Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BTS - Park Jimin - Jimin (1)

Cái nắng êm dịu phản chiều vào tấm rèm cửa trong nhà cùng với một cơn gió lạnh đầu xuân lùa vào khiến anh tỉnh giấc. Đêm qua có quá nhiều hợp đồng cần anh giải quyết, anh đã thiếp đi ở phòng làm việc này từ lúc nào không hay. Người thư ký của anh cẩn thận gõ chiếc cửa và từ từ bước vào, trên tay anh ta còn có một tập tài liệu khá quan trọng. Không cần đền câu nghi vấn của anh, anh ta vội mở lời:

"Thưa anh! Người đàn bà đó cùng với con gái của bà ta đang ở Seoul này ạ?"

"Vậy à?"

Không giấu nổi được sự bồn chồn, anh vội nhận lấy tập hồ sơ từ người thư ký và mở nó ra xem, anh hả hê: "Cuối cùng tôi cũng chờ được giây phút này!"

Nhìn người thư ký, anh vừa đi vừa tiếp tục bới móc thông tin: "Bệnh viện nào?"

Người thư ký lẻo đẻo theo sau anh, đứng trước cửa phòng tắm trả lời từng câu nghi vấn một của người chủ, giọng anh ta có chút trầm xuống: "Dạ thưa anh, ở bệnh viện đại học quốc gia Seoul ạ! Nhưng tình hình của bà ta... hiện không khả quan lắm!"

Vừa đi ra ngoài, vừa mặc chiếc áo vest do người hầu đã chuẩn bị sẵn, anh leo lên chiếc xe đắt tiền rồi khựng lại vài giây khi nhớ câu trả lời vừa rồi! Trong lòng anh bây giờ không biết là đang mang thứ cảm xúc gì nữa.

Trong vài phút, chiếc xe bóng loáng đã đổ trước tiền sảnh của bệnh viện lớn, anh nhìn qua cửa kính. Trước mắt anh lúc này là một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn với gương mặt hốc hác, khổ sở van xin những người y tá đang đi ngang qua đó: "Làm ơn, xin đừng đuổi mẹ tôi đi! Xin hãy để mẹ tôi được trở vào trong nếu không bà ấy sẽ chết mất!" (Cô gái đó chính là bạn)

Bạn quỳ xuống níu lấy tay của một người bác sĩ đang bước vào và tiếp tục cầu xin: "Bác sĩ! Xin bác sĩ! Hãy cho mẹ cháu được nằm ở trong đó! Cháu nhất định sẽ thanh toán tiền viện phí trong chiều nay! Làm ơn! Hãy cứu lấy mẹ cháu!"

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, khóe mắt anh có chút cay cay, anh cũng đã từng van xin một vị bác sĩ như thế cách đây 7 năm trước. Khi vừa có đủ số tiền viện phí trong tay anh đã hạnh phúc đến mức nào nhưng người bố tội nghiệp của anh chẳng thể đợi được nữa mà ra đi ngay trên giường bệnh trước sự chứng kiến của anh.

Kiềm lại sự xúc động của mình, anh nhìn người thư ký rồi đưa mắt về người đàn bà đang thoi thóp trên chiếc giường bệnh sau khi đã tháo hết toàn bộ những trang thiết bị y tế hỗ trợ cho mạng sống ngàn cân treo sợi tóc của bà ta.

"Là bà ta sao?"

"Vâng!"

Đầu lưỡi anh có chút cay đắng, anh không biết mình nên làm gì! Nhìn người con gái đang quỳ đằng kia, anh hiểu được cảm giác đó khốn khổ như thế nào! Nhưng anh chẳng thể nào quên đi được cảnh tượng của 7 năm trước. Nếu không phải vì bà ta thì anh cũng chẳng phải hao tâm như thế này.

Anh nuốt đi sự xúc động khi nhớ đến người bố đáng thương của anh, nhìn người thư ký qua chiếc gương chiếu hậu, anh mở lời: "Liên lạc với trưởng khoa, bảo rằng hãy cho bà ta những trang thiết bị tốt nhất! Tôi sẽ trả tiền viện phí!"

"Chủ tịch!! Ý anh là sao ạ?" - Thư ký Ahn ngạc nhiên.

Lấy lại được sự bình tĩnh, giọng anh lạnh tanh: "Phải để bà ta có ý thức thì những nổi đau mà tôi sắp mang đến cho bà ta mới có ý nghĩa chứ!"

Bước xuống xe, anh từ tốn tiến đi về phía chỗ bạn đang quỳ, nhẹ nhàng dìu bạn đứng lên, anh mỉm cười. Nước mắt vẫn chưa khô, còn ươn ướt nơi khóe mắt, thoáng nhìn nụ cười của anh, đối với bạn đó chính là nụ cười đẹp nhất. Nhưng đối với anh, thật ra đó chỉ là sự giả tạo, sự thương hại mà thôi.

Từ phía xa, thư ký Ahn cũng từ từ tiến đến và nói chuyện với vài người y tá đang đứng đó, ngay lập tức chiếc giường bệnh được chuyển vào bên trong trước sự hoang mang của bạn. Ít phút sau thì vị bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện cũng đích thân bước xuống. Nhìn thấy anh, ông ta vội ríu rít:

"Ôi trời! Chủ tịch Park!"

Anh mỉm cười đáp lại câu chào. Vị trưởng khoa tiếp tục: "Điều gì khiến cậu đại giá quang lâm thế này?"

Anh cười khẩy liếc mắt sang chiếc giường bệnh đang được đưa vào bên trong: "Vì người đó!"

Vị trưởng khoa có chút hốt hoảng, cầm lấy chiếc điện thoại và gọi cho một người: "Alo! Cậu là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Ha Myeong Soek phải không?... Mau đưa bệnh nhân vào phòng VIP đi! Điều thêm một số bác sĩ khác đến nữa!" (Ha Myeong Seok là tên của mẹ bạn)

Ngắt cú điện thoại, ông ta vội vàng bắt chuyện vô cùng niềm nở với anh, nhìn sang bạn ông ta nắm lấy bàn tay và tiếp tục: "Tiểu thư! Xin cô yên tâm! Bệnh nhân nhất định sẽ được điều trị thật tốt! Tôi đảm bảo đấy!"

Lúc này, bạn mới ngẩng cao đầu nhìn sang anh, chỉ thoáng nhìn qua góc mặt, bạn vẫn chưa định hình được người con trai lạ mặt này rốt cuộc là ai mà lại đứng ra giúp bạn thế này. Vị trưởng khoa nổi tiếng khó tính của bệnh viện lớn này còn phải khép nép cúi mình trước anh.

Thoát khỏi vòng tay anh, bạn nhìn anh rồi nói nhỏ: "Xin anh đợi tôi một lát! Tôi sẽ quay trở lại ngay!" - Bạn lật đật chạy theo sau chiếc giường bệnh của mẹ và vào trong thang máy.

Anh không nói gì, cứ để người con gái đó thoát khỏi tầm mắt thì anh cũng vội vàng rời đi. Cảm giác thật khó tả, anh đang đứng trước phần bia mộ của bố anh. Tấm ảnh bố anh đang mỉm cười hiền hậu nhìn anh khiến trái tim anh thổn thức. Đặt tay lên trên tấm bia lạnh ngắt, bất chợt những giọt nước mắt cũng tuôn ra, mặn chát. *Người từng khiến gia đình ta lâm vào cảnh này, con sẽ khiến cho kẻ đó phải trả giá gấp ngàn lần!!!* Anh ngồi đó đến khi hoàng hôn, một màu u ám bao trùm nơi nghĩa trang khiến anh càng trở nên oán hận hơn, được một lúc thì anh cũng lên xe và trở về nhà.

-------------------- (Au lấy tên Ju Arin đặt cho nữ chính nha mn)

Sáng hôm sau, anh vẫn như mọi ngày đến công ty lúc 8h và bắt đầu công việc hằng ngày của mình. Có tiếng chuông báo từ phòng thư ký, anh ấn nút.

"Thưa chủ tịch! Lễ tân báo là có một vị tiểu thư xưng là Ju Arin ở bệnh viện ĐHQG Seoul muốn gặp anh ạ!"

Khẻ cười, anh nói thầm: "Đến sớm vậy à!"

Ấn chiếc nút, anh vội đáp lời: "Cho người đưa cô ta đến văn phòng gặp tôi!"

Một lát sau, thư ký Ahn đã đưa bạn vào, gấp hết đống tài liệu trên bàn, anh đứng dậy và đi ra chiếc bàn sofa. Bạn đứng khép nép nhìn mọi thứ xung quanh bên trong căn phòng thì cũng biết được anh là người có quyền có thế như thế nào hay là người chỉnh chu ra làm sao và đặc biệt hơn khi một người trẻ tuổi như anh lại có rất nhiều thứ trong tay.

"Chào anh!" - Bạn khẻ cúi đầu.

"Cô Ju mời ngồi!"

Nhìn vào thư ký Ahn, anh tiếp tục lên tiếng: "Cho tôi cà phê như mọi ngày! Còn cô Ju thì..."

"À! Cho tôi nước lọc được rồi!"

"Vâng!"

Sau khi thư ký Ahn rời đi thì anh mới chú ý đến bạn nhiều hơn. Hôm nay trông bạn đã tươi tỉnh hơn hẵn, gương mặt tuy không điểm trang kỹ càng nhưng cũng toát vẻ thanh tú dịu dàng. Chờ bạn uống xong ngụm nước, anh mới bắt đầu mở lời:

"Không biết cô Ju đến đây có việc gì?"

Đặt cốc nước lên bàn, bạn từ tốn: "Tôi đến đây để cảm ơn anh về việc hôm qua!"

Nhìn sâu vào đôi mắt anh, bạn chẳng ngần ngại gì mà nở một nụ cười thân thiện khiến người ta có chút bối rối. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu ấy... cảm giác có chút kỳ lạ anh vội quay sang chỗ khác tránh ánh mắt của bạn.

Thấy anh không nói gì, bạn tiếp tục: "Tôi tên là Ju Arin!"

Anh khẽ gật đầu, trong tập hồ sơ sáng hôm qua thư ký đã đưa cho anh đều đã có những thông tin cơ mật nhất của gia đình bạn. Bạn tiếp tục nói tiếp: "Xin lỗi! Nhưng không biết là... anh có quen biết gì với gia đình tôi không? Hôm qua anh đã giúp mẹ tôi nên tôi có hơi hiếu kỳ một chút!"

Anh nhếch mép cười khinh bỉ *Biết! Rất rõ là đằng khác!*. Nhưng dường như bạn không hề để ý đến nụ cười đó nên bạn vẫn đang đợi câu trả lời từ anh. Anh chồm người tới, chậm rãi nói:

"Tôi không hề quen biết gì với gia đình cô Ju đây cả!"

Bạn bắt đầu cảm thấy kinh ngạc, không quen biết vậy hà cớ gì anh lại bỏ ra hàng chục triệu won để trả tiền viện phí cho mẹ bạn: "Tại sao anh lại giúp gia đình tôi?!"

Thưởng thức ly cà phê, anh bình thản: "Chỉ là có một số ít điều kiện cần trao đổi với cô Ju mà thôi!"

"Điều kiện?" - Bạn ngây thơ đặt câu hỏi và không bao giờ nghĩ đến kế hoạch mà anh đang vạch ra ngay trước mắt.

"Hãy kết hôn với tôi!"

Không thể giấu nổi được sự hoang mang, bạn đứng bật dậy nhìn anh: "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Chỉ là tôi muốn có thêm một người giúp việc trong nhà thôi! Thú vui đó mà!"

Không kiềm chế được sự tức giận, bạn định cầm cốc nước lọc trên bàn hất vào anh nhưng đã bị thư ký Ahn giữ lấy. Nhìn sâu vào đôi mắt đang giận dữ của bạn, anh buông ra những lời nói với thanh âm vô cùng bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra:

"Tôi biết tình hình mẹ cô đang không được ổn! Bà ấy đang cần một quả thận. Với cô, có lẽ sẽ phải đợi rất lâu mới có được một quả thận phù hợp, đặc biệt với nhóm máu hiếm của bà ấy thì mọi chuyện còn khó khăn hơn. Nhưng với tôi, thì chỉ cần một cú điện thoại mà thôi!"

Anh ngồi tựa ra sau ghế nhìn vẻ mặt bần thần của bạn, vẻ đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt tự cao của anh: "Tôi có thể cho cô thời gian để suy nghĩ! Nghĩ kỹ rồi đến nói chuyện với tôi!" - Nói xong anh đứng dậy đi về phía bàn làm việc và tiếp tục: "Tôi nói cho cô biết, tôi có thể chờ quyết định của cô nhưng mẹ cô thì không đâu!"

"Thư ký Ahn tiễn khách!"

Nhìn thấy bóng lưng nặng trĩu của bạn bước ra khỏi căn phòng, anh lại vùi đầu vào đống sổ sách để quên hết những chuyện vừa rồi. Anh chẳng thể nào tập trung được và bất chợt khóe miệng cũng từ từ nhếch lên *Từ khi nào mà Park Jimin này trở nên khốn nạn đến như thế!*

Bước ra khỏi tòa nhà to lớn ấy, bạn gần như ngã quỵ, cơn ác mộng này là sao! Hôm qua nó vẫn còn đang là một giấc mơ tuyệt đẹp, khi những gì kinh khủng đang xảy ra với gia đình bạn thì anh như một chàng thiên sứ đến bên cạnh giúp đỡ cho bạn nhưng nào ngờ anh lại đốn mạt hơn những gì bạn tưởng tượng. Lợi dụng tình cảnh đó để biến bạn trở thành thú vui của mình.

Kết hôn với anh để đổi lại mạng sống cho mẹ bạn... đó có phải là cái giá quá đắt hay không? Giữa biển người, bạn ngồi yên trên ghế đá như tượng tạc và suy nghĩ đến những gì mình sắp phải trải qua trong đời. Cầm lấy mặt dây chuyền đang đeo trên cổ, bạn vẫn luôn đợi chàng trai đó. Ngày đó khi tiễn 'anh' ra sân bay, 'anh' và bạn đều hứa với đối phương là sẽ đợi nhau nhưng nào ngờ một ngày đẹp trời khi mẹ 'anh' bất ngờ gửi một chiếc thiệp mời đến nhà bạn và trên đó tuyệt nhiên có tên 'anh' và người con gái khác. Cả đêm bạn đã khóc, khóc cho lời hứa chưa thành, khóc cho sự ngu ngốc khi tin vào lời hứa suông đó và luôn đợi 'anh' suốt những năm tháng qua. Đến khi mẹ bạn bất ngờ đổ bệnh, công ty nhà bạn phá sản, mọi biến cố dần dần liên tiếp dồn hết lên vai bạn. Một thiên kim tiểu thư mà phải quỳ gối trước mặt người khác van xin và bây giờ còn sắp thành thú vui của người khác. Lúc này, những giọt nước mắt cay đắng bắt đầu rơi nhưng bạn lại tự cười khi chợt nhận ra bản thân mình lại ngu ngốc đến như vậy!

Cơn gió đầu xuân càng lạnh hơn khi về đêm, bạn ngồi bần thần trên chiếc ghế đá, bờ môi khô dần và trở nên nhợt nhạt đi nhiều. Hơn 9h tối, anh bước ra thì nhìn thấy bạn, anh đã rất ngạc nhiên. Trông bạn mệt mõi không chút sức sống khiến lồng ngực anh đau nhói. Tiến sát lại gần bạn, anh mở lời:

"Cô ngồi đây từ sáng đến giờ đấy à?"

Đứng dậy, giọng bạn yếu ớt: "Đồ khốn! Nếu là tôi của những năm trước thì anh đã sớm nhận được một bạt tai từ tôi rồi! Nhưng giờ thì không thể! Mạng sống của mẹ tôi đang nằm trong tay anh! Tôi không còn đủ sức lực để phản kháng được nữa!" - Bạn thở dài nhìn sâu vào đôi mắt anh và tiếp tục: "Được rồi! Tôi sẽ kết hôn với anh!!"

Dứt lời, nước mắt cũng đổ, bạn ngất đi không còn chút sức lực nhưng cũng may là anh đã vội vàng tiến đến và bế bạn lên xe: "Về nhà!"

Ngồi trên xe, anh bắt đầu cảm thấy thương cảm cho bạn hơn, vì trả thù mà lại khiến bạn trở nên như vậy. Để đầu bạn tựa lên vai anh, tim anh có quặng lại khi nhìn thấy gương mặt hốc hác tái xanh. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu, anh muốn người đàn bà đó sau khi tỉnh lại và chứng kiến được cảnh đứa con gái của mình kết hôn cùng với con trai của người đàn ông mà bà từng hại chết sẽ như thế nào! Vì người cha đáng thương của anh, anh thề mình phải làm tất cả...

"Cô bé không sao đâu? Chỉ là căng thẳng với mệt mỏi quá độ thôi! Con yên tâm đi!" - Vị bác sĩ cẩn thận cất đi những vật dụng y tế của mình và gặng hỏi thêm anh về bạn: "Mà cô bé này?"

"Bạn gái con ạ! Cảm ơn cô!" - Anh lễ phép cúi đầu với vị bác sĩ kia.

Vị bác sĩ này là em gái của ba anh. Anh mất ba, mẹ thì có một gia đình mới nên người thân duy nhất của anh chỉ còn một mình bà ấy, bà ấy cũng chẳng có con cái vì thế đối với anh cũng như con trong nhà.

"Con là bạn trai mà lại để con gái người ta xanh xao thế này thì có hơi hời hợt đấy nhé!"

Cười trừ, anh cũng chẳng biết phải nói gì. Tiễn vị bác sĩ ra khỏi, anh về lại phòng mình, châm một điếu thuốc anh phả ra làn khỏi mờ ảo che kín mọi vật trước mắt. Lúc trước khi bố anh còn sống, ông đã rất nghiện thuốc lá và chính anh là người giúp bố cai thuốc. Nhưng sau cái chết của ông thì anh cảm thấy an toàn hơn trong sự mê muội của cái thứ độc hại đó.

...

Một lúc sau thì bạn cũng chợt tỉnh, nhận ra mọi thứ xung quanh mình trở nên khác lạ. Bạn vội ngồi dậy nhưng không thể, cơ thể không chút sức lực và còn hơi chóng mặt. Bạn cố gắng gượng dậy.

"Cô Ju! Cô tỉnh rồi sao!"

Một cô người hầu và thêm một số người khác đang tiến vào phòng của bạn: "Cô Ju!" - Cô ta và những người phía sau cúi đầu lễ phép chào bạn như một nguyên tắc.

Bạn đáp lại bằng cái cúi đầu tương tự và bắt đầu thắc mắc: "Xin hỏi! Các cô là ai? Với cả...Đây là đâu vậy?"

"À! Cô không cần lo lắng! Đây là biệt thự Park gia ạ!" - Cô ta vừa trả lời vừa chỉ trỏ ra lệnh cho những người kia: "Tôi tên là Hera! Người phụ trách quản lý buồng phòng cho Park gia! Tiểu thư vừa mới tỉnh chắc đói lắm! Nhà bếp đã chuẩn bị thức ăn cho cô! Và đây là y phục mới! Không còn gì nữa chúng tôi xin phép!"

Lúc này, bạn mới nhớ đến chuyện đêm qua, sau khi bạn đồng ý chủ ý của anh thì bạn đã ngất và kết quả là ở đây: "Không lẽ... đây là nhà của đồ kh..."

"Đúng! Là nhà của đồ khốn này đây!"

Giọng nói lạnh lùng khiến bạn giật mình, anh đã vào phòng từ khi nào mà bạn không nhận ra. Tiến đến gần, anh ngồi xuống bên mép giường, nhìn bạn và cười thầm. Nụ cười đó, cách đây 2 ngày còn là nụ cười bạn thích ngắm nhìn nhất nhưng hôm nay thì nó lại trở thành thứ mà bạn không muốn nhìn thấy nhất. Đưa mắt sang chỗ khác, giọng bạn đanh đá:

"Anh muốn gì? Tôi còn đang mệt không làm gì được đâu! Anh đi ra ngoài cho tôi được nghỉ ngơi!"

"Tôi đến đây là muốn nhắc cô về chuyện đêm qua cô đã nói những gì!"

Bạn thở dài, lấy hết sức lực còn lại và gần như hét lên: "Tôi còn nhớ! Anh ra ngoài giúp tôi! Tôi không muốn nhìn thấy tên khốn như anh nữa!" - Dùng chân mình, bạn đạp anh ra khỏi mép giường và lấy chăn trùm kín đầu như không muốn đối diện với hiện tại trước mắt.

Anh nhíu mày rồi đứng dậy đút hai tay vào túi quần: "Ăn uống rồi nghỉ ngơi đi! Ngày mai cùng tôi đến bệnh viện để định ngày phẩu thuật cho mẹ cô!"

Nằm trong chăn, bạn im lặng và không lên tiếng *Vậy là tên khốn đó không hề lừa mình!*. Thấy anh đã rời khỏi phòng, bạn nhẹ nhàng ngồi dậy và cầm lấy bát cháo bên giường một cách khó khăn. Cho những muỗng cháo vào miệng và nó đắng ngắt trong cổ họng, bạn không muốn ăn nó thêm nữa nhưng đã 2 ngày rồi, bạn chưa cho gì vào chiếc bụng của mình cả. Vì chuyện của mẹ mà đã khiến bạn trở nên nặng nề đi nhiều nhưng cuối cùng thì bà cũng đã được cứu sống thì điều đó cũng đã an ủi được lòng bạn phần nào.

Ăn xong, bạn cũng tiến vào phòng tắm và ngâm mình trong đó cả tiếng đồng hồ mới chịu bước ra, không biết bản thân sẽ làm gì trong tương lai sắp tới nữa. Nằm lên chiếc giường, bạn thiếp đi đến tận chiều tối. Trong cơn mê, bạn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở đằng xa, là người con trai đó, người con trai mà bạn đã đợi chờ bấy lâu. Nắm lấy bàn tay 'anh', bạn khẩn cầu:

"Taehyung à! Đừng đi!... Làm ơn.... Đừng đi!"

Ngồi bên cạnh bạn từ lâu, anh thản nhiên, anh biết cái tên đó. Cũng vì vậy mà anh muốn kết hôn với bạn để trả thù, nuốt đi sự tức giận, anh cúi xuống bên cạnh và thì thầm vào tai: "Nếu có xuống địa ngục thì Park Jimin này nhất định phải kéo cả nhà cô theo!"

---------------------

Sang ngày hôm sau, anh và bạn cũng đến bệnh viện để hoàn tất những thủ tục cuối cùng cho ca phẩu thuật sắp tới của mẹ bạn. Mọi thứ đều đã ổn thỏa, bước vào phòng bệnh, mẹ bạn tuy có yếu ớt nhưng trông vẫn ổn hơn so với mấy ngày trước. Bạn vui vẻ nắm lấy bàn tay mẹ và trò chuyện với bà ấy như bà ấy có thể nghe được:

"Chỉ một tuần nữa thôi là mẹ của con được phẩu thuật rồi! Mẹ sẽ khỏe lại, mẹ con mình sẽ nói chuyện và cùng nhau làm món bánh nướng mà mẹ thích nhé!" - Khẽ liếc sang anh đứng bên cạnh, bạn đã thấy ánh mắt khác thường mà anh đang nhìn mẹ bạn.

Lúc này, anh chẳng quan tâm gì tới những thứ bên cạnh, anh chỉ chăm chăm vào chiếc giường bệnh, gương mặt đó 7 năm trước không khác là bao nhiêu. Dù cho bà ta có hóa thành tro thì anh cũng có thể nhận ra. Sự cam phẫn và nổi uất ức của 7 năm trước sắp kết thúc rồi!

Anh rời khỏi đó và không đợi bạn, anh im lặng không nói gì. Đến khi bạn lên xe, anh mới bắt đầu chú tâm hơn: "Đầu tuần sau chúng ta sẽ kết hôn! Cô lo chuẩn bị đi! Bồi bổ cơ thể một chút, thế này có hơi xanh xao rồi đấy! Còn nữa... đừng đi ra ngoài nhiều quá! Cần gì cô cứ bảo với người hầu trong nhà!"

Bạn ngạc nhiên: "Không thể dời lại sao? Hôm đấy mẹ tôi có cuộc phẩu thuật còn gì!"

Giọng lạnh tanh, anh nhìn ra cửa sổ và đáp lời: "Không bàn cãi gì nữa! Tạm thời dì Kim sẽ chăm sóc cho mẹ cô!" (Dì Kim - Quản gia trong nhà)

Cuộc hội thoại kết thúc, anh đưa bạn về nhà và đi đến công ty làm việc như mọi ngày. Trong văn phòng làm việc, anh đang cẩn thận suy xét mọi việc trong đầu, nhìn thư ký Ahn, anh nhếch mép:

"Trong ngày long trọng không thể thiếu người đó được!"

Thư ký Ahn cúi đầu như hiểu vấn đề, anh tiếp tục: "Thông bào với truyền thông việc kết hôn của tôi! NHƯNG... Đừng để lọt bất cứ thông tin nào về phu nhân tương lai của Park gia!"

"Vâng! Thưa anh!"

-------------------

Ngày này cũng đã đến, bạn đang tự chiêm ngưỡng mình trong gương với chiếc váy cưới lộng lẫy được đặt may riêng cho bạn. Trong khán phòng, ai nấy cũng đều xuýt xoa trước vẻ đẹp kiêu kỳ và sự may mắn của bạn nhưng riêng bạn thì lại chẳng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc gì. Đời người con gái chỉ có một ngày huy hoàng nhưng ngày hôm nay lại không có mẹ của bạn tham gia và người mà bạn sẽ phải gọi là chồng suốt đời cũng chẳng phải người mà bạn yêu thương.

Bạn mặc kệ, trước tiên bạn phải cứu lấy mẹ đã, người mẹ tuyệt vời đã dành trọn bao nhiêu điều tốt đẹp cho bạn, niềm yêu thương vô hạn đó dù có phải đánh đổi cả cuộc đời sống chung một mái nhà với tên đó thì bạn cũng chấp nhận.

Biết anh làm mọi chuyện không ồn ào nhưng không hiểu vì sao mà chuyện anh kết hôn lại tràn trên mọi mặt báo, buổi lễ chỉ có sự góp mặt của một vài người bạn của anh và cả những người hợp tác làm ăn trên thương trường. Nhưng tất cả bọn họ đều không biết được phu nhân tương lai là ai, họ chỉ có thể phỏng đoán qua những tin tức lan truyền trên mạng hay các bài báo lá cải rằng 'Cô dâu là kẻ đào mỏ', 'Đám cưới chạy bầu của Park gia',...

Nhưng bạn vẫn mặc kệ, bạn không quan tâm và ngay cả anh cũng chẳng hề để tâm đến. Trước ngày đám cưới, bạn và anh không hề bận tâm gì đến nhau, không hề nhìn nhau dù chỉ một lần, trong bàn ăn không ai đoái hoài đến ai, dùng xong bữa thì ai cũng về phòng của mình cho đến ngày cưới.

Trong phòng, thư ký Ahn đang giúp anh chỉnh sữa lại chiếc nơ, anh vừa cài khuy áo vest vừa hỏi: "Người đã có mặt rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ!"

Anh khẽ cười: "Diễn viên đã có đủ! Vậy chỉ thiếu một người dẫn chuyện thôi!"

Lúc này một người con trai lịch lãm với bộ âu phục mắc tiền đang sải bước đến nơi quan trọng, anh ta vừa có một chuyến bay hàng giờ đồng hồ để có mặt trong buổi lễ long trọng này.

"Là cậu phải không Taehyung?"

Kim Taehyung xoay người lại, nhìn thấy chú rễ điển trai 'anh' mĩm cười:

"Lâu rồi không gặp anh, tiền bối!"

Hai người con trai bắt tay nhau xong thì Taehyung vui vẻ hỏi: "Sao tiền bối lại kết hôn đột ngột thế này?... Vậy là hủ rượu mừng của em phải để lại lần sau rồi!"

"Tôi trông chờ đấy!" - Anh tiếp tục ngõ lời: "Taehyung à! Dù sao cậu cũng từng là hậu bối mà tôi rất quý mến! Cậu có muốn gặp mặt trước phu nhân của tôi không?"

"Vậy tính ra em là người may mắn quá rồi ạ! Chắc chị ấy phải xinh lắm đây!"

Đến nơi, đúng như dự đoán trong đầu của anh, cả hai như chết sững khi gặp lại nhau. Bạn luống cuống rơi cả bó hoa mừng trên tay, Taehyung cũng chẳng khác, bàng hoàng với sự thật trước mắt. Khẽ nhếch mép, anh bình thản bước về phía bạn và ôn nhu:

"Em sao vậy Arin? Sắp là người đã có chồng rồi mà vẫn bất cẩn thế à?" - Anh nhặt bó hoa đưa cho bạn và mắng yêu.

Nhận lại bó hoa với hai bàn tay đang run lên từng đợt, bạn sắp khóc đến nơi nhưng phải cố gắng gượng cười trong giây phút đau lòng ấy. Đưa bạn đến gần Taehyung, anh bắt đầu giới thiệu diễn viên trong vở kịch do chính anh dẫn chuyện:

"Giới thiệu với em! Cậu ấy từng là đàn em chung trường cấp 3 của anh!"

Lúc này, anh nhìn Taehyung: "Thế nào? Chị dâu của chú có phải rất ok đúng không? Trái tim anh bị cô gái nhỏ này cướp lấy đấy!"

Nói rồi anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán bạn, đôi môi anh không chút cảm xúc, nó cứ tiến đến và chạm nhẹ lên trán bạn. Taehyung bây giờ đang vờ như là không quen biết nhưng từ sớm khi nhìn thấy bạn, 'anh' đã siết chặt lấy lòng bàn tay để kiếm chế đi thứ xúc cảm gì đó trong mình.

Liếc nhìn sang bạn, anh đang cảm thấy tự hào với những gì anh đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, thật không phí công. Vở kịch anh đã chuẩn bị từ lâu, cả người diễn viên anh đích thân mời đến để đóng tròn vai nhất có thể cho bạn được thưởng thức. Cú giáng đầu tiên của anh thật quá thâm.

--------------------

Sau khi gặp bạn trong phòng chờ cùng với anh thì Taehyung đã rời đi ngay tức khắc. 'Anh' không tin vào mắt mình, người con gái từng thề non hẹn biển với 'anh' cách đây 3 năm trước đã không còn, cô gái với ánh mắt biết cười và nụ cười trong sáng ngây thơ năm đó nay đã hoàn toàn khác, cô gái ấy chỉ còn lại một ánh mắt u buồn và mệt mõi.

Năm ấy, mẹ 'anh' đã nói rằng, bạn chẳng phải là cô gái tốt đẹp gì, sớm muộn cũng sẽ bỏ anh và theo người khác, 'anh' không hề tin vào những điều đó, 'anh' đã chống lại mẹ mình và nhất quyết tin tưởng bạn. Nhưng giờ thì 'anh' đã nhìn thấy tận mắt, tự cười và 'anh' cho mình là tên ngốc nhất thế gian này khi đặt lòng tin vào bạn. Tiền bối Jimin hơn 'anh' về mọi mặt, ở 'anh' có gì để bạn có thể bỏ 3 năm trời đợi 'anh' đi du học ở Mỹ trở về cơ chứ?

-------------------

Ngồi yên trên chiếc giường, bạn vẫn đang nhớ đến giây phút vừa rồi, ánh mắt của Taehyung khi nhìn thấy bạn đó chính là sự căm ghét. Nhưng chính 'anh', chính 'anh' là người đã phản bội bạn trước thì 'anh' có quyền gì mà có thể đưa cặp mắt ấy vào bạn!

Nhìn qua khung cửa sổ, bạn không còn một chút sức sống nào. Giật mình vì tiếng cửa chính, anh đang đi vào với tâm trạng cực kỳ hả hê: "Ngày trọng đại này thì đừng chưng cái bộ mắt đó ra!"

Có hơi bất ngờ, bạn vội chùi đi những dòng nước mắt, ngồi xuống trước mặt bạn, anh tiếp tục: "Sao? Hối hận à!"

Bạn gượng cười giấu đi tâm trạng trước mắt: "Không hề! Tôi chỉ đang cảm thấy buồn khi hôm nay là ngày phẩu thuật của mẹ mà tôi lại không đến được thôi!"

Lúc này, anh cười nhạt, nụ cười ấy có chút khiến bạn rùng mình: "Chứ không vì tình cũ à!?"

Ánh mắt bạn gần như chết lặng, hóa ra anh đã biết hết mọi thứ, thế mà anh lại vờ như không hề biết chuyện gì và cho bạn một vố thấu tận tâm can như thế. Còn ai khốn nạn hơn anh, nhìn vào đôi mắt anh, bạn mệt mõi:

"Tại sao?"

"Cô muốn hỏi tại sao tôi biết chuyện tình dang dở của hai người hay tại sao tôi lại làm vậy!"

Nuốt đi cay đắng, bạn im lặng chờ đợi câu trả lời từ anh: "Phải! Chính tôi là người đã sắp đặt chuyện này! Chuyện của hai người biết thì cũng chẳng có gì khó! Nhưng mà điều tôi quan tâm là... món quà mừng tôi tặng cô, cô thích chứ? Nó thú vị lắm phải không?"

Không thể kiềm chế thêm được nữa, sự nhẫn nhịn của bạn là vì mẹ, nhưng những điều anh làm thì đã quá sức chịu đựng của bạn rồi. BẠn đứng bật dậy, giờ tay định tát anh nhưng anh đã vội nắm được, anh cười khinh miệt:

"Sao! Như thế này đã không chịu được rồi à? Trước đây tôi đã từng nói gì với cô nhỉ? Tôi cưới cô về chỉ như thuê một người giúp việc không công mà thôi! Đó là thú vui của tôi, cô chính là món đồ mà tôi ưng ý! Ít nhất nó phải sạch sẽ một chút thì mới xứng đáng được tôi chà đạp!" - Anh hất tay khiến bạn ngã trên giường.

Anh đi ra ngoài, tiếng cửa vang lên, bạn nằm dài trên chiếc giường. Thật không thể hiểu nổi, bạn đã đắc tội gì với anh mà lại khiến anh cấu xé bạn đến như vậy. Đây chỉ là bắt đầu mà đã khiến bạn sống dở chết dở thế này thì tương lai không biết liệu rằng bạn sẽ sống như thế nào trong ngôi biệt thự này đây.

----------------------

Hằng ngày trôi đi, cứ đều đặn một ngày ba bữa, bạn lại gặp anh. Ngồi ăn cùng nhau với chức danh là vợ là chồng, nhưng tuyệt nhiên vẫn không ai nói với ai câu nào, dùng xong bữa cơm thì mỗi người lại quay về căn phòng của mình. Mỗi ngày bạn đều đến bệnh viện để xem tình hình của mẹ thế nào, tính ra đã phẩu thuật được ba ngày rồi và đến giờ mẹ vẫn chưa tỉnh dậy nhưng nhìn sắc mặt của mẹ có phần khá hơn nên ở đây còn có một mục đích để bạn tiếp tục kiên cường hơn trước. Ở căn biệt thự rộng lớn nhưng suốt ngày bạn chỉ đi qua đi lại trong phòng mình, tính ra bạn chẳng khác gì một chú chim nhốt trong lồng, chỉ là sau khi kết hôn bạn được chuyển từ chiếc lồng này sang chiếc lồng khác mà thôi!

Mấy hôm nay ở trong nhà hoài, bạn chẳng biết làm gì. Tình tò mò bắt đầu bộc phát, bạn đi mò mẫm những thứ xung quanh. Bạn bắt đầu có hứng thú với khu vườn ở ngoài, nó được chăm sóc rất kỹ càng, thậm chí còn có cả dê và thỏ trong căn nhỏ đằng xa mà bạn không hề biết đến. Ít ra khu vườn này vẫn còn có chút gì biểu hiện ra là có người ở. Tính ra biệt thự của Park gia có rất nhiều người làm: một quản gia (Dì Kim), một cô người hầu phụ trách quản lý các bữa ăn (Hari), một cô người hầu phụ trách buồng phòng (Hera) và những người hầu khác phụ giúp dọn dẹp nhà cửa. Nhưng tất cả bọn họ đều rất kín tiếng, chỉ chú tâm đến công việc của mình và không quan tâm đến bất kỳ điều gì bên cạnh. Nơi đây giống như là một khu đào tạo robot giúp việc nhà vậy.

-------------------

Sáng hôm sau, anh đột nhiên sang phòng bạn và bắt bạn chuẩn bị cho buổi gặp mặt khách hàng vào tối nay. Từ đó đến giờ, anh chưa từng cho bạn biết về chuyện làm ăn của anh, đặc biệt với những vụ đầu tư lớn thì đó hoàn toàn là cơ mật của công ty nên không dễ để ai có thể biết được bên trong công ty họ đang làm điều gì.

Đến giờ, chẳng biết anh sẽ đưa bạn đến đâu, ngắm mình trong gương cũng không tệ. Chiếc đầm ôm hai dây màu đỏ xẩm càng tôn lên vóc dáng và làn da trắng ngần của bạn. Ngay cả anh cũng có chút ngẫn người khi nhìn thấy. Lúc trước vì có quá nhiều chuyện để lo nên trông bạn hơi gầy và thiếu sức sống nhưng sau khi mọi mối lo ngại được giải quyết thì bạn trở nên tràn trề năng lượng hơn, cơ thể cũng đầy đặn hơn đôi chút.

Chiếc xe đắt tiền đưa anh và bạn đến một nhà hàng Nhật khá kín đáo. Mỗi bàn ăn đều có một phòng riêng, phòng anh và bạn bước vào đó chính là căn phòng sang nhất. Những món ăn ngon và cả rượu mắc tiền đều đã được chuẩn bị một cách kỹ càng.

Vừa nghe thấy tiếng đẩy cửa, cả anh và bạn đều đứng lên chào đón vị khách của anh. Ông ta là một ông chủ lớn, vừa nhìn thấy bóng hồng bên cạnh anh là bạn thì ông ta đã liên tục tỏ ra vẻ thích thú. Bất ngờ, anh nhường chỗ của mình cho ông ta và đi về phía đối diện với bạn.

"Giới thiệu với ông! Cô gái này là nhân viên mới của công ty tôi, tên Ju Arin!"

*Cái gì chứ!!!* Bạn kinh ngạc, anh nói vậy là có ý gì chứ! Nhân viên! Bạn không thể tin vào những gì mình vừa nghe được lúc nãy.

Rất tự nhiên, anh cười nói với một cô gái khác như chẳng xem bạn ra gì. Ông chủ kia bắt đầu kéo tay bạn đến gần mình. Bạn chẳng mấy dễ chịu, cười một cách gượng gạo bạn đang cố né tránh ông ta. Ông ta nham nhở:

"Lần đầu tiên à?"

Bạn chỉ gượng cười và không nói gì. Lúc này, bạn nhìn sang anh như một cách gọi cầu cứu nhưng anh vẫn chẳng để tâm và nói chuyện với cô gái bên cạnh một cách hăng say. Nuốt cục tức xuống ngực, trong lòng tủi thân tột độ, bạn chưa từng chịu sự nhục nhã như thế này, bỏ qua cho bạn vài ngày, anh lại cho bạn vào vai một con hầu gái sao?

Vị chủ tịch kia vẫn chưa chịu buông tha cho bạn, giữ chặt bờ vai nhỏ ông ta đẩy ly rượu về phía bạn: "Nào uống với tôi một ly nhé cô Arin?"

"Xin lỗi ông! Tôi không uống rượu!"

Ông ta nhíu mày: "Sao? Uống không được hay là không thích uống?"

"Tôi không uống được và cũng không thích uống thưa ông!" - Bạn đẩy ly rượu về ngược lại phía ông ta.

"Nào! Thử đi! Ai mà chẳng có lần đầu! Rồi cô cũng sẽ thích nó thôi Arin à!" - Ông ta nâng ly rượu lên và đưa về phía môi của bạn.

Theo đà, bạn định tiếp tục từ chối nhưng anh đã vội mở lời: "Cô uống đi! Đích thân chủ tịch Lee mời cô cơ mà!"

Mím chặt môi, bạn nhìn gương mặt lạnh hơn tiền của anh với ánh mắt đầy căm phẫn. Được rồi, bạn sẽ chiều theo ý muốn của anh. Anh đang muốn làm nhục bạn chứ gì! Có gì khó cơ chứ! Nhận lấy ly rượu từ tay vị chủ tịch kia, bạn truốt một hơi không suy nghĩ. Vị đắng nhẹ hơi nồng còn lưu lại trong cuống họng. Anh nhìn bạn với ánh mắt hơi giễu cợt *Cô cũng được lắm ý chứ! Gương mặt với cơ thể đó mà không đi làm gái thì có hơi phí!*

Nhìn thấy biểu cảm của bạn, ông chủ tịch khá ưng ý, ông ta thích thú nhìn bạn: "Arin à! Cô có muốn sang công ty của tôi làm việc không?"

Vừa bắt chuyện với ông ta, bạn vừa uống thêm hai ba ly rượu nữa: "Ông muốn tôi làm gì cơ chứ?"

"Tất nhiên rằng quy mô của công ty tôi thì không bằng bên tập đoàn của Chủ tịch Park đây! Nhưng đối với cô thì sẽ có những ưu đãi đặc biệt đấy!" - Ông ta vừa nói vừa nâng bàn tay của bạn lên, nói xong ông ta liền cho lên đó một nụ hôn.

Bạn cười nhạt: "Ưu đãi?" - Rượu cũng đã thấm và bạn bắt đầu ngà ngà say.

"Ông có thể cho tôi những gì?"

"À! Không biết Arin của chúng ta muốn gì? Tôi sẽ không tiết khi chi cho cô đâu!" - Ông ta càng ngày càng thích thú.

"Ông có thể cho tôi một danh phận hay không?" - Bạn ngã người về phía ông ta, liếc sang anh, bạn đang cố gắng thể hiện sự lẵng lơ đúng chất của những đứa hầu gái mà bạn từng chứng kiến.

Ông ta tưởng chừng như đạt được mục địch đen tối của mình khi thấy biểu hiện của bạn. Lúc này, ông ta nằm đè lên người bạn còn bạn thì đang nằm bất động vì không còn chút ý thức gì nữa.

Chứng kiến mọi việc từ nãy đến giờ, anh hiểu rằng bạn đang cố tình chọc tức anh nhưng anh chẳng thể kiềm chế nổi khi nhìn thấy một người đàn ông khác đang chuẩn bị dở trò với bạn. Hất tay cô gái ngồi cạnh mình, anh đứng bật dậy và đi về phía cô và ông chủ tịch.

Nắm lấy cổ áo ông ta, anh đẩy mạnh khiến ông ta phải té nhào, anh bình tĩnh hơn và mở lời: "CHủ tịch Lee! Chúng ta đến đây để bàn công chuyện! Cô ấy là thư ký của tôi! Xin ông tự trọng!" - Nói rồi, anh bế bạn lên và bước ra ngoài: "Thư ký Ahn! Chủ tịch Lee say rồi! Cho người đưa ông ấy về! Chúng ta về thôi!"

Anh bế bạn lên trên xe và rời đi trước, bỏ mặc chủ tịch Lee vẫn còn ngạc nhiên đang chôn mình ở đó. Chắc ông ta chưa từng chứng kiến anh như thế này trước đây.

Trên đường trở về, bạn chẳng chịu ngồi im, thò đầu ra khỏi cửa sổ, bạn hét lên trong vô thức: "CÁI TÊN PARK JIMIN KHỐN NẠN! TÔI GHÉT ANH!"

"ĐỒ KHỐN PARK JIMIN!"

"TÔI CHÍNH LÀ VỢ CỦA TÊN KHỐN NẠN ĐÂY NÀY!"

Không chịu đựng được nữa anh lớn tiếng: "Cô điên à! Cô có im lặng hay không hay để tôi quăng cô xuống xe!"

Nhìn anh rồi bật cười hì hì, bạn tựa đầu vào vai anh và không nói thêm câu nào nữa. Cũng biết nghe lời, nghe anh mắng xong thì bạn ngủ ngoan như một đứa trẻ. Anh nhếch mép và cứ để bạn nằm yên trên vai mình. Chưa được 5 giây, bạn lại bật dậy nhìn anh và bắt đầu thỏ thẻ bên tai: "Park Jimin! Anh biết gì không?"

"Sao?"

"Tôi ghét nhất là nụ cười ngạo mạn đó của anh! Chờ rồi xem! Anh cứ đợi đi!"

"Sao nữa?"

"Rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ khiến anh phải khóc thôi đồ khốn ạ!"

Thế rồi bạn chìm vào giấc ngủ ngon, mặc cho anh đang tóe khói như thế nào. Cuối cùng thì bạn cũng đã nói sự thật. Thì ra bạn ghét anh như vậy. Về đến nhà, anh không đánh thức bạn dậy mà chủ động bế bạn lên phòng. Anh cho người thay y phục của bạn, định quay về phòng nhưng điều gì đó khiến anh chẳng an tâm mà quay trở lại phòng của bạn nằm chung trên chiếc giường này và cứ thế thiếp đi cho đến sáng.

----------------------

To be continued ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro