng người đang đứng chụp ảnh.

Sao cái tên cửa tiệm, cứ có cảm giác matching với tên tài khoản trạm X của nàng nhỉ. Thật sự không phải do đầu nàng nảy số nhanh hay nghĩ nhiều, mà cái tên quán quả thực rất kì lạ. Lần đầu nàng thấy có người sẽ đặt tên tên tiệm bánh mà có kí hiệu ".co" ở cuối như vậy.

Quảng Linh Linh không tiếp tục tự hỏi nữa, xem như là ý tưởng lớn gặp nhau đi. Dù sao muôn người muôn vẻ, có thể coi như một duyên phận vậy.

Cửa hàng được trang trí với tone màu ấm áp. Trời nhiều mây ở thành phố B, nhưng ban ngày đèn vẫn sáng, khi nhìn qua cửa sổ sát đất thấy bên trong rất đẹp, xem như cũng không tệ.

Biển quảng cáo trước cửa ghi hôm nay khai trương giảm giá 30%, nhưng Quảng Linh Linh đã ăn sáng ở nhà rồi, nàng thu hồi ánh mắt, lấy túi quà đã gói sẵn trong cốp xe ra rồi đi về phía tòa nhà.

Khi đến trường quay, có một cây thông Noel được đặt ở quầy lễ tân. Nàng không biết Nguyễn Ngọc lấy nó từ đâu, bên dưới có rất nhiều hộp quà.

Cô gái ở quầy lễ tân đang mải mê ăn mì, nàng đi ngang qua, đặt hộp quà lên bàn, nói chúc mừng Giáng sinh, cũng không có ý định làm phiền đối phương. Cô gái ngẩng đầu vội vàng lấy một tờ giấy lau miệng, sau đó ngăn nàng lại:

"Chị đợi một chút."

Quảng Linh Linh dừng lại, nhìn cô ấy đi xung quanh, cuối cùng chọn một hộp quà dưới gốc cây Giáng sinh.

"Giáng sinh vui vẻ! Quảng lão sư."

Ban nãy khi nhìn thấy, nàng nghĩ đó chỉ là vật trang trí, bên trong trống rỗng. Quảng Linh Linh mỉm cười đưa tay nhận lấy:

"Cám ơn cô."

Nguyễn Ngọc đang ngồi ở bàn ăn, vừa xem điện thoại di động vừa ăn bánh mì, nghe được động tĩnh liền liếc nhìn một cái, chiếu lệ nói:

"Cô tới rồi."

Chắc tối qua Nguyễn Ngọc đã thức khuya để trang trí studio. Đôi khi Quảng Linh Linh cảm thấy mình hơi vô trách nhiệm với tư cách là một trong những đối tác, Nguyễn Ngọc lo liệu nhiều việc rất chu đáo, không hề yêu cầu nàng phải tốn chút sức lực nào. Nàng đã đề cập đến vấn đề đó một lần, nhưng Nguyễn Ngọc chỉ nói rằng đóng góp lớn nhất của cô cho phòng thu chính là tập trung vào việc thu âm.

"Quà giáng sinh."

Nàng đẩy túi quà có bao bì khác lạ sang bên cạnh Nguyễn Ngọc.

"Bên trong là gì vậy?"

"Mở ra sẽ biết."

Hôm nay là ngày phát hành số đầu tiên của "The Secret of Us", Nguyễn Ngọc đang bận rộn với việc quảng cáo trên đài. Cô đặt điện thoại di động xuống, nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, sau đó tiện tay ném cái túi lên bàn, Quảng Linh Linh thay cô cầm lấy, bỏ vào thùng rác, là bánh mì của cửa hàng "Keepsilent.co" ở tầng dưới.

Nàng mơ hồ nhớ ra đối phương trước đây không mấy lạc quan với việc mở tiệm bánh mì ở tầng dưới.

"Ăn có ngon không?"

Trong túi quà còn có một hộp quà, Nguyễn Ngọc đang mở giấy gói nhìn sang:

"Cũng được, trước đó tôi còn tưởng cửa hàng này không thể mở cửa."

Như nhớ tới điều gì đó, cô cười nhạo một chút.

"Kết quả sáng nay thấy kinh doanh cũng không tệ, hẳn là có thể tiếp tục trụ lại."

"Hả?"

"Bà chủ rất xinh đẹp, lúc đi thang máy xuống lầu, tôi có nghe họ bàn tán, vừa hay vào cửa hàng thì thấy, ngày thường nào biết bọn họ thích ăn bánh mì như vậy... Wow! Thẻ đồ họa mới nhất!!?"

Giọng nói của cô đột nhiên tăng lớn, dáng vẻ mất hết sức sống khi nãy tan sạch không còn nữa, chỉ còn lại sự phấn khích trong mắt. Quảng Linh Linh mỉm cười.

"Tôi biết cô sẽ thích nó."

"Trời ơi, chần chừ mua cái này lâu rồi. Cảm ơn Quảng đại gia đã hào phóng như vậy!"

Nguyễn Ngọc mở hộp ra nhìn vào bên trong rồi đóng lại cẩn thận, dùng điện thoại di động chụp vài tấm hình, miệng liên tục lẩm bẩm:

"Sao cô biết tôi muốn cái này? Quảng lão sư, cô biết thuật đọc tâm à?"

Có thể thấy cô nàng rất thích món quà này. Quảng Linh Linh bất lực mỉm cười, xem như là trí nhớ tốt đi. Trước kia Nguyễn Ngọc từng nhắc đến, Quảng Linh Linh bình thường cũng không chú ý tới nhưng hôm vừa rồi đi dạo, vô tình nhìn thấy nó được trưng bày bắt mắt trong cửa hàng công nghệ, thấy quen mắt liền nhớ ra rồi mua.

Dù sao tính cách của nàng tuy lãnh đạm, nhưng đối với những người có mối quan hệ thân thiết xung quanh lại khá dụng tâm.

CH3 studio rất có nhân tính với nhân viên, đặc biệt là những người dưới sự quản lý của Nguyễn Ngọc. Ví dụ, vào ngày Giáng sinh, được coi là ngày làm việc, những nhân viên không có công việc đặc biệt vào ngày đó có thể nghỉ một ngày.

Kết quả Quảng Linh Linh còn dư lại một ít quà sau giờ làm, nàng cố tình chuẩn bị thêm một ít để tránh bị thiếu, kết quả hiện giờ không nhớ ai nhận ai chưa nhận, đành phải cầm mấy món thừa về lần nữa.

Nguyễn Ngọc dự định ngủ ở văn phòng vào dịp Giáng sinh vì cô muốn quan sát các bài đánh giá trực tuyến sau khi số đầu tiên được phát hành vào buổi tối. Cô luôn trêu Quảng Linh Linh là lẻ loi một mình, nhưng thực tế cô cũng chẳng khá hơn là bao.

Khi bước ra khỏi tòa nhà, bên ngoài trời đã tối, đèn trong thành phố đã sáng rực. Cây thông Noel ở lối vào tiệm bánh đặc biệt bắt mắt, với ánh vàng điểm xuyết dưới những ánh đèn nhiều màu sắc. Ngôi sao Bethlehem trên đỉnh tỏa sáng vàng rực, sáng hơn cả những ngôi sao thật trong đêm.

Quảng Linh Linh dừng lại chụp ảnh rồi bước vào tiệm bánh.

"Chào mừng quý khách."

Thiết bị cảm biến cửa tự động phát ra thông báo chào đón. Ngoài nàng, còn có hai hoặc ba khách hàng nam trong cửa hàng đi tới đi lui trước tủ kính cạnh cửa sổ trưng bày, bên cạnh là cô gái trẻ đang giới thiệu với bọn họ.

Quảng Linh Linh liếc nhìn tủ kính trước cửa sổ sát đất, nàng đến muộn, nên bên trong không còn nhiều bánh mì. Sau khi nhìn quanh, nàng không có hứng thú với những món còn lại.

Trên đường đi, nàng nhìn thấy tủ kính trưng bày cạnh cửa sổ sát đất, sự chú ý của nàng bị thu hút bởi những chiếc bánh có hình cây thông Noel đẹp mắt.

Tủ kính trưng bày ở đây cao hơn, những chiếc bánh lớn trưng bày bên trong đều là bánh đã làm sẵn, còn lại các kệ đều trống rỗng, ngoại trừ chiếc cuối cùng này. Có những lớp kem treo trên đỉnh cây thông Noel màu xanh lá cây, như thể được bao phủ bởi tuyết. Thân cây được trang trí bằng kẹo, và ngôi sao trên đỉnh là sô cô la.

Nó giống như một phiên bản nhỏ hơn của cây thông Noel ở cửa. Nhưng nó hơi lớn, một người không thể ăn hết được... Quảng Linh Linh rối rắm.

"Bánh cây thông Noel này là chiếc cuối cùng, bên trong có nhân dâu tây và anh đào, ngon lắm ~"

Một giọng nữ du dương vang lên, giọng nói ngọt ngào tựa như mùi kem tràn ngập tiệm bánh. Quảng Linh Linh hơi giật mình, quay lại thì thấy cô gái ban nãy đứng giới thiệu kia đã đến bên cạnh mình từ lúc nào.

Mái tóc màu ghi xám hơi xoăn của cô gái được xõa qua vai, một bên vén ra sau tai và cố định bằng một chiếc kẹp tóc. Trong thời tiết này trong nhà, cô chỉ mặc một chiếc áo len và váy ngắn để lộ đôi chân thon dài, bắp chân dưới đầu gối được bọc trong tất, dưới chân là một đôi giày da.

Cô gái mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt hơi cong như hai vầng trăng lưỡi liềm, đường cong môi rất đẹp, đặc biệt nhất là núm đồng tiền bên má phải. Đúng là một cô chủ quán rất xinh đẹp, Quảng Linh Linh nghĩ thầm.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro