Chap 30: (End - H) Chỉ lưu manh với chị
Thật buồn cười mà nói, số lần ân ái của hai người không thể đếm xuể, vậy mà Thời Mặc chỉ sau nửa tháng đã trở nên nhạy cảm như vậy, chả lẽ ba mươi như sói đói chính là đây sao?
Nghĩ đến những gì Thời Mặc nói với chính mình lúc say, Đường Quân cảm thấy nửa tháng thống khổ cũng không vô ích, trong lòng có chút ngọt ngào, dục vọng đối với Thời Mặc càng sâu, mắt nhìn vào Thời Mặc đã trở nên trầm lắng hơn nhiều.
Đường Quân nhìn vẻ mặt như chìm đắm mà cố nhẫn nại của Thời Mặc, cô muốn nhìn biểu cảm xinh đẹp nhất lúc nở rộ của nàng, cô không kiềm chế được muốn tiến vào bên trong Thời Mặc thật kịch liệt.
"Giáo sư, chị thấy thế nào?"
"Hừm..."
Thời Mặc khẽ ậm ừ, mở đôi mắt đang nhắm nghiền, trong con ngươi như có một làn sương mù, muốn nói gì lại thôi. Bàn tay của Thời Mặc vốn để trên trán mình, sau khi trả lời Đường Quân thì giơ tay câu cổ, kéo Đường Quân xuống, để lại trên khóe miệng Đường Quân một nụ hôn.
"Em có thể... dùng sức một chút!"
Thời Mặc siết chặt các ngón tay, thành thật bày tỏ mong muốn của mình.
Động tác nhẹ nhàng của Đường Quân quả thật không đủ kích thích khi nàng đã lên đỉnh một lần rồi, nàng muốn Đường Quân dùng thêm một chút lực, mãnh liệt tiến vào trong cơ thể nàng.
Lời nói của Thời Mặc chắc chắn là một tình dược cực mạnh, Đường Quân mút lên một mảnh da nhỏ trên cổ Thời Mặc, đồng thời động tác trên tay đột nhiên nhanh chóng.
Động tác mạnh bạo khiến cho thân thể của Thời Mặc lắc lư lên xuống, bầu ngực đầy đặn cũng lắc lư theo, hai tay vốn đang bao quanh cổ Đường Quân bắt đầu siết chặt, kích thích trên cổ khiến nàng cảm thấy cả người vừa đau đớn vừa dễ chịu.
"Đường Quân... ưm... nhanh lên..."
Khoái cảm trong cơ thể nhanh chóng chồng chất, so với trước đây độ mẫn cảm của cơ thể nàng đã cao hơn rất nhiều, Đường Quân không cần làm thêm thủ đoạn, miễn là ngón tay thỏa mãn nàng là của Đường Quân, vậy là đủ để thân thể của nàng trở nên vô cùng nhạy cảm.
"Giáo sư... Nó hút chặt quá... chị muốn lên đỉnh đúng không..."
Không khí giữa hai người nóng lên, Đường Quân nói mấy câu ve vãn, tay cô di chuyển nhanh hơn, ngón tay ở trong không ngừng ra vào. Lời nói này càng kích thích hơn, để Thời Mặc không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cảm giác cực khoái quá mãnh liệt, Thời Mặc không thể chịu đựng được, nàng giơ cánh tay lên định đưa nó vào miệng mình, ngăn cản tiếng rên rỉ nhưng Đường Quân lúc này tức thời đưa bờ vai của mình lên, Thời Mặc chưa kịp gì đã cắn lên rồi.
Cắn có chút mạnh, Đường Quân đau đớn run rẩy, nhưng Thời Mặc lại đang đắm chìm trong cao trào cũng không để ý. Cơ thể Thời Mặc bủn rủn vô lực, đó là dư vị sau khi lên đỉnh, Đường Quân cũng run lên, chính là đau sau khi bị cắn.
Đường Quân nằm trên người Thời Mặc nghỉ ngơi, ngón tay rút ra từ khe suối trơn trượt, dính chút chất lỏng, Đường Quân ác ý đưa ngón tay lên bên miệng Thời Mặc, từng chút từng chút di chuyển từng giọt chất lỏng bôi lên môi đối phương.
"Giáo sư, nếm thử đi, là mùi vị của chị đó."
Thời Mặc mặc kệ cô quậy phá không để ý, Đường Quân không cam tâm vươn đầu lưỡi ra liếm láp, từng chút một từ trái sang phải, từ môi trên xuống môi dưới, liếm sạch sẽ, sau đó tự gỡ môi đối phương đưa lưỡi vào.
Thời Mặc rốt cuộc nhịn không được, vỗ vỗ mông Đường Quân, nhẹ nói:
"Đừng nghịch nữa."
"Nếm thử đi, chị... a..."
Đường Quân còn chưa kịp nói xong đã bị Thời Mặc chặn miệng, lời nói còn lại đã bị nàng nuốt vào bụng.
"Nghe lời, để tôi nếm thử của em..."
Thời Mặc nghỉ một chút, thời gian đủ để hồi phục sức lực. Nàng lật người đè Đường Quân xuống dưới thân, sau đó hôn chầm chậm từ trên xuống dưới đến khi chạm đến hoa huyệt vốn đã ướt đẫm.
Hai người thân mật đã lâu, bản thân Đường Quân cũng không quá câu nệ, khi Thời Mặc muốn công cô, cô tự nhiên rất vui lòng. Theo nhịp Thời Mặc hòa vào bên trong bầu không khí, chậm rãi vặn người cọ vào người Thời Mặc.
Khi đôi môi nóng bỏng của nàng chạm vào hoa huyệt, Đường Quân cất tiếng rên rỉ, bụng dưới không khỏi căng lên.
"Ngoan... nghe lời... Thả lỏng đi... tin tưởng chị."
Thời Mặc xoa nhẹ bụng Đường Quân, vừa nhẹ nhàng an ủi thiếu nữ, vừa nhàn nhạt du tẩu ở hoa huyệt, dùng hô hấp nóng rực trêu chọc cô. Trời vẫn còn tối, vẫn còn nhiều thời gian để tận hưởng.
Hai người dày vò đến khi sắc trời hửng sáng mới lần lượt chìm vào giấc ngủ, trực tiếp thiếp đi đến hơn một giờ chiều. Ánh sáng trong phòng mờ mịt, Đường Quân khẽ nheo mắt nhìn hướng cửa sổ, chỉ nhìn thấy chút tia nắng yếu ớt, có thể thấy được đã rất muộn.
Nhưng cô cũng không sốt ruột đứng dậy chút nào, có viên ngọc mềm mịn trong vòng tay, cái gì Đường Quân cũng quên sạch.
Thân thể của hai người vốn rất gần nhau, vì vậy Đường Quân liền tiện tay ôm Thời Mặc vào trong ngực, thưởng thức da thịt mềm mại ngọt ngào.
Động tác của Đường Quân rất nhẹ, nhưng Thời Mặc vẫn bị làm cho tỉnh, không phải vì động tác của Đường Quân mà là vì... nàng đói.
Sau khi suy tính kĩ, cả ngày hôm nay Thời Mặc đều không ăn gì, say khướt, rồi yêu đương nồng nhiệt một trận, khi tỉnh dậy chỉ thấy đói meo.
Thời Mặc tỉnh dậy ở trong ngực Đường Quân duỗi lưng một cái, ở trên giường xoay vài vòng, làm dịu đau buốt toàn thân.
"Chị không thoải mái sao?"
Thấy Thời Mặc đã dừng lại, Đường Quân duỗi tay ra ôm lấy Thời Mặc kéo vào trong ngực, loại cảm giác này để cô si mê.
"Không... chỉ là có chút đau."
Thời Mặc có chút ngượng ngùng nói, lúc tỉnh táo thấy Đường Quân nhỏ hơn nàng mấy tuổi ở trước mặt, nàng vẫn có chút mê mẩn khó hiểu, nhưng lúc được ôm vào lòng cảm giác ngọt ngào khiến nàng vô thức nhếch miệng.
"Vậy thì để em xoa cho chị?"
Tay ôm Thời Mặc trượt về phía sau, chậm rãi xoa lưng nàng. Tối hôm qua chơi đùa quá lâu, Thời Mặc lại nhạy cảm như vậy, hai người tới tới lui lui làm rất nhiều lần, các nàng đã lâu không làm qua, lại thêm dạo gần đây tâm tình Thời Mặc không tốt lắm, không tập thể dục thường xuyên nên thân thể đau nhức cũng bình thường.
Kỳ thật xoa bóp rất thoải mái, nhưng vấn đề là tối hôm qua hai người sau khi làm xong liền trực tiếp đi ngủ, sau khi ngủ dậy còn quần nhau cả buổi, trên cơ thể vẫn đang không một mảnh vải, lúc này tay Đường Quân chạm tới chạm lui trên cơ thể nàng làm dục vọng cũng từ đó trồi lên.
"Đừng..."
Phần lưng dưới vốn dĩ là điểm nhạy cảm, không biết Đường Quân có cố ý hay không mà quét qua chỗ đó, Thời Mặc rốt cuộc nhịn không được phải ngăn cản.
Đây quả thực là Thời Mặc đổ oan cho Đường Quân, cô còn không hề có ý nghĩ đó, chỉ là xoa bóp vô tình lướt qua chỗ đó vài lần, Đường Quân bây giờ mới cảm giác được Thời Mặc bắt đầu có chút phản ứng không bình thường.
Trái tim khẽ nhúc nhích, lại muốn tiếp tục. Nhưng Thời Mặc liền đẩy cô ra.
"Đừng, chị đói rồi, ăn cơm trước được không?"
Giọng nàng rất nhẹ nhàng, rõ ràng là xúc động. Đường Quân cũng đồng tình:
"Vậy thì chị đi tắm trước đi? Em sẽ gọi đồ ăn mang đến, chị tắm xong cũng vừa kịp lúc."
Thời Mặc không được tự nhiên cử động chân, ậm ừ một tiếng giọng mũi, sau đó kéo thân thể bủn rủn tiến vào phòng tắm.
Đường Quân gọi đồ ăn mang bên ngoài, cũng không hỏi Thời Mặc ăn gì, hai người ở bên nhau không quá lâu nhưng đủ để cô hiểu rõ sở thích của Thời Mặc. Đường Quân nhanh chóng chọn đồ ăn rồi chuẩn bị một tờ ghi chú sau khi giao hàng có thể đặt nó ở cửa. Sau đó, cô ôm tinh thần phấn chấn bước vào phòng tắm.
Tốc độ đặt món của Đường Quân thực ra rất nhanh, nên khi Thời Mặc vặn nước nóng vừa lúc đứng dưới vòi thì Đường Quân đã bước vào.
Đây không phải là phòng ngủ, Thời Mặc lúc này không chuẩn bị tâm lý còn bị chấn động một chút, nhưng với bản tính bình tĩnh không khiến nàng hét lên.
"Đã gọi xong rồi sao?"
Đường Quân nhanh chóng cởi bỏ quần áo, đi vào trong phòng tắm.
"Ừm, em gọi món cá yêu thích của chị."
Sau đó, Đường Quân vừa đi tắm vừa ăn đậu hủ của Thời Mặc. Da thịt trên cơ thể bị người khác chạm vào, nếu không thể sinh ra dục vọng, nhất định sẽ sinh ra ý cười, vì vậy trong phòng tắm không ngừng truyền ra tiếng cười sảng khoái.
Hai người đã lâu không vui vẻ như vậy, thời gian tắm cũng hơi lâu, cuối cùng, Đường Quân đau lòng sợ Thời Mặc đói nên chủ động tắm rửa đàng hoàng để hai người nhanh hoàn thành.
Bước ra kiểm tra đồ ăn, quả nhiên đã giao, một suất mặn và một suất chay đủ cho hai người, cả hai đói quá không quan tâm đến việc bày dọn, cứ thế ăn hết đồ ăn trong hộp nhựa. Đường Quân đi vào bếp một chuyến, Thời Mặc ăn trước.
Thời Mặc đói đến mức ăn vội vàng, tuy không ăn ngấu nghiến như hổ đói nhưng vẫn có vẻ nóng lòng hơn một chút so với cách ăn chậm chạp như trước đây. Đường Quân rót một ly nước ấm cho Thời Mặc, chu đáo nói:
"Chậm lại một chút, em sẽ không giật lấy của chị đâu, cẩn thận bị sặc ớt."
Thời Mặc không lên tiếng, nàng cảm thấy màn biểu hiện của Đường Quân hôm nay có chút cao thượng, đem mình đặt ở vị trí dĩ nhiên nào đó rồi chủ động đối với nàng nhẹ nhàng ấm áp. Nàng ăn thêm mấy miếng thức ăn, khi cảm thấy hơi no mới nói:
"Hôm qua em đến khi nào?"
"Mười hai giờ, em vừa mới ăn xong thì chị gọi cho em".
Đường Quân ngẩng đầu lên, lặng lẽ liếc nhìn vẻ mặt của Thời Mặc. Trên mặt Thời Mặc thoáng chốc ngây ra, nàng gọi điện thoại cho Đường Quân sao? Sau khi uống say nàng cái gì cũng không nhớ, nhất thời không biết nói gì.
"Chị hỏi em đang làm gì, em nói em đang ăn, chị hỏi có phải em đang ăn với bạn trai không, em nói không, chị không tin còn mắng em".
Giọng điệu ủy khuất.
"Chị kêu em qua đây, bộ dạng rất tức giận."
Đường Quân nói tiếp:
"Em vốn không định đến, do chị quá hung dữ."
Đường Quân cố ý dừng lại khi nói đến đây, nhìn khuôn mặt đang chuẩn bị vùi mặt vào bát của Thời Mặc rồi nói tiếp:
"Nhưng em thấy chị rất say nên là vẫn đến"
Thời Mặc ngơ ngác nhìn con cá trước mặt, món ngon vốn dĩ cay nồng kích thích giác quan giờ phút này đã trở nên vô vị. Hình tượng trước kia hoàn toàn bị phá hủy.
"Sau đó thì sao?"
Nàng hỏi với vẻ mặt u ám.
"Em đến đây ..."
Đường Quân nhìn biểu hiện của Thời Mặc, cố ý kéo dài, nói từng chút một, chỉ để xem phản ứng của đối phương.
"Nói ngay lập tức."
Thời Mặc hết kiên nhẫn, đưa ra tối hậu thư bằng một giọng điềm tĩnh.
"Sau đó chị ngồi xổm ở cửa uống rượu khi em đến, em đòi lấy chai rượu, nhưng chị không đưa."
Đường Quân đút một miếng thịt cá cho Thời Mặc.
"Còn muốn ăn không?"
"Em, nói, nhanh, lên!"
Lời nói của Thời Mặc đã nhảy ra từng chữ.
"Đừng nóng giận, tức giận làm tổn thương cơ thể, sau đó còn hỏi em có phải muốn quen người khác, còn nói thời gian ước định chưa tới, không cho phép em quen người khác".
"Còn nói gì nữa?"
Trái tim Thời Mặc như tro tàn.
"Không còn, sau đó chị trở nên quá say không tỉnh táo nữa".
Thời Mặc đắm chìm trong bi thương vì hình tượng của nàng bị phá hủy, Đường Quân đang chờ phản ứng của Thời Mặc, nhất thời cả hai không lên tiếng.
"Giáo sư, chị có phải đang... ghen?"
Đường Quân nhẹ giọng hỏi, tuy rằng đáp án đã rất rõ ràng, nhưng Đường Quân vẫn muốn chính miệng Thời Mặc thừa nhận.
Thời Mặc im lặng hồi lâu, không muốn tự mình lừa dối Đường Quân lần nữa, vì vậy khẽ ậm ừ. Sau đó nàng cảm thấy bên kia đứng dậy, rồi ôm chặt lấy nàng, từ cách dùng lực nàng có thể cảm nhận được Đường Quân hạnh phúc như thế nào.
"Giáo sư, chúng ta... bây giờ chính thức hẹn hò sao?"
Đường Quân như đang ở trong mơ, hơi sững sờ, tuy rằng trong lòng đã có đáp án, nhưng khi nghe Thời Mặc tự mình nói ra, cảm giác hoàn toàn khác.
"Ừm..." Thời Mặc gật đầu.
"Vậy thì em muốn đổi xưng hô, em không muốn gọi là Giáo sư."
"Tại sao em không muốn gọi là giáo sư?"
"Giáo sư giữ ở trên giường gọi, bảo bối thấy có thích không?"
"Lưu manh..."
"Chỉ lưu manh với chị..."
__________
Wi: Yeahhhh! Happy ending!!! Cảm ơn tình cảm yêu mến từ mn dành cho chuyện tình cô trò nhà Quân x Mặc! Cuối cùng cũng lết tới chương cuối cùng, bộ này chắc sẽ không có ngoại truyện nên là bai bai. Cả nhà hãy chuyển qua ủng hộ cho "Bound to Fall - Lỡ yêu" nhé 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro